Q3 - Chương 16: Bề ngoài mê hoặc người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong chuẩn bị đi phi thuyền từ Diên thị đến Lợi Phỉ thành*, tính cả thời gian trước sau thì phải mười mấy tiếng mới tới được bến tàu của Lợi Phỉ thành.

*Để theo nguyên tác chứ mình chưa tra ra đây là đâu cả. Bạn nào biết có thể báo mình để mình sửa ạ.

Đây là một chiếc du thuyền xa hoa, đã từng chở rất nhiều doanh nhân, người nổi tiếng trên khắp thế, hành trình hôm nay là từ Diên thị tới Lợi Phỉ thành .

Sáng sớm Cận Phong cùng Bạch Tụy dùng bữa sáng, rồi bảo Kyle đưa Bạch Tụy đến du thuyền trước, sau khi Bạch Tụy rời đi Cận Phong mới đi lên tầng tìm Cố Dư.

Cố Dư đang ở trong phòng ngủ của Cố Sơ, đứng trước tủ quần áo của Cố Sơ chọn đồ hôm nay mặc, sau đó ngồi xổm trước mặt Cố Sơ, giúp bé mặc quần áo.

Cận Phong đứng ở cửa phòng, Cố Sơ lập tức chỉ tay về phía đó nói với Cố Dư, "Ba ba, tên xấu xa đến rồi."

Thân hình Cố Dư hơi chấn động, cũng không quay đầu lại, tiếp tục giúp Cố Sơ mặc quần áo.

Cận Phong đi tới bên cạnh Cố Dư, khom người đưa tay chỉ vào mũi Cố Sơ, "Sau này không cho phép gọi chú là tên xấu xa, nếu còn gọi thì chú sẽ bắt nạt ba nhóc."

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sơ hơi dao động, nhưng lập tức hùng dũng oai vệ nói, "Chú...chú không cho phép bắt nạt ba ba của cháu."

Cận Phong híp mắt, "Vậy nhóc biết phải gọi chú là gì không?"

Cố Sơ cúi đầu, vô cùng khó xử nhìn Cố Dư, hồi lâu lại ngẩng đầu cẩn thận nói, "Vậy kêu là chú thôi được không? Chú không được bắt nạt ba ba."

Cận Phong chỉ vào mình, "Gọi là ba ba."

Cố Sơ là người dũng cảm, ôm lấy cổ Cố Dư, hùng hổ lớn tiếng nói với Cận Phong, "Sơ Sơ chỉ có một ba ba! Sơ Sơ sẽ không gọi người khác là ba ba đâu, cho nhiều kẹo nữa cũng không gọi!"

Cận Phong cố ý trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói, "Vậy chú sẽ bắt nạt ba của nhóc thật mạnh bạo."

Lúc này Cố Dư đã giúp Cố Sơ đi xong giày nhỏ, bế bé xuống giường nhẹ vỗ vai, "Cùng ba xuống dưới ăn sáng."

Cố Dư cũng không nhìn Cận Phong, nắm tay Cố Sơ đi về phía cửa phòng.

Cố Sơ vừa đi tới cửa cảm thấy lo lắng nên quay đầu lại, thấp giọng nói với Cận Phong ở phía sau, "Vậy cái kia kêu chú là mẹ được không, chú đừng bắt nạt ba ba, ba ba cháu đẹp như vậy, sao chú có thể bắt nạt chứ?"

Cố Dư bế con trai lên, thấp giọng mắng, "Không được nói linh tinh, người ta bảo cái gì thì nghe cái đấy sao?"

Cố Sơ ôm chặt cổ Cố Dư không nói nữa.

Cận Phong để hai tay ở sau gáy, chậm rãi đi phía sau Cố Dư, giọng điệu bất đắc dĩ nói, "Mẹ thì mẹ, trước khi có thể thuận lợi hành động, xưng hô thoáng một chút cũng tốt cho quan hệ."

Sắc mặt Cố Dư vẫn đầy âm u.

"Nghe rõ chưa tiểu quỷ?" Cận Phong đưa tay chạm vào mũi Cố Sơ, "Sau này gọi mẹ nhớ chưa? Gọi chú là mẹ, về sau mẹ nhóc sẽ bảo vệ ba của nhóc, từ nay không để cho bất cứ ai bắt nạt ba." Dừng một chút, Cận Phong lại cười nói, "Sau đó ba nhóc sẽ vẫn là tiểu bảo bối của mẹ."

Thân hình Cố Dư chấn động, đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn nôn.

Rốt cuộc ba từ "tiểu bảo bối" là từ đâu.

Cố Sơ nở nụ cười khanh khách, gọi Cận Phong một tiếng giòn tan "mẹ".

Cận Phong cũng rất vui vẻ mà đáp lời .

Ăn sáng xong Cố Dư nói tạm biệt với con trai, Cố Sơ khóc lóc đòi Cố Dư dẫn bé đi theo, khi bị từ chối thì nằm sấp trên lưng của AK mà khóc.

--------------

Cận Phong cùng Cố Dư lên thuyền, kết quả vừa lên đã đụng mặt Bạch Duyên Lâm, không đợi Bạch Duyên Lâm mở miệng, Cố Dư đã khẽ gật đầu ra ý chào, sau đó nhanh chóng đi lướt qua anh.

Đối với biểu hiện của Cố Dư thì Cận Phong rất hài lòng, chỉ có điều ánh mắt nhìn theo bóng lưng Cố Dư của Bạch Duyên Lâm lại tràn ngập thương mến, điều này làm cho Cận Phong cảm thấy không thoải mái.

Đêm qua khi ở cùng Bạch Tụy hắn cố ý ám chỉ Cố Dư là tình nhân của hắn, kỳ thật là muốn Bạch Tụy có thể vạch trần quan hệ giữa hắn và Cố Dư cho Bạch Duyên Lâm biết, hay là "bộ mặt thật" của Cố Dư.

Tốt nhất là khiến Bạch Duyên Lâm thấy khó mà lui, hoặc làm cho anh chán ghét Cố Dư, sau này sẽ không còn nói chuyện với Cố Dư nữa.

Nhưng nhìn qua tình huống vừa rồi, hiển nhiên giống như những gì mà hắn lường trước.

Hơn nữa ánh nhìn của Bạch Duyên Lâm đối với Cố Dư rất thân thiết, tựa như phải cứu được Cố Dư thoát khỏi đau khổ.

Cận Phong cho phép Cố Dư đi lại tự do trên du thuyền, nhưng ra lệnh cho Cố Dư không được tiếp xúc với bất cứ nam nữ nào, đặc biệt không được công khai trò chuyện thân mật với Bạch Duyên Lâm, trừ khi trước mặt mọi người khách sáo vài câu, nếu không hắn sẽ nhốt Cố Dư trong phòng cho đến khi du thuyền cập bờ.

Cố Dư cũng đồng ý.

Cận Phong dặn Cố Dư xong liền rời khỏi phòng.

Trên chiếc du thuyền này có vài người bạn cũ mấy năm chưa gặp của Cận Phong, hắn phải qua nói chuyện một lát.

Sau khi Cận Phong đi thì Cố Dư cũng rời khỏi phòng, lần này ra ngoài cậu cũng chỉ cho là đang đi du lịch thư giãn, tuy xung quanh vẫn còn áp lực, nhưng so với việc vừa bán mạng quay phim, vừa chịu áp lực lăng nhục thì đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Biển rộng là nơi tốt nhất để có thể mở lòng con người, Cố Dư đứng trên boong tàu của du thuyền, nhìn mặt biển xa xăm, sự mệt mỏi của cơ thể và tinh thần như được gió biển từng chút một cuốn đi.

Cố Dư nhắm mắt lại, gió biển mang theo hơi mặn lướt qua mặt cậu, trong nháy mắt khiến cậu quên đi tất cả, cho đến khi ở phía sau có người gọi tên cậu.

"Cố Dư."

Đó là tiếng của Bạch Tụy.

Cố Dư xoay người thấy Bạch Tụy đang mỉm cười đứng sau mình, gió biển làm cho tóc trán y lay động, càng khiến dáng vẻ của y trở nên ôn hòa mê người.

"Gió biển lớn như vậy, sao cậu mặc ít đồ thế." Nhìn thân hình Bạch Tụy gầy yếu, Cố Dư cởi áo khoác, choàng lên vai Bạch Tụy, "Cẩn thận cảm lạnh."

"Cảm ơn." Bạch Tụy thấp giọng nói xong, lại cầm áo trả lại cho Cố Dư, vòng qua đi đến lan can tàu, cơ thể dựa vào lan can nhìn ra phía xa xăm, "Tối hôm qua Phong cả ở phòng của anh cả đêm, có đúng không?"

Tiếng nói của Bạch Tụy vẫn nhẹ nhàng như trước, giống như không hề có sự ngại ngùng, điều này lại làm cho Cố Dư lúng túng.

Cố Dư không nói gì, Bạch Tụy quay đầu cười khẽ nhìn Cố Dư, "Cố Dư, anh thích Phong ca sao?"

Cố Dư đại khái hiểu được lý do Bạch Tụy tìm mình để nói chuyện là gì, thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, "Cậu yên tâm, tôi không có tình cảm với hắn, nếu có thể, thậm chí tôi không muốn cùng hắn tồn tại trong một thế giới, cậu không cần để ý đến sự tồn tại của tôi, cứ làm những chuyện mà cậu muốn." Dừng một chút, Cố Dư lại nói thêm, "Có điều tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, Cận Phong không phải là người đàn ông phù hợp để giao phó bản thân, cậu nên tìm một người xuất sắc giống như anh trai cậu vậy, Cận Phong không xứng với cậu."

Những gì Cố Dư nói không nằm trong suy đoán của Bạch Tụy, thế nhưng y cũng dần hiểu được, sự gắn kết mối quan hệ giữa Cố Dư và Cận Phong không phải do Cố Dư muốn tiền rồi quấn lấy Cận Phong, mà là Cận Phong đối với Cố Dư....

Giống như đứa bé trai kia vậy, nếu nó thật sự là con ruột của Cố Dư, vậy mà Cận Phong vẫn để cậu bên người, còn tùy ý để đứa nhỏ lớn tiếng với hắn, cũng đủ để giải thích hắn quan tâm Cố Dư như thế nào.

Hoặc chính đứa bé kia là thủ đoạn để Cận Phong khống chế Cố Dư, nếu không Cố Dư chán ghét Cận Phong như vậy, sao có thể vẫn nơm nớp lo sợ, luôn luôn nghe lời Cận Phong.

"Anh rất muốn rời khỏi Cận Phong sao?" Bạch Tụy nói, "Nếu như anh không ngại có thể nói cho tôi biết khó khăn của anh, tôi nghĩ mình có thể giúp được."

"Cảm ơn, thế nhưng không cần." Cố Dư nói, "Chuyện của tôi, tôi muốn dùng cách của mình để giải quyết."

"Vậy anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh Phong ca thật sao?"Ánh mắt Bạch Tụy hiện lên một tia lạnh, nhưng vẫn ôn hòa như trước nói, "Tôi thấy Phong ca rất quan tâm anh, thậm chí đồng ý cho anh và con cùng ở trong biệt thự của anh ấy, hơn nữa lần này đến Lợi Phỉ thành cũng đưa anh theo cùng, việc này đủ để chứng minh..."

"Bạch Tụy." Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời, "Bên ngoài rất lạnh, cậu vẫn nên đi vào mặc thêm áo đi."

Bạch Tụy bị ngắt lời, đáy mắt lại hiện tia lạnh lẽo, một lúc lâu sau chậm rãi nói, "Tôi đối với Phong ca vừa gặp đã yêu, vì có thể lấy được sự yêu thích của anh ấy, tôi đã âm thầm cố gắng rất nhiều, hiện tại chỉ muốn là người duy nhất bên cạnh anh ấy."

Cố Dư nhìn ánh mắt đầy kiên định và hàn ý của Bạch Tụy, trong lòng có chút bất ngờ.

Bạch Tụy tiếp tục nói, "Phong ca đã từng bao dưỡng bao nhiêu người, đã từng cùng bao nhiêu người quan hệ tôi cũng không quan tâm, chỉ cần anh ấy không thật sự yêu một ai, từ nay về sau tôi sẽ khiến trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi, nếu như có bất cứ người nào chen vào giữa hai chúng tôi...."

Gió biển bỗng nhiên nổi lên, thanh âm của Bạch Tụy gần như chìm trong tiếng gió biển gào thét, thế nhưng Cố Dư vẫn nghe rất rõ.

Lời nói cuối của Bạch Tụy chính là...

Tôi sẽ giết kẻ đó.

Lúc này Cố Dư mới nhìn rõ sự sắc bén trong ánh mắt của Bạch Tụy, đó không phải ánh mắt của một con người đơn thuần, mà là ánh mắt kiên định hung ác của một người từng trải.

Nếu như lúc trước khi nghe mấy lời nói này, Cố Dư chỉ cảm thấy đó là một đứa nhỏ không chịu thua đang cố gắng tranh đoạt thứ mà nó thích, sau đó không cam tâm tiếp tục làm mấy trò dở khóc dở cười để thể hiện quyết tâm, thế nhưng.

Thế nhưng Bạch Tụy không giống vậy, Cố Dư có thể cảm nhận được sát ý cùng tàn nhẫn trong lời nói của Bạch Tụy, đó là lời nói đến từ một người trưởng thành, người không từ thủ đoạn để chiếm đoạt thứ mà mình muốn.

Y chỉ có vẻ bề ngoài dễ dàng mê hoặc người khác mà thôi.

"Tôi ngoại từ không thể sinh con cho Phong ca, còn lại đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của anh ấy." Bạch Tụy nói, "Tương lai của tôi và Phong ca cũng sẽ quyết định lợi ích, thậm chí là vận mệnh của gia tộc tôi, cho nên tôi sẽ không từ các thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn, Cố Dư, anh không đấu lại tôi đâu."

Cố Dư cúi đầu cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "Tôi nghĩ cậu đã lầm rồi, tôi căn bản không có hứng thú đấu với cậu, cũng không có hứng thú với vận mệnh gia tộc cậu, cậu có hạ quyết tâm hay lộ ra sự hung ác với tôi cũng vô ích thôi, cậu nên đi tìm Phong ca của mình mới phải, nếu hắn giơ cao đánh khẽ với tôi, thì tôi sẽ vô cùng cảm kích hắn và cậu."

"Hình như nếu Phong ca không chịu buông tay, thì tôi và anh đều không thể làm gì." Bạch Tụy nói, "Nếu không thể giải quyết vấn đề, vậy phải để cho vấn đề của bản thân biến mất, cho nên tôi nghĩ nếu anh biến mất, so với việc rời đi càng dễ thực hiện hơn."

Bạch Tụy nói xong, nhìn Cố Dư nở nụ cười ôn hòa, sau đó xoay người đi vào bên trong du thuyền.

Cố Dư vẫn đứng trên boong thuyền, nhớ lại nụ cười cuối của Bạch Tụy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Có điều Cố Dư cũng nhận ra được.

Tuy Bạch Tụy và Bạch Duyên Lâm là anh em, thế nhưng không phải cùng một loại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro