Q3 - Chương 31: Giữa sự sống và cái chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong chậm rãi đi vào giữa phòng, dường như chân hắn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc đi vẫn lộ ra sự khập khễnh rất nhỏ.

Hắn liếc nhìn Bạch Duyên Lâm say rượu ngủ trên giường, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại giống một lưỡi dao sắc bén quét trong không khí.

Cố Dư nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của Cận Phong khi nhìn Bạch Duyên Lâm, theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Cậu không biết được giây phút này Cận Phong đang tỉnh táo, hay là một tên điên.

Lúc này, Cận Phong chậm rãi quay đầu tiếp tục nhìn Cố Dư.

Kỳ thực sắc mặt Cận Phong rất bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận, cơ thể to lớn đứng thẳng, không có vẻ tàn ác, hắn mặc Âu phục cùng giày da, cả người trông giống hệt thương nhân bình thường.

Cố Dư nói câu "đã lâu không gặp" được một lúc lâu thì Cận Phong mới mở miệng, trái với dự đoán của Cố Dư, thanh âm Cận Phong đầy bình tĩnh và lạnh nhạt.

"Lâu sao?" Cận Phong lại nhấc chân chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt không thay đổi nói, "Tôi lại cảm thấy lần chào tạm biệt với cậu mới chỉ hôm qua thôi."

Cố Dư lại lùi về sau hai bước, khuôn mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, "Có lẽ vì anh nằm mơ cũng muốn gặp lại tôi."

Cận Phong cười khẽ một tiếng, "Không ngờ cậu hiểu rõ tôi như vậy."

Cận Phong nói xong, đi tới giường của Cố Dư ngồi xuống, sau đó chậm rãi châm điếu thuốc.

Mười mấy giây đó trôi qua, cả căn phòng im lặng đến lạ thường.

Cố Dư đang nghĩ, có lẽ trải qua hai lần bị lừa, Cận Phong đã hoàn toàn mất cảm xúc với mình rồi.

Hắn từng kiên nhẫn cùng cậu chơi đùa vô số trò xấu xa, hưởng thụ cảm giác thích thú khi từ từ đẩy cậu vào tuyệt vọng, nhưng hiện tại...

Có thể Cận Phong hắn đã không còn sức lực nữa rồi.

Có lẽ hắn sẽ trực tiếp giết cậu, vậy cũng không tệ lắm, so với hàng trăm lần nhục nhã kia thì chết là thứ gì đó xa xỉ mà cậu mong cũng không được.

Trong làn khói thuốc lượn lờ, Cố Dư thấy ánh mắt Cận Phong dần trở nên lạnh lùng.

"Có hối hận không?" Cận Phong chậm rãi nói, "Hối hận khi ấy không một súng bắn chết tôi lúc tôi không thể chạy."

"Hối hận." Cố Dư gần như không do dự nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, "Tôi không nên phạm phải sai lầm hai lần, nếu về sau có cơ hội, tuyệt đối không tái phạm lần ba."

Như nghe được một chuyện cười, Cận Phong không nhịn được nở nụ cười, nụ cười không hề nguy hiểm, chỉ giống như đang cùng Cố Dư nói chuyện phiếm bình thường, "Đúng vậy, sai lầm giống nhau, phạm phải hai lần đã đủ ngốc rồi, nếu có lần thứ ba, hoặc là tôi ngu xuẩn, hoặc là cậu gặp may mắn."

Cận Phong nhìn Cố Dư, nụ cười trên mặt dần chìm trong màn sương lạnh lẽo, hắn lấy một con dao nhỏ giống như chiếc phi tiêu từ trong túi áo, cầm trong tay ngắm nghía, tiếp tục nói, "Sau đêm nay, cậu cũng không còn sự may mắn đáng nói nào cả, mà cậu đứng xa như vậy, tôi và cậu nói chuyện không được tiện lắm, lại đây, đứng trước mặt tôi, một tháng không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

"Anh bớt giở trò kỳ quái đi!" Cố Dư lạnh lùng nói, cậu đã lùi đến ban công, phía sau lưng chạm vào vòng lan can.

Ban đêm gió lạnh thấu xương, gió thổi len vào trong chiếc áo choàng tắm rộng, khiến cả cơ thể Cố Dư lạnh lẽo, cậu quay đầu nhìn bên dưới.

Mười chín tầng, cứ như vậy ngã xuống, đau đớn chỉ trong nháy mắt thôi.

Từng là cách chết mà cậu khinh thường nhất, bây giờ lại thành cách giải thoát duy nhất của cậu.

Vẫn còn tốt.

Cố Dư nghĩ thầm, cái này cũng không thể xem là không còn đường lui. Không thể nhìn thấy Sơ Sơ lớn lên, ít nhất còn có thể đi theo mẹ.

Cận Phong nhìn thấu suy nghĩ của Cố Dư, vẻ mặt vẫn không có gì khác thường, lệnh cho thuộc hạ của hắn, "Người đứng xa quá, mau kéo cậu ta đến trước mặt tôi."

Một thuộc hạ của Cận Phong vừa mới bước lên, Cố Dư đã xoay người không do dự nhấc chân muốn trèo qua lan can.

Khi Cận Phong thấy Cố Dư vừa nhấc chân lên, trong nháy mắt phi con dao ở tay, nhắm thẳng vào chân của Cố Dư.

Mũi dao chính xác đâm vào bắp chân của Cố Dư, Cố Dư rên rỉ một tiếng, chân đột nhiên khuỵu một cái, tay còn chưa kịp tóm vào lan can, cả cơ thể đã ngã xuống đất.

Cố Dư đau đớn cong chân lại, trên mặt đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, khi cậu kịp thích ứng, chuẩn bị đứng lên bám vào lan can một lần nữa thì thuộc hạ của Cận Phong đã đi đến bên cạnh, túm một cánh tay cậu, kéo cậu ra xa cái lan can.

Tên thuộc hạ kia của Cận Phong không dám làm Cố Dư bị thương, chỉ cố gắng khống chế cử động của Cố Dư, kết quả Cố Dư phản kháng kịch liệt đấm y hai cái, thế nhưng vẫn không buông tay, cùng với một tên thuộc hạ khác kéo Cố Dư tới trước mặt Cận Phong.

Thuộc hạ của Cận Phong tóm hai tay Cố Dư quặt sau lưng, sau đó nhấn cậu quỳ gối dưới chân Cận Phong.

Cố Dư giãy dụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng đành từ bỏ, cậu ngẩng đầu, do đau đớn mà khuôn mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng vẫn tràn ngập kiên cường, đối diện với đôi mắt của Cận Phong, ánh mắt cậu không hề sợ sệt, coi chuyện này không là gì cả.

Cận Phong rút điếu thuốc lá thứ hai ra mới chậm rãi nói, "Không giống với việc bị vướng bận người thân nữa, ngay cả chết cũng không sợ."

"Anh không cần nói mấy lời thừa thãi với tôi." Cố Dư lớn tiếng nói, "Bây giờ tôi không có gì để nói với anh, muốn giết tôi hay khiến tôi sống không bằng chết thì cứ làm đi, đừng ở đây giả vờ giả vịt, chỉ làm ông đây khinh thường anh!"

Cận Phong lại hít một hơi thuốc lá, hắn quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn Bạch Duyên Lâm nằm trên giường, chậm rãi nói, "Hình như suốt một tháng nay cậu luôn qua lại với người đàn ông này, ngay cả lần này đi du lịch cũng ở cùng phòng với hắn."

Nhìn ánh mắt sắc bén của Cận Phong, tim Cố Dư đột nhiên như ngừng đập một giây.

Cận Phong lại quay đầu tiếp tục nhìn Cố Dư, hơi nhíu mày, còn cố ý làm ra vẻ mặt nghi ngờ, "Tôi rất tò mò, bây giờ cậu đang là tình nhân của Cố Tấn Uyên hay của Bạch Duyên Lâm, là do Cố Tấn Uyên không thể thỏa mãn cậu, hay kỹ thuật của Bạch Duyên Lâm quá tốt."

Đôi môi Cố Dư run run, sau một lúc mới nói, "Anh giết tôi đi."

"Giết cậu?" Cận Phong khẽ cười một tiếng, "Tôi cần mạng của cậu làm gì, lúc này tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu và Bạch Duyên Lâm đã làm mấy lần rồi."

"Anh giết tôi đi! !" Cố Dư đột nhiên hét về phía Cận Phong, "Ngày hôm nay anh không giết tôi, về sau tôi cũng sẽ tìm cách giết anh! !"

"Ha, nếu không muốn trả lời, vậy để tôi tự tìm đáp án." Cận Phong kẹp điếu thuốc ở ngón tay, lệnh cho thuộc hạ đang giữ Cố Dư, "Cởi đồ của cậu ấy ra để tôi nhìn xem."

"Anh!! "

Hô hấp của Cố Dư như ngừng lại, vừa muốn giãy dụa đã bị thuộc hạ của Cận Phong đè lên lưng ấn xuống mặt đất, áo choàng tắm trên người nhanh chóng bị cởi ra.

Cận Phong nhả một làn khói thuốc, lại lạnh nhạt nói, "Cởi cả quần lót, kéo hai chân của cậu ấy ra để tôi xem phía dưới bị Bạch Duyên Lâm chơi thành thế nào rồi."

Trong phòng có nhiều người, bảy tám đôi mắt đang nhìn chằm chằm Cố Dư, một mệnh lệnh này của Cận Phong gần như đập vỡ hoàn toàn lý trí của Cố Dư.

"Buông tay! !" Cố Dư phát điên giãy dụa, "Cận Phong anh là tên súc sinh! ! Anh không được chết tử tế! !"

Ánh mắt Cận Phong vẫn bình tĩnh lạ thường, hắn vẫn thản nhiên nhả khói thuốc, cứ như vậy nhìn Cố Dư đang bị thuộc hạ khống chế.

Từ trước đến nay hắn luôn biết Cố Dư để ý chuyện gì nhất.

Cố Dư cũng biết.

Cái này mới chỉ bắt đầu.

Suy sụp ở trong lòng khiến Cố Dư quên đi cảm giác đau đớn, khi thuộc hạ của Cận Phong đang cố gắng cởi thứ che đậy cuối cùng kia ra thì hai tay Cố Dư thoát khỏi khống chế, bàn tay nhanh chóng nắm vào con dao trên đùi, không hề do dự mà rút dao ra.

Theo quán tính của lưỡi dao, mấy giọt máu tươi bắn lên mặt Cận Phong.

Giây tiếp theo, Cố Dư nhắm con dao vào cổ họng mình.

Con ngươi của Cận Phong đột nhiên co rút, trong nháy mắt, máu của cả cơ thể như dồn về đại não, hắn nhanh chóng đứng lên giơ chân đá văng con dao trong tay Cố Dư, sau đó cúi người đấm vào mặt Cố Dư.

Cố Dư ngã xuống mặt đất, khi chưa kịp ổn định lại thì Cận Phong đã túm lấy cổ áo lôi cậu dậy, sau đó lại đấm vào mặt cậu.

Lúc này Kyle xoay người, giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đi ra ngoài, đám người nhanh chóng rời khỏi phòng, cả Kyle cũng rời đi, lúc ra khỏi phòng thì anh đóng cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa, vẫn đứng im chờ đợi, bởi vì quay lưng lại, nên Kyle chỉ nghe được âm thanh ở trong phòng, cũng không nhìn được trong đó xảy ra chuyện gì.

Anh chỉ biết là, Cận Phong vẫn liên tục đấm và đá Cố Dư, tiếng nắm đấm trầm thấp va vào da thịt, cùng tiếng vang của người liên tiếp bị đánh vào tường, từ lúc bắt đầu vẫn không hề ngừng.

Kyle còn nghĩ đến một việc, đó là rất có khả năng Cận Phong muốn đánh chết Cố Dư tại đây.

Tiếng động bên trong phòng đánh thức Bạch Duyên Lâm đang say khướt, thế nhưng Bạch Duyên Lâm còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã bị Cận Phong đánh một phát vào gáy, Bạch Duyên Lâm ý thức chưa rõ đã ngất đi.

Cận Phong lại quay đầu nhìn Cố Dư, chỉ thấy cả người Cố Dư đầy vết thương xanh tím, giống như một con giun sắp chết chậm chạp bò về phía ban công, trên sàn nhà xuất hiện vệt máu dài của cậu.

Khuôn mặt Cận Phong lạnh lẽo, hắn cởi áo khoác vứt sang một bên, đưa tay nới lỏng cà vạt, sau đó cởi thắt lưng, lưu loát rút thắt lưng ra, bẻ đốt ngón tay mấy cái, lại chậm rãi đi về phía Cố Dư.

Nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Cố Dư càng cố sức bò đi, đáng tiếc xương cốt cả cơ thể như bị đánh gãy hết một nửa vậy, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mờ ảo, cậu dùng toàn sức lực cũng chỉ bò được một đoạn nhỏ.

Cuối cùng, Cận Phong đứng trước mặt Cố Dư.

"Cậu đừng vội." Cận Phong như đang nói một chuyện gì đó rất bình thường, "Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là xương cốt của cậu cứng rắn, hay nắm đấm của tôi mạnh, đêm nay tôi sẽ xem thử, không có tình cảm, cũng không dùng đứa con trai uy hiếp cậu, chỉ có bạo lực thôi, để xem cậu có ngoan ngoãn nghe lời không."

Cố Dư khó khăn ngẩng đầu nhìn Cận Phong, mi mắt bị đánh rách chảy máu xuống, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể nhìn thấy thắt lưng màu đen mà Cận Phong đang siết trong lòng bàn tay.

"Chỉ cần cậu nói câu "Tôi là kỹ nam", thì tôi sẽ lập tức ngừng tay." Cận Phong từ trên cao nhìn xuống Cố Dư, "Nếu không, cả đêm nay tôi sẽ khiến cậu lăn lộn giữa sự sống và cái chết."

Cố Dư như mất đi khả năng suy nghĩ, cúi thấp đầu ánh mắt dại ra, hai vai khó khăn chuyển động cả cơ thể, lại tiếp tục bò về phía lan can.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro