Q2 - Chương 93: Từ mùa xuân ấm áp đến trời đông giá rét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực tay của Cố Dư mạnh đến lạ, cổ áo tắm của Cận Phong đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm.

Cố Dư hung dữ nhìn chằm chằm Cận Phong, hốc mắt đã tràn ngập tơ máu đỏ, hỏi lần nữa, "Rốt cuộc mẹ của tôi ở đâu?"

Vẻ mặt Cận Phong lạnh lùng, đẩy hai tay của Cố Dư ra, khi Cố Dư đang mất khống chế muốn lao lên đánh hắn lần nữa thì hắn xoay người làm Cố Dư ngã xuống đất, tay nhanh chóng vặn một cánh tay của Cố Dư, đầu gối đặt lên lưng Cố Dư, cứ như vậy nhấn chặt Cố Dư xuống mặt đất.

"Chú ý cái thái độ của cậu!" Cận Phong hung ác nói, đầu gối bỗng nhiên dùng sức, sau đó mới mở miệng nói một câu lạnh như băng, "An Thanh Nhụy chết rồi."

Đột nhiên Cố Dư không giãy dụa nữa, cả người đang nằm trên mặt đất trở nên cứng ngắc, Cận Phong không nhìn thấy mặt Cố Dư, chỉ nghe miệng Cố Dư phát ra âm thanh như có như không, "Anh nói cái gì?"

Cận Phong vốn muốn nói khéo một chút, hoặc che giấu sự thật vài chỗ, chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng cảm giác thấy suy nghĩ đó có phần kỳ lạ.

Tại sao hắn lại muốn vòng vo? Tại sao hắn không muốn có liên quan gì đến cái chết của An Thanh Nhụy?

Thù lớn đã trả, hắn còn để ý cái gì nữa, hiện tại ở trong Diên thị không có việc gì hay có kẻ nào khiến hắn phải kiêng dè, đừng nói hắn phải chịu nửa trách nhiệm về cái chết của An Thanh Nhụy, cho dù toàn bộ là trách nhiệm của hắn, vậy cũng có làm sao?

Lúc trước người con trai này cùng Cố Tấn Uyên hại chết anh em tốt của hắn, hiện tại hắn gián tiếp hại chết mẹ cậu, một mạng đổi một mạng, hắn không việc gì phải chịu trách nhiệm cả, cũng không cần phải áy náy với người con trai này.

Ngược lại nếu cậu càng đau khổ, thì việc trả thù này của hắn càng thành công!

Tất cả nhưng điều này đều là thứ tiện nhân kia đáng nhận! Đáng lẽ cậu nên chết cùng với Cố Tấn Uyên, hắn khoan dung độ lượng tha mạng cho cậu, vì thế, người con trai này vốn phải chôn cùng Cố Tấn Uyên, nhưng đươc Cận Phong hắn cho một mạng!

Nghĩ tới đây, trong lòng Cận Phong thoải mái hơn nhiều.

Cố Dư bắt đầu mất khống chế, hai tay chống lên mặt đá cẩm thạch muốn đứng lên, miệng gào thét , "Anh giấu mẹ của tôi ở chỗ nào? Thả tôi ra! Thả tôi ra!!"

"Chết rồi là chết rồi!" hai tay Cố Dư đè lên hai vai của Cố Dư, lạnh lùng nói, "Cậu nên vui mừng vì tôi để cho cậu sống."

"Cận Phong anh là tên khốn nạn!"

Cố Dư hét to, một tay ở sau lưng quơ lung tung, đột nhiên túm được vạt áo tắm đang buông lỏng của Cận Phong, kéo Cận Phong đang ở trên lưng cậu xuống, sau đó xoay người ngồi lên người Cận Phong, Cố Dư đấm lên mặt Cận Phong, nhưng không đến ba giây đã bị Cận Phong dễ dàng đè lại.

Một tay Cận Phong giữ chặt hai tay của Cố Dư trên đỉnh đầu, một tay không lưu tình đấm vào mặt Cố Dư một cái.

Cận Phong cũng bị chọc giận hoàn toàn, lớn tiếng quát, "Con mẹ nó dám động tay! Tôi đánh chết cậu!"

Cận Phong không hối hận sau những gì hắn đã làm, mặc dù hắn ngộ sát An Thanh Nhụy, hắn cũng không hối hận việc báo thù lần này, hắn đi theo Viên Thịnh Giang ba năm, thấy mấy thủ đoạn tàn nhẫn thà giết sai còn hơn bỏ sót của Viên Thịnh Giang, đối với mạng người, kể cả là mạng của Cận Phong hắn đã không còn nhiều ý niệm nữa rồi.

Vì thế khi Cố Dư nổi điên với hắn, ngoài cảm giác Cố Dư đang khiêu chiến quyền uy của hắn ra thì hắn không có nhiều cảm xúc nào khác, từ lâu hắn đã không còn để ý đến người thân, cũng đã quên mất cảm giác có người thân là như thế nào.

Cố Dư sau khi bị đấm một cái dần dần an tĩnh lại, nhưng đã khóc không thành tiếng, "Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh giấu mẹ của tôi đi, anh muốn dùng mẹ để uy hiếp tôi!"

"An Thanh Nhụy đã chết rồi!" Cận Phong cố ý nói lớn, không phải để cho Cố Dư nghe rõ, mà muốn làm cho cậu tỉnh lại, "Cố Tấn Uyên giấu bà ấy trong vỏ sò lớn ở phòng, sau đó..." Cận Phong dừng một chút, hắn nhìn khuôn mặt Cố Dư đang dần tan vỡ, ngược lại nói, "Sau đó đã chết rồi."

"Không phải!" Cố Dư nhanh chóng nói, "Nếu giấu ở chỗ đó, người của Cố Tấn Uyên sẽ không làm vậy, anh lừa tôi! Cận Phong anh lừa tôi!"

"Tôi con mẹ nó không cần biết cậu có tin không! Dù sao cũng đã chết rồi." Cận Phong nắm hai gò má đã ướt đẫm nước mắt của Cố Dư, âm lãnh nói, "Cậu nên cảm ơn tôi, ít nhất tôi đã cho người lập bia mộ cho mẹ cậu, cậu có biết ban đầu tôi định làm gì không? Tôi định vứt xác của bà ấy xuống biển để tế linh hồn của bạn tôi!"

"Không, không đâu." Ánh mắt Cố Dư khủng hoảng chuyển động, cậu đã cố hết sức để có thể giúp mẹ mình sống tiếp, cuối cùng ánh mắt bỗng dừng lại, chậm rãi nhìn khuôn mặt của Cận Phong, lẩm bẩm nói, "Anh phóng hỏa ."

Hoảng loạn khiến Cố Dư nhớ lại, trước khi cậu hôn mê, người của Cận Phong đang đổ xăng chỗ đấy, nghĩa là Cận Phong chuẩn bị phóng hỏa!

Cho nên....

"Anh phóng hỏa, anh làm căn phòng cháy" Cố Dư nhìn chằm chằm Cận Phong, cả người như bị trúng tà lẩm bẩm, "Anh phóng hỏa khách sạn, phóng hỏa...."

"Phải!" Cận Phong cắn răng, thẳng thừng trả lời, "Tôi sai người đốt khách sạn đấy, khi biết được An Thanh Nhụy ở trong đó thì nơi đó đã cháy hết rồi."

Cố Dư hoàn toàn mất đi chống cự, ở dưới thân Cận Phong, nhìn chằm chằm hắn giống như đang nhìn một con quái vật.

Cận Phong bị ánh nhìn của Cố Dư làm cho không thoải mái, cũng không muốn tiếp tục ở đây như một kẻ mà Cố Dư căm thù, "Tôi sẽ cho cậu mười ngày xử lý chuyện hậu sự của mẹ, nhưng trong mười ngày này tôi sẽ để người theo sát cậu, nếu cậu dám chạy trốn khỏi Diên thị, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cậu! Tôi nói được là làm được!"

Cận Phong đứng lên, sửa lại áo tắm lộn xộn trên người, nhìn Cố Dư đang chậm rãi ngồi dậy, mũi khẽ phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường.

"Bộ phim của cậu vẫn còn đang quay, mười ngày nữa tôi mặc kệ cậu có chuyện gì cũng phải quay lại đoàn phim tiếp tục diễn, nếu như không đồng ý thì chuẩn bị mấy trăm triệu mà bồi thường hợp đồng."

Cận Phong nói xong, xoay người đi về phía cửa, Kyle cũng đi theo đằng sau Cận Phong, chuẩn bị rời đi.

Cố Dư nhìn bóng lưng Cận Phong, hận thù như ăn mòn lý trí của cậu, đột nhiên trên đầu có một luồng khí nóng xông lên, Cố Dư cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà, hướng về phía lưng Cận Phong đâm tới.

Kyle nhanh tay nhanh mắt, bắt được cổ tay của Cố Dư, bẻ ngoặt cánh tay của Cố Dư ra đằng sau, rồi dùng chân mạnh mẽ đạp vào đầu gối Cố Dư.

Con dao gọt hoa quả trên tay Cố Dư rơi xuống, cả người cậu cũng quỳ xuống đất.

Cận Phong xoay người nhìn con dao gọt hoa quả dưới chân, khi hắn nhận ra Cố Dư muốn giết hắn thì toàn thân nổi lên sự tức giận cùng đau nhức!

"Cậu muốn giết tôi? !" Cận Phong hơi thở không ổn định, bàn tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, "Con mẹ nó cậu lại muốn giết tôi!"

Cận Phong giơ tay lên muốn đấm Cố Dư một cú, lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hận thù của Cố Dư, nắm đấm giơ trên không trung ngừng lại.

Cảm giác này giống như sợi dây xích vô hình mà hắn đang trói trên cổ Cố Dư đột nhiên bị chặt đứt.

Cố Dư không nói gì, ánh mắt đầy sắc bén, giống như muốn găm thật chặt vào khuôn mặt của Cận Phong!

"Được, cậu có bản lĩnh!" Cận Phong giận dữ cười, "Cái gì cậu cũng không quan tâm đúng không, để tôi xem cậu có thể cứng đầu đến khi nào."

Cận Phong nói xong nhanh chân đi về phía cầu thang, cũng nhanh chóng đi lên tầng hai.

Cố Dư nhận ra Cận Phong chuẩn bị làm gì, trên mặt đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, "Không không, Cận Phong! !" Cố Dư hét lên, "Anh, tên khốn kiếp! !"

Kyle dùng sức giữ chặt Cố Dư đang giãy dụa.

Rất nhanh Cận Phong ôm Cố Sơ đi xuống dưới, không thèm để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của Cố Dư, trực tiếp bế Cố Sơ ra ngoài.

Ban đầu Cố Sơ được mẹ ôm rất vui vẻ, nhưng Cận Phong vừa bế ra phòng khách liền luống cuống, bé nhìn thấy ba mình đang bị một chú lạ mặt giữ chặt ở phòng khách, còn đang gọi to tên mình, ở trong lồng ngực Cận Phong không ngừng đạp chân.

Cận Phong càng dùng sức ôm chặt Cố Sơ.

"Sơ Sơ muốn ba ba! Sơ Sơ muốn ba ba!" Cố Sơ đánh vào mặt Cận Phong, dần dần khóc to lên, "Sơ Sơ không cần mẹ! Oa a a a a Sơ Sơ muốn ba ba, ba ba! Ba ba !"

Ban đêm yên tĩnh, tiếng khóc của Cố Sơ vô cùng lớn, còn Cố Dư đang bị Kyle giữ ở phòng khách như sắp phát điên, khi Kyle nghe được tiếng động cơ xe của Cận Phong thì mới buông Cố Dư ra.

Cố Dư lảo đảo chạy ra bên ngoài, đập cửa kính xe đòi Cận Phong trả lại con cho mình.

Cố Sơ ngồi ghế sau, tay cũng không ngừng gõ cửa kính xe, gào khóc kêu ba ba.

Cận Phong kéo cửa kính xe xuống một khe nhỏ, lạnh lùng nói, "Trước tiên tôi sẽ thay cậu chăm sóc thằng bé, mười ngày sau sẽ cho cậu gặp nó, trong khoảng thời gian này tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn cho tôi!"

Xe Cận Phong khởi động rời đi, đuổi theo đuôi xe đang dần dần biến mất trong bóng đêm, cuối cùng Cố Dư quỳ trên mặt đất, hai tay vò tóc khóc lớn.

Chỉ một buổi tối, cái gì cũng thay đổi.

Từ mùa xuân ấm áp đến trời đông giá rét, không còn là một năm, mà chỉ trong nháy mắt.

Một ngày, hai ngày.

Lần đầu tiên thời gian trôi qua thật mơ hồ, giống như đã qua lâu, cũng giống như mới ngày hôm qua, cũng không còn nhớ rõ sự ấm áp của mùa xuân như thế nào nữa rồi, cả thế giới, chỉ còn lại mùa đông lạnh lẽo.

Mộ của An Thanh Nhụy được xây cẩn thận tại một nơi tĩnh mịnh, vài ngày sau đó, Cố Dư hầu như hôm nào cũng tới, như một xác chết đi vào khu mộ, im lặng đứng trước mộ An Thanh Nhụy, mỗi lần sẽ đứng hơn nửa ngày.

Trong lòng Cố Dư biết, là sự ngu xuẩn của cậu hại mẹ chết trong cuộc tranh đấu của Cận Phong và Cố Tấn Uyên, nếu Cận Phong và Cố Tấn Uyên là hung thủ, thì cậu cũng không vô tội.

Điều đáng buồn chính là cậu tạm thời không thể báo thù được, không những không thể báo thù, mà sau này con tiếp tục bị kẻ thù khống chế.

Cậu không thể để việc nàu kéo dài lâu!

Sáng sớm hôm đó, Cố Dư ở trước mộ An Thanh Nhụy, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đốt tiền giấy, điện thoại đột nhiên vang lên.

Liếc nhìn dãy số, khóe miệng Cố Dư nhếch lên cười lạnh một tiếng.

Cậu biết, người đàn ông này nhất định sẽ gọi lại!

Cố Tấn Uyên.

Cận Phong cứ nghĩ mình đã báo thù thành công, thế nhưng không biết người mà hắn giết chỉ là thế thân của Cố Tấn Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro