Q2 - Chương 71: Cậu yêu Cố Tấn Uyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong nói với Cố Dư rằng hắn sẽ sắp xếp Cố Sơ vào ở trong biệt thự của hắn, đồng thời sau này để cho Cố Sơ ở chung với hắn, nếu như cậu muốn gặp con trai thì trực tiếp đến đây gặp hắn.

Cố Dư cũng không hy vọng như vậy, nếu Cố Sơ và Cận Phong ở cùng một chỗ, vậy thì đồng nghĩa với việc trong tương lai cậu sẽ mất đi quyền lợi chăm sóc Cố Sơ, hơn nữa Cố Dư không biết được Cận Phong có đột nhiên nhớ tới thù hận với Cố Tấn Uyên ba năm trước, rồi trút hết sự hận thù đấy lên con trai mình không.

Nhưng mà hiện tại ở trước mặt Cận Phong thì dù Cố Dư có không muốn cũng không có tác dụng gì.

Cố Sơ lên máy bay liền ngủ, xuống đến nơi Cố Dư vẫn ôm bé, tới tận khi có xe đến đón Cận Phong vẫn không chịu buông tay.

Cố Sơ ngủ mơ hai tay vẫn ôm chặt cổ Cố Dư, khuôn mặt nhỏ kề sát lồng ngực Cố Dư, Cận Phong ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống lên phần ghế dựa, tay chống đầu, ánh mắt lười biếng mà gian trá nhìn chằm chằm gò má Cố Dư.

Khuôn mặt với đường nét hoàn hảo, khóe miệng khẽ mím lại, lộ ra sự thanh thoát lãnh đạm, là yên lặng mà khai hỏa, cho dù đối với Cận Phong nét mặt luôn lạnh lùng không đổi, giống như một khối băng lạnh giá trong mùa hè nóng rực len lỏi trong mỗi tấc da thịt của Cận Phong.

Đúng là không thể phát tiết thì chỉ có thể cho đôi mắt hưởng thụ.

Xe đến trước biệt thự của Cận Phong, hai bảo vệ ở cửa đẩy hai cánh cửa sắt lớn, xe men theo con đường nhỏ chầm chậm lái vào phía trong.

Sắc mặt Cố Dư càng mất tinh thần, cậu ôm chặt con trai trong lòng mình hơn, đôi mắt đen tuyền hiện lên vẻ bất an cùng áy náy với con trai.

Cận Phong nhìn thấy được suy tư của Cố Dư, mày kiếm hơi nhíu, "Yên tâm, con trai của cậu ở đây so với những chỗ khác là an toàn nhất rồi."

Cố Dư không nói gì, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc của Cố Sơ.

Xe dừng trước một căn biệt thự lớn được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, sau khi Cận Phong xuống xe vẫn thấy Cố Dư ngồi đấy ôm đứa bé đầy do dự, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn vòng sang cửa xe phía bên Cố Dư, mở cửa ra, khom người hai tay với vào bên trong mạnh mẽ ôm lấy Cố Sơ đang ở trong lòng của Cố Dư.

Cố Dư sợ làm Cố Sơ đau, không dám tranh lại với Cận Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Sơ bị Cận Phong ôm vào lòng.

Cận Phong chưa từng bế trẻ con, tư thế bế không được tự nhiên, lo lắng đứa bé bị tụt xuống đất, cả hai tay đều giữ Cố Sơ lắc lư ở trước ngực mình.

Cố Sơ bị đánh thức, cả người khó chịu cực kỳ, vừa đẩy đẩy lồng ngực của Cận Phong, vừa gào lên khóc, giãy dụa vài cái thì thấy ba của mình ở đằng sau, một giây sau nắm tay nhỏ liền đấm lên mặt của Cận Phong.

"Ba ba, Sơ Sơ muốn ba ba."

Cận Phong tức điên, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tàn nhẫn quát Cố Sơ, "Còn khóc thì cho mi nhịn ăn ba ngày! Thử khóc tiếp nữa xem!"

Cố Sơ lập tức dừng khóc, nhìn chằm chằm Cận Phong, nhưng nước mắt vẫn im lặng chảy, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt cùng sợ sệt.

Dừng vài giây, lúc Cận Phong vừa nghĩ mình đã trị được đứa bé thì đột nhiên Cố Sơ lại gào lên khóc, thanh âm còn lớn hơn nhiều.

"Sơ Sơ sẽ bị chết đói oa oa oa oa Sơ Sơ sẽ bị chết đói."

Lần đầu tiên Cận Phong phát hiện khi trẻ con khóc có thể khóc dai đến như vậy.

Cố Dư muốn tiến đến ôm con trai, kết quả bị Cận Phong nhanh hơn một bước đưa đứa nhỏ cho người phụ nữ có khuôn mặt ôn hòa bên cạnh, đau đầu nói, "Nhanh, nhanh đi tìm mấy viên kẹo lấp đầy miệng nó cho tôi, ồn ào chết đi được."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, ôm Cố Sơ đang oa oa khóc lớn rời đi, Cố Dư theo bản năng nhấc chân định đi theo, nhưng bị Cận Phong kéo cánh tay lại, dùng sức kéo vào lồng ngực hắn.

Eo Cố Dư gầy gò dẻo dai, khung xương của cậu cũng không lớn như Cận Phong, nhưng khung xương đều đặn, thân hình thon dài kiên cường, vừa vặn đứng hết toàn bộ phía trước người Cận Phong, vì thế mỗi khi Cận Phong ôm Cố Dư vào lồng ngực, đều có cảm giác "vừa chuẩn", liền không tự chủ được mà cho rằng thân thể Cố Dư căn bản sinh ra chính là dành cho mình.

Mà tư thế ôm như vậy làm Cố Dư rất khó chịu, giống như mất đi quyền làm chủ toàn bộ cơ thể, cả người bị khí tức của Cận Phong vây lấy, chuông báo động trong lòng đã vang lên liên tục.

"Điều kiện sinh hoạt của con trai cậu ở đây vẫn khiến cậu lo lắng?" Cận Phong ôm sát eo Cố Dư, "Chỉ cần cậu nghe lời, tôi đảm bảo nó sống ở đây rất thoải mái."

Tay Cận Phong mang theo vết chai do sử dụng súng chậm rãi chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Dư, "Nhưng nếu để tôi phát hiện cậu ở sau lưng giở trò, ví dụ như làm thế nào để trốn thoát, sau lưng tôi lén lút liên lạc với Cố Tấn Uyên, hoặc là bất cứ việc gì khiến tôi không vui, con trai của cậu, mẹ cậu, đúng rồi còn có nha đầu Cố Tầm Ngải kia nữa, bọn họ sẽ phải trả giá rất lớn cho hành động ngu xuẩn của cậu."

Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt, lông mi xinh đẹp khẽ rung động , hồi lâu mới thấp giọng nói, "Tôi sẽ nghe theo lời anh."

Ý cười càng rõ trên đôi mắt hẹp dài, tay Cận Phong bóp mông Cố Dư một cái, khẽ cắn vành tai của Cố Dư cười nói, "Theo tôi lên tầng, để xem biểu hiện của cậu một chút."

Trong phòng ngủ của Cận Phong, Cố Dư đứng trước mặt hắn, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm, sau đó cúi đầu bắt đầu cởi từng thứ trên người mình.

Rèm cửa sổ đóng chặt, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có đèn ngủ gắn trên đầu giường phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, phủ ở trên giường một không gian vô cùng ám muội.

Cận Phong ngồi ở trên giường, hai chân dài vắt lên nhau, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang tỏa khói, hắn hơi híp mắt, khuôn mặt tỉ mỉ như điêu khắc ở dưới ánh đèn càng lạnh lùng mê người, nhưng cũng càng thâm sâu không lường được.

Môi mỏng khẽ nhả khói thuốc, khói trắng khẽ lượn lờ, Cận Phong nhìn chằm chằm cơ thể trước mặt nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhất thời trở nên sâu xa nguy hiểm, lại phảng phất che đi sự chế giễu mà cười khẽ.

"Cậu yêu Cố Tấn Uyên thật sao?"

Trong phòng yên tĩnh, Cận Phong nói xong, thanh âm không nhận ra được bất cứ cảm xúc gì, lại làm cho Cố Dư cảm thấy vô cùng chói tai.

Cố Dư vứt chiếc quần trong cùng xuống bên chân, đứng thẳng lưng, mặt không cảm xúc nhìn Cận Phong.

Trong giờ phút này ánh mắt Cố Dư như nhìn xuyên thấu từng chút một của con người trước mặt, từng đối mặt với người đàn ông này, trước mặt giống như lướt qua vô số hình ảnh, thế nhưng tất cả đều mờ ảo.

Không hề dừng lại, cũng không hề do dự, Cố Dư nhìn ánh mắt Cận Phong, vô cùng bình tĩnh nói, "Tôi chỉ biết, tôi không yêu anh."

Kỳ thực lời này, Cố Dư giống như tự nhủ hơn, cảm giác mắc nợ Cận Phong của nhiều tháng trước đang dần dần biến mất khỏi cậu.

Tựa lần trước cậu nhớ Kyle chuyển tới Cận Phong câu "Không ai nợ ai", cậu muốn để trong lòng mình không còn cảm thấy tội lỗi vì mắc nợ Cận Phong nữa.

Cậu từng cảm thấy hổ thẹn với Cận Phong, là bởi vì cậu yêu Cận Phong, vì thế cậu đã để ngoài tai mấy thứ như thắng làm vua thua làm giặc*, cá lớn nuốt cá bé mà Cố Tấn Uyên từng nói với cậu, cảm thấy đầy tự trách với người kia.

*Nguyên tác : Thắng giả vi vương, bại giả vi khấu

Nhưng khi cậu không yêu, Cận Phong cũng giống như rất nhiều người bên ngoài kia, sẽ theo làn gió mà biến mất như chưa từng có.

Không còn tình cảm ràng buộc, cũng sẽ không có người nào thắng mà cảm thấy tự trách và áy náy với người thua.

Khi Cố Dư phát hiện mình không còn gì phải áy náy với Cận Phong, cậu biết không phải do cậu thật sự mắc nợ Cận Phong, mà tình cảm của cậu dành cho Cận Phong đã dần dần biến mất.

Ba năm, cũng chỉ quay lại chỗ cũ.

Cận Phong đứng lên, sắc mặt của hắn đen kịt như sắp có giông bão, hắn tới gần mặt Cố Dư, nhìn chằm chằm khuôn mặt đó rồi thấp giọng cười lạnh.

"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu cho rằng không yêu tôi thì có liên quan gì tới tôi, cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?"

Cố Dư không nói gì, trong đôi mắt giống như không còn tia sáng.

"Giúp tôi cởi quần áo." Cận Phong phả toàn bộ khói thuốc lên mặt Cố Dư, gằn giọng nói, "Trên dưới đều cởi."

Vẻ mặt Cố Dư vẫn lạnh lẽo, nhưng cậu vừa mới đưa tay đụng tới người của Cận Phong, đột nhiên không hiểu sao lại bị Cận Phong cho một tát suýt nữa ngã xuống sàn.

"Có phải cậu cảm thấy tôi giữ cậu bên người là vì yêu cậu?" Lồng ngực Cận Phong phập phồng kịch liệt, ngũ quan có phần dữ tợn, "Cậu cho rằng tôi phải tìm cậu để làm? Cậu cũng chỉ là cái đồ mà Cố Tấn Uyên từng chơi đùa, ở trước mặt tôi còn giả vờ thanh cao, cậu nghĩ cậu xứng sao?"

Cố Dư đứng thẳng người, bàn tay che má chậm rãi bỏ xuống, cậu nhìn mặt đất, không nói lời nào.

"Tôi chỉ là muốn dùng cậu để đối phó Cố Tấn Uyên, để y phải nhả ra đống tài sản mà năm đó y nuốt của tôi." Vẻ mặt Cận Phong đầy tàn ác, "Cậu tốt nhất đừng tự đề cao bản thân trước mặt tôi!"

Tuy rằng bị tát một cái nhưng Cố Dư lại thoát được một đêm, cậu không biết Cận Phong bị cái gì kích thích, cả người giận dữ nóng nảy, giống như là rống lên yêu cầu cậu lập tức cút khỏi biệt thự.

Cố Dư cầu cũng không được, nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi nhà Cận Phong.

Cố Dư trở về lập tức bôi thuốc, nhưng sáng sớm hôm sau thức dậy bên mặt vẫn nhìn ra được là bị đánh.

Đến công ty, Cố Dư vừa mới bước qua cửa xoay, trợ lý Tiểu Hà mới của cậu đã nhanh chóng đi bên cạnh, nói lịch trình hôm nay của cậu.

Chín giờ sáng, lúc Belle và Cố Dư đang ở trong phòng họp nhỏ cùng bàn bạc về công tác quảng bá và kế hoạch tiếp theo thì trợ lý Tiểu Hà đẩy cửa ra nhanh chóng nói, "Chị Belle, Dư ca, cấp trên có lệnh, ngoại trừ các nghệ sĩ đang ở bên ngoài đóng phim, tất cả các nhân viên và nghệ sĩ trong công ty, trong vòng năm phút lập tức có mặt ở cửa công ty, xe của ông chủ sắp đến đây rồi."

"Biết rồi." Belle nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn, nói với Cố Dư, "Tranh thủ xem mặt của ông chủ tập đoàn Hành Phong như thế nào, đây chính là một trong những người có quyền lực kinh doanh nhất trong nước , nghe nói là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, chậc chậc, tôi hơn năm mươi tuổi có thể bò đến vị trí bằng một phần mười của ông ấy cũng cảm thấy đủ."

Nghe Belle nói như vậy, Cố Dư lúc này mới nghĩ đến việc Cận Phong chính thức đảm nhận vị trí ông chủ tập đoàn Hành Phong chưa được công bố ra bên ngoài, vì thế hiện tại có rất nhiều người nghĩ đây là một ông chủ đã trên năm mươi tuổi, giờ đã đổi thành một Cận Phong chưa tới ba mươi.

Biểu hiện của Cố Dư có chút mệt mỏi, lạnh nhạt nói, "Belle chị đi trước đi, em đi vệ sinh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro