Q3 - Chương 108 - 109 - 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Em ấy chưa chết!

Sau khi Cố Tấn Uyên đi vào thì thấy Ôn Nghiêu đang lo lắng nằm trên giường.

Ôn Nghiêu quay đầu, nhìn thấy người đi vào là Cố Tấn Uyên thì mừng rỡ.

''Cố tổng.'' Ôn Nghiêu cố gắng muốn ngồi thẳng dậy, một tay đau đớn chống phía sau lưng, gắng sức nói, ''Là...là ngài cứu tôi sao?''

Cố Tấn Uyên đi tới cạnh giường nhẹ ấn người Ôn Nghiêu xuống, ''Cậu bị thương nặng, cứ nằm xuống đi.''

Ôn Nghiêu không cố gắng ngồi dậu nữa mà vội vàng cầm tay Cố Tấn Uyên, vẻ mặt nóng ruột, ''Cố tổng, cầu xin ngài giúp Dư ca, xin Cố tổng giúp Dư ca, anh ấy bị khụ khụ...''

''Cố Dư không sao.'' Vẻ mặt Cố Tấn Uyên điềm đạm, nhỏ giọng nói, ''Tôi cứu cả hai người, lát nữa Cố Dư sẽ đến thăm cậu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi tốt là được.''

Lúc này Ôn Nghiêu mới khẽ thở phào, giống như vừa bò lên từ bờ vực sống chết, mừng đến phát khóc, ''Cảm ơn Cố tổng, cảm ơn Cố tổng.''

Cố Tấn Uyên ngồi xuống cạnh giường, hắn nhìn thân hình gầy gò trước mặt, là một người con trai thanh tú, nhưng không thể hiểu tại sao Cố Dư lại vừa ý y, chưa nói đến Cố Dư thích kiểu người như thế nào, với tính cách của Cố Dư mà nói thì chắc chắn không nảy sinh quan hệ với người em trai trên danh nghĩa này.

Từ trước đến nay thước đo trong lòng Cố Dư vô cùng cao, huống hồ hắn và Cận Phong không ngừng cưỡng ép cậu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, sao có thể xuất hiện tình cảm với người khác được.

Những năm qua sự hiểu biết của hắn về Cố Dư có lẽ còn nhiều hơn hắn hiểu chính bản thân mình.

''Ôn Nghiêu đúng không?'' Cố Tấn Uyên nhìn Ôn Nghiêu, vẻ mặt điềm đạm, ''Tôi có mấy chuyện muốn hỏi cậu, hy vọng cậu trả lời thành thật.''

Lúc này Ôn Nghiêu coi Cố Tấn Uyên là người cứu mạng mình và Cố Dư, gật đầu liên tục nói, ''Cố tổng cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết.''

''Được.'' Cố Tấn Uyên nhẹ giọng nói, ''Tôi muốn biết quan hệ giữa cậu và Cố Dư là gì?''

Ôn Nghiêu hơi giật mình, ''Cái này....''

''Câu này khó lắm sao?''

''Không, không phải.'' Ôn Nghiêu xua xua tay, thế nhưng vẻ mặt vẫn ngạc nhiên, ''Chỉ hơi tò mò vì sao Cố tổng lại hỏi điều này.''

''Cứ trả lời câu hỏi của tôi đã.''

Cố Tấn Uyên nở nụ cười nhìn chằm chằm Ôn Nghiêu, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt như có như không, nhìn dáng vẻ sợ sệt của Ôn Nghiêu.

''Là người yêu.'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng nói.

''Hai người quan hệ với nhau rồi?''

Ôn Nghiêu nhìn ánh mắt sâu xa của Cố Tấn Uyên, nuốt nước bọt, thật cẩn thận gật đầu.

''Lần đầu tiên quan hệ do ai chủ động? Chính xác là xảy ra lúc nào?''

Đột nhiên hỏi thẳng vào vấn đề riêng tư khiến Ôn Nghiêu khó lòng mở miệng.

Ôn Nghiêu không muốn trả lời sâu vào vấn đề này, nhưng đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Cố Tấn Uyên khiến y không dám chuyển sang đề tài khác.

''Tôi...tôi không nhớ rõ lắm.'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng nói, ''Cố tổng hỏi chuyện này làm gì?''

Vẻ điềm đạm trên mặt Cố Tấn Uyên đã hoàn toàn biến mất, đổi thành dáng vẻ lạnh lùng như đang giải quyết chuyện quan trọng, ''Nói cho tôi biết Ôn Nghiêu, lần đầu hai người quan hệ là do Cố Dư chủ động sao?''

''Tôi không nhớ...''

''Cố Dư ở bên cậu bao lâu mà cậu cũng không nhớ?'' Cố Tấn Uyên gằn giọng ngắt lời, sắc mặt dần trở nên nguy hiểm, ''Huống hồ đối với cậu mà nói, chuyện như vậy phải khắc sâu trong đầu chứ, cho nên cậu dùng ba từ ''tôi không nhớ'' này để lừa tôi, tôi sẽ đánh đến khi cậu nói thật mới thôi.''

Ôn Nghiêu ngơ ngác nhìn Cố Tấn Uyên, dáng vẻ vui mừng ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

''Đó là tai nạn.'' Ôn Nghiêu lo lắng nói, ''Dư ca bị người ta bỏ thuốc, sau đó mất ý thức nên mới phát sinh quan hệ với tôi, đó là lần đầu tiên.''

Bây giờ Ôn Nghiêu mới cảm nhận được sự nguy hiểm, thế nhưng y càng lo lắng cho sự an toàn của Cố Dư.

Hai mắt Cố Tấn Uyên híp lại, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt, ''Cho nên do xảy ra ''tai nạn'' bất ngờ đó hai người mới trở thành tình nhân?''

Ôn Nghiêu thấp giọng ''vâng'' một tiếng.

''Vậy nếu tôi đoán không lầm, thì ngoại trừ tai nạn bất ngờ kia, Cố Dư chưa từng động vào cậu lần nào nữa, đúng không?''

Ôn Nghiêu im lặng một lát, sau đó lý nhí nói ''vâng''.

Nét mặt của Cố Tấn Uyên đã thoải mái hơn nhiều, hắn đứng lên, quay lưng lại với Ôn Nghiêu, chỉnh lại ống tay áo, cười như không cười nói, ''Đây mới là Cố Dư mà tôi biết, thế nên sự tồn tại của cậu đúng là dư thừa.''

Ôn Nghiêu khó khăn ngồi dậy, thở gấp nhìn Cố Tấn Uyên đứng bên giường, ''Cố tổng, tại sao ngài muốn hỏi những điều này.''

''Cố Dư cảm thấy hổ thẹn với cậu, em ấy cảm thấy chỉ có ở bên cậu mới bù đắp được lỗi lầm của mình, cho nên cậu sẽ trở thành một trong những thứ cản trở tương lai của Cố Dư.'' Cố Tấn Uyên xoay người nhìn Ôn Nghiêu, ''Biết sự tồn tại của tôi có nghĩa là gì không?''

Trước ánh mắt đầy hoảng loạn của Ôn Nghiêu, Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, ''Trên con đường mà tôi trải ra cho Cố Dư, tôi tồn tại để xử lý tất cả những kẻ ngáng đường em ấy.''

Cố Tấn Uyên rút trong người một con dao găm nhỏ, cởi vỏ dao ra, thân dao phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trong phòng.

Ôn Nghiêu sợ hãi lùi về phía sau, run rẩy lắc đầu.

Cố Dư ở trang viên của Cố Tấn Uyên, đợi từ sáng tới tối.

Cậu chờ Cố Tấn Uyên đưa tin tức có liên quan đến Ôn Nghiêu về, trước mắt thì đây là điều duy nhất cậu chờ đợi.

Hơn chín giờ, Cố Tấn Uyên quay về, Cố Dư đứng bên cửa sô, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Cố Tấn Uyên, đột nhiên hô hấp trở nên khó khăn, cậu không biết tin tức mà Cố Tấn Uyên mang về là gì.

Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ, Cố Tấn Uyên đẩy cửa đi vào.

Cố Dư vẫn đứng bên cửa sổ, thậm chí không quay đầu lại nhìn Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên nhìn bàn tay đang siết lại của Cố Dư, trong mắt lóe lên sự khác thường, hắn phất tay về phía sau, người hầu đằng sau lập tức nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa phòng.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Cố Tấn Uyên vang lên, ''Ôn Nghiêu đã đi rồi.''

Cơ thể Cố Dư chấn động mạnh, đứng lặng bên cửa sổ, dáng vẻ như thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hồi lâu mới nghe thấy Cố Dư trả lời, ''Có ý gì?''

Cố Tấn Uyên chậm rãi đi về phía Cố Dư, ''Tôi đã đưa thi thể của cậu ấy về đây, có lẽ khoảng nửa đêm sẽ đến nơi.''

Cố Dư đột nhiên xoay người, hô hấp dồn dập nhìn Cố Tấn Uyên, trên khuôn mặt cố gắng duy trì sự bình tĩnh, dường như chỉ một giây sau sẽ tan vỡ, ''Đừng đùa, hai cú đánh của Cận Phong không đủ để chết người! Anh...''

''Người của tôi tìm thấy cậu ấy ở cạnh biển.'' Cố Tấn Uyên ngắt lời Cố Dư, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh chậm rãi nói, ''Trên bãi biển ở gần căn nhà mà em mua trong nước, có lẽ cậu ấy bị người ném xuống biển, sau đó lại bị sóng đánh lên bờ, nếu không thì đại dương rộng lớn như vậy, người của tôi cũng không tìm được.''

Cả người của Cố Dư như đóng băng trong không khí, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Cố Tấn Uyên đi tới trước mặt Cố Dư, lúc này mới nhìn rõ sắc mặt cậu đã trắng bệch, nước mắt đọng ở quanh viền mắt của cậu như đang trực trào.

''Tôi biết người tên Ôn Nghiêu kia rất quan trọng với em, cũng biết em không thích nghe tin dữ này. Cố Tấn Uyên nhẹ giọng nói, ''Nhưng mọi chuyện đã như vậy, em không thể...''

Cố Dư đột nhiên hất cánh tay đang muốn lau nước mắt cho cậu của Cố Tấn Uyên, hoảng hốt lùi về sau hai bước, ''Tôi không tin, Cố Tấn Uyên, tôi nói cho anh biết, nếu không tận mắt nhìn thấy thì tôi sẽ không tin bất cứ điều gì anh nói!''

Không thể! Ôn Nghiêu không thể chết.

Dựa vào tính cách của Cận Phong, sau khi bắt được Ôn Nghiêu thì chắc chắn sẽ coi đó là lá bài để ép cậu quay về bên hắn, có thể hắn sẽ dằn vặt Ôn Nghiêu cho hả giận, nhưng sẽ không giết em ấy.

Bất kể thứ gì có thể trở thành nhược điểm của cậu thì Cận Phong sẽ coi đó như bảo bối, nắm chặt trong tay, sao có thể làm vậy!

''Tôi biết em không tin, cho nên tôi đã cho người đưa thi thể của cậu ta về đây để em nhận mặt.'' Sắc mặt Cố Tấn Uyên từ đầu tới cuối rất bình tĩnh, ''Ngày hôm đó khi thuộc hạ của tôi chặn Cận Phong lại thì đã không thấy người kia trong xe, tôi nghĩ lúc đó thuộc hạ của Cận Phong đã ném người xuống biển, có thể Cận Phong không ngờ tới người của tôi sẽ đến cứu, cho nên không giữ lại lá bài khiến em phải đầu hàng.''

Đương nhiên Cố Tấn Uyên biết trong lòng Cố Dư nghĩ gì, cậu không tin Ôn Nghiêu đã chết, càng không tin Cận Phong sẽ ra lệnh giết Ôn Nghiêu.

''Tôi...tôi....'' Cố Dư nắm tóc, ép bản thân phải gắng giữ tỉnh táo, ''Tôi muốn gọi cho Cận Phong! Tôi muốn tự mình hỏi hắn.''

''Tôi có thể giúp em, nhưng e là phải đợi thêm mấy tiếng.''

''Tôi nhớ số máy riêng của hắn.'' Hơi thở của Cố Dư rối loạn, ''Đưa tôi điện thoại của anh, bây giờ tôi sẽ hỏi hắn, chắc chắn hắn đang giấu Ôn Nghiêu ở đâu đó, chờ tôi tới cầu xin hắn, hắn vốn dĩ đã khốn nạn như vậy! Đây không phải ngày đầu tiên tôi quen biết hắn...''

Vẻ mặt Cố Tấn Uyên khẽ thay đổi nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi đưa cho Cố Dư.

Cố Dư nhận điện thoại xong lập tức bấm dãy số của Cận Phong trong trí nhớ.

Cận Phong vừa tỉnh lại đã nhanh chóng xuất viện, nhưng Tư Cư Văn lại đề nghị ở lại bệnh viện một ngày nữa để theo dõi.

Chập tối, Cận Phong cho gọi vài tâm phúc đến phòng bệnh bàn chuyện quan trọng, một trong số đó là người giúp Viên Thịnh Giang lập di chúc.

Khi Cận Phong vào bệnh viện mới biết tin Viên Thịnh Giang đã lập di chúc xong xuôi, một khi ông ấy chết, di chúc mà ông nhờ người lập sẽ được luật sư riêng công bố ra công chúng.

Không biết nội dung di chúc của Viên Thịnh Giang là gì, không rõ Viên Thịnh Giang phân chia khối sản nghiệp to đùng của ông ấy ra sao cho nên Cận Phong không dám tùy tiện ra tay, hắn lo bản thân hao tâm tốn sức loại trừ Viên Thịnh Giang, kết quả toàn bộ tài sản của ông ấy lại cho người khác.

''Hiện tại không biết di chúc kia đang cất ở đâu, Viên Thịnh Giang có mấy chục luật sư riêng, nếu hỏi từng người một chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.''

''Tôi đề nghị truyền tin tức này ra cho Cố Tấn Uyên, đoán chắc hắn cũng muốn biết nội dung bản di chúc này giống chúng ta.''

''Không, dù Cố Tấn Uyên có cảm thấy hứng thú cũng chưa chắc đã hành động, bây giờ hắn đang ở chỗ của Nghiêm Ngũ tiếp quản chuyện làm ăn, cố gắng tạo chỗ đứng vững chắc, cứ để hắn phát triển thêm mấy năm thì ngoại trừ Viên Thịnh Giang ra không ai có thể lay chuyển địa vị của hắn, vì thế trước mắt hắn chỉ có thể im lặng xem xét thay đổi, hiện tại đối với hắn mà nói quản lý tốt chuyện buôn bán súng đạn còn an toàn hơn soán vị Viên Thịnh Giang.''

''Hắn đang chờ chúng ta hành động.'' Cận Phong đột nhiên nói, '' Viên Thịnh Giang phải chết, nhưng phải để Cố Tấn Uyên chết trước mặt ông ta đã.''

Chương 109: So tài mưu mô!

Tư Cư Văn đang định đưa Cận Phong xuất viện thì bỗng nhiên điện thoại của Cận Phong reo lên.

Đó là cuộc gọi từ nước ngoài.

Bên nước ngoài rất ít người biết số điện thoại riêng của Cận Phong, vì thế Cận Phong không hề do dự đã bắt máy.

"Cận Phong."

Khi nghe thấy giọng nói bên kia là của Cố Dư thì Cận Phong lập tức thẳng lưng, sắc mặt trở nên tối sầm.

Tư Cư Văn chuẩn bị đóng cửa phòng thì thấy Cận Phong phản ứng như vậy, theo bản năng dừng bước chân.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Cố Dư mang theo sự tức giận đến run rẩy, giống như đang dùng hết tất cả sức mạnh để mở miệng hỏi, ''Anh đã làm gì Ôn Nghiêu?''

''Em ở đâu?''

Lời nói của Cố Dư và Cận Phong gần như vang lên cùng một lúc.

''Trả lời tôi.'' Đột nhiên Cố Dư hét vào điện thoại, ''Ôn Nghiêu đang ở đâu?''

Cố Tấn Uyên đang đứng trước mặt Cố Dư đi tới bên cậu, giơ tay nhẹ nhàng khoác lên vai Cố Dư, ''Bình tĩnh đi Cố Dư.''

Cận Phong nhận ra được tiếng của Cố Tấn Uyên truyền qua điện thoại.

Mặc dù những ngón tay của Cận Phong đang cào nát ga trải giường, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn vẫn giữ được bình tĩnh, bây giờ hắn biết bản thân mình nên làm điều gì.

''Gian phu muốn sống quang minh chính đại thì chỗ nào mà chả được.'' Cận Phong cười lạnh nói, ''Bây giờ em có thể tiếp tục sống thật thoải mái, chúc em may mắn.''

''Cận Phong anh!!''

Đầu dây bên kia Cố Dư chưa nói hết câu thì Cận Phong đã tắt điện thoại.

Hắn không thể tiếp tục nghe giọng của Cố Dư, không thể mất tập trung, hắn nhất định phải dùng toàn bộ trí lực để xử lý vấn đề khó nhằn trước mắt.

Lúc này điện thoại của Cận Phong lại vang lên lần nữa, vẫn là dãy số ban nãy.

Cận Phong không do dự, cho dãy số đó vào danh sách đen.

Tư Cư Văn đứng ở cửa nhìn một lúc, trong lòng cũng đã đoán ra một hai phần, anh thấy Cận Phong không nhận cuộc điện thoại thứ hai, cảm thấy rất vui mừng, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng vừa mới đi không xa thì bên trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếng tủ đầu giường đập xuống đất.

Anh biết Cận Phong đang trút giận.

Cực kỳ mệt mỏi nhưng cũng tức giận đến bật cười.

Tư Cư Văn thở dài, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, một mặt cho thấy trái tim của Cận Phong vẫn bị ảnh hưởng bởi Cố Dư, mặt khác thì bất kỳ sự phản bội hay lừa dối nào của Cố Dư đều kích thích Cận Phong chiến đấu đến cùng, việc đó còn hiệu nhiệm hơn mấy lời khuyên nhủ của Tư Cư Văn.

Nửa đêm, Cố Tấn Uyên lại đi đến phòng của Cố Dư, y không đi vào ngay mà chậm rãi gõ cửa, đứng ở bên ngoài nói, ''Thi thể của Ôn Nghiêu đã đưa về rồi, em có muốn đến nhìn một lần không?''

Mấy giây sau cửa phòng bị Cố Dư kéo mạnh ra.

''Đi.'' Hai mắt Cố Dư hiện đầy tơ máu, giọng nói kiên định và lạnh lùng, ''Tôi nhất định phải đi nhìn, tôi không tin đó là em ấy.''

''Vậy để tôi dẫn em đi.''

Lúc Cố Tấn Uyên dẫn Cố Dư rời khỏi trang viên, quản gia trong nhà nhìn Cố Tấn Uyên khẽ gật đầu một cái.

Trên đường đi, Cố Tấn Uyên thấy được bàn tay đang đặt trên đùi của Cố Dư hơn run, y đưa tay muốn nắm lấy nhưng Cố Dư nhanh chóng rụt lại.

Cố Dư vẫn không để ý đến Cố Tấn Uyên, ánh mắt ảm đạm pha chút hoang mang nhìn ra bóng đêm ngoài cửa xe.

Cuối cùng, xe dừng lại ở một nhà tang lễ vùng ngoại thành, Cố Tấn Uyên xuống xe, nhưng Cố Dư vẫn ngồi yên trong xe, chậm chạp không có ý xuống.

Cố Tấn Uyên giúp Cố Dư mở cửa xe, nhìn hai bàn tay Cố Dư đang siết chặt lại, dáng vẻ thấp thỏm lo lắng, y lạnh nhạt nói, ''Nếu em không muốn nhìn cũng được, chí ít cậu ấy vẫn còn sống trong ảo tưởng của em.''

''Tôi chỉ...'' Giọng nói của Cố Dư có chút khàn khàn, ''Chỉ muốn yên tĩnh một chút.''

Rốt cuộc Cố Tấn Uyên vẫn đưa Cố Dư vào nhà tang lễ, nhân viên ở đây dẫn hai người tới một văn phòng.

Vừa vào phòng, Cố Dư đã nhìn thấy một thi thể trắng bệch, nằm trên chiếc đài màu đen đặt ở giữa phòng.

Cố Dư theo bản năng hơi nghiêng đầu, trái tim như bị móng vuốt sắc nhọn siết chặt, khiến cho cậu đứng im tại chỗ không thể đi tiếp.

Cậu không thể chấp nhận, một Ôn Nghiêu tỉ mỉ chu đáo, một Ôn Nghiêu sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ Cố Dư cậu, giờ phút này đã trở thành một thi thể lạnh băng.

Cố Tấn Uyên quay đầu nhìn Cố Dư đang đứng im tại chỗ, ''Cố Dư.''

Cố Dư lắc đầu, ''Cậu ấy không phải Ôn Nghiêu.''

''Em đứng ở đó không thể nhìn rõ được.'' Cố Tấn Uyên đi tới bên cạnh Cố Dư, nắm bàn tay đang run rẩy của cậu, dùng sức kéo đến gần thi thể trước mặt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia thì đầu óc Cố Dư trống rỗng hoàn toàn, cậu hốt hoảng lùi về phía sau, kết quả lại đụng phải người Cố Tấn Uyên.

Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng Cố Dư đã nhìn được, khuôn mặt kia đúng là của Ôn Nghiêu.

Cố Dư xoay người túm lấy cổ áo Cố Tấn Uyên, mở to mắt giãy dụa như sắp chết, nước mắt như mưa chảy xuống, ''Không phải em ấy, không phải em ấy.''

Cố Tấn Uyên đỡ lấy Cố Dư, ''Bình tĩnh đi Cố Dư, em nhìn kỹ một chút.''

Cơ thể Cố Dư không ngừng run rẩy, vài giây sau cậu lại chậm rãi quay đầu lần nữa.

Nhưng chỉ sau ba giây ngắn ngủi, hai chân Cố Dư lại mềm nhũn ngồi thụp xuống đất, sau đó đưa tay nắm lấy thành bên của bệ đỡ, gắng đứng lên, nhìn thật kỹ thi thể trước mặt một lần nữa, hàng trăm tiếng sấm đang nổ đùng đùng trong đầu Cố Dư.

''Ôn Nghiêu.'' Cố Dư thì thào gọi, ''Không...không thể nào.'' Cuối cùng, giọng của Cố Dư gần như khàn đi.

''Cố Dư.''

Cố Tấn Uyên đưa tay muốn động vào vai Cố Dư, kết quả bị Cố Dư hất ra, khi Cố Dư sắp mất khống chế, chuẩn bị đưa tay lay thi thể kia thì Cố Tấn Uyên nhanh hơn, ôm chặt lấy Cố Dư.

Cố Tấn Uyên ôm chặt Cố Dư đi ra ngoài, liếc mắt ra hiệu với nhân viên đứng bên cạnh, người kia cũng hiểu chuyện, đáp lại, ''Đã rõ.''

Cố Dư như kẻ điên giãy dụa trong lồng ngực Cố Tấn Uyên, ra khỏi nhà tang lễ, dường như Cố Tấn Uyên không thể giữ Cố Dư được nữa, đành thả cậu xuống.

Hai chân Cố Dư vừa chạm đất đã xoay người muốn lao vào nhà tang lễ lần nữa nhưng bị Cố Tấn Uyên dùng sức kéo lại.

Cố Tấn Uyên tốn rất nhiều sức mới đưa Cố Dư vào trong xe.

Xe chạy trên đường, Cố Dư ngồi dựa vào cửa, hai tay vò tóc, đôi mắt đỏ ửng nhìn tòa nhà ngày càng xa.

Cố Tấn Uyên dùng khăn giấy lau những giọt nước mắt chưa khô trên má Cố Dư mà cậu cũng hề có phản ứng.

Trở về trang viên, Cố Tấn Uyên sai người đỡ Cố Dư về phòng, sau đó tìm tới quản gia.

Quản gia đưa ly trà đã chuẩn bị sẵn cho Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên nhận ly trà, lạnh nhạt hỏi, ''Đã bỏ bao nhiêu lượng thuốc gây ảo giác?''

''Thưa ngài, một lượng vừa bằng lúc chập tối.''

"Rõ ràng liều lượng không đủ.'' Cố Tấn Uyên gằn giọng nói, ''Ông có biết suýt nữa là hỏng việc quan trọng của tôi rồi không?''

Quản gia vừa nghe xong thì hoảng hốt, liên tục xin lỗi.

''Chuyện xảy ra rồi tôi không truy cứu nữa.'' Cố Tấn Uyên đưa ly trà lại cho quản gia, ''Tối nay cứ dùng liều lượng như vậy, về sau giảm dần.''

''Vâng.''

Chương 110: Ý nghĩa sống!

Cố Tấn Uyên đẩy cửa phòng Cố Dư, nhìn thấy Cố Dư đang ngồi ở cửa sổ sát đất, mặt vùi vào hai đầu gối, tay run rẩy nắm tóc, cơ thể hoảng loạn co rúm lại.

Cố Tấn Uyên đặt trả lên bàn, sau đó đi tới ngồi xổm xuống cạnh cửa sổ.

''Tôi đã sắp xếp chuyện hậu sự của Ôn Nghiêu.'' Cố Tấn Uyên nhỏ giọng nói, ''Em có yêu cầu gì cứ việc nói với tôi.''

Cố Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt kia hiện lên vẻ tuyệt vọng và vỡ nát, hệt như đám tro nguội không có sức sống, chỉ còn cặp mặt đầy tơ máu đỏ kia là đang thể hiện cõi lòng tan nát của cậu.

''Đó không phải Ôn Nghiêu.'' Giọng của Cố Dư khàn khàn, nhưng lại âm trầm mạnh mẽ, cậu nhìn Cố Tấn Uyên, lặp lại, ''Thi thể kia...không phải Ôn Nghiêu.''

Nét mặt Cố Tấn Uyên không thay đổi, ''Em vẫn chưa chịu chấp nhận?''

''Tôi muốn đi xác nhận lần nữa.'' Cố Dư túm lấy tay Cố Tấn Uyên, siết chặt lại, ''Anh dẫn tôi đi đi, Cố Tấn Uyên, anh đưa tôi đi nhìn lần nữa, tôi không tin đó là Ôn Nghiêu.''

''Có một số chuyện dù em không tin nhưng chuyện cũng đã xảy ra.'' Cố Tấn Uyên đỡ Cố Dư từ mặt đất lên, ''Tôi sẽ không dẫn em đi nữa, tâm trạng bây giờ của em không thể chịu nổi kích động mạnh nào.''

Cố Dư dùng sức vùng khỏi tay Cố Tấn Uyên, ''Để tôi tự đi! Anh thả tôi ra! Mẹ nó tôi sẽ tự đi.''

''Có xác nhận lần nữa cũng không có kỳ tích đâu Cố Dư, nếu không đi, ít ra em còn có thể tiếp tục sống trong ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu ấy vẫn còn sống.''

Cố Tấn Uyên ôm Cố Dư đến bên giường, dùng chăn chặn lại sự giãy dụa của cậu, '' Cố Dư em nhìn tôi đi, bây giờ tôi là người thân thiết nhất của em, tôi sẽ giúp em báo thù, em chỉ cần ở bên tôi, chờ đợi giây phút đó.''

Cố Dư không có cách nào bình tĩnh được, khi cậu càng tin rằng Ôn Nghiêu đã chết thì những xao động bên trong cơ thể càng bùng lên, cậu không thể giữ được bình tĩnh, cũng dần mất đi suy nghĩ, chỉ có thể như một kẻ giãy dụa chống cự, trút hết nỗi hận và tuyệt vọng bên trong cơ thể.

Cố Tấn Uyên vẫn giữ chặt Cố Dư khiến cho cậu không thể động đậy, qua một lúc lâu Cố Dư không giãy dụa nữa, chỉ hơi hé mắt nằm dưới Cố Tấn Uyên, như thể đã hoàn toàn chết.

Lúc này Cố Tấn Uyên mới buông Cố Dư ra, sau đó đỡ Cố Dư dậy tựa vào đầu giường, đưa ly trà trên bàn ban nãy cho Cố Dư.

Sắc mặt Cố Dư không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước, không có động tĩnh gì.

''Em cứ chấp nhận sa sút tinh thần như vậy sao?'' Cố Tấn Uyên nói, ''Cận Phong giết mẹ em, em trai em, em...''

''Anh vẫn chờ tôi và Cận Phong chính thức tuyên chiến với nhau đúng không?'' Cố Dư quay đầu nhìn Cố Tấn Uyên, mang theo vẻ mệt mỏi như tự giễu, ''Đối với tôi Cận Phong là một tên khốn nạn, vậy còn anh? Cố Tấn Uyên, chẳng phải anh là kẻ đã tiết lộ nơi ở của tôi và Ôn Nghiêu cho Cận Phong biết sao? Anh nói có phái người âm thầm bảo vệ tôi, nhưng Cận Phong ở trong nhà tôi lâu như vậy mà người của anh không xuất hiện, vẫn chờ lúc tôi thành công trốn thoát thì anh lại đến, anh cho rằng tôi sẽ hoàn toàn tin đám người cuối cùng chặn xe tôi là người của Cận Phong sao, ở trong lòng tôi thì đó cũng có thể là thuộc hạ của anh! Mà nếu đúng như vậy, cái chết của Ôn Nghiêu chắc chắn có liên quan đến anh.''

Cố Tấn Uyên đặt ly trà lại trên bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến quỷ dị.

''Em còn điều gì nghi ngờ có thể nói hết ra một lần.''

Cố Dư không nói gì nữa.

Cố Tấn Uyên khẽ cười hai tiếng, ''Tôi rời khỏi nhà của em mấy ngày thì Cận Phong mới tới tìm, nếu tôi có toan tính gì thì sẽ không chờ nhiều ngày như vậy, mà với thực lực của Cận Phong, việc tìm được em không phải khó, còn nữa, ngày Cận Phong tới tìm em, tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong đấy, tôi lo việc mình phái người lên sẽ dễ xảy ra tranh chấp và làm em sẽ bị thương, cho nên bảo thuộc hạ chờ đợi thời cơ, rất nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ, còn những chuyện đơn giản em lại nghĩ phức tạp. Bây giờ quan hệ giữa em và Cận Phong đã như vậy rồi, còn cần tôi đi gây thêm xích mích sao? Hắn nợ một mạng của mẹ em, chẳng nhẽ chưa đủ hay sao mà tôi phải hại em trai em rồi đổ tội cho hắn?''

Bây giờ Cố Tấn Uyên không hề biết, Cố Dư đã coi y là kẻ thù giết mẹ mình từ lâu.

''Anh đi ra ngoài đi.'' Cố Dư co đầu gối, chôn mặt ở hai tay, khàn khàn nói, ''Tôi muốn ở một mình.''

''Được, em nghỉ ngơi đi.'' Cố Tấn Uyên nói, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ kéo rèm lại rồi mới ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài Cố Tấn Uyên lại đi đến thư phòng, ngồi xử lý đống hợp đồng thêm hai tiếng nữa, lúc này trời đã hửng sáng.

Cố Tấn Uyên lại đi đến phòng Cố Dư, gõ cửa hai lần, thấy bên trong không có tiếng động gì thì đẩy cửa vào.

Cố Dư tựa đầu vào thành giường ngủ, ly trà trên bàn đã vơi đi một nửa.

Bên trong trà có pha chút thuốc ngủ, vì thế Cố Dư ngủ rất say, nhưng nhìn qua có lẽ đang gặp ác mộng, mi tâm nhíu chặt, từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán.

Công hiệu của thuốc ảo giác kia rất lớn, chúng sẽ đem những chuyện Cố Dư sợ nhất, hóa thành ảo giác hoặc ác mộng, liên tục xuất hiện trong đầu Cố Dư.

Cố Tấn Uyên xoa trán Cố Dư, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt cậu, ngón tay thon dài dịu dàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt Cố Dư, từ môi rồi chậm rãi lướt xuống cổ, lồng ngực của Cố Dư.

Từ rất lâu trước đây, khi lời nói dối của y chưa bị Cố Dư vạch trần thì Cố Dư vẫn luôn ngoan ngoan nằm dưới thân của y, nhận từng cái vuốt ve và va chạm.

Tay Cố Tấn Uyên chậm rãi mở khuy áo trước ngực Cố Dư, nhắm mắt lại, cúi người hôn lên xương quai xanh của Cố Dư.

Trong giấc mộng, tiếng nỉ non của Cố Dư càng căng thẳng hơn.

''Đừng, đừng mà, dừng lại.''

Cố Tấn Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Cố Dư đang khóc, trên mặt hiện lên sự kinh hoàng và hoảng sợ, nhưng giống như bị giam cầm trong chính giấc mơ, cố gắng thế nào cũng không tỉnh lại được.

''Đừng mà, Cận Phong, đừng đối xử với tôi như vậy.''

Vẻ mặt Cố Tấn Uyên như bị quỷ ám, y có thể lờ mờ đoán ra giấc mơ của Cố Dư là gì, có lẽ là ký ức lúc cậu bị Cận Phong giam cầm.

Quả thật đó là bóng đen sâu thẳm nhất trong ký ức của Cố Dư, với tính cách nóng nảy của Cận Phong, Cố Tấn Uyên cũng đoán được thời gian đó Cố Dư phải chịu đựng những gì trong tay Cận Phong.

Cố Tấn Uyên giúp Cố Dư cài lại khuy áo, kéo chăn đến dưới cằm cho cậu.

Đến tận lúc Cố Tấn Uyên rời đi thì Cố Dư vẫn chìm trong ác mộng không thể thoát ra, miệng không ngừng kêu tên Ôn Nghiêu, cầu xin Cận Phong.

Cố Dư ngủ một mạch đến trưa, khi tỉnh giấc thì sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, cậu chống tay lên chiếc bàn cạnh giường, không biết ai đã rót đầy ly nước, ngửa đầu uống cạn, sau đó ngồi ở trên giường mười mấy phút mới ra khỏi giường.

Cố Dư thẫn thờ đi vào phòng tắm, chuẩn bị dùng nước lạnh để tắm rửa, muốn bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng khi cậu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào trong gương lại thấy một khuôn mặt trắng bệch như tử thi, Cố Dư sợ hãi hét lên một tiếng, lùi về phía sau, rầm một tiếng đụng vào mặt tường.

Nhưng khi Cố Dư nhìn kỹ lại thì trong gương chỉ còn gương mặt tiều tụy của bản thân.

Cố Dư đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh không khiến cậu tỉnh táo hơn, ngược lại khiến cả người cậu đều lạnh buốt.

Phía sau vang lên tiếng động lạ, Cố Dư xoay người nhìn nhưng không thấy ai.

Lúc rời phòng Cố Dư bị người hầu đứng đợi ở cửa làm cho giật mình, người hầu dẫn cậu xuống phòng ăn, lúc cậu đi sau người đó đột nhiên hoảng hốt, cảm thấy bóng lưng trước mặt giống hệt Ôn Nghiêu, bước nhanh túm vai người đó xoay lại.

''Ôn Nghiêu!'' Cố Dư kích động gọi, khi nhìn rõ gương mặt của người hầu thì vội vã thu tay lại, nói xin lỗi.

Cố Dư dùng sức lắc lắc đầu, thế nhưng cảm giác choáng váng kia vẫn không biến mất, mỗi khi hoảng loạn cậu đều cảm thấy phía sau có ai đó, âm thanh kia cứ như giọng nói của Ôn Nghiêu truyền ra từ vực thẳm vậy.

Khi ngồi ăn với Cố Tấn Uyên, thỉnh thoảng Cố Dư lại quay đầu nhìn ra sau, vẻ mặt đầy căng thẳng.

''Có chuyện gì vậy?'' Cố Tấn Uyên nhẹ giọng hỏi, ''Đằng sau có gì sao?''

Cố Dư không nói gì, chỉ cắn răng lắc đầu, sau đó cố gắng hết sức nói, ''Tôi không ăn được nữa, tôi muốn quay về Diên thị. Tôi muốn đi tìm Cận Phong!''

Cố Tấn Uyên bỏ chiếc thìa trong tay xuống, có ý tứ khác nhìn Cố Dư hỏi, ''Gặp hắn để làm gì?''

''Tôi phải đích thân hỏi anh ta.'' Bàn tay để trên bàn của Cố Dư siết chặt lại, xung quanh khẽ rung khiến nước trà trong ly gợn sóng nhỏ, ''Ôn Nghiêu chết như thế nào.''

Cố Tấn Uyên không biết giấc mơ kéo dài tám, chín tiếng kia của Cố Dư là gì, nhưng y vẫn tưởng tượng được, những nỗi sợ trong bóng tối kia chắc chắn do Cận Phong tạo ra.

Thế nhưng Cố Tấn Uyên không nghĩ ra, Cố Dư vừa chấp nhận chuyện Ôn Nghiêu đã tử vong, tại sao không tin Cận Phong là người đã giết Ôn Nghiêu, mấy tiếng ác mộng vừa qua, chẳng lẽ không thể nào đạp đổ cái gọi là ''hiểu rõ" Cận Phong ở trong lòng cậu?

''Nếu thật sự liên quan đến hắn, tôi chắc chắn sẽ giết hắn! Chắc chắn giết!'' Cảm xúc trong lòng Cố Dư lại nhanh chóng gợn sóng, nhưng cậu cũng dùng tay bấu chặt bắp đùi của mình, muốn dùng đau đớn để giữ bản thân tỉnh táo.

''Buổi chiều tôi sẽ dẫn em đến thăm mộ Ôn Nghiêu.'' Cố Tấn Uyên nói, ''Từ đêm qua đến nay đã mười mấy tiếng, người của tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi.''

Cố Dư không ngờ Cố Tấn Uyên lại hành động nhanh như vậy, cậu vẫn còn muốn đi xác nhận một lần nữa.

Nhưng bây giờ...

Cố Dư từ bỏ, cậu không còn cách nào xây dựng ảo tưởng rằng Ôn Nghiêu vẫn còn sống.

''Tôi vẫn chưa cho phép anh chôn cất Ôn Nghiêu.'' Cố Dư khàn khàn nói, ''Tôi muốn mang tro cốt của Ôn Nghiêu về Diên thị, mai táng em ấy cùng chỗ mẹ tôi.''

''Được thôi, nhưng bây giờ em không quay về đó được.'' Cố Tấn Uyên nói, ''Nếu em lại rơi vào tay Cận Phong thì sẽ rất khó để giúp em thoát ra, chẳng lẽ em muốn tự chui đầu vào lưới, sau đó báo thù Cận Phong?''

''Cái mạng này của tôi ngoài báo thù ra thì giữ lại làm gì nữa?'' Cố Dư nở nụ cười, đáy mắt chứa đầy đau thương nhưng cũng sắc bén, ''Tôi sẽ không trốn tránh nữa, cũng không sợ hãi những chuyện sắp tới, tất cả những kẻ làm hại người thân của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.''

Cận Phong.

Và cả anh nữa, Cố Tấn Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro