Q2 - Chương 89: Bộ mặt thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, khi chưa thấy mặt người đi vào thì Cố Dư theo bản năng giấu cây súng vào trong người.

Thuộc hạ canh cửa của Cố Tấn Uyên theo cánh cửa mở ra mà đổ rầm xuống.

Hai người đàn ông thân thể cường tráng bước vào, một trái một phải tách ra hai bên, cuối cùng Cận Phong mang theo nụ cười quỷ dị nhấc chân bước vào phòng.

Cố Dư kinh ngạc nhìn Cận Phong đi vào, mà Cố Tấn Uyên vẫn đang đeo kính râm nên ngoại trừ sắc mặt hơi ngưng trọng cũng không lộ ra nhiều cảm xúc lắm.

Cố Dư đã từ từ đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt không rời khỏi Cận Phong, trong ánh mắt ngoại trừ bất ngờ còn có bất an.

Khóe miệng Cận Phong cười mỉm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, khí thế bức người, giống như trước mặt hắn là ngày tháng yên tĩnh, sau lưng lại nổi lên đầy sát khí.

Cận Phong từ cửa phòng đi đến chỗ bàn chỉ ngắn ngủi có mấy giây thôi, Cố Dư liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào.

"Cận..."

Cố Dư còn chưa mở miệng, Cận Phong đã giơ tay lên, lười biếng mà tùy ý chỉ vào Cố Tấn Uyên đang ngồi trên ghế, nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, "Gian phu."

Một giây sau, đầu ngón tay Cận Phong lại chậm rãi chỉ về Cố Dư, khóe miệng cong lên nụ cười khinh thường, "Dâm phu."

"Cận Phong anh."

"Đủ rồi." Cận Phong lần thứ hai ngắt lời, khuôn mặt thả lỏng, lộ ra nụ cười có chút thanh tao mê người, "Có phải tôi đã quấy rầy hai người? Mới tạm chia tay, hai tháng không gặp, giờ đây là củi khô gặp lửa phải không?"

"Cận Phong anh đủ rồi!" Cố Dư bỗng nhiên cao giọng ngắt lời, "Anh nói câu này là có ý gì?"

Cận Phong giơ hai tay ra, cười vô tội, "Đương nhiên chính ý mà cậu đang nghĩ."

Lúc này, Kyle đặt một chiếc ghế phía sau Cận Phong, Cận Phong chỉnh lại tây trang, dáng vẻ thong thả ngồi xuống.

"Tôi cùng Cố tổng đã mấy năm không gặp, những ân tình mà Cố tổng từng cho tôi, mấy năm nay Cận Phong vẫn luôn khắc ghi trong tâm, chính là hy vọng có một ngày báo đáp lại." Nét mặt Cận Phong anh tuấn sắc bén, nụ cười chân thành, dáng vẻ giống như thật sự biết ơn, "Có điều Cố tổng không nể mặt, đến Diên thị một cách âm thầm như thế, suýt chút nữa là tôi đã bỏ qua cơ hội tốt như vậy để báo đáp rồi."

Cận Phong như vậy làm Cố Dư cảm thấy vô cùng xa lạ, đồng thời cũng sợ hãi những lời nói ban nãy của Cố Tấn Uyên là sự thật.

"Cận Phong, anh đến cùng là..."

"Cậu câm miệng cho tôi." Cận Phong đột nhiên giơ khẩu súng lên đầu Cố Dư, quay đầu cười lạnh lùng nhìn Cố Dư, "Có phải cảm thấy tôi định giết tình nhân của cậu nên cậu cảm thấy sợ."

Cố Dư ngơ ngác nhìn Cận Phong, mở miệng nửa ngày mới nói được, "Anh đã đồng ý với em sẽ không..."

"Không phải cậu yêu tôi sao?" Cận Phong ung dung cười, "Yêu tôi thì ngoan ngoãn nghe lời, như vậy thì tôi mới có thể tiếp tục bố thí cho cậu vài miếng thịt, nếu không từ này về sau ngay cả miếng xương cậu cũng không có. "

Cận Phong dùng nòng súng đè lên vai Cố Dư, đem Cố Dư đang mất hồn nhấn ngồi lại trên ghế.

Cố Dư giống như điên lên nhìn chằm chằm Cận Phong, trong đôi mắt tình cảm rối loạn đan vào nhau, dần dần đã mất đi ánh sáng.

"Cố tổng, chúng ta tiếp tục." Cơ thể Cận Phong hơi nghiêng ra sau, dáng vẻ đầy thư thái, ánh mắt lại âm thầm đánh giá Cố Tấn Uyên, "Bên trong mà mang kính râm, ngoại trừ để tỏ vẻ nguy hiểm, còn có thể che giấu sợ hãi, càng dễ dàng thể hiện sự bình tĩnh trước khi chết, Cố tổng coi như là có dự đoán trước."

Cố Tấn Uyên không nói gì, y bưng tách trà nóng trước mặt lên nhấp ở trên môi, mắt thường có thể thấy tách trà trong tay hơi run nhè nhẹ.

Rõ ràng đang hoảng sợ.

Cận Phong trong lòng cười lạnh.

Đặt tách trà xuống, yết hầu Cố Tấn Uyên hơi chuyển đồng một chút, lúc này mới không nhanh không chậm nói, "Anh không cần quanh co lòng vòng, anh muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì, trước khi tôi hết kien nhẫn, có lẽ sẽ có tâm tình trả lời câu hỏi của anh."

"Khâm phục, Cố tổng quả nhiên là một người đàn ông." Thậm chí Cận Phong còn ra vẻ kính nể vỗ tay, "Trước khi chết còn có thể trấn định như thế, vậy Cận Phong không khách khí hỏi Cố tổng, kho báu ba năm trước mà anh đạt được hiện tại đang ở đâu?"

"Không thể trả lời."

Sắc mặt Cận Phong lạnh lẽo, hai giây sau lại nở nụ cười ôn hòa, "Vậy lại xin hỏi, công ty ở nước ngoài của Cố tổng hiện tại tên gì, hoặc đang làm việc cho ai?"

"Không thể trả lời."

"Mày." Sắc mặt Cận Phong đột nhiên hung tàn, "Con mẹ mày đang đùa tao sao? Tốt lắm, còn vấn đề cuối cùng, thứ nhất mày không đòi tiền, thứ hai biết rõ mà không đem người theo, thứ ba không phái người thay mày đến giao dịch, tự mình ngàn dặm xa xôi đến Diên thị, tự mò vào lòng tay tao mà chết vì cái gì? Chẳng lẽ là vì một tên tiểu tình nhân lúc trước? Nếu thật sự là như vậy thì quả nhiên cảm động động trời đất."

"Không sai, tao quả thực là muốn cùng Cố Dư nói mấy câu." Cố Tấn Uyên nói, "Thuận tiện, tận mắt xem mày ở trước mặt em ấy lộ nguyên hình."

Cận Phong đột nhiên cười lớn, "Hoá ra chuyện mấy ngày qua giữa tao và Cố Dư mày đều biết rõ sao, như thế nào? Chuyện tao và cậu ấy cùng ngủ một giường, còn chuẩn bị một hôn lễ cậu ấy cũng nói cho mày?"

Cận Phong quay đầu nhìn Cố Dư, đưa tay ngả ngớn nắm lấy cằm của Cố Dư sờ sờ, âm hiểm cười nói, "Bảo bối, nếu cậu thấy rõ được bản chất của tôi từ lúc đầu, có phải sẽ cùng Cố tổng đây chạy trốn một chuyến."

Cố Dư lúc này đã như lá xanh héo úa, sắc mặt ảm đảm, cậu nhìn Cận Phong trước mắt giống như đang nhìn một con quái vật.

"Vì thế mấy ngày qua giá trị của tôi đối với anh." Cố Dư nhếch miệng, âm thanh cơ hồ bao trùm cả bầu không khí, "Chỉ để dụ Cố Tấn Uyên ra sao?"

"Không, sao lại đơn giản như vậy." Cận Phong khẽ cười một tiếng, "Ngoại trừ dụ Cố Tấn Uyên ra, lấy lại di hài của tổ tiên tôi, còn có thể cảm nhận một phần lạc thú mà ba năm trước đây tôi chưa từng được thử trên người cậu, hiện thực chứng minh, vô cùng thú vị, có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của Cố đại mình tinh thanh tao kiêu ngạo, vở kịch này rất đáng giá."

Cố Dư cúi đầu, có chút bối rỗi nhìn mặt bàn, giống như cố gắng hồi tưởng cái gì, một lúc sau suy nghĩ đều trở thành mớ hỗn loạn, giống như muốn phá vỡ đầu óc của cậu.

"Tin tức trên mạng là...."

"Là tôi." Cận Phong nhìn dáng vẻ mất hồn của Cố Dư, đột nhiên cảm thấy vô cùng thích thú, cậu giống như một tên hề trong vở kịch này vậy, "Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, để tiết kiệm thời gian, tôi liền nói cho cậu biết, mọi chuyện một tháng qua tất cả đều là do tôi làm, trong toàn bộ quá trình không hề có người nào can dự cả, hiện tại cuối cùng tiến triển đến giây phút này, không uổng công tôi tỉ mỉ lên kế hoạch."

"Vết thương của anh."

"Đương nhiên là áo chống đạn rồi, là chống đạn hai lớp." Cận Phong cười lạnh một tiếng, "Con mẹ nó ai lại tính mạng ra mà đánh cược, để lừa được cậu phải dùng khổ nhục kế quá mệt mỏi, có điều sao cậu lại trở nên ngu ngốc đến vậy, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng bây giờ tôi có thể coi trọng cậu hả? Cận Phong tôi thích dạng người nào mà chẳng có, cậu còn thật sự xem bản thân mình quan trọng?"

Cố Dư có chút hoảng hốt nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lớn, Cố Dư cảm giác cả cơ thể mình giống như bị xối nước, thân thể chậm rãi chìm xuống đáy vực.

Cậu đột nhiên hiểu được cảm giác thống khổ tan vỡ của Cận Phong ba năm trước, cảm nhận được tuyệt vọng khi phát hiện người mình giao phó chân tình phản bội.

Cố Dư cũng lần thứ nhất phát hiện, hóa ra cậu không kiên cường như tưởng tượng của bản thân, lúc trước cậu dựa vào niềm tin có thể ở bên Cận Phong cả đời mà bồi Cố Tấn Uyên ba năm, hiện tại cũng vì cái tình yêu dối trá ấy mà đau đến tê tâm liệt phế.

Đột nhiên Cố Dư cảm thấy, cậu không nợ ai cả.

Sự áy náy đã gánh vác nhiều năm kia, không hề vì yêu hay không yêu mà biến mất, mà ngay tại giây phút này đây đã hoàn toàn biến mất trong lòng.

Không có gánh nặng, đột nhiên nhẹ, cũng đột nhiên biến mất hết.

"Không sai." Cố Dư nhìn mặt bàn, cười thấp nói, "Là tôi tự mình đa tình."

Lúc này, một thuộc hạ của Cận Phong đẩy cửa đi vào, mà người này chính là người Cố Dư nghĩ đã chết - A Nham.

A Nham đi tới bên cạnh Cận Phong, báo cáo, "Viên tổng, đã theo phân phó của ngài để toàn bộ nhân viên và thực khách rời đi."

"Ừm, rất tốt." Cận Phong thoả mãn gật gù, đưa tay lắp một cái nòng giảm thanh ở họng súng, thờ ơ ra lệnh "Đem Cố tổng đưa tới đây, cẩn thận một chút, đừng làm Cố tổng tôn giá bị thương, mất đi vẻ quý giá."

Hai thuộc hạ của Cận Phong đi đến hai bên Cố Tấn Uyên nâng y lên, thô bạo túm tới trước mặt Cận Phong, mấy thuộc hạ còn lại của Cố Tấn Uyên cũng bị người của Cận Phong chĩa súng vào, không giám có động tác gì.

Sau khi Cố Tấn Uyên đứng vững, cũng chỉ đưa tay nâng gọng kính râm lên, ngoài ra không có phản ứng nào khác.

Cận Phong đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Dư, nhấc Cố Dư dậy, nắm cằm bắt ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó âm hiểm cười nói, "Nếu như bây giờ cậu có thể thay tôi đánh gãy tay chân của tên này, sau này cậu có lẽ còn có cơ hội nhận được sự chú ý của tôi, hửm? Nếu không nghe lời, cậu vĩnh viễn không thể cùng tôi quay về nơi tốt như trước."

Ánh mắt Cố Dư lạnh lùng ngưng đọng nhìn Cận Phong, hồi lâu đột nhiên nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng vô lực, lại giống như một lưỡi dao sắc bén khẽ lướt qua ngực Cận Phong.

"Cậu cười cái gì?" Ngón tay Cận Phong dùng sức, "Nếu như cậu muốn ở bên cạnh tôi, hiện tại nghe theo tôi, tôi lặp lại lần nữa, muốn bên tôi vui vẻ hòa thuận như lúc đầu, muốn nhận được sự yêu thích của Cận Phong, đi đánh hắn cho tôi, đánh gãy tay chân hắn, với trình độ của cậu, việc này cũng dễ như ăn sáng thôi."

Cố Dư lần thứ hai cười khẽ, lần này rất bình tĩnh hỏi, "Một tháng nay tất cả những lời mà anh nói với tôi, nói với Cố Sơ, với mẹ tôi đều là giả sao?"

Cận Phong cười tà mị, cúi đầu xuống bên tai Cố Dư khàn khàn nói, "Câu muốn xem cậu khóc dưới thân tôi là thật sự."

Cố Dư nhắm mắt lại, đại não cùng lồng ngực tê dại dần dần biến mất.

"Cậu luyến tiếc không muốn ra tay thì thôi." Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, gằn giọng nói, "Nhưng tôi cho cậu thấy!"

Cận Phong buông Cố Dư ra, xoay người đem súng hướng về phía Cố Tấn Uyên, khi chuẩn bị kéo cò súng xuống thì đột nhiên một khẩu súng không hề được đoán trước chĩa vào huyệt thái dương của Cận Phong.

Trong nháy mắt, toàn bộ thuộc hạ của Cận Phong trong phòng đều cầm súng nhắm vào Cố Dư.

Ánh mắt Cố Dư lạnh lẽo nhìn Cận Phong, "Không cho phép giết hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro