Q2 - Chương 80: Rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nham cúi đầu không thèm để ý đến Cố Dư, kết quả bị thuộc hạ của Cận Phong đấm một cái.

"Tôi hỏi lại anh." Cố Dư tiếp tục nói, "Mấy tin tức trên mạng là do Cố Tấn Uyên tung ra?"

"Cố tổng chỉ muốn mày trở về với ngài ấy." A Nham nói giọng khàn khàn, "Mày ở cùng tên kia, chính là phản bội Cố tổng."

"Vì thế tất cả những gì Tịch Cửu nói là sự thật? Cố Tấn Uyên là kẻ đứng đằng sau?" Cố Dư lạnh lùng nói, "Hắn muốn giết mẹ của tôi đổ tội cho Cận Phong, muốn ép cho mẹ tôi tự sát, muốn mượn danh của Cận Phong hủy hoại danh tiếng của tôi?"

A Nham khẽ cười một tiếng, "Cố tổng nói, một là thành công mang mày đi, hai là đưa thi thể của mày cho người đàn ông kia, nếu mày không chịu trở lại bên cạnh Cố tổng, thì lần tiếp theo Cố tổng phái người tới chính là để lấy mạng mày, tất nhiên người thân của mày cũng không thoát!"

"Hắn trằm phương ngàn kế như vậy chỉ để chia rẽ tôi cùng Cận Phong?"

"Quan hệ của mày và người đàn ông kia vốn đã đi đến đường cùng." A Nham âm hiểm cười nói, "Cố tổng đưa video mày và ngài ấy ba năm qua cho Cận Phong, chính là để Cận Phong kích động, để cho hắn tra tấn cùng cưỡng ép mày, nhưng cho dù bị ép đến đường cùng mày cũng không cầu cứu Cố tổng, cho nên Cố tổng mới tiếp tục tính toán, Cố Dư, nếu mày vẫn ở lại trong Diên thị, ở lại làm người của Cận Phong, Cố tổng nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."

Cố Dư không nói gì.

Nếu Cố Tấn Uyên thật sự cho Cận Phong xem mấy video cậu cùng y ba năm qua thì điều này đã giải thích cho việc vì sao mỗi lần Cận Phong cưỡng ép mình, mỗi một câu nói đều nhắc đến Cố Tấn Uyên, giống như kẻ điên bị kích động, không ngừng dùng việc cậu ở bên Cố Tấn Uyên ba năm để chế nhạo cậu.

Cận Phong xem mấy video kia chắc chắn sẽ nhớ tới chuyện ba năm trước tình cảm của hắn bị lợi dụng.

Cố Dư biết tình cảm ba năm trước của Cận Phong đối với cậu là thật, cho nên mới kiên quyết cho rằng Cận Phong vĩnh viễn không tha thứ cho cậu, đoạn tình cảm của ba năm trước sẽ mãi mãi không quay trở lại được.

Kỳ thực không hề biến mất, mà chỉ do hận thù che lấp sao?

Hắn sẽ không dùng tính mạng của mình để đánh cược vào vở kịch này, nếu phát súng của A Nham là nhắm vào đầu hắn, thì chẳng phải sẽ....

Lúc này Kyle đi vào, khiến Cố Dư đang suy nghĩ thất thần tỉnh lại.

Nhìn thấy Kyle, Cố Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói, "Làm phiền rồi, tôi đi về trước."

"Cuộc phẫu thuật của ông chủ rất thuận lợi." Kyle cảm giác được Cố Dư muốn hỏi cái gì.

Cả người Cố Dư hơi giật mình, chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng rồi nhấc chân rời đi, khi vừa mới đi tới cửa của căn phòng, phía sau liền truyền đến thanh âm của một tiếng súng..

Cố Dư bị dọa khiến cả người chấn động, khi xoay người lại chỉ thấy Kyle bên hông còn để một khẩu súng đi ra, nhìn ánh mắt sợ hãi của Cố Dư, thản nhiên nói, "Đây là mệnh lệnh của ông chủ, không cần để hắn sống, Cố tiên sinh, đã muộn rồi, để thuộc hạ đưa ngài về."

"Được."

Sáng hôm sau khi Cố Dư đang ăn điểm tâm thì nhận được điện thoại của Cận Phong, thanh âm của Cận Phong yếu ớt, thể hiện mong muốn được gặp Cố Dư.

Thế nhưng Cố Dư lấy lý do hôm nay có hẹn với bạn để từ chối Cận Phong, sau đó liên tục trong vòng một tuần mỗi ngày Cận Phong đều gọi điện làm phiền Cố Dư, nhưng Cố Dư chỉ bắt máy hai lần, nhưng cả hai lần mong muốn đều bị Cố Dư từ chối.

Buổi tối đang ăn cơm Cố Sơ không nhịn được hỏi Cố Dư, "Ba ba, sao mẹ không đến chơi với Sơ Sơ nữa vậy, mẹ ghét Sơ Sơ sao?"

An Thanh Nhụy cũng hỏi mấy câu, Cố Dư có chút không tự nhiên nói ra chuyện Cận Phong bị thương, nhưng lo lắng sẽ làm mẹ mình lo lắng, nên đành bịa ra việc Cận Phong không cẩn thận bị ngã cầu thang.

An Thanh Nhụy có chút trách móc nói, "Trước đây khi con bận rộn đóng phim, người ta liên tục qua đây chăm mẹ cùng Sơ Sơ, sao bây giờ cậu ấy bị thường, mấy ngày liền con đều ở nhà, không thèm đến thăm hỏi."

"Mẹ à, con..."

Cố Dư mới vừa mở miệng, điện thoại di động đột nhiên kêu lên, nhìn thấy người gọi đến là Cận Phong liền không do dự mà tắt máy.

"Ai gọi vậy?" An Thanh Nhụy nhẹ giọng hỏi.

"Con không biết, là số lạ." Cố Dư cười có chút không tự nhiên.

Kết quả điện thoại di động lại kêu lần nữa, An Thanh Nhụy nói, "Có lẽ nên nghe đi, nhỡ có chuyệng gì quan trọng."

Cố Dư không thể làm gì khác đành bắt máy, ho nhẹ hai tiếng lạnh nhạt nói, "Chuyện gì?"

Lúc này Cố Sơ đã ăn cơm xong, chạy đến bên cạnh Cố Dư, leo lên đùi cậu ngồi đùa nghịch.

Thế là Cố Sơ nghe được thanh âm trong điện thoại, vui vẻ quay đầu nhìn An Thanh Nhụy nói, "Bà nội, là mẹ, là tiếng của mẹ."

Cố Dư liền vội vàng đặt con trai xuống, tức giận nói, "Đừng nghịch."

Ngược lại Cố Sơ càng hăng hái, "Ba ba cho Sơ Sơ nói chuyện, Sơ Sơ muốn nói chuyện cùng mẹ."

"Còn ầm ĩ nữa tuần sau chỉ cho con một viên kẹo."

Cố Dư nói xong, Cố Sơ liền im lặng, chạy nhào vào lồng ngực của An Thanh Nhụy, khóe mắt cũng đỏ lên.

An Thanh Nhụy tức giận nói, "Sao thế Tiểu Dư, để cho Sơ Sơ nói vài câu không được sao? Có cái việc nhỏ nhặt thế thôi mà cũng mắng nó."

"Mẹ à con..."

"Đưa điện thoại cho mẹ." An Thanh Nhụy đưa tay ra.

Cố Dư hết cách, không thể làm gì khác đành đưa điện thoại cho bà.

An Thanh Nhụy cầm điện thoại rồi đưa cho cháu trai đang ngồi trong lòng mình, cưng chiều nói, "Nào Sơ Sơ, nói với mẹ mấy câu đi."

Cố Dư cảm thấy vô cùng đau đầu, không nhịn được nói, "Mẹ, sao mẹ cũng giống Sơ Sơ vậy, sao tên kia lại làm mẹ của Sơ Sơ được, việc này..."

"Cái gì mà "tên kia", bình thường con hay gọi Tiểu Viên như vậy sao? Không lịch sự chút nào hết!"

Sau khi không ai thèm để ý đến phàn nàn của Cố Dư, Cố Sơ bắt đầu cùng Cận Phong hàn huyên.

Không biết ở đầu dây bên kia Cận Phong nói cái gì, Cố Sơ vui vẻ đến mức không thèm ngẩng đầu, "Ngày mai Sơ Sơ sẽ đến thăm mẹ, dạ, Sơ Sơ miêu tả ba ba cho mẹ hả? Ba ba đang..." Lúc này Cố Sơ mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Cố Dư, sau đó nhẹ giọng lại nói, "Trông ba ba giống như đang giận dữ vậy đó, dạ, con sẽ thay mẹ chăm sóc ba ba thật tốt."

An Thanh Nhụy nhịn cười nhìn đứa cháu nhỏ vẻ mặt đầy ranh mãnh.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Sơ rón rén đến bên Cố Dư nói ra mong muốn ngày mai được đến thăm mẹ, Cố Dư liền nghiêm túc cự tuyệt, thế là Cố Sơ liền quay ra nhìn An Thanh Nhụy đầy tủi thân để cầu viện.

"Được được, nếu ba con không đưa đi thì để bà đưa đi." An Thanh Nhụy xoa tóc của bé.

"Mẹ, mẹ đi thì không thích hợp lắm."

"Con cũng biết để mẹ đi là không thích hợp." An Thanh Nhụy nói, "Con là ba mà còn không đưa nó đi, thì mẹ còn có thể yên tâm giao nó cho ai nữa."

Cố Dư cuối cùng đành thỏa hiệp , "Được, ngày mai con sẽ đưa Sơ Sơ đến bệnh viện."

Sự thật là kế sách của Cận Phong hoàn toàn đúng đắn, ngay từ đầu hắn không hề theo đuổi Cố Dư tận cùng, mà là dùng biện pháp tâm lý tác động lên hai người quan trọng nhất hiện tại của Cố Dư, như vậy dù Cố Dư có lạnh lùng đến thế nào vẫn phải bất giác mà hợp tác.

Buổi chiều hôm sau Cố Dư đến nơi ở của Cận Phong, mấy ngày nay Cận Phong đều ở nhà để dưỡng thương.

Người hầu dẫn Cố Dư đến phòng của Cận Phong, Cố Dư đặt Cố Sơ xuống, Cố Sơ hưng phấn chạy về phía giường của Cận Phong, miệng liên tục gọi mẹ.

Cận Phong lấy hộp kẹp socola đã chuẩn bị sẵn, bóc vỏ kẹo đưa cho Cố Sơ.

"Nào con trai, ăn cái này đi." Vẻ mặt Cận Phong cưng chiều tươi cười.

Cố Dư buồn bực xoa xoa mi tâm, cũng không thèm nói về cách dùng từ của Cận Phong.

"Cố Dư, ngồi bên này đi." Cận Phong chỉ vào chiếc ghế dựa đã được để sẵn cạnh giường, ôn nhu nói, "Đừng đứng."

"Không cần." Cố Dư tránh tầm mắt của Cận Phong, lạnh nhạt nói, "Chỉ có mấy phút thôi, tôi cũng sẽ đi ngay."

Cố Sơ miệng dính đầy kẹo socola đột nhiên ngẩng đầu, cong cong môi nói, "Ba ba đồng ý với Sơ Sơ đêm nay bồi mẹ nha."

Cố Dư sầm mặt lại, "Đừng có nói linh tinh!"

Lời này của Cố Sơ quả thực chỉ để thuận miệng nói, thế nhưng trong đầu nhiều người sẽ có một suy nghĩ khác.

"Ba ba bảo Sơ Sơ không được nói dối, nhưng ba ba chính là người nói dối." Cố Sơ vẻ mặt thành thật nói, "Rõ ràng ba ba nói đêm nay sẽ chăm sóc mẹ."

"Ba..."

"Giường này rất lớn." Cận Phong đột nhiên nói, "Ngủ ba người cũng vẫn vừa."

"Anh đừng có mơ!" Cố Dư đột nhiên lớn tiếng ngắt lời

Cố Sơ bị dọa, ôm chầm lấy cánh tay của Cận Phong, vẻ mặt bất an nhìn ba mình.

Cố sơ bị doạ cho sợ rồi, ôm Cận Phong một cái cánh tay một mặt bất an nhìn mình ba ba.

Cố Dư biết mình vừa làm con trai sợ, không nói gì nữa, đi đến kéo chiếc ghế ở cạnh giường ra sát cửa sổ rồi ngồi xuống, mở điện thoại xem tin tức, không thèm để ý hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường nữa.

Cận Phong nhìn Cố Dư, khóe miệng hiện lên tia cười không rõ ý tứ.

Mấy ngày sau đó Cố Sơ đều đòi Cố Dư dẫn bé đến thăm Cận Phong, nếu xin không được, Cố Sơ liền nói với bà nội để bà thuyết phục ba dẫn bé đi.

Cận Phong xuất viện liền đón Cố Sơ đi đến trung tâm mua mấy món đồ chơi.

Cố Sơ vui mừng vô cùng, nắm lấy tay mẹ mình mà chạy đi chạy lại trong trung tâm, còn khuôn mặt của Cố Dư xám xanh lại, cả đoạn đường không nói lời nào đi theo phía sau hai người, tuy vậy khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng của con, sắc mặt cũng dần trở nên ôn hòa .

Qua hai ngày, Cận Phong nhân lúc sắp tới bữa cơm tối tới tìm Cố Dư, đương nhiên An Thanh Nhụy sẽ giữ lại cùng ăn cơm.

Ăn cơm tối xong, Cố Dư bảo Cận Phong lên thư phòng, bảo rằng có chuyện muốn nói.

Vào trong thư phòng, Cố Dư mới đứng trước mặt Cận Phong nói "Cảm ơn" .

"Tôi tin anh muốn cùng tôi hòa thuận như trước là sự thật." Cố Dư bình tĩnh nói, "Đầu tiên tôi rất kinh ngạc, cũng rất cảm kích anh có thể tha thứ tất cả những gì khi đó tôi làm với anh, nhưng mà tôi không thể nhận được sự theo đuổi của anh, mỗi lần anh tới gần, tôi đều cảm thấy có một cái gì đó không đúng làm cho tôi thấy vô cùng bất an, thậm chí là sợ hãi..."

"Là do lúc trước anh làm mấy chuyện không phải với em, khiến em không thể mở rộng lòng mình với anh có đúng không?"

"Chắc là vậy." Cố Dư nhẹ nhàng thở phào, "Tôi cảm thấy mình không thể yêu anh lần nữa, có thể là không tin, cũng có thể là không dám yêu."

"Lần nữa?" Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, giống như nắm được một việc gì đó ngoài ý muốn, nhanh chóng nói, "Em nói yêu "lần nữa", ý là lúc trước em đã từng yêu anh?"

Mặt Cố Dư biến sắc, nhanh chóng xoay người, kết quả bị Cận Phong nắm lấy hai bên vai bắt đối mặt với hắn, "Khi nào? Em yêu anh từ khi nào?"

Ánh mắt hừng hực của Cận Phong như chạm tới bí mật sâu nhất trong lòng Cố Dư, sắc mặt Cố Dư không giữ được bình bĩnh, chỉ có thể dùng tức giận để che giấu, "Anh buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí ưm."

Hai tay Cận Phong ôm lấy eo Cố Dư, môi mạnh mẽ dán lấy đôi môi của Cố Dư.

Cơ thể Cố Dư lùi về phía sau, cuối cùng bị Cận Phong đè lên mặt tường thư phòng.

"Anh yêu em Cố Dư, anh rất muốn em. "

Thanh âm của Cận Phong giống như một ma chú quanh quẩn bên tai Cố Dư, Cố Dư đang giãy dụa mãnh liệt dần trở thành kháng cự vô lực, nhưng khi bàn tay của Cận Phong luồn vào trong áo của cậu thì Cố Dư như tỉnh táo lại, đưa tay đẩy Cận Phong ra.

"Anh..."

Cố Dư vừa định quát mắng thì thấy Cận Phong đưa tay vào túi quần, sau đó lôi ra chiếc vòng cổ mặt ngọc.

Thanh âm Cố Dư ngừng lại, kinh ngạc nhìn chiếc vòng cổ đang đung đưa trong không khí, nghĩ tới khoảng thời gian ba năm trước.

Đó là thứ ba năm trước cậu đưa cho Cận Phong.

"Anh...anh làm sao." Cố Dư kinh ngạc nói không ra lời, "Làm sao lại..."

"Anh vẫn luôn giữ." Ánh mắt Cận Phong đầy thâm tình mà chuyên tâm, "Tối nay mang theo nó chính là muốn nói với em, trước kia anh bị hận thù che mắt mới làm ra những chuyện đó với em, ba năm trước em gạt anh cũng được, không yêu anh cũng được, nhưng tình cảm của anh đối với em, từ ba năm trước khi có chiếc vòng này cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi."

Cận Phong nói xong, nhân lúc Cố Dư vẫn đang kinh ngạc đứng im thì tiến đến ôm eo cậu lần nữa, so với vừa nãy càng hôn cậu mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro