Q3 - Chương 36: Sợ hãi cùng kẽ hở hy vọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dư không cam lòng buông tay tia ánh sáng duy nhất trong bóng đêm tăm tối này, cậu sợ nếu mình buông tay, tương lai đang chờ phía trước là sự âm u vô tận.

Sợ hãi cùng kẽ hở hy vọng rối rắm, Cố Dư mãi không cho Bạch Duyên Lâm một câu trả lời thỏa đáng, hai tay cậu nắm chặt để trên đùi, đáy mắt tràn đầy đấu tranh lo lắng.

"Cố Dư, tin tưởng tôi." Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Chờ tôi đem đứa bé từ trong tay Viên Phong đi, tôi sẽ lập tức nói cho em, đồng ý với tôi, xốc lại tinh thần, đừng tự hành hạ mình."

Bạch Duyên Lâm nói xong, đứng dậy đi về phía cửa, lúc đi qua bên cạnh Cố Dư thì Cố Dư đưa tay lên túm cổ tay áo của Bạch Duyên Lâm.

Bạch Duyên Lâm dừng bước, quay đầu lại nhìn Cố Dư.

Cố Dư buông Bạch Duyên Lâm ra, ngón tay nhúng vào ly nước, viết lên mặt bàn một dãy số, sau đó thật nhỏ giọng nói, "Nếu như có tin tức của Sơ Sơ thì nhắn tin vào số này, đừng gọi điện, cũng đừng tìm gặp em."

Bạch Duyên Lâm lộ ra nụ cười vui mừng, "Được."

Sau khi Bạch Duyên Lâm rời đi, trái tim Cố Dư vì sợ mà bắt đầu đập nhanh, cậu vẫn ích kỷ kéo Bạch Duyên Lâm xuống nước cùng mình, chỉ để bản thân được giải thoát, lại khiến cho người thật sự quan tâm mình lâm vào nguy hiểm.

Cậu không thể cứ ngồi yên như vậy, chỉ khiến Bạch Duyên Lâm vì mình mà gặp nguy hiểm.

Chạng vạng, Cố Dư hẹn gặp Tịch Cửu ở một nhà hàng, ngồi ở một gian riêng tư.

Tịch Cửu nhìn qua cửa sổ sát đất, phát hiện cách đó không xa có một người đàn ông dựa vào cột đèn hút thuốc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía y.

Tịch Cửu chuẩn bị hỏi Cố Dư chuyện thì Cố Dư lại mở miệng giải thích trước, "Đó là thuộc hạ Cận Phong sai đến giám sát tôi, cậu không cần để ý, cũng không ngăn được đâu."

"Mẹ nó cái kiểu đối đãi này." Tịch Cửu khẽ cười nói, "Anh phạm tội gì vậy, nói tôi nghe anh và tôi gặp mặt nhau không vấn đề gì chứ, đừng để đến lúc tôi về lại có người tới tìm."

"Cậu yên tâm, tôi vẫn có quyền nói chuyện cùng người khác."

Tịch Cửu nở nụ cười nói, "Nói câu này cũng quá kinh khủng rồi, làm sao, anh bị Viên tổng hạn chế rất nhiều chuyện sao? Hầy, kỳ thực tôi cũng đoán được ít nhiều anh xảy ra chuyện gì, bây giờ căn bản việc anh rời khỏi giới giải trí cũng không có gì khác nhau, không nhận hợp đồng, công ty lại gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo của anh trên mạng, việc này đối với một người nghệ sĩ mà nói chính là đi đến đường cùng của giới giải trí rồi."

"Với đầu óc của cậu, chắc cũng đoán được tôi tới tìm cậu vì mục đích gì."

"Ngoại trừ muốn lấy cách liên lạc với Viên lão thì còn gì khác nữa." Tịch Cửu thờ ơ nói, "Tôi muốn tăng giá, tiền cọc lúc trước không tính, cho tôi...ba mươi triệu nữa."

"Cái gì?" Sắc mặt Cố Dư âm trầm, "Tịch Cửu, cậu đừng quá đáng, lúc trước cậu đã lấy của tôi một phần tiền cọc rồi."

Tịch Cửu cúi đầu nghịch nghịch móng tay, dáng vẻ như không có chuyện gì, "Tùy anh, dù sao anh sống hay chết cũng không liên quan đến tôi, trong mắt tôi chỉ có tiền thôi, nếu không trả tiền, chuyện khác tôi không làm được."

"Nhiều nhất tôi chỉ có thể đưa cậu hai mươi triệu thôi."

Lúc trước Cố Dư có rút hai mươi triệu từ chiếc thẻ mà Cận Phong cho cậu, trước mắt Cận Phong chưa điều tra tài khoản của cậu, cho nên số tiền kia vẫn ở trong tài khoản, cũng là số tiền cậu chuẩn bị khi trước.

Số tiền đã gửi trong tài khoản của Ôn Nghiêu, tạm thời chưa thể dùng.

"Để tôi nghĩ lại đã." Tịch Cửu vuốt cằm, "Hai mươi triệu, ừm, vẫn hơi ít, như này đi, anh viết cho tôi một tờ giấy nợ mười triệu."

"Cậu muốn nhiều tiền như vậy làm gì, bây giờ cậu thu nhập không hề thấp, hơn nữa tôi thấy chiếc xe cậu lái và loại đồng hồ cậu đang đeo đều là đồ bình thường, chứng minh cậu không phải người thích dùng hàng xa xỉ, vậy vì sao cậu lại...? "

"Buồn cười quá đi, ai lại chê tiền nhiều bao giờ." Tịch Cửu ngắt lời Cố Dư, "Có đồng ý hay không đây, nếu còn kéo dài nữa tôi sẽ tăng giá đấy."

"Cậu!" Cố Dư hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, "Được, tôi đưa cậu hai mươi triệu, cùng tờ giấy nợ mười triệu, nhưng cậu phải cam đoan, cậu thật sự cho tôi cách liên hệ với Viên Thịnh Giang."

"Cái này thì anh yên tâm, tôi là thuộc hạ trực tiếp của Viên lão, liên lạc với Viên lão là chuyện dễ thôi."

Cố Dư nhìn chằm chằm Tịch Cửu, "Chắc cậu sẽ không lừa tôi chứ."

"Cầm tiền thì làm việc, về chuyện đấy thì tin tưởng tôi được." Tịch Cửu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Dư, cau mày suy nghĩ chốc lát, "Nói thế nào tôi vẫn thấy tinh thần của anh không được tốt lắm, Viên tổng đối xử với anh như thế nào mà trông anh giống như người bị ngược đãi tàn bạo thế."

"Cậu!"

"Ok." Trước khi sắc mặt Cố Dư thay đổi, Tịch Cửu vội vàng đưa tay che trước mặt, "Không liên quan đến tôi, tôi chỉ hỏi thôi, hôm nay tôi coi như anh là người bị đông lạnh."

Cố Dư cũng không thèm để ý Tịch Cửu nữa, trực tiếp rút một tấm thẻ ra đặt lên bàn, sau đó xin phục vụ giấy bút để viết giấy nợ.

"Sao cần gấp như vậy?" Tịch Cửu có chút bất ngờ nói, "Không lẽ anh muốn liên lạc với Viên lão ngay bây giờ chứ?"

"Cái này không liên quan gì đến cậu"

Trước khi xác nhận Cố Sơ thoát khỏi sự khống chế của Cận Phong, Cố Dư không dám liên lạc với Viên Thịnh Giang, cậu phải chuẩn bị tốt nếu thất bại, mà sau khi thất bại cũng không liên lụy bất cứ ai.

Cầm giấy nợ của Cố Dư xong, Tịch Cửu cũng lấy một tờ giấy viết xuống phương thức liên lạc của Viên Thịnh Giang.

"Một là số điện thoại riêng của Viên lão, hai là hòm thư của trợ lý bên cạnh Viên lão." Tịch Cửu nói, "Tôi đặc biệt nhắc nhở anh, số điện thoại riêng của Viên lão rất ít người biết, Viên lão cũng không thích cùng người ngoài nói chuyện phiếm, nếu anh cảm thấy chuyện mà anh định nói sẽ thu hút được sự chú ý của Viên lão, vậy thì anh hẵng gọi, nếu không tốt nhất anh nên gửi vào hòm thư trợ lý, còn không anh mới mở miệng hai câu sẽ bị tắt điện thoại ngay, còn chuyện Viên lão có nghe điện thoại của anh hay không thì không biết."

"Tôi biết rồi."

Cố Dư nhanh chóng ghi nhớ hai dãy số, cho đến khi chắc chắn bản thân đã nhớ thật rõ mới xé tờ giấy đi.

"Thật ra tôi thấy Viên tổng đối xử với anh rất tốt." Tịch Cửu nói, "Không phải trước đây hắn và anh hẹn hò sao, tôi nhớ hắn luôn đến đoàn phim để thăm anh mà, hai người làm gì mà dáng vẻ như mang thù hằn thế."

"Cậu muốn biết Cận Phong làm gì tôi không?"

Tịch Cửu nhíu mi tâm, "Nói một chút chắc không sao đâu."

Khuôn mặt Cố Dư không cảm xúc, lười biếng nhìn Tịch Cửu, cười lạnh một tiếng, "Nếu như La Khế còn sống, cậu cảm thấy hắn sẽ làm gì cậu?"

Sắc mặt Tịch Cửu đột nhiên cứng đờ, giống như bị đóng chặt vào ghế không nhúc nhích, trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vết máu, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hồi lâu mới nhếch miệng cười nói, "Loại chuyện không có khả năng như vậy tôi chưa từng nghĩ tới, tôi không giống anh, chính sự hèn nhát của anh đã để lại mầm mống tai họa cho bản thân mình, năm đó tôi đã...."

"Cậu không chỉ bắt tay với Cận Phong hại chết La Khế, mà còn làm tình nhân của Cận Phong." Cố Dư gằn ngắt lời, "Nếu như La Khế còn sống, hận thù của hắn đối với cậu cũng đủ để băm cậu ra làm trăm mảnh."

Trên mặt Tịch Cửu vẫn giữ nụ cười không quan tâm, nhưng Cố Dư có thể nhìn ra sự gượng ép ở trong đó.

"Tôi cho anh biết chuyện giữa tôi và La Khế, không phải để anh dùng nó hù dọa tôi." Tịch Cửu nói, "La Khế hắn đã chết rồi, ông đây nhiều tiền như vậy, về sau muốn sống buông thả thế nào cũng được, cho nên anh vẫn chú tâm vào chuyện của mình thì hơn."

Cố Dư cũng lười tranh luận với Tịch Cửu, cầm ví tiền trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Đúng rồi." Cố Dư đột nhiên dừng bước.

Sắc mặt Tịch Cửu không còn kiên nhẫn, "Có chuyện nói mau!"

"Vừa nãy ở con đường mà cậu đi ngang qua." Cố Dư chỉ vào con đường lớn bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, "Tôi ở chỗ này nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác gió đen vẫn luôn đi theo cậu, cao khoảng một mét tám lăm, cổ áo che khuất nửa khuôn mặt, cho nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt, hắn nhìn cậu đi vào nhà hàng mới lẩn vào con ngõ nhỏ kia rời đi, cũng không phải thuộc hạ mà Cận Phong sai đến giám sát tôi, hình như chỉ tập trung vào cậu thôi."

Tịch Cửu đập bàn một cái đứng lên, lạnh lùng nói, "Con mẹ nó anh có ý gì? La Khế đã chết rồi! Là quỷ đi theo ông đây có được không?"

"Tôi không nói người kia là La Khế." Cố Dư bình tĩnh nói, "Tôi chỉ muốn nói có người theo dõi cậu, tốt nhất cậu nên đề cao cảnh giác."

Cố Dư nói xong, xoay người rời đi.

Tịch Cửu ngồi ở trên ghế một lúc lâu không đi, cuối cùng chậm rãi quay đầu nhìn con đường lớn qua cửa sổ.

Đối diện con đường có hai tòa nhà lớn, tạo ở giữa một con ngõ nhỏ hẹp, nhớ tới những gì Cố Dư vừa nói, Tịch Cửu theo bản năng liếc nhìn con ngõ kia.

Ngõ hẹp đó đèn đường không chiếu tới, chìm trong một không gian âm u tối tăm, nhưng qua ánh sáng yếu ớt kia, Tịch Cửu vẫn nhìn thấy ở đầu con ngõ nhỏ, có người người đàn ông mặc áo khoác gió đứng ở đó.

Tịch Cửu không thấy rõ tướng mạo của người đàn ông, nhưng vẫn cảm nhận được người đàn ông kia vẫn đang xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm mình.

Không có xã giao, cũng không có tâm tình đi vui chơi, đêm nay Cận Phong đến tìm Cố Dư từ rất sớm.

Cố Dư gặp Tịch Cửu xong, vừa trở về nhà không tới mười phút thì Cận Phong đã mở cửa đi vào.

Cố Dư đang tắm, Cận Phong cũng nhanh chóng cởi hết quần áo rồi đi vào, khiến Cố Dư đang chăm chú xoa xà phòng bị hoảng sợ.

"Gặp ma sao? !"

Cận Phong trừng mắt nhìn Cố Dư một chút, nhấc chân đi tới chỗ vòi hoa sen, túm một cánh tay của Cố Dư kéo vào lòng mình.

Trên người Cố Dư vừa tắm sữa tắm, làn da trơn láng, Cận Phong cọ cọ hai lần đã có phản ứng.

"Đừng nhúc nhích!" Cận Phong thấp giọng mắng, sau đó đè Cố Dư vào mặt tường, dùng sức vỗ vỗ đùi Cố Dư, "Mẹ nó tách chân ra."

Sau đó không đợi Cận Phong bắt đầu, Cố Dư đã làm ra dáng vẻ khó chịu không thể nhịn được nữa, lập tức đẩy người ở phía sau ra, che miệng chạy ra ngoài cửa kính, chống lên bồn cầu bắt đầu nôn.

Sắc mặt Cố Dư trắng bệch, nôn hết đồ ăn trong dạ dày ra vẫn tiếp tục nôn khan, cuối cùng xả nước ở bồn rửa tay ra, không ngừng vỗ lên mặt, mà đợi đến khi cậu bình tĩnh lại nhìn về phía sau, đã thấy Cận Phong đứng ở đấy, con người híp lại suy tư, ánh mắt đầy sắc bén nhìn chằm chằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro