Q3 - Chương 121 - 122 - 123 - 124 (Hết quyển 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Chắc chắn nằm trong tay tôi!

Giây phút này mọi thù hận trong người Cố Dư đang hoàn toàn bộc phát! Cậu nhìn mũi dao đang hướng về Cận Phong, trên mặt lộ ra ý cười ghê rợn.

Cận Phong mở hộp, thấy ở bên trong chỉ có vỏ mấy chai rượu thì lập tức nhận ra có chuyện không đúng, sau đó cảm thấy sau gáy mình đang có một luồng gió phóng tới.

Cận Phong xoay người, cơ thể thuận thế ngửa ra sau.

Con dao trong tay Cố Dư xoẹt qua trước ngực Cận Phong, lưỡi dao sắc bén làm rách một đường trên bộ âu phục, bởi vì tốc độ ra tay quá nhanh, cà vạt trước ngực Cận Phong cũng bị cắt thành hai mảnh.

Cú đâm đầu tiên không thành công, Cố Dư lại giơ dao lên lần nữa, tiếp tục đâm về Cận Phong, lần này nhắm thẳng vào trái tim ở ngực của hắn.

Cận Phong nghiêng người sang một bên tránh, đồng thời nhìn thẳng khuôn mặt của kẻ đâm mình, gần như trong tích tắc đã nhận ra đó là Cố Dư!

''ĐM!'' Cận Phong bật thốt lên chửi, ''Hóa ra là cái trò cải trang!''

Cố Dư như hóa điên, con dao liên tục vung về phía Cận Phong, trong tay Cận Phong không có gì, chỉ có thể lùi về sau tránh lưỡi dao, cánh tay muốn rút súng lại thôi, cho đến khi cánh tay của hắn bị Cố Dư vạch trúng hai cái thì mới túm được cánh tay đang cầm dao của Cố Dư, dùng sức vặn một cái, Cố Dư chỉ rên lên một tiếng đau đớn, con dao trong tay cũng rơi xuống đất.

Cố Dư muốn liều mạng với Cận Phong, nhưng chưa được mấy lần đã bị Cận Phong ấn lên tường.

''Muốn đánh tay đôi với tôi?'' Cận Phong nhìn Cố Dư đang nghiến răng nghiến lợi, nhe răng cười, ''Con mẹ nó em có về luyện thêm trăm năm cũng không đủ!''

Cận Phong còn chưa nói dứt lời, cẳng chân truyền đến cơn đau dữ dội, cơ thể theo bản năng hơi xong xuống, Cố Dư nhân cơ hội nâng gối thụi vào bụng Cận Phong.

Cận Phong ôm bụng, lảo đảo lùi về sau mấy bước, lúc này mới nhìn thấy ở mũi giày của Cố Dư có gắn một lưỡi dao nhỏ, thứ kia được khéo léo gắn chặt vào bên trong phần da giày, nếu không để ý sẽ khó phát hiện.

''Ha, lần này vì muốn mưu sát chồng mà em chuẩn bị kỹ thật đấy.'' Cận Phong cười âm hiểm, hơi thở dồn dập, hai mắt đầy tơ máu đỏ ngoắc ngoắc ngón tay với Cố Dư, ''Đến đây, mau, hôm nay tôi phải tự tay quật em xuống, mẹ nó để em biết ai mới là chủ gia đình.''

Cố Dư nhặt con dao dưới đất lên, ánh mắt nhìn Cận Phong như thể muốn băm vằm hắn ra, Cận Phong cũng nhận ra ánh mắt đó, lửa giận trong lòng bùng lên, không nhịn được nói, ''Trước đây chính em nói, vì con trai nên không giết tôi. Sao bây giờ lại muốn tôi chết?''

Cố Dư không nói gì, tiếp tục cầm dao đi về phía Cận Phong.

Một khi Cận Phong thật sự nghiêm túc thì Cố Dư hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên chưa đến hai phút đã bị Cận Phong giằng lấy dao.

Nhưng lúc này Cố Dư có một ''ưu thế'', chính là việc cậu không màng đến mạng sống, chỉ cần giết Cận Phong là được, vì vậy Cận Phong không thể khống chế được cậu, dù kè dao vào cổ thì Cố Dư vẫn giãy dụa mặc kệ có bị thương hay không, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bản thân.

Cuối cùng Cận Phong phải túm tay Cố Dư ngoặt ra sau, đè cậu xuống đất.

''Còn động đậy nữa ông đây sẽ bẻ gãy tay em!'' Cận Phong tức giận nói, một tay dùng sức giữ cổ tay của Cố Dư, một tay khác nhanh chóng cởi nút cài thắt lưng, rút chiếc thắt lưng màu đen ra.

Cận Phong định dùng thắt lưng trói tay Cố Dư thì đột nhiên Cố Dư ho khan một tiếng đau đớn, sau đó phun một ngụm máu lớn.

Cận Phong giật mình, ôm vai Cố Dư nâng cậu từ mặt đất lên.

''Em đã nuốt cái gì? Mẹ nó em đã nuốt cái gì?'' Nháy mắt, máu toàn thân Cận Phong xông lên não, Cận Phong hoảng sợ gào, dùng sức lắc lắc Cố Dư, nhưng cơ thể Cố Dư như miếng cao su, mềm oặt ngã xuống.

''Không giết được anh...'' Cố Dư hơi hé mắt, yếu ớt mở miệng nói, ''Tôi phải chuộc tội.''

Cố Dư nói xong gục trên vai Cận Phong.

Chỉ trong tích tắc, cả người Cận Phong lạnh toát, trái tim như thể ngừng đập, toàn bộ thế giới rơi vào một nơi hoang vu lạnh lẽo.

Cận Phong lắc hai vai Cố Dư, nỗi sợ khiến khuôn mặt của hắn vặn vẹo, ''Đm Cố Dư, mở mắt ra! Mẹ nó! Mở mắt ra cho tôi.''

Hai mắt Cố Dư nhắm nghiền, không có phản ứng.

Cận Phong đặt Cố Dư xuống, hoảng hốt đứng lên, xoay người chạy về phía cửa, khàn cả giọng hét to, ''Người đâu!''

Nhưng Cận Phong vừa chạy được hai bước thì Cố Dư đột nghiên tỉnh lại, giơ chân ra đá hắn, thần trí của Cận Phong đang hỗn loạn, tay chân không đề phòng gì nên cứ thế ngã xuống đất, chờ đến lúc hắn chuẩn bị ngồi dậy được thì Cố Dư nãy còn thoi thóp giờ đã ngồi trên bụng hắn, hai tay nắm chặt con dao gọt hoa quả, mũi dao nhắm thẳng trái tim của hắn.

Cận Phong nhìn Cố Dư không chớp mắt, trong thoáng chốc Cận Phong hoàn toàn quên mất bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ - em ấy không sao cả.

Tốt quá rồi, em ấy không sao.

Khi mũi dao còn cách lồng ngực hắn chưa đến một phần mười giây thì Cận Phong mới tỉnh lại từ cảm giác "vui mừng", bỗng ý thức được Cố Dư sắp giết mình.

Nụ cười trên mặt Cố Dư càng rõ hơn, nhưng cũng nhanh chóng đông cứng lại.

Quả thật mũi dao đã nhắm trúng tim Cận Phong và Cận Phong cũng không phòng bị gì khi bị đâm, nhưng con dao chỉ xuyên qua lớp áo vest với lớp sơmi thì dừng lại.

Mũi dao bị thứ gì đó cứng như đá nằm ở ngực Cận Phong chặn lại.

Cố Dư còn chưa hết kinh ngạc đã bị Cận Phong lật người đè xuống.

Sau khi nhận được bài học, Cận Phong không hề do dự lấy thắt lưng trói hai tay Cố Dư lại, cũng rút thắt lưng của Cố Dư ra trói chân cậu.

Cận Phong trói xong thì dùng sức túm gò má của Cố Dư, cẩn thận nhìn khoang miệng của cậu.

''Mẹ nó! Hóa ra chỉ cắn đầu lưỡi.'' Cận Phong dở khóc dở cười nói, ''Kỹ năng diễn xuất của em có thể bật lên bất cứ lúc nào nhỉ?''

Cố Dư vẫn chưa lấy lại tinh thần sau giây phút "thất bại'', không thể tin được nhìn Cận Phong ở bên cạnh, ''Sao có thể?''

Dưới ánh nhìn của Cố Dư, Cận Phong âm hiểm cười, từ từ lấy viên ngọc mà hắn vẫn luôn đeo ở cổ ra.

Nháy mắt khuôn mặt của Cố Dư lạnh như tro.

Nụ cười trên môi Cận Phong càng kiêu ngạo hơn, vẻ mặt "đây là vận may của tôi'', nhìn khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Cố Dư nói, ''Người giết tôi là em, người cứu tôi cũng là em, bây giờ tôi nên căm hận hay mang ơn em đây?''

Cố Dư rũ mắt xuống, cả người cứng đờ như mất hồn.

Cận Phong túm cằm Cố Dư, khuôn mặt ghé sát vào mặt Cố Dư, cười mỉa mai, ''Xem ra cuộc đời của Cố Dư em, chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của Cận Phong tôi.''

Chương 122: Cận Phong chết rồi!

Cận Phong kéo Cố Dư tới giường, dùng khăn ướt lau vết máu bên miệng Cố Dư, sau đó lại túm gò má cậu, quan sát kỹ vết thương bên trong.

Cận Phong phát hiện Cố Dư không hề cắn đầu lưỡi mà cắn phần má trong miệng, tuy chảy nhiều máu nhưng vết thương không quá sâu.

Cận Phong thở phào, nhưng khi thấy Cố Dư không còn giãy dụa nữa, cứ im lặng như một xác chết lại khiến lồng ngực hắn bùng lên lửa giận.

''Chơi đùa Cố Tấn Uyên xong rồi.'' Cận Phong sờ khuôn mặt vô hồn của Cố Dư, cười âm hiểm, ''Tiếp đến em định nhờ vả ai? Nói đi, em định dùng cơ thể này quyến rũ ai về phe mình, sau đó chống đối tôi? Hả?''

Cố Dư hơi hé mắt, ánh mắt vô hồn không biết đang nhìn đi đâu, cậu không nói gì, cũng không nghe được lời Cận Phong nói, trong giây phút hoảng hốt, Cố Dư chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, cậu nhìn thấy mẹ mình đang đứng phía xa mỉm cười nhân hậu, nhìn thấy Ôn Nghiêu vui vẻ vẫy tay với cậu.

Bỗng nhiên trong đầu Cố Dư cũng xoẹt qua khuôn mặt non nớt, bên tai nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh, ba ba bế con.

Giống như đứng bên bờ vực thì quay đầu, Cố Dư lấy lại tinh thần, lúc này Cận Phong đang đứng bên giường gọi điện thoại dặn dò thuộc hạ, Cố Dư lại bắt đầu cố gắng giãy dụa.

Cố Dư sắp tháo được dây thắt lưng trên tay thì Cận Phong đã gọi điện xong, hắn nhanh chóng xoay người, thô bạo ấn Cố Dư xuống giường, vừa khống chế Cố Dư vừa tức giận nói, ''Lúc này còn để em chạy thoát thì ông đây theo họ em.''

Thuộc hạ của Cận Phong đi vào trong phòng, mang theo còng tay mà Cận Phong dặn.

Cận Phong thay thắt lưng trên tay Cố Dư thành còng tay, sau đó dùng khăn lông nhét vào miệng Cố Dư, cuối cùng vác Cố Dư lên đi về phía phòng giam Cố Tấn Uyên.

Cận Phong đặt Cố Dư trước mặt Cố Tấn Uyên, hai tay khoanh trước ngực nhìn vẻ mặt không đổi của Cố Tấn Uyên, thản nhiên cười nói, ''Nào, chọn đi, quyền lợi của Cố Tấn Uyên mày quan trọng hay mạng của tiểu tình nhân này quan trọng?''

Cố Dư nằm trên đất, vẫn đang cố cởi dây trói ở chân, Cố Tấn Uyên nhìn khuôn mặt hung ác vặn vẹo của Cố Dư, cũng biết có lẽ lúc này thần trí Cố Dư đã có phần rối loạn.

Trả thù là động lực lớn nhất để Cố Dư sống tiếp, mà bây giờ đã thất bại, điều này như ép tâm trí của cậu vào con đường cùng.

Cố Tấn Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cận Phong, đôi mắt lộ ra ý cười bình tĩnh lạnh nhạt, ''Mạng của Cố Dư để mày chọn là đủ rồi, cho nên tao chọn quyền lực.''

Cố Tấn Uyên nói vậy vì y dám chắc, Cận Phong không thể giết Cố Dư.

Hắn không dám, đúng hơn là không muốn.

Cận Phong đối mặt với Cố Tấn Uyên, sắc mặt âm trầm, hắn vừa định nói tiếp thì một tên thuộc hạ bước nhanh tới, báo cáo tiến độ làm việc với Cận Phong.

Tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong, chỉ cần chờ lệnh của Cận Phong là có thể "bắt đầu''.

''Trước tiên cứ đưa Cố tổng lên thuyền cứu hộ.'' Cận Phong nhìn chằm chằm Cố Tấn Uyên, trưng ra vẻ mặt tươi cười tốt bụng, ''Sau đó liên hệ với ngài Cổ* địa điểm giao người.''

*Ngài Cổ ở đây chỉ Cổ Thần Hoán.

''Vâng.'' Thuộc hạ nói, không tự chủ nhìn về phía Cố Dư, hỏi dò, ''Có dẫn cả Cố tiên sinh đi không ạ?''

''Không cần.'' Cận Phong nhìn Cố Dư nằm trên mặt đất, ''Cậu ấy đi cùng tôi.''

''Vâng.''

Cận Phong nhấc Cố Dư lên rời đi, thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu hành động.

Các nhân viên thông báo đáy du thuyền xảy ra sự cố, du thuyền có nguy cơ bị chìm cho nên bắt đầu sơ tán hành khách.

Số lượng thuyền cứu hộ còn nhiều, khách cũng ít cho nên quá trình sơ tán diễn ra thuận lợi, nhưng đúng lúc đó người của Cận Phong kích hoạt chỗ thuốc nổ đã chuẩn bị trước, du thuyền phát nổ khiến ở giữa nứt ra, lúc này mọi người mới bắt đầu hoảng loạn.

Ngoại trừ những kẻ Cận Phong hạ lệnh giết và chôn theo du thuyền này thì những người vô tội đều thoát được, thậm chí không hề bị thương.

Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi, đội cứu hộ trên biển sẽ nhanh chóng đến cứu người, mà Cận Phong cũng đã cho người thu xếp công việc đằng sau.

Đây vốn là kế hoạch của Cố Tấn Uyên, Cận Phong cũng chỉ cần rập khuôn lại.

Sự thật chứng minh, kế hoạch ám sát này quả thật rất hoàn hảo.

Cận Phong một mình đưa Cố Dư lên ca nô cứu hộ, hai bên có thêm hai chiếc ca nô, một trong số đó mang theo Cố Tấn Uyên, trực tiếp rời khỏi hiện trường.

Cách vụ ''tai nạn'' chìm tàu không xa, Cận Phong đã sắp xếp người chờ sẵn, vì thế chưa chạy được bao lâu thì có một ngọn đèn sáng chiếu về phía bọn họ.

Cận Phong không để thuộc hạ giúp, tự mình vác Cố Dư lên thuyền, đi thẳng đến một căn phòng nhỏ mới đặt Cố Dư lên giường.

Cận Phong ngồi bên giường, vỗ vỗ gương mặt tràn ngập sát ý của Cố Dư, ''Nào, bây giờ có nhiều thời gian, chúng ta cùng nhau tính toán món nợ một chút.''

Cố Dư vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, cho dù Cận Phong có nói gì cũng không phản ứng.

''Em không cần giả vờ yếu đuối với tôi, em tưởng tôi không biết sao, chỉ cần cởi trói thì mẹ nó em cứ như kẻ điên nhào lên.'' Cận Phong cười lạnh nói, ''Tôi không để em lừa lần nữa đâu.''

Cận Phong dựng Cố Dư tựa vào đầu giường, tiếp tục nói, ''Em cắm sừng Cận Phong tôi, còn suýt lấy mạng tôi mấy lần, em nói xem tôi nên xử lý em thế nào? Hả?''

Cận Phong không nhịn được vỗ vỗ má Cố Dư hai lần, ''Nói chuyện mau, tôi nên xử lý tên nam kỹ độc ác như em thế nào đây, hay là cứ ném thẳng em vào mấy cái bar trai bao, với vóc dáng và tiếng tăm của Cố Dư em, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn so với việc lăn lộn trong giới giải trí. Có muốn đi không?''

Cố Dư vẫn không phản ứng, Cận Phong lấy một cốc nước cạnh giường tạt lên mặt Cố Dư.

Cơ thể Cố Dư hơi run lên, lúc này ánh mắt trống rỗng chậm rãi nhìn về phía Cận Phong.

Cận Phong cởi áo khoác ra, cũng nhanh chóng tháo cà vạt, sau đó trực tiếp ngồi trên đùi Cố Dư, hai tay thô bạo giật áo quần của Cố Dư.

''Vậy chúng ta đổi đề tài.'' Cận Phong cười xấu xa, ''Để xem cái thứ vừa ngắn vừa nhỏ này có thể khiến một tên nam kỹ chết đi sống lại hay không?''

Cận Phong vừa định cúi đầu thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nổ thật lớn, sau đó du thuyền cũng lắc lư mạnh, Cận Phong suýt nữa ngã từ cơ thể Cố Dư xuống.

Cận Phong vừa cài lại áo vừa nhanh chóng ra ngoài kiểm tra tình huống.

Một viên đạn pháo nhỏ nổ ngay bên cạnh thuyền, mặt nước bị chấn động tạo ra những đợt sóng lớn đến mức suýt lật thuyền.

Trong đêm tối, khoảng bảy, tám chiếc ca nô nhanh chóng áp sát du thuyền mà Cận Phong đang ngồi.

Đó là...

Cận Phong chợt nhớ tới, từ lúc Cố Tấn Uyên nằm trong tay hắn thì dáng vẻ của y vẫn bình tĩnh lạ thường, hắn lập tức hiểu ra, đám người này đến cứu Cố Tấn Uyên!

Cố Tấn Uyên đã chuẩn bị từ trước.

Rất nhanh thuộc hạ của Cố Tấn Uyên và Cận Phong đã giao chiến mạnh mẽ, có lẽ lo lắng sẽ khiến Cố Tấn Uyên ở trong du thuyền bị thương nên thuộc hạ của y không tấn công quá mạnh, dù vậy vũ khí tân tiến của họ vẫn đủ ép thế thuộc hạ của Cận Phong.

Thuộc hạ chủ lực của Cận Phong vẫn còn đang ở chỗ du thuyền bị chìm kia, giả vờ chờ cứu viện, cho nên lúc này bên cạnh Cận Phong không có nhiều người, trang bị vũ khí cũng không đủ tốt.

Cận Phong chưa kịp quay đầu lại tìm Cố Dư thì thuộc hạ của hắn đã đi lên, đưa hắn xuống một chiếc cano.

''Còn Cố Dư nữa! Em ấy vẫn ở bên trong!''

Trong lúc hỗn loạn, Cận Phong gào khản cả giọng.

Chỉ mất một lúc thuộc hạ của Cố Tấn Uyên đã leo lên du thuyền, mấy phút sau Cố Tấn Uyên cũng khỏe mạnh đi ra ngoài, bên cạnh là Cố Dư.

Thuộc hạ của Cố Tấn Uyên không dám truy cùng giết tận Cận Phong và đám người của hắn, dù sao La Khế và những tên lính đánh thuê của Cận Phong vẫn ở cách đây không xa, bên Cận Phong cũng đã phát tín hiệu cứu viện, vì vậy đám người kia có thể sẽ đến đây nhanh thôi.

Cố Dư theo Cố Tấn Uyên lên thuyền khác, Cố Dư năn nỉ Cố Tấn Uyên cho cậu một chiếc ca nô và khẩu súng để cậu đuổi theo Cận Phong.

Vẻ mặt Cố Tấn Uyên nghiêm túc, y không trả lời Cố Dư, chỉ quay đầu dùng tiếng Đức nói với một người đang mang theo chiếc súng phóng lực, hỏi, ''Có bắn tới không?''

Kỳ thật đám người này không hẳn là thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, họ là lính đánh thuê Cố Tấn Uyên dùng số tiền lớn thuê từ biên giới, những người này liếm máu trên dao, là những cỗ máy giết người không quan tâm sự tình hay chính trị, năng lực không thua bộ đội đặc chủng, trang bị vũ khí cũng tân tiến, không hề kém đám lính đánh thuê trong tay Cận Phong và Viên Thịnh Giang.

Người đàn ông mang kính nhìn ban đêm, nhìn chằm chằm hướng đi của chiếc ca nô mà Cận Phong đang ngồi, hai giây sau dùng tiếng Đức đáp lại, ''Để thử xem.''

Dứt lời, một viên lựu phóng trong đêm tối, mang theo vệt đuôi sáng chói bay về hướng xa.

Uỳnh một tiếng vang lớn, chiếc ca nô phía xa bị bắn trúng, ánh lửa chói mắt bay ngút trời.

Cố Dư ngơ ngác nhìn đám lửa phía kia, một lúc lâu mới lẩm bẩm, ''Vậy là thành công rồi sao?''

Tất cả ca nô đều quay đầu rút đi, lúc này Cố Tấn Uyên mới giúp Cố Dư hỏi đám lính đánh thuê.

Lính đánh thuê trả lời vâng, quả thật chiếc ca nô của Cận Phong đã trúng đạn, nhưng người trên đó có chết không thì chưa xác định.

Khoảng cách xa như vậy, người trên đó có khả năng nhảy xuống biển chạy thoát.

Cố Tấn Uyên cho Cố Dư câu trả lời, đạn đã bắn trúng mục tiêu, tỷ lệ người trên đó chết là khoảng bảy mươi phần trăm.

Cố Dư nhìn chằm chằm ánh lửa dần biến mất trong biển rộng, một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần.

Cận Phong ngoi lên mặt nước, dùng tay quệt nước trên mặt, mở miệng chửi một tiếng, lúc này hắn không còn nhìn thấy thuyền của Cố Tấn Uyên và Cố Dư nữa.

Cuối cùng thuộc hạ của Cận Phong chạy đến trợ giúp.

Một đêm đầy hỗn loạn và nguy hiểm đã kết thúc, tuy Cận Phong không bắt được Cố Tấn Uyên với Cố Dư nhưng hắn đã đạt được mục tiêu chính, không lâu nữa hắn sẽ trở thành một Viên Thịnh Giang thứ hai.

Đến lúc đó, số phận của Cố Tấn Uyên sẽ bị Cận Phong hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Còn cả Cố Dư...

Cố Tấn Uyên đưa theo Cố Dư đến bến cảng của thành phố gần nhất, cả đường đi Cố Dư không nói gì.

Lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc Cận Phong đã chết.

Cố Dư không cảm nhận được niềm vui hay sự nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc Cận Phong đã chết, cậu chỉ cảm thấy trái tim của mình bị đào một miếng lớn, khiến nó mất đi mọi cảm giác vui buồn đau đớn.

Cố Dư chỉ biết Cận Phong chết rồi, người kế tiếp là Cố Tấn Uyên.

Cuối cùng, chính là cậu.

Chương 123: Sự thật?

Sau khi Cố Tấn Uyên đưa theo Cố Dư lên bờ, họ ở lại một khách sạn nhỏ cạnh bến cảng, xung quanh đây không có khách sạn cao cấp nào, dù khách sạn này không quá tệ nhưng với một người như Cố Tấn Uyên mà nói vẫn là hạ mình lắm rồi.

Dù lúc này tinh thần của Cố Dư hơi hỗn loạn nhưng cậu vẫn cảm nhận được người của Cố Tấn Uyên đang tỏa ra một cảm giác thất bại.

Quả vậy, cho dù đêm nay Cố Tấn Uyên dựa vào sự nhanh trí của bản thân thoát một kiếp nạn, hay việc Cận Phong đã mất mạng giữa biển đi nữa thì Cố Tấn Uyên y vẫn thua khá thê thảm.

Y mất đi những người ủng hộ quan trọng, sắp tới kể cả Cận Phong không cạnh tranh với y thì việc ngồi lên vị trí Viên Thịnh Giang cũng rất khó.

Huống hồ...

Cố Dư nhìn Cố Tấn Uyên đang gọi điện thoại ngoài ban công, sắc mặt y nghiêm túc, khóe miệng cậu lộ ra nụ cười hiểm ác.

Huống hồ nếu Cố Tấn Uyên y có một chút cơ hội, cũng sẽ bị Cố Dư cậu tự tay bóp nát trước khi trời sáng.

Cận Phong chết rồi, đã đến lúc thanh toán hận thù giữa cậu và Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên từ ban công nhỏ hẹp đi vào, sắc mặt đối diện với Cố Dư đã dịu dàng hơn rất nhiều.

''Ban nãy tôi đã nói chuyện với thuộc hạ ở dưới tầng, hình như em dùng điện thoại chỗ lễ tân để gọi điện.'' Ánh mắt Cố Tấn Uyên bình tĩnh nhìn Cố Dư, ''Gọi cho ai?''

''Với tình trạng bây giờ của tôi thì gọi được cho ai?'' Vẻ mặt của Cố Dư lạnh như lớp băng, ''Mà anh sợ tôi sẽ gọi ai?''

''Trong tình hình đặc biệt như vậy, tôi muốn biết.''

''Bởi vì không ngờ được kế hoạch hoàn hảo của mình bị Cận Phong tóm lấy, sau đó phản công lại khiến kế hoạch bị quăng xuống đất.'' Ánh mắt Cố Dư quỷ dị, chậm rãi đi về phía Cố Tấn Uyên, ''Nên bây giờ anh mẫn cảm đa nghi?''

Vẻ mặt Cố Tấn Uyên vô cảm nhìn Cố Dư, giây phút này đáy mắt Cố Dư đầy ý lạnh, cực kỳ giống dáng vẻ lúc cậu thề sẽ lấy mạng Cận Phong.

Cố Tấn Uyên không nói gì.

Cố Dư chỉ cách Cố Tấn Uyên khoảng hai mét, cậu rút khẩu súng lục bên hông ra, ban nãy sau khi lên bờ Cố Tấn Uyên đã đưa cho cậu khẩu súng này để phòng thân, giờ nòng súng đang nhắm thẳng vào Cố Tấn Uyên.

Khuôn mặt Cố Tấn Uyên vẫn không có gì thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm họng súng của Cố Dư, đáy mắt hiện lên chút khó hiểu.

''Tôi cứ tưởng nỗi hận của em với tôi chưa tới mức muốn giết tôi chứ?'' Cố Tấn Uyên bình tĩnh nói, ''Cận Phong dằn vặt em lâu như vậy, em vẫn không nỡ ra tay, đến tận lúc em trai mình chết mới quyết định lấy mạng hắn, mà những gì tôi từng làm với em, quá đáng nhất cũng chỉ là nói dối ba năm kia, nếu đó là lý do khiến em muốn giết tôi thì chắc không cần chờ đến bây giờ.''

Cố Dư âm hiểm cười, ''Cố Tấn Uyên, anh tưởng mình không liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi sao? Anh vẫn nghĩ là tôi tin chuyện Cận Phong cố tình phóng hỏa để giết mẹ tôi?''

''Chẳng lẽ không đúng sao?'' Cố Tấn Uyên nói, ''Mẹ của em thật sự chết trong trận phóng hỏa của Cận Phong, nếu như em muốn tính toán thì quả thật tôi cũng là kẻ đồng lõa, nhưng lúc đó em cũng biết, em bắt tay với Cận Phong tính kế tôi, cuối cùng bị tôi phản công, cho nên nếu nói về người có tội thì tôi đâu có là gì so với em và Cận Phong?''

''Anh còn muốn lừa tôi nữa sao?'' Cố Dư đến gần Cố Tấn Uyên, nòng súng nhắm thẳng vào trán y, ''Trước khi Cận Phong phóng hỏa thì mẹ tôi đã bị người của anh giết chết rồi!''

Cố Tấn Uyên lộ ra vẻ khó hiểu, ''Cái gì?''

''Không ngờ tôi sẽ biết sao?'' Hơi thở của Cố Dư gấp gáp, ''Lúc đó chính anh sắp xếp Tiểu Tùng làm trợ lý bên cạnh tôi, lệnh cho cậu ta bắt cóc mẹ tôi, vì muốn kế hoạch đổ tội không có sơ hở nào nên đã sai Tiểu Tùng giết bà ấy luôn, đúng không Cố Tấn Uyên?''

Vừa nói nòng súng của Cố Dư vừa dí vào mi tâm của Cố Tấn Uyên.

''Em nghe ai nói chuyện này?'' Nháy mắt vẻ mặt Cố Tấn Uyên trở nên nghiêm trọng.

''Chính là cái tên Tiểu Tùng đang không ngừng trốn khỏi sự truy giết của anh đấy, khi biết anh qua cầu rút ván thì cậu ta đã thú nhận hết với tôi, tôi không biết cậu ta đã bị giết chưa nhưng chắc chắn cậu ta đáng tin hơn anh.''

Mi tâm Cố Tấn Uyên níu lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhất thời cảm thấy rùng mình.

Y cho rằng bản thân thông minh, nhưng thật ra vẫn là diễn viên trong vở kịch của người khác.

''Tôi còn muốn để anh biết mình thất bại hoàn toàn như nào.'' Ánh mắt Cố Dư tràn ngập thù hận, ngay cả nụ cười khi được báo thù cũng trở nên nham hiểm, ''Phía dưới bàn máy tính trong thư phòng của anh có gắn một cái máy nghe lén loại nhỏ, ở giá sách phía sau ghế còn để một máy quay chỉ nhỏ bằng lỗ kim, vì thế những lúc anh ngồi trong đó làm việc, hay mọi cơ mật thương mại có thể đều bị...''

''Bị Viên Thịnh Giang biết sao?'' Cố Tấn Uyên ngắt lời, ''Tất cả thiết bị điện tử đó đều do Viên Thịnh Giang sai người lén lút đưa cho em, đúng không?''

Cố Dư giật mình, lập tức đáp, ''Đúng thế, ngoài việc muốn mượn tay anh giết Cận Phong, tôi còn giúp Viên Thịnh Giang giết anh nữa.'' Cố Dư lạnh lùng nói, ''Tôi chỉ muốn anh chết cùng Cận Phong! Chỉ muốn anh chết cùng mà thôi.''

Cố Dư giơ tay ôm cái đầu đang đau như muốn nứt ra, mỗi khi nhớ đến cái chết của mẹ và Ôn Nghiêu, sự thù hận như con côn trùng gặp nhấm bộ não của cậu.

Cố Tấn Uyên nở nụ cười mỉa mai bản thân, không còn dáng vẻ trầm ổn tự tin khi tính kế, dáng vẻ lộ ra sự bất lực.

''Cố Dư, em bị Viên Thịnh Giang lừa rồi! Không chỉ em mà cả tôi cũng thế.''

''Chuyện đến nước này anh còn muốn ngụy biện sao?''

''Đúng là tôi đã phái người truy sát Tiểu Tùng, nhưng không phải để bịt đầu mối, mà vì tôi phát hiện Tiểu Tùng là người Viên Thịnh Giang cài vào cạnh tôi.''

Cố Dư sửng sốt.

''Tất cả những người thừa kế do Viên Thịnh Giang chọn đều bị ông ta sắp xếp tai mắt xung quanh, sau khi mẹ em mất tôi mới phát hiện thân phận của Tiểu Tùng, mà khi đó cậu ta cũng mất tích nên tôi phái người đi tìm, Cố Dư, Tiểu Tùng là người của Viên Thịnh Giang! Mọi hành động đều do Viên Thịnh Giang ra lệnh!''

Cố Dư ngơ ngác nhìn Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên tiếp tục nói, ''Tôi không sát hại An Thanh Nhụy, ban đầu tôi chỉ lệnh Tiểu Tùng đánh thuốc mê bà ấy rồi bỏ vào bên trong cái vỏ sò trang trí, tôi thừa nhận tôi định hãm hại Cận Phong, nhưng cũng không hề biết Tiểu Tùng sẽ hại An Thanh Nhụy, đó không phải lệnh của tôi, là của Viên Thịnh Giang!''

''Không, anh nói dối!'' Cố Dư hoảng hốt lùi về sau một bước, đột ngột hét lớn, ''Anh đang nói đối!''

Sao cậu có thể tin được, bản thân mình cố gắng lâu như vậy, hóa ra lại làm việc cho kẻ giết chết mẹ mình.

''Tôi không biết Tiểu Tùng nói em lúc nào, nhưng tôi dám chắc, cậu ta cố ý xuất hiện trước mặt em, cố ý nói cho em những điều sai sự thật.''

''Anh...anh...''

Một tay Cố Dư dùng sức đánh vào cái đầu đau đớn của mình, ánh mắt tràn ngập đau đớn nhìn mặt đất, cố gắng chắp vá những mảnh vỡ trong ký ức.

Cố Dư nhớ tới lúc mình gặp Tiểu Tùng, lúc đó trong một nhà hàng khá xa hoa, cậu đang đỡ Nguyên Cốc say khướt chuẩn bị về thì đột nhiên thấy Tiểu Tùng ngồi ăn ở tầng một, sau đó cậu thả Nguyên Cốc ra, cố hết sức đuổi theo.

Nếu Tiểu Tùng thật sự bị người của Cố Tấn Uyên truy giết, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì sao có thể chọn một nhà hàng xa hoa, thậm chí cố ý ngồi ở cái chỗ dễ bị phát hiện đến vậy?

Không!

Có lẽ do cậu tình cờ phát hiện thôi.

Cố Tấn Uyên nói dối! Y đang bị cậu dí súng vào trán nên cố tình nói dối để giữ mạng.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy!

''Trong súng không có đạn.'' Bỗng nhiên Cố Tấn Uyên bình tĩnh nói, y bước về phía trước, nhấc tay túm họng súng đang run rẩy kia, ''Tôi đưa cho em vì muốn thử xem em hận tôi thế nào thôi.''

Cố Dư kéo cò súng.

Không có tiếng.

Những công kích liên tục khiến đầu Cố Dư như sắp nứt ra, súng trong tay rơi xuống mặt đất, Cố Dư cúi thấp đầu, hai tay dùng sức túm tóc, cơ thể run rẩy loạng choạng quỳ xuống.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ ô tô, Cố Tấn Uyên tới cạnh cửa sổ nhìn, thấy bên ngoài khách sạn đỗ khoảng bảy, tám chiếc xe, mười mấy người đàn ông bước xuống, đang nhanh chóng đi vào khách sạn.

Cố Tấn Uyên biết, đó là do cuộc điện thoại ban nãy của Cố Dư.

Quả nhiên...

Thời gian của Cố Tấn Uyên y sắp hết rồi.

Cố Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có.

''Hơn ba năm trước, tôi chọn em tới gần Cận Phong không phải do tôi tin tưởng năng lực của em sẽ giải quyết được hắn, mà đó là mệnh lệnh của Viên Thịnh Giang.''

Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, ánh mắt lộ ra nụ cười ôn nhu, y nhẹ giọng tiếp tục nói, ''Viên Thịnh Giang biết tôi yêu em, ông ta muốn dùng em để điều khiển cả tôi và Cận Phong, trò chơi của Viên Thịnh Giang đã bắt đầu từ hơn ba năm trước, tôi còn tưởng mình là một người chơi cao tay, đáng tiếc...''

Lúc này của phòng vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến giọng điệu lạnh như băng của Foley, ''Cố tổng, phiền ngài mở cửa.''

Cố Dư chống tay xuống đất, khó khăn đứng lên.

Cố Dư ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tấn Uyên, thấy giây phút này Cố Tấn Uyên vẫn thong thả bình tĩnh, nhưng ánh mắt tự tin nắm chắc phần thắng ngày trước đã mất, cũng không phải sự bình tĩnh như lúc y rơi vào tay Cận Phong.

Ở bước đường cùng, một Cố Tấn Uyên dã tâm và thông minh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt.

''Đám người bảo vệ anh đâu?'' Cố Dư gắng sức nói.

''Bọn họ do thôi thuê tới, nhiệm vụ của họ chỉ bảo vệ tôi an toàn rời khỏi biển, sau khi hoàn thành sẽ rời đi, mà thuộc hạ của tôi hai tiếng nữa mới tới đây.'

Cố Tấn Uyên đi tới trước mặt Cố Dư, muốn đưa tay đỡ cậu thì bị Cố Dư gạt tay ra.

''Tôi không tin anh.'' Cố Dư thở gấp, ''Bây giờ tôi sẽ không tin bất cứ ai cả.''

Lúc này cửa phòng bị người ngoài mở ra, ông chủ khách sạn dùng chìa khóa mở cửa, tự nhiên có một đám người đầy sát khí không mời mà đến, ông chủ chỉ có thể sợ hãi nghe theo.

''Các vị cứ từ từ nói chuyện.'' Ông chủ lắp bắp nói mấy câu tiếng Anh, ''Đã muộn rồi, khách ở phòng khác đang nghỉ ngơi.''

Foley trực tiếp đi vào trong phòng, nhưng chỉ có hai thuộc hạ khác đi vào cùng.

''Cố tổng, phiền ngài đi theo chúng tôi một chuyến.'' Ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng thì thái độ của Foley khá lịch sự, như thể chỉ cần Cố Tấn Uyên phối hợp thì hắn sẽ không sử dụng bất cứ vũ lực nào, nói xong Foley lại nhìn về phía Cố Dư, ''Mời Cố tiên sinh đi cùng.''

Cố Dư không nghe rõ Foley nói gì, chỉ đang kinh ngạc nhìn tên thuộc hạ đứng phía sau Foley.

Đó là Tiểu Tùng.

Chương 124: Không nhớ không hận! (Hết quyển 3)

Cố Dư nhìn Tiểu Tùng, ngoại trừ kinh ngạc còn có sợ hãi, sợ hãi những suy đoán ban nãy đang dần được chứng minh là sự thật.

Tiểu Tùng đi theo Foley.

Vậy cậu ta quả thực là thuộc hạ của Viên Thịnh Giang.

''Sao cậu lại...'' Cố Dư chỉ vào Tiểu Tùng, đầu ngón tay khẽ run, ''...ở đây?''

Tiểu Tùng đứng ở chỗ cánh cửa, thậm chí ánh mắt lạnh nhạt không dừng lại lâu trên người Cố Dư.

Cố Dư đột nhiên đi đến, túm cổ áo Tiểu Tùng, lạnh lùng nói, ''Những gì cậu nói hôm đấy đều lừa tôi? Đúng không?''

Tiểu Tùng vô cảm nhìn Cố Dư, ''Cố tiên sinh, đừng ép tôi ra tay với ngài.''

Cố Dư nâng khuỷu tay muốn đánh vào mặt Tiểu Tùng nhưng Tiểu Tùng lại nhạy bén né được, sau đó túm cổ tay của Cố Dư, dùng vai huých vào người Cố Dư khiến cậu lùi mấy bước về phía sau, suýt nữa thì ngã.

Sau khi đứng vững Cố Dư lại thêm khó tin nhìn Tiểu Tùng.

Thân thủ của Tiểu Tùng tốt như vậy nhưng hôm đó lại dễ dàng bị cậu túm được.

Cậu ta cố tình!

''Cậu...''

Cố Dư muốn đi về phía Tiểu Tùng lần nữa thì Foley đã nhanh chân che trước mặt Cố Dư, dáng vẻ lạnh lùng, ''Cố tiên sinh, mong ngài phối hợp.''

Tay phải Foley đặt vào hông phải, đó là động tác muốn rút súng, cũng là động tác uy hiếp.

Cố Dư không manh động nữa, nhưng sau khi biết những điều Cố Tấn Uyên nói là thật, cậu thật sự bị Viên Thịnh Giang đùa giỡn trong lòng bàn tay thì Cố Dư cảm thấy hoài nghi mọi điều mình biết được từ trước đến nay.

Điều cậu luôn nghĩ là đúng thì lại sai, không biết những "sự thật" mà cậu biết có bao nhiêu cái giả.

Cuối cùng Foley lấy khẩu súng lục trong tay Cố Tấn Uyên, đưa Cố Tấn Uyên và Cố Dư lên xe rời khỏi khách sạn.

Cố Tấn Uyên và Cố Dư ngồi ghế sau của xe, người lái xe là Tiểu Tùng, một thuộc hạ khác của Foley ngồi ở ghế phó lái, cả đằng trước và đằng sau có thêm ba, bốn chiếc xe.

Foley còn còng tay của Cố Tấn Uyên và Cố Dư lại.

Dọc đường đi Cố Dư vẫn luôn cúi thấp đầu, cậu không hề thấy cảm thấy hổ thẹn hay hối hận với những gì Cố Tấn Uyên có thể gặp phải sắp tới, y không giết mẹ của cậu nhưng cũng coi là đồng lõa, cậu chỉ cảm thấy mình trả thù Cố Tấn Uyên như vậy là đủ rồi.

Giây phút này cậu chỉ cảm thấy phẫn hận, hận bản thân mình trở thành quân cờ cho kẻ thù giết mẹ, cũng cảm thấy tuyệt vọng vì mình mãi mãi không đủ khả năng báo thù cho mẹ.

Chuyện cần làm thì cậu vẫn chưa làm xong, còn ngu ngốc tự mình đẩy vào đường cùng.

Khi tinh thần của Cố Dư sắp sửa rơi vào một vùng hỗn loạn thì đột nhiên Cố Tấn Uyên đưa tay đặt lên mu bàn tay của cậu.

Cố Dư sững người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cố Tấn Uyên.

Ánh mắt Cố Tấn Uyên dịu dàng nhìn Cố Dư, nhỏ giọng nói, ''Nếu như tôi có thể sống sót qua chuyện này, thì dù tương lai nắm giữ quyền lực đến đâu cũng sẽ chỉ âm thầm bảo vệ em.''

Cố Dư không hiểu gì nhìn Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên vẫn dịu dàng mỉm cười, ''Tôi không hy vọng em sẽ yêu người khác, nhưng nếu em có thể nắm tay người đó, đi qua tất cả những trở ngại của tôi thì tôi sẽ chấp nhận.''

Khi Cố Dư vẫn chưa hiểu tại sao Cố Tấn Uyên nói mấy lời này thì Cố Tấn Uyên đã cởi được vòng tay từ lúc nào, nhổm dậy vòng tay qua ghế đằng trước, dùng cánh tay siết cổ người đàn ông ngồi ghế phó lái.

Cố Tấn Uyên dùng sức không kiêng dè, nháy mắt người đàn ông đã không còn phản kháng, chỉ có thể dãy dụa tay chân, mà người ngồi ở ghế lái cũng giật mình, một tay lái xe, tay còn lại nhanh chóng sờ vào khẩu súng bên hông.

Đúng lúc này Cố Tấn Uyên chuẩn bị kéo người ngồi bên ghế phó lái ra, muốn dùng người đó chắn đạn cho mình thì Cố Dư đã nhanh chân hơn, đá thẳng vào cánh tay định rút súng của người kia, tiếng trật khớp tay vang lên giòn giã.

Cố Dư dùng còng tay tròng qua cổ người đàn ông, chân đạp vào lưng ghế lái, dùng sức kéo về phía sau.

Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, chỉ nghe thấy Cố Dư trầm giọng nói, ''Dù sao còn hơn ngồi chờ chết.''

Cố Tấn Uyên cười không nói, dùng sức vặn cổ người đàn ông ngồi ghế phó lái.

Xe trên đường cao tốc mất lái lắc qua lắc lại, Cố Dư ở trong xe suýt bị ngã, may là Cố Tấn Uyên nhanh tay đánh ngất tên lái xe, sau đó mở cửa đạp xuống, cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ điều khiển, kịp lấy lại tay lái.

Cố Dư khó khăn lắm mới ngồi vào ghế phó lái, tìm chìa khóa mở còng tay trong túi quần của người vừa bị Cố Tấn Uyên bẻ cổ, tự mở còng ra, sau đó mở cửa xe, đẩy người kia xuống.

Cố Tấn Uyên chỉ nói một câu ''bám chắc'', sau đó nhấn ga hết cỡ.

Khi đám người kia nhận ra có chuyện gì thì Cố Tấn Uyên đã lái xe vượt qua mấy cái xe phía trước.

Ánh mắt Cố Tấn Uyên nghiêm túc nhìn phía trước, trầm giọng nói, ''Em chuẩn bị nhảy khỏi xe nhé!''

''Nhảy...nhảy xuống?'' Cố Dư kinh ngạc nhìn Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên nói, ''Bây giờ Viên Thịnh Giang chưa giết tôi vì tôi vẫn còn giá trị sử dụng, tôi làm việc cho ông ta mười mấy năm, đã lén lút làm nhiều việc, hiện tại tôi không khai ra thì ông ta cũng khó thu hồi đống tài sản khổng lồ kia, những thứ em gắn ở phòng làm việc của tôi cũng đủ để Viên Thịnh Giang biết ''mọi chuyện'' tôi làm, nhưng dù tôi có phối hợp hay không thì chuyến đi này của tôi cũng một đi không trở lại, còn em nữa, tôi đoán ông ta định dùng em uy hiếp Cận Phong, nếu Viên Thịnh Giang thật sự có thứ tình cảm khác lạ với Cận Phong, chắc chắn ông ta không tha cho em, cho nên...''

Cố Tấn Uyên đánh mạnh tay lái, xe xóc nảy một cái thật mạnh, đi vào khu dân cư bỏ hoang đang chờ tháo dỡ.

''Cho nên tôi phải đánh cược mạng mình một lần, tôi không thể đưa em theo được, như vậy tôi sẽ phạm sai lầm.'' Trong tình huống nguy cấp, Cố Tấn Uyên lộ ra nụ cười chua xót, ''Không có em, tôi mới có thể đi đúng con đường mình đã tính toán trước.''

Cố Dư hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ''Tôi không hiểu ý của anh, nhưng trong tình huống này tôi đồng ý nghe theo anh sắp xếp.''

''Vậy thì chuẩn bị làm theo lời tôi nói.''

Người dân ở khu này đã chuyển đi từ lâu, để lại mấy cái nhà bỏ hoang, cả đoạn đường nhà cửa đan xen nhau, chỉ có mỗi con đường ở giữa đủ cho một chiếc ô tô đi qua.

Cố Tấn Uyên phải bẻ lái mấy lần, cuối cùng cũng tạo được chút khoảng cách với xe của Foley đang đuổi theo sau, nhưng một cánh tay của Cố Tấn Uyên bị trúng đạn, máu tươi theo tay y chảy xuống, quệt lên tay lái.

Xe của Cố Tấn Uyên sắp chạy khỏi khu nhà đột nhiên giảm dần tốc độ, khi đến gần cổng của một căn nhà bên đường thì Cố Dư nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, ngã vào đống bao bố, Cố Dư thuận tay túm lấy một cái che mình lại.

Cố Tấn Uyên vội đưa tay đóng cửa xe, sau đó liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy đám người bám theo y bây giờ mới vào cua thì thở phào nhẹ nhõm.

Không ai phát hiện ra Cố Dư, đám người đó lái xe đuổi theo Cố Tấn Uyên ra đến đường lớn, cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với xe của Cố Tấn Uyên.

Cố Dư đỡ cái hông gần như sắp gãy của mình, khó khăn đứng dậy, lúc này đã không còn bóng dáng của chiếc xe nào, cậu khập khễnh bước trên đường lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Cố Tấn Uyên đang lái đến cuối đường, rẽ vào một cây cầu dây.

Trên cầu gần như không có xe nào khác, khiến "tình hình trận chiến" giữa Cố Tấn Uyên và người của Foley càng thêm rõ rệt.

Để có tầm nhìn rộng hơn, Cố Dư lê cơ thể đầy vết thương đến chỗ lan can bảo vệ bên sông, phía dưới chân cầu.

Cố Dư nghe được mấy tiếng súng vang lên, sau đó nhìn thấy chiếc xe ở trên cầu "đung đưa" mấy cái như đang giãy dụa, sau đó đâm qua lan can cầu, đầu xe lao xuống sông.

Cố Dư ngơ ngác nhìn gợn sóng lớn phía xa.

Tất cả xe trên cầu đều dừng lại, dường như tiết mục truy đuổi đã kết thúc.

Cho nên...

Chiếc xe rơi xuống sông là của Cố Tấn Uyên.

Cố Dư đứng bên bờ sông một lúc, gió đêm thổi tung những lọn tóc trước trán, ngoài ra không có bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt tuấn tú.

Cố Dư xoay người rời đi.

Có thể nói Cố Dư mãi mãi không thể cảm thông những gì xảy ra với Cố Tấn Uyên, nhưng từ giờ trở đi cậu sẽ không tính toán hận thù gì với Cố Tấn Uyên nữa, cho dù Cố Tấn Uyên sống hay chết cậu cũng mặc kệ, không oán không hận y.

Cố Dư không mục đích bước đi trên đường, không biết qua bao lâu thì gặp được thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, những người này cũng nghe ngóng tình hình mới đuổi được tới chỗ này.

Đi đầu là A Sâm - thuộc hạ thân tín của Cố Tấn Uyên, bởi vì luôn kề cạnh Cố Tấn Uyên cho nên biết Cố Dư.

Cố Dư cũng không giấu giếm, cậu thành thật kể cho A Sâm nghe tối nay cậu và Cố Tấn Uyên gặp chuyện gì, nói ban nãy Cố Tấn Uyên ngồi trong xe lao xuống sông, giờ không rõ sống chết ra sao.

A Sâm sắp xếp hai người đưa Cố Dư về trước, sau đó chuẩn bị dẫn người đi xem xét tình hình.

Trong cả đoạn đường về, Cố Dư vẫn luôn dựa đầu vào cửa sổ xe.

Hận thù trong cơ thể tan biến đi, chỉ còn lại một thân xác đầy mệt mỏi.

Nhìn màu trắng xám nhạt phía chân trời, đột nhiên Cố Dư cảm thấy trong lòng trống rỗng như chưa từng có gì, những ký ức vụn vỡ trong đầu cậu biến thành những ngôi sao, ghép lại thành khuôn mặt tươi cười của mẹ và Ôn Nghiêu.

Cố Dư cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, chúng như những hạt mưa không ngừng rơi.

Cậu từng đi những con đường sai lầm, cũng đã có những lựa chọn sai, tất cả tạo thành kết cục như vậy, dù cậu có đánh đổi cả mạng sống cũng không thể nào thay đổi hay ngăn cản những chuyện xảy ra liên tiếp.

Nếu lần đầu gặp gỡ hôm đó không có chút tính toán nào.

Nếu lần đầu gặp gỡ hôm đó chỉ là tình cờ.

Thì tốt biết bao.

Một lúc sau Cố Dư đã về tới trang viên của Cố Tấn Uyên.

Cố Dư không ở lại trang viên lâu, cậu tắm rửa sạch sẽ khoảng nửa tiếng, thay bộ quần áo khác, lấy một ít nhu yếu phẩm rồi rời đi.

Cố Dư đi tới một nhà thờ gần đó.

Lúc trước do Cố Dư yêu cầu nên Cố Tấn Uyên chưa chôn cất tro cốt của Ôn Nghiêu, chỉ đặt tạm ở nhà thờ, để sau này Cố Dư có thể mang về Diên thị an táng cùng với An Thanh Nhụy.

Cố Dư nắm cây thập tự mà cha sứ đưa cho cậu, im lặng ngồi trong nhà thờ một đêm.

Đối với hai người vô tội là mẹ và em trai, cậu không bao giờ có thể chuộc hết tội lỗi của mình.

(Hết quyển 3)

-------------------------------

Editor: Tung bông vì hết quyển 3 nè!!

Sì-poi chút quyển 4 nè:

"Hắn thật sự chưa chết!"

"Tên khốn đó còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro