Q3 - Chương 1: Bị bắt cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoàn phim của Cố Dư có một diễn viên, mời Cố Dư và các diễn viên khác cùng đi ăn, bởi vì người này trong đoàn phim tính cách không tồi, mà so với đám diễn viên trẻ tầm trung cũng coi như là một tiền bối có danh tiếng, cuối cùng đạo diễn cho y tí mặt mũi, bảy giờ tối có thể xong việc.

Rất lâu rồi Cố Dư không tham gia mấy hoạt động gặp gỡ đông như vậy, giống như sau khi làm tình nhân của Cận Phong cậu đã bỏ lại thế giới, ngoại trừ quay phim ra thì toàn bị Cận Phong chiếm lấy.

Cậu cũng mong muốn được giải thoát, thỉnh thoảng muốn phóng túng một lần.

Thế nhưng, Cận Phong quy định Cố Dư buổi tối mười một giờ trước khi kết thúc công việc nhất định phải gọi điện cho hắn, sau đó lập tức quay về khu nhà kia chờ hắn, hơn nữa không biết Cận Phong đã bí mật an bài người nào trong đoàn phim, mỗi ngày Cố Dư làm chuyện gì Cận Phong đều biết hết, nếu nói dối, Cận Phong nhất định dằn vặt cậu đến chết.

Trong chuyện kia, Cận Phong càng tức giận thì động tác càng thô bạo.

Nghĩ đến kết quả khi chọc giận Cận Phong, Cố Dư vẫn nên gọi điện thoại cho Cận Phong.

Cố Dư nói cho Cận Phong biết mình đã xong việc, nhưng trái lại Cận Phong lại bảo với Cố Dư đêm nay hắn có chuyện xã giao, buổi tối mười một giờ hơn mới về nhà.

Cố Dư thấy mình không phải về sớm để tiếp Cận Phong, liền nói với Cận Phong chuyện muốn cùng bạn ra ngoài ăn một bữa, Cận Phong nghe xong không vui cho lắm, "Mấy người? Nam hay nữ ?"

"Tám người, nữ có nam có."

"Em muốn đi?"

Cố Dư dừng một chút mới lạnh nhạt nói, "Tôi nghe theo anh."

Câu nói này của Cố Dư hiển nhiên khiến Cận Phong thoải mái, Cận Phong ho nhẹ hai tiếng, khách sao nói, "Có thể đi, nhưng không được có bất cứ hành động thân mật nào với cả nam và nữ, nếu tôi ngửi thấy trên người em có mùi của kẻ khác, tuyệt đối không tha cho em đâu."

"Được."

"Đúng rồi, gọi một tiếng chồng đi, nào, gọi xong em có thể đi."

"Chồng."

"Ừm, ngoan." Cận Phong ở đầu dây bên kia vui vẻ, khó lòng kìm được thanh âm thích thú, "Đi đi."

Cố Dư vừa tắt điện thoại không lâu, Cận Phong đã nhắn đến một tin, lại cảnh cáo Cố Dư không được thân mật với bất cứ kẻ nào, nếu không tự mình gánh chịu hậu quả.

Cố Dư lẩm bẩm "đồ thần kinh" sau đó cất điện thoại, cùng đồng nghiệp đi đến nhà hàng ăn.

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai, mọi người cùng nhau ăn ở một cửa hàng lẩu gần khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp.

Bởi không muốn gây chú ý, mọi người chọn phòng ăn riêng.

Trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều rất vui vẻ nói chuyện, trừ Cố Dư thì ít nói nhất.

Cố Dư vẫn ngồi bên cạnh bàn, giống như bị giam trong một không gian riêng, cúi đầu uống ly rượu vang trắng, hệt như một cỗ máy, chỉ khi có người hỏi đến, mới máy móc phản ứng lại.

Cố Dư tham gia bữa ăn này là muốn giải tỏa bớt áp lực ở trong lòng, thế nhưng có lẽ cậu đã sai, bầu không khí càng huyên náo, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

Kỳ thực không phải vì yêu thích mới tham gia, mà chủ yếu là để tránh mặt người đàn ông kia.

Cho dù chỉ có hai tiếng

Nữ diễn viên ngồi cạnh Cố Dư, cơ thể gần như dựa sát vào cậu, vẫn cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện với Cố Dư.

Uống vài ly rượu, Cố Dư mới dần cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, nhưng chỉ nửa tiếng sau Cận Phong lại nhắn tin tới, nói hắn kết thúc chuyện xã giao sớm, lệnh cho Cố Dư lập tức trở về với hắn.

Trái tim vừa mới tê liệt vì hơi cồn, bây giờ lại căng thẳng co rút.

Cố Dư cất điện thoại, lại uống thêm hai ly rượu, sau đó nói với mọi người bạn của cậu có chuyện, cần cậu đến giúp, cuối cùng đứng lên rời khỏi phòng .

Cố Dư rời khỏi phòng ăn đi tới toilet, kết quả vừa đi xong thì Cận Phong đã gọi điện tới.

"Tôi về đến nơi rồi, bao giờ thì em về?"

Cố Dư dựa vào tường trong nhà vệ sinh, một tay đỡ trán, khàn khàn nói, "Anh mới gửi tin nhắn được mười phút, tôi có nhanh hơn nữa cũng không thể."

"Được rồi được rồi." Cận Phong thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói, "Biết thế tôi đã không cho em đi, tóm lại em nhanh lên cho tôi, mấy hôm nay em đều quay phim tới rạng sáng, em có biết đã bỏ rơi tôi mấy buổi tối rồi không? Khó khăn lắm mới có một hôm để tiếp tôi, em lại ra ngoài để chơi!"

Cố Dư không muốn phí lời với Cận Phong, thấp giọng nói, "Tôi đang về đây."

Nói xong, Cố Dư tắt điện thoại, kết quả không tới năm giây, Cận Phong lại gọi điện tới, Cố Dư bất đắc dĩ bắt máy, còn không tới kịp mở miệng, Cận Phong đã quát lên, "Em dám tắt điện thoại của tôi! Ai cho em lá gan đấy hả? Em ngứa người có phải không?"

Cận Phong tức giận mắng, nhưng từ khó nghe từng chữ từng chữ đánh vào thần kinh đang say của Cố Dư.

"Tôi thấy em vết sẹo lâu ngày liền quên đau, được rồi không nhiều lời với em nữa." Cận Phong mắng thoải mái rồi liền hung hăng nói, "Em chờ xem tối nay tôi xử lý em thế nào."

Cận Phong tắ điện thoại.

Cố Dư nhìn điện thoại di động, sắc mặt từ từ xám xịt, khẳng định đêm nay cậu không thoát khỏi sự làm nhục của Cận Phong, cậu đã biết được những thủ đoạn tra tấn trên giường của Cận Phong, không phải đau đớn từ cơ thể, mà là ở tâm lý, ở lòng tự trọng.

Cố Dư vò mái tóc, giống như phát điên, cuối cùng ném mạnh điện thoại xuống sàn.

Phải nhịn.

Phải nhịn nửa tháng nữa.

Qua đợt họp định kì hằng năm của tập đoàn Hành Phong, cậu sẽ không phải chịu sự uy hiếp của người đàn ông kia nữa!

Cố Dư dừng nước lạnh rửa mặt, cho đến khi cảm giác men say không còn mạnh nữa mới xoay người rời đi, kết quả mới ra đến cửa toilet thì suýt va phải một người đàn ông mập.

Cố Dư không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ cúi đầu nói một câu "xin lỗi" rồi vòng người qua rời đi, thế nhưng người kia lại túm lấy cánh tay của Cố Dư, nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc của Cố Dư nói, "Cậu là Cố Dư! !"

Khi xác nhận người này là Cố Dư, thanh âm người kia lộ ra vẻ vui sướng, "Mẹ nó đúng là cậu!"

Cố Dư nhìn người đàn ông cơ thể béo mập trước mặt, cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ được là ai.

Nhìn thấy vẻ suy tư của Cố Dư, người đàn ông đoán được trong lòng Cố Dư đang nghĩ cái gì, liền lắc lắc cái vòng bằng vàng, cười lạnh một tiếng nói, "Cố đại minh tinh đúng là hay quên, chuyện đánh tôi nhập viện cách đây hai, ba tháng đã quên rồi sao?"

Cố Dư hơi run, chợt nhớ tới trước đây vì muốn giúp Cố Tầm Ngải trút giận do bị xỉ nhục, đã lừa một người bạn của Cận Phong đánh tới nỗi bất tỉnh.

Cậu nhớ tới cái người kia tên là gì mà...

"Tôi là Tề Hồng Sơn, đại minh tinh còn nhớ không?" Tề Hồng Sơn âm hiểm cười nói, "Nhờ phúc của đại minh tinh đây, lần đó tôi nằm viện nửa tháng."

Vẻ mặt Cố Dư không cảm xúc nhìn Tề Hồng Sơn, "Có chuyện gì không?"

"Đương nhiên là có, mong đại minh tinh cho tôi chút mặt múi, đến phòng tôi uống hai ly rượu." Đôi mắt Tề Hồng Sơn tràn đầy ham muốn nhìn Cố Dư, "Nghe nói đại minh tinh gần đây vận khí không tốt, không nhận được nhiều hợp đồng hình như là thật, đi ăn một bữa cơm bên ngoài thôi mà không có bảo vệ đi theo gì cả, nếu lỡ gặp phải mấy tên ý đồ xấu thì làm sao giờ? Thế nhưng tôi lại khác, lần trước khi bị đại minh tinh đây đánh cho một trận, hiện tại đi đến đâu cũng đều mang theo hai bảo vệ."

Phía sau Tề Hồng Sơn là hai tên đàn ông to cao, thân người mãnh mẽ đang chặn cửa toilet.

Mấy người bên ngoài định vào toilet nhìn thấy cảnh này đều vội né tránh.

Cố Dư đưa tay gỡ cánh tay đang túm lấy mình, sắc mặt lạnh nhạt nói, "Xin lỗi, tôi không có thời gian."

"Gấp cái gì." Tề Hồng Sơn cười càng tục tĩu, xoa xoa hai tay, "Cũng đâu khiến cậu thiệt thòi đâu, coi như cậu kiếm thêm một khoản thu nhập thôi, đâu còn như lúc trước nữa, cậu không phải bày ra cái dáng vẻ ngôi sao nữa."

"Xin lỗi, không có hứng thú." Nói xong, Cố Dư chuẩn bị đi qua hai tên bảo vệ của Tề Hồng Sơn, kết quả ai tên kia biết được ý của ông chủ, liền ngăn Cố Dư lại.

Sắc mặt Tề Hồng Sơn cũng không tốt như lúc trước, cười hừ một tiếng, dáng vẻ vểnh mặt lên trời, "Nói cho cậu biết, cậu hôm nay hoặc là đi đến phòng tôi cùng bạn tôi uống hai ly rượu, như vậy ân oán của chúng ta xóa bỏ, hoặc là ngay bây giờ tôi sẽ cho người đánh cậu đến nhập viện giống tôi lúc trước, cậu cũng đừng ra vẻ thân phận với tôi, nói trắng ra cũng chỉ là tên diễn viên, không biết có dựa vào cái mông của mình để leo lên vị trí bây giờ không, cho nên đừng có giả bộ trong sạch với tôi... "

Tề Hồng Sơn còn chưa nói xong, Cố Dư đã đấm một cái lên mặt y.

Cố Dư vốn đang kiềm chế rất nhiều áp lực muốn trút ra, hơn nữa còn có men say, cho nên không kiềm chế được.

Tề Hồng Sơn ngã ngửa ra phía sau, hai bảo vệ phía sau liền đỡ lấy y.

Tề Hồng Sơn lau lau máu mũi, tức giận cho tên bảo vệ một cái tát, "Đứng đấy làm gì, lên đánh nó, chỉ cần không đánh chết nó, thế nào cũng được."

Hai bảo vệ nhanh chóng xông lên.

Thân thủ Cố Dư có nhanh nhẹn và mạnh thế nào cũng không đỡ được tấn công của những người qua huấn luyện, một lúc sau đã bị đánh ngã trên mặt đất.

Tề Hồng Sơn nắm tóm của Cố Dư, kéo Cố Dư đối diện với mặt mình, khẽ cười nói, "Không phải mày biết đánh nhau sao, tiếp tục đánh đi nào."

Cố Dư trừng mắt nhìn Tề Hồng Sơn.

Tề Hồng Sơn sờ mặt của Cố Dư, tục tĩu cười nói, "Không muốn tiếp rượu, thì ngủ cùng được chứ, để phòng ngừa về sau mày kiếm chuyện với tao, trong lúc đó tao sẽ quay lại vài đoạn phim."

Tề Hồng Sơn nói xong liền mạnh mẽ đập mạnh vào gáy của Cố Dư.

"Mày, quay về phòng nói với họ tao thấy không được khỏe nên về trước." Tề Hồng Sơn lệnh cho bảo vệ, "Còn mày, đưa nó lên xe, tao tự mình lái xe đến khách sạn."

Bảo vệ của Tề Hồng Sơn bế Cố Dư ý thức đang mở hồ, Tề Hồng Sơn phủ áo khoác lên mặt Cố Dư, đề phòng có người nhận ra cậu.

Tề Hồng Sơn cùng bảo vệ đi ra khỏi nhà hàng, cả đoạn đường trong miệng thầm hừ, thỉnh thoảng quay qua nhìn mĩ nam bên cạnh.

Đến khách sạn, Tề Hồng Sơn tự mình bế Cố Dư lên, ra khỏi thang máy thì bước chân vội nhanh hơn.

Trên hành lang, khi Tề Hồng Sơn và một người đàn ông lạ khác đi ngang qua, Cố Dư hơi khôi phục ý thức túm lấy góc áo của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro