Q3 - Chương 117 - 118 - 119 - 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Kế hoạch phản công

Cận Phong vừa dứt lời, Cố Dư xoay người nhìn về phía hắn.

Hai chân Cố Dư chỉ xoay khoảng chín mươi độ, sau đó xoay một bên vai nhìn lại, tư thế như vậy khiến cho vai và eo cậu tạo thành một đường nét kiên cường tự nhiên, khiến cơ thể gầy gò của cậu nhìn qua tràn ngập sức mạnh, ánh mắt cậu nhìn Cận Phong cũng lạnh lùng cứng rắn.

Cố Dư như đang mặc một chiếc áo giáp đầy gai, không hề run sợ, cũng không quan tâm.

''Tôi chắc chắn sẽ...'' Khi nói chuyện, đôi mắt của Cố Dư gần như chỉ còn lại tơ máu đỏ, mỗi một từ ngữ đều mang theo ý lạnh thấu xương, ''Tự tay giết anh.''

Đột nhiên Cận Phong nhận ra, giờ phút này nỗi hận của Cố Dư khác với nỗi hận mà hắn nghĩ, lúc đó đa phần là "căm ghét", mà lúc này cậu như hận hắn tới tận xương tủy, chỉ khi hắn chết mới thoải mái.

Cố Dư rời đi, Cận Phong vẫn đứng tại bồn rửa tay, ánh mắt trêu đùa dần biến mất, đổi thành thâm trầm khó đoán, hắn nhìn chằm chằm hướng Cố Dư vừa đi, từng đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc.

Sau khi Cận Phong ra khỏi nhà vệ sinh thì nhận được điện thoại của Tư Cư Văn, hắn nhìn những người đi qua đi lại trên hành lang, cố ý vào một phòng để đồ rồi bắt máy.

Tư Cư Văn muốn nhấn mạnh với hắn những hành động nhỏ và chi tiết cần chú ý tối nay.

Sau khi gọi điện xong Cận Phong về phòng nghỉ, hắn chuẩn bị thay quần áo lần nữa, kết quả vừa mới cởi lễ phục ra, Cận Phong phát hiện trong vạt áo âu phục của mình có gắn một chiếc máy nghe lén loại nhỏ.

Vẻ mặt Cận Phong lập tức thay đổi, nhanh chóng dùng con dao gọt hoa quả ở trong phòng gỡ máy nghe lén ra.

Không biết cái máy này được đặt lúc nào, người nào dính vào áo của hắn, nhưng Cận Phong chắc chắn sau khi lên du thuyền mới bị gắn.

Có thể gắn lên người hắn thứ này, đương nhiên là những người tiếp xúc gần với hắn từ lúc lên du thuyền.

Vậy cũng chỉ có...

Cận Phong cố gắng nhớ lại, sau khi lên thuyền chỉ có Cố Dư và Bạch Tụy, lúc Cố Dư ở nhà vệ sinh hai tay bị hắn giữ chặt, căn bản không thể làm gì, chỉ còn có Bạch Tụy.

Cận Phong không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng gọi điện cho Tư Cư Văn, chỉ đơn giản nói mình bị người ta nghe trộm, mà cuộc điện thoại ban nãy cùng hắn cũng bị lộ rồi, để đề phòng mọi chuyện diễn biến xấu, muốn đổi kế hoạch ngay.

Cận Phong vừa tắt điện thoại thì Bạch Tụy liên tục gõ cửa bên ngoài, cũng lo lắng hô lớn, ''Phong ca, không hay rồi, mở cửa mau lên.''

Cận Phong mở cửa phòng ra, nhìn Bạch Tụy đang lo lắng trước mặt, đáy mắt lộ ra sự đề phòng và địch ý.

Bạch Tụy túm một tay của Cận Phong, vội vàng nói, ''Phong ca, anh mau chạy đi, ban nãy em nghe lén được cha mình nói chuyện với Cố Tấn Uyên, họ nói đêm nay sẽ làm hại anh, anh đi mau, dưới khoang đáy của du thuyền có hai chiếc ca nô khẩn cấp loại nhỏ, anh mau dẫn người của mình đi đi.''

Trên mặt Cận Phong không hề có vẻ hoang mang, trái lại rất bình tĩnh nhướng mày, ''Thì sao?''

Bạch Tụy càng thêm kích động, ''Phong ca anh tin em đi, em nói thật, em không muốn anh xảy ra chuyện, anh mau chạy đi.''

Bạch Tụy nói xong muốn kéo Cận Phong đi, Cận Phong lại nhẹ nhàng rút tay về, hắn hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Tụy, dường như đang nghi ngờ điều gì.

Người duy nhất có cơ hội gắn máy nghe lén lên người hắn là Bạch Tụy, nhưng bây giờ Bạch Tụy lại tiết lộ cho hắn kế hoạch quan trọng của Bạch Hồng Thịnh và Cố Tấn Uyên, nói y chỉ một lòng suy nghĩ cho hắn, như vậy có nghĩ là y không thể là người gắn máy nghe lén.

Vậy nếu như không phải Bạch Tụy, cũng chỉ còn Cố Dư, nhưng mà...

''Phong ca anh nhanh đi theo em.'' Vẻ mặt Bạch Tụy lo lắng, ''Em cầu xin anh hãy tin em, không đi ngay thì anh sẽ...''

''Tôi biết.'' Cận Phong lạnh nhạt nói.

Bạch Tụy sững người, không hiểu chuyện gì nhìn Cận Phong, ''Phong ca, anh biết sao?''

''Đúng vậy.'' Vẻ mặt Cận Phong không đổi, ''Tôi đã biết trước kế hoạch của Cố Tấn Uyên và Bạch Hồng Thịnh, thế nhưng vẫn cảm ơn em vì đã đến nói cho tôi.''

Bạch Tụy vô cùng ngạc nhiên, ''Vậy tại sao Phong ca lại...''

''Nói chung thì mọi thứ tối nay đều nằm trong kế hoạch của tôi.''

Bạch Tụy thở phào nhẹ nhõm, một tay vuốt ngực, vui mừng lẩm bẩm, ''Vậy là tốt rồi, tốt rồi.''

Bạch Tụy biết mình đã thành công, giây phút này y chỉ có thể nói thầm tiếng "xin lỗi" với Cố Tấn Uyên, cảm thấy may mắn vì mình đã ứng biến thành công.

Quả thật người gắn máy nghe lén vào người Cận Phong là y, ban đầu y chỉ muốn đảm bảo kế hoạch tối nay của Cố Tấn Uyên không có chút sơ hở nào.

Bạch Tụy biết rõ, chỉ cần Cận Phong ngồi lên vị trí của Viên Thịnh Giang, chắc chắn không thèm liếc mắt nhìn y một cái, từ đều đến cuối Cận Phong chỉ nghĩ về Cố Dư, nếu đã như vậy thì y tình nguyện để Cận Phong là một người bình thường.

Y thật tâm yêu Cận Phong, khao khát ở bên cạnh hắn, những nhung nhớ mấy năm qua càng thêm mãnh liệt, y không cần biết phải dùng cách gì, nếu Cận Phong ngồi lên vị trí đó mà không cần y, vậy y sẽ khiến Cận Phong không còn gì cả, ngược lại sẽ bị Bạch Tụy y dùng quyền lực và thủ đoạn chiếm lấy.

Thế nên y mới bắt tay với Cố Tấn Uyên, kế hoạch ban đầu rất ổn, đêm nay sẽ loại bỏ vài tên "chướng ngại vật" cản trở Cố Tấn Uyên, đương nhiên có cả Cận Phong, nhưng chỉ để Cận Phong giả chết.

Nhưng Bạch Tụy đã đánh giá thấp năng lực của Cận Phong, y không ngờ Cận Phong đã biết trước kế hoạch của Cố Tấn Uyên và cha mình, lúc này du thuyền đã rời xa bến cảng, bọn họ không thể thay đổi cuộc phản công của Cận Phong được nữa, để bảo vệ ấn tượng của Cận Phong về mình và loại bỏ sự nghi ngờ của hắn, Bạch Tụy quả quyết chọn phản bội cha mình và Cố Tấn Uyên, chạy tới trước mặt Cận Phong, đóng vở kịch ''báo tin'', đồng thời khiến Cận Phong thêm tin tưởng mình.

Còn với Cố Tấn Uyên...Từ đầu bọn họ cũng chỉ lợi dụng nhau, chẳng có chút tình cảm nào, trong đó một người nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, nếu nửa đường có rút lui cũng chẳng thấy có lỗi lắm.

''Phong ca, anh định làm gì?'' Bạch Tụy vẫn giữ vẻ mặt lo lắng.

Cận Phong xoay người vào phòng, lạnh nhạt nói, ''Đương nhiên là để những kẻ muốn giết tôi, tự giết bản thân...''

Bạch Tụy do dự vài giây, vẻ mặt phức tạp, ''Phong ca, em có thể cầu xin anh đừng làm hại cha em có được không?''

Cận Phong ngồi xuống giường, Bạch Tụy cũng đi tới trước mặt hắn, nói xong thì quỳ xuống trước mặt Cận Phong.

Cận Phong đúng lúc đỡ hai tay của y, sau đó kéo Bạch Tụy ôm vào lòng.

Cận Phong nâng cằm Bạch Tụy, ''Trước đây tôi định lấy mạng của ông ta, nhưng bây giờ nể mặt em, tôi sẽ để cho ông ta một mạng, nhưng mà có lẽ ông ta không thể ngồi vững trên vị trí đó nữa.''

Bạch Tụy nhỏ giọng nói, ''Đó là hậu quả do cha em hồ đồ, nhưng mà em cũng hy vọng ông ấy có thể rút khỏi cuộc chiến thương trường, an hưởng tuổi già.''

''Bất động sản dưới tay Bạch gia vô cùng nhiều, nhất thời tôi không đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ, sau đêm nay tôi muốn em thay tôi, tạm thời giúp cha em quản lý chuyện làm ăn, em có bằng lòng không?''

Bạch Tụy không hề do dự, ''Chỉ cần Phong ca để em làm, em chắc chắn đồng ý.''

Đêm nay Bạch Tụy mặc một bộ âu phục màu xanh lam cùng chiếc áo cao cấp được may đo thủ công, khiến cả người y nổi bật mê người, khuôn mặt mịn màng không tỳ vết, lúc này tỏa ra sự lo lắng mềm mại vô cùng, chiếc cằm tinh tế càng làm nổi bật đôi mắt đơn thuần trong trẻo.

Cận Phong nhìn Bạch Tụy, nhìn một lúc lâu, đột nhiên không kìm được nói, ''Nếu như em ấy có thể nghe lời bằng một nửa cậu thì tốt...''

Chương 118: Tình hình thay đổi

''Phong ca nói gì ạ?'' Vẻ mặt Bạch Tụy khó hiểu nhìn Cận Phong.

''Không có gì.'' Một tay Cận Phong đỡ trán, sắc mặt có chút buồn bực.

Đương nhiên Bạch Tụy biết Cận Phong nói gì, chỉ không muốn vạch trần thôi...

Cố Dư, nhất định y phải nhổ cái gai này đi.

---------------------------

Sau khi Cố Dư rời khỏi nhà vệ sinh, trực tiếp đi đến căn phòng trên du thuyền mà Cố Tấn Uyên đã sắp xếp cho cậu.

Cố Dư vừa đi vào đã lập tức khóa cửa lại.

Trong không gian yên tĩnh, đầu của Cố Dư lại bắt đầu có cảm giác choáng váng, việc này thường xuyên xảy ra, không thể nào khống chế cảm giác được, mỗi lúc như vậy Cố Dư sẽ nhìn thấy rất nhiều ảo giác, suy nghĩ hệt như con ngựa mất cương, không ngừng lao về phía trước.

Khi này trong đầu Cố Dư chỉ còn lại sự chờ mong được trả thù.

Cố Dư ngồi trên giường, dùng nắm đấm đập vào đầu mấy lần, sau đó hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi, cuối cùng bỏ tin nhắn vào thùng rác.

Cố Dư dựa vào đầu giường, cố gắng bình tĩnh, không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần qua đêm nay thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cậu cũng được giải thoát mãi mãi.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, bên ngoài truyền đến tiếng của Bạch Duyên Lâm.

''Cố Dư, em ở bên trong sao?'' Bạch Duyên Lâm nói, ''Là tôi.''

Cố Dư sững người, nhanh chóng xuống giường mở cửa cho Bạch Duyên Lâm.

''Lâm ca.'' Cố Dư hơi kinh ngạc nhìn Bạch Duyên Lâm đang đứng trước mặt, đột nhiên nhớ ra đêm nay là tiệc mừng thọ của Bạch Hồng Thịnh, Bạch Duyên Lâm là con trai đương nhiên sẽ có mặt ở đây.

Bạch Duyên Lâm kích động ôm lấy Cố Dư, vẻ mặt vui mừng nói, ''Em không sao là tốt rồi, tốt rồi.''

Cố Dư do dự vài giây, đưa tay nhẹ vỗ lưng Bạch Duyên Lâm, nhỏ giọng nói, ''Lâm ca, em không sao.''

Dù thế nào Cố Dư cũng sẽ không quên Bạch Duyên Lâm từng quan tâm giúp đỡ mình, cậu cũng cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Bạch Duyên Lâm.

Bạch Duyên Lâm buông Cố Dư ra, nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, đáy mắt ánh lên sự đau lòng, ''Thời gian qua tôi vẫn đi tìm em, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện không hay, nhưng em không sao là tốt rồi, Cố Dư, nếu như em muốn tôi giúp gì thì cứ việc nói, tôi chắc chắn sẽ...''

''Cảm ơn anh Lâm ca, bây giờ em vẫn ổn.'' Cố Dư nâng khóe miệng, ''Lâm ca vẫn luôn giúp em chăm sóc Tầm Ngải, em rất biết ơn, nếu thật sự muốn giúp thì em chỉ xin Lâm ca hãy thay em bảo vệ Tầm Ngải một thời gian.''

''Việc này em cứ yên tâm, nhưng em ấy vẫn luôn mong gặp lại em.'' Bạch Duyên Lâm nói, ''Em không định gặp con bé sao?''

''Không gặp cũng vì muốn tốt cho em ấy.'' Dừng một chút Cố Dư lại nói, ''Lâm ca, nếu như em chết, mong anh đưa Tầm Ngải về Diên thị gặp lại cha mẹ của em ấy.''

Bạch Duyên Lâm kinh hãi, ''Cố Dư, em nói cái gì?''

''Một khi em chết rồi, những gì uy hiếp Tầm Ngải cũng sẽ biến mất.'' Cố Dư bình tĩnh nói.

Cậu chỉ hận bản thân không chết sớm hơn, nếu vậy mẹ và em trai cậu sẽ không bị hại.

Bạch Duyên Lâm vừa định nói gì đó thì ở phía sau, chỗ đại sảnh cách đó vài khoang đột nhiên truyền đến tiếng nổ.

Do cách mấy khoang nên tiếng đó không lớn lắm, nhưng Bạch Duyên Lâm và Cố Dư đều nhận ra đó là tiếng súng.

Tiếp đó Cố Dư nghe thấy tiếng nam nữ liên tục hét lên chói tai.

Hai người đều kinh ngạc.

Cố Dư liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, nhận ra từ lúc Cố Tấn Uyên nói với cậu ''bắt đầu hành động'' đã qua một tiếng rồi.

Điều đầu tiên Cố Dư nghĩ tới là Cố Tấn Uyên đẩy sớm kế hoạch.

Đúng lúc này Cố Tấn Uyên gọi điện tới, Cố Dư vừa bắt máy đã hỏi xảy ra chuyện gì, giọng nói nặng nề của Cố Tấn Uyên truyền đến, ''Cố Dư, tình hình thay đổi, khóa cửa ở nguyên trong phòng, chờ tôi đến tìm em.''

Cố Dư còn chưa kịp đáp lại thì Cố Tấn Uyên đã tắt điện thoại.

''Cố Dư, tôi đi xem tình hình thế nào.'' Sắc mặt Bạch Duyên Lâm nghiêm túc nói, ''Em chờ ở đây đừng đi đâu cả.''

''Lâm ca, em...''

Cố Dư cũng chưa nói hết Bạch Duyên Lâm đã xoay người chạy đi.

Cố Dư không biết chuyện gì xảy ra, trong điện thoại Cố Tấn Uyên chỉ nói ''tình hình thay đổi'', như đang nói có thể kế hoạch báo thù tối nay sẽ không thực hiện được, chuyện này khiến Cố Dư mất bình tĩnh.

Cố Dư quay về phòng, cầm con dao gọt hoa quả giấu vào tay áo, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Không gian trên chiếc du thuyền này vô cùng lớn, các hành lang đan xen nhau, nhiều phòng nghỉ, thậm chí trong lúc hỗn loạn Cố Dư không rõ mình đã chạy tới đâu rồi.

Qua một lúc, Cố Dư nhìn thấy cách đó không xa có một cặp đôi đang đứng nép vào tường, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, tựa vào người đàn ông khóc nức nở, mà người đàn ông đang nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.

Cố Dư đi đến dò hỏi tình hình, người đàn ông chỉ kể vắn tắt, hóa ra ban nãy trong đại sảnh tổ chức bữa tiệc, một vệ sĩ ở đội phụ trách an ninh lắp súng vô tình cướp cò, bắn vào tay một vị khách nam.

Hiện trường rối loạn đã được kiểm soát, nhưng đa số khách mời vẫn chưa bình tĩnh được sau tiếng súng kia.

''Xin hỏi vị khách bị bắn là ai vậy?'' Cố Dư hỏi.

''Là Cố tổng.'' Người đàn ông nghiêm túc nói, ''Tên bảo vệ kia cũng thật là, dám làm người như Cố tổng bị thương, tôi đoán tên đó không muốn kiếm cơm nữa rồi, chưa kể còn bán nửa cái mạng của mình nữa, phá hỏng tiệc mừng thọ của Bạch Hồng Thịnh.''

''Cố tổng?'' Cố Dư cau mày, ''Xin hỏi là Cố Tấn Uyên sao?''

''Chứ còn ai nữa, nếu tôi là Cố tổng chắc chắn không bỏ qua cho Bạch Hồng Thịnh, tiệc mừng thọ quan trọng như vậy, lại không lựa chọn kỹ vệ sĩ, khiến cho người ta...''

''Xin lỗi.'' Cố Dư ngắt lời người đàn ông, lịch sự hỏi, ''Xin hỏi bây giờ Cố Tấn Uyên đang ở đâu?''

''Hả, tôi thấy vài bác sĩ trên du thuyền đã đưa ngài ấy đi.''

''Vậy sao, cảm ơn anh.''

Cố Dư nói xong thì chạy đi.

Chuyện này nghe giống một tai nạn, mà trùng hợp người ''trúng thưởng'' là Cận Phong, nhưng Cố Dư vẫn chưa biết được ''tình hình thay đổi'' ở trong lời Cố Tấn Uyên là gì.

Rốt cuộc ''thay đổi'' là gì?

Khi Cố Dư định gọi điện cho Cố Tấn Uyên thì Cố Tấn Uyên đã gọi tới lần nữa.

''Xảy ra chuyện gì?'' Cố Dư hỏi, ''Tôi nghe nói anh bị thương.''

''Vết thương nhỏ thôi.''

''Anh đang ở đâu? Ban nãy anh nói mọi chuyện thay đổi là có ý gì?'' Vừa nói chuyện Cố Dư vừa đến sảnh chính từ lúc nào, chợt thấy Kyle cách đó không xa, dường như đang tìm kiếm cái gì, y đứng ở cửa lối ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh.

Khi ánh mắt sắp nhìn về phía Cố Dư thì cậu theo bản năng nép mình trốn sau một cánh cửa, từ từ lùi về đằng sau.

''Tôi được bác sĩ đưa đến một phòng băng bó, họ cũng đã khóa trái cửa rồi...Với lại, Cận Phong biết được kế hoạch của tôi rồi.'' Giọng của Cố Tấn Uyên chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, ''Ban đầu tất cả vệ sĩ trên du thuyền này đều là sát thủ chuyên nghiệp do tôi sắp xếp, nhưng dựa vào tình hình hiện tại có lẽ Cận Phong đã thay bằng những tên lính đánh thuê của Viên Thịnh Giang, sau khi ông ta bị bệnh thì đám lính đánh thuê giết người không chớp mắt kia đã hoàn toàn nghe lệnh hắn.''

Chương 119: Thất bại?

''Chỉ thế thôi mà đã kết luận kế hoạch bị bại lộ?'' Cố Dư cũng bắt đầu nóng ruột, cậu không thể nào chấp nhận được việc báo thù của mình cứ thế thất bại, ''Với lại tất cả chỉ là suy đoán của anh.''

''Tôi đưa lên thuyền ba vệ sĩ, bây giờ hoàn toàn mất liên lạc, tôi lo bọn họ đã bị hại, những người được bố trí ẩn nấp đều biến mất, còn rất nhiều chuyện chưa thể nói hết cho em được, em hãy cố gắng đừng để bất cứ tên vệ sĩ nào phát hiện ra, chạy về khoang cuối của du thuyền, ở đó có một cái ca nô nhỏ dùng trong trường hợp khẩn cấp, còn tôi thì e khó chạy ngay được.''

''Tại sao lại như vậy, có rất nhiều điểm kỳ lạ, đáng lẽ anh phải nhận ra từ đầu, vì sao bây giờ anh mới nhận ra?''

''Có người phản bội tôi.'' Cố Tấn Uyên nói, ''Còn là người phụ trách toàn bộ kế hoạch lần này.''

''Bạch Hồng Thịnh?''

''Không.''

"Vậy là ai?''

Đúng lúc này Cố Dư nghe được tiếng phá cửa từ đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy Cố Tấn Uyên nặng nề nói một câu, ''Hắn đến rồi.''

Sắc mặt Cố Tấn Uyên không thay đổi, bỏ điện thoại vào trong túi, vô cùng bình tĩnh nhìn Cận Phong đang đi vào từ cửa.

Kế hoạch lần này rất hoàn hảo, Cố Tấn Uyên y chưa từng phạm sai lầm khi lên kế hoạch, ban đầu sẽ để du thuyền này chạy nửa đường, những sát thủ cải trang thành nhân viên an ninh ở khắp du thuyền sẽ giải quyết mấy tên thuộc hạ quanh Cận Phong, sau đó làm nổ khoang cuối của du thuyền, trong lúc hỗn loạn sẽ xử lý nốt Cận Phong và đám người ủng hộ hắn, còn các khách mời khác sẽ được sơ tán từ sớm rồi xuống thuyền cứu hộ rời khỏi đây.

Cuối cùng, Cận Phong và đám ủng hộ hắn sẽ ''vô tình'' chết giữa đại dương này.

Cố Tấn Uyên biết mình phạm sai lầm lớn, chính là tin sai người, đương nhiên y không thể ngờ tới, kẻ từng hận muốn băm Cận Phong thành ngàn mảnh, lúc này lại leo lên thuyền cùng Cận Phong.

Cố Tấn Uyên nhìn La Khế đứng đằng sau Cận Phong, cúi đầu nở nụ cười tự giễu.

''Mày có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy La Khế.'' Cận Phong cười âm hiểm, ''Chẳng lẽ không muốn hét lên hỏi tại sao anh ta lại phản bội mày sao?''

''Biết kẻ thắng người thua là được, hà tất phải đi tìm nguyên nhân vì sao thắng thua?''

Đáy mắt Cố Tấn Uyên không lộ ra chút thất vọng hay hoảng sợ nào, cánh tay vừa được bác sĩ băng bó còn đang treo trước ngực, nhìn qua khiến y trông yếu hơn, nhưng dáng vẻ trầm ổn vẫn không khác bình thường là bao.

La Khế đứng bên cạnh Cận Phong không nói lời nào, y cũng không lộ ra bộ mặt khoái chí như Cận Phong, biểu hiện của y lãnh đạm, môi mỏng hơi mím, tỏa ra sự áp bức khiến người khác không dám tới gần, nhìn qua hệt một bức tượng điêu khắc.

Quả thật Cố Tấn Uyên thấy khiếp sợ khi bị La Khế phản bội, y từng nghĩ bản thân mình hiểu rõ La Khế, cho nên muốn lợi dụng việc La Khế hận Cận Phong để kéo La Khế về phe của mình...

Thế nhưng lúc này Cố Tấn Uyên đột nhiên nhận ra, La Khế không còn chính trực nghĩa khí như vẻ bề ngoài nữa, y đã rơi vào vùng tăm tối, cả người đã biến thành một con ác quỷ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

La Khế vẫn muốn báo thù, nhưng không đi theo kế hoạch của Cố Tấn Uyên, chắc chắn trong lòng y đã có kế hoạch báo thù âm hiểm hơn, vì thế y từ một người trọng tình nghĩa đã sẵn sàng phản bội ân nhân từng cứu y.

''Tôi ra ngoài trước.'' Từ lúc bước vào La Khế không thèm để Cố Tấn Uyên vào mắt, chỉ lạnh nhạt nói với Cận Phong, ''Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện còn lại.''

Cận Phong thờ ơ "ừ" một tiếng.

La Khế rời đi, tiện thể đóng cửa phòng, lúc này trong phòng chỉ còn Cố Tấn Uyên, Cận Phong và hai vệ sĩ theo sau Cận Phong.

Một tên vệ sĩ lấy cho Cận Phong cái ghế dựa, dáng vẻ Cận Phong lười biếng ngồi trước mặt Cố Tấn Uyên, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, cười lạnh lùng nói, ''Mày bình tĩnh như vậy thật sự khiến tao mất cảm giác thành công đấy, bây giờ với tao thì mày là kẻ khó đối phó nhất, lão già Viên Thịnh Giang kia đã bị trúng độc, mày thì vẫn sống khỏe mạnh đến lúc này.''

Cố Tấn Uyên nở nụ cười nhạt, ''Tao sẽ coi đó là một lời khen, cảm ơn.''

''Tâm lý của Cố tổng được lắm, vậy thì nhân túc tâm tình vui vẻ, thuận tiện trả lời tao mấy vấn đề đi, để tao biết được mạng của mày vẫn còn chút giá trị.'' Cận Phong cố ý trưng ra nụ cười vui vẻ hòa nhã, ''Tao muốn biết, vì sao Cố Dư lại chấp nhận ở bên mày ba năm?''

Vấn đề này Cố Tấn Uyên từng nói cho Cận Phong, nhưng hắn hỏi lại vì từ trước đến nay Cố Dư vẫn luôn phủ nhận việc từng rung động với Cận Phong.

Ánh mắt Cố Tấn Uyên hờ hững nhìn mặt đất, bình tĩnh nói, ''Chuyện quá khứ đâu quan trọng, quan trọng là hiện tại Cố Dư hận không thể tự tay giết chết mày.'' Nói xong Cố Tấn Uyên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sự châm biếm, ''Tao rất vui vì bây giờ Cố Dư có suy nghĩ như vậy.''

Lời nói của Cố Tấn Uyên khiến Cận Phong nhớ tới những gì Cố Dư đã nói lúc trong nhà vệ sinh, vẻ mặt đột ngột thay đổi, sau đó lại nở nụ cười như thể không quan tâm.

''Chẳng lẽ mày nghĩ tao vẫn còn tiếc nuối Cố Dư, ha ha, nếu Cận Phong tao còn nhớ mong tên nam kỹ Cố Dư kia thì quả thật quá hèn mọn rồi, tao chỉ đang tính xem nên chơi cậu ta như thế nào, nếu năm đó cậu ta thật sự rung động với tao thì có lẽ tao sẽ dịu dàng một chút, trái lại nếu cậu ta vẫn luôn toan tính với tao thì tao sẽ...'' Cận Phong dừng một chút, nghiêm túc vuốt cằm, ''Tao sẽ trị cậu ta thật cẩn thận, lần này không chỉ khóa tay chân mà khóa cả cổ nữa, nói mới nhớ, Cố tổng chưa từng thấy dáng vẻ bị xích của Cố Dư ha, chậc chậc, phải nói là quá gợi cảm.''

Cận Phong vẫn không xác định được Cố Dư có thật sự yêu Cố Tấn Uyên không, nhưng hắn chắc chắn Cố Tấn Uyên yêu Cố Dư, tuy Cố Tấn Uyên không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng Cận Phong vẫn dám khẳng định, sau khi Cố Tấn Uyên nghe mấy lời này, trong lòng sẽ vô cùng lo lắng cho Cố Dư.

Thế nhưng Cận Phong không dám chắc, liệu Cố Tấn Uyên có vì bảo vệ Cố Dư mà thỏa hiệp với hắn không.

''Như này đi Cố tổng, chúng ta cùng nhau làm một cái giao dịch.'' Cận Phong có thâm ý khác nói, ''Bây giờ mày nghe lời tao làm một chuyện, tao hứa sau này sẽ không làm hại Cố Dư.''

Cố Tấn Uyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nụ cười xảo giá của Cận Phong, Cố Tấn Uyên chỉ lạnh nhạt nói, ''Tối nay vẫn còn dài, ai có thể cười đến cuối vẫn chưa kết luận được.''

Cận Phong tới gần Cố Tấn Uyên, hơi nheo mắt lại, ''Làm sao? Mày cảm thấy bản thân có thể xoay chuyển tình thế?''

''Vẫn phải thử một chút.''

Chương 120: Ám sát!

Cận Phong muốn Cố Tấn Uyên quay một video để nói lời cuối, sau này sẽ từng bước thâu tóm thế lực và sản nghiệp của Cố Tấn Uyên, những mối làm ăn vốn thuộc về Viên Thịnh Giang thì dễ rồi, chủ yếu là con đường buôn bán vũ khí mà Cố Tấn Uyên nhận được từ Nghiêm Ngũ.

Đương nhiên không chỉ quay một video đơn giản, hắn còn muốn hỏi dò một số thông tin về việc buôn bán vũ khí cho người hợp tác cùng mình, đó là Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán âm thầm giúp Cận Phong thuận lợi tiếp quản toàn bộ tài sản của Viên Thịnh Giang, hắn thì trợ giúp Cổ Thần Hoán chiếm được mạng lưới kinh doanh vũ khí của Nghiêm Ngũ, coi như trao đổi lợi ích giữa hai bên.

Nếu Cố Tấn Uyên nhất quyết không nói, hắn sẽ trực tiếp trói Cố Tấn Uyên mang cho Cổ Thần Hoán xử lý.

Cổ Thần Hoán là một kẻ tàn nhẫn, hắc bạch ăn thông, để đạt được mục đích sẽ không đối xử tử tế với Cố Tấn Uyên.

Có khi còn lấy mạng của Cố Tấn Uyên.

''Tìm được Cố Dư là chuyện sớm hay muộn thôi.'' Cận Phong đứng lên, cười lạnh nhìn Cố Tấn Uyên, ''Chờ tới lúc tao tìm được tình nhân nhỏ bé của mày tới đây, tao xem mày còn tự tin đến lúc nào.''

Cận Phong chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt khinh bỉ ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ổn liếc Cố Tấn Uyên, ''Tạm thời tao chưa lấy mạng mày, cũng rất sẵn lòng kéo dài thời gian với mày, nhưng tao đảm bảo, khoảng thời gian này mày sẽ không thoải mái đâu.''

Cận Phong nói xong hơi cúi người, thò tay vào túi áo Cố Tấn Uyên lấy điện thoại của y ra.

''Trước hết phải tịch thu điện thoại của Cố tổng, dù sao lúc này Cố tổng đang là tù nhân.'' Cận Phong quơ quơ điện thoại, âm hiểm cười, ''Tù nhân thì chỉ xứng nhận đãi ngộ của tù nhân.''

Cận Phong vừa định cất điện thoại đi thì chợt phát hiện điện thoại của Cố Tấn Uyên vẫn đang trong cuộc gọi, màn hình điện thoại chỉ hiện một từ "Dư" là tên người nghe, mà cuộc trò chuyện cũng kéo dài được 7, 8 phút rồi.

Cận Phong nhìn tên người nghe, đương nhiên đoán được đó là ai.

Nghĩ đến việc Cố Dư nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của hắn và Cố Tấn Uyên, nét mặt Cận Phong hơi thay đổi, hắn đưa điện thoại lên tai, cười lạnh nói, ''Không định tới cứu người đàn ông của em sao?''

Mấy giây sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh băng của Cố Dư, ''Nếu anh thay tôi giết anh ta, tôi sẽ vô cùng biết ơn anh.''

Cận Phong cười lớn, ''Tôi đã nói rồi mà, ai dính đến em đều xui xẻo, tôi không muốn phí lời với em, bây giờ em định chơi trò trốn tìm rồi chờ tôi bắt được, hay chủ động đến đây xin xỏ, xin tôi tha cho tên đàn ông của em một con đường sống.''

''Sau khi anh giết Cố Tấn Uyên, tôi sẽ tự đến.''

Nói xong Cố Dư tắt điện thoại, khi Cận Phong gọi lại đã chuyển thành thuê bao.

Cận Phong lập tức gọi cho thuộc hạ.

''Lục tung từng ngóc ngách của con thuyền này lên, phải tìm được Cố Dư bằng tốc độ nhanh nhất.''

Cận Phong cất điện thoại, vẻ mặt vô cảm xoay người nhìn Cố Tấn Uyên.

''Túm được Cố Dư rồi thì ''tai nạn'' của chiếc du thuyền này mới bắt đầu, tao sẽ thần không biết quỷ không hay mang mày xuống thuyền, nhưng qua đêm nay, đối với người ngoài thì Cố Tấn Uyên mày chỉ là một kẻ đen đủi chết trên biển rộng.''

Thuộc hạ của Cận Phong lén lút triển khai hoạt động ám sát trên du thuyền, trong vòng nửa tiếng, năm người từng phản đối Cận Phong đã bị thuộc hạ của hắn lừa đến chỗ không người rồi ra tay xử lý.

Cuối cùng, thuộc hạ của Cận Phong đem mấy thi thể này nhét vào một chiếc lồng sắt nặng hơn trăm cân, ở phía sau du thuyền vắng người ném xuống nơi sâu nhất của biển, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Cuộc tàn sát đầy máu xảy ra mà không bị ai phát hiện, bên trong đại sảnh của du thuyền, khúc đàn du dương, bữa tiệc linh đình, một đám người cả nam và nữ quần áo là lượt, trang sức tinh xảo vẫn đang chìm đắm trong những cuộc trò chuyện.

Đương nhiên cũng không ai nhận ra, trong đám đông có một nhân viên phục vụ mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tay người đó cầm khay đựng rượu, thân hình kiên cường, vô cùng tự nhiên đi lại giữa dòng người, mà người này chính là Cố Dư.

Cố Dư vừa lấy trộm bộ đồng phục nhân viên trong phòng thay đồ, dùng thêm cả keo xịt tóc, vuốt lại đám tóc rối tung trước trán ra sau, khiến cho cậu nhìn qua càng thêm gọn gàng thanh lịch, sau đó mượn tạm hộp trang điểm của một nữ nhân viên, ''cải trang'' thêm cho mặt mình.

Cố Dư từng có nhân viên trang điểm và tạo tóc riêng, hầu hết thời gian khuôn mặt của cậu sẽ được bọn họ trang điểm, lâu dần cậu cũng biết một chút.

Cố Dư đánh khuôn mặt trắng trẻo thành màu lúa mì tự nhiên, chải lông mày đen, tô phấn mắt đậm hơn, còn chấm một đống tàn nhang màu xám nhạt lên mặt.

Kể cả những người thân thiết với Cố Dư cũng khó nhận ra khi cậu trang điểm như vậy, Cận Phong cũng không ngoại lệ, ít nhất cũng phải nhìn thêm vài lần mới nhận ra.

Lúc này Cận Phong đang giả vờ bình thản nói chuyện với một đối tác làm ăn, trong lòng không ngừng chờ mong thuộc hạ tìm được Cố Dư.

Cận Phong chuẩn bị gọi điện thoại cho thuộc hạ hỏi tiến độ, kết quả vừa quay người đã đụng phải một nhân viên, ly rượu vang đột nhiên đổ lên quần áo hắn.

''Làm cái gì vậy?'' Vẻ mặt Cận Phong tức giận.

Nhân viên phục vụ "hoảng sợ" cúi gập người, liên tục xin lỗi, Cận Phong đang khó chịu vì mãi không tìm được Cố Dư, lúc này càng thêm bực mình, hắn đặt ly rượu trong tay lên khay của nhân viên, nói tiếng ''xin lỗi'' với đối tác, nói phải quay về phòng thay quần áo, sau đó không để ý đến người nhân viên, nét mặt âm trầm vừa lau áo vừa đi ra ngoài.

Lúc này Cố Dư mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Cận Phong vừa đi, đáy mắt lộ ra tia sát ý.

Cận Phong ở trong phòng thay quần áo xong thì Cố Dư ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, cố hạ thấp giọng lễ phép nói, ''Viên tiên sinh, có một vị tiên sinh nhờ tôi đưa cho ngài một thứ.''

Cận Phong mở cửa.

Cố Dư hơi cúi đầu, trong tay cầm một chiếc hộp nhựa dài khoảng nửa mét, cậu không chờ Cận Phong mở miệng đã nói, ''Chiếc hộp hơi nặng, để tôi giúp ngài mang vào trong bàn.''

Cận Phong vẫn đang cài khuy áo trước ngực, cứ thế nghiêng người, thờ ơ nói, ''Vậy thì mang vào đi.''

Cố Dư thuận lợi đi vào, không kiềm chế nổi sự phấn chấn trong lòng, ngón tay đang bê chiếc hộp cũng khẽ run.

Sau khi bỏ hộp xuống Cố Dư lùi lại phía sau, mà Cận Phong cũng tự nhiên đi tới bàn, hơi nghi ngờ nói, ''Đây là cái gì, biết ai đưa không?''

''Một phu nhân nhờ tôi chuyển cho Viên tiên sinh, còn là cái gì mời Viên tiên sinh mở ra sẽ biết.'' Cố Dư lại lùi về sau, âm thầm lấy con dao gọt hoa quả từ trong tay áo ra.

Cận Phong rút dây gói của cái hộp, không hề biết Cố Dư ở phía sau đang giơ con dao hướng về lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro