Q3 - Chương 38: Sóng gió tiệc rượu (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chân của Cận Phong vừa bước qua cửa thì Cố Dư ở phía sau mở miệng, thanh âm yếu ớt hỏi hắn, "Tôi lấy thân phận gì để đi?"

Cận Phong dừng bước chân, xoay người lại, lông mày nhíu lại nhìn Cố Dư, mấy giây sau cười lạnh một tiếng, "Tiệc rượu của người trưởng thành, nếu không vì công việc thì là tiêu khiển, cậu cảm thấy thân phận của cậu là gì."

Dừng một chút, Cố Dư thấp giọng nói, "Tôi không được khỏe, tối nay không đi có được không?"

Cận Phong cười nhếch mép, nhấc chân quay lại đứng trước mặt Cố Dư, nắm cằm của Cố Dư, nâng khuôn mặt đã mệt mỏi đến mức không biểu lộ ra cảm xúc gì của cậu lên, mị cười nói, "Làm sao? Cảm thấy đi tiếp rượu rất mất mặt?"

Cố Dư không nói gì, mặc dù cằm bị Cận Phong nâng lên, thế nhưng ánh mắt vẫn rủ xuống.

Cận Phong ghé sát khuôn mặt Cố Dư, tiếp tục nói, "Bây giờ còn muốn tôi giúp cậu giữ gìn danh dự sao, à, có phải do lúc trước cậu ở giới giải trí luôn được Cố Tấn Uyên giúp đỡ, cho nên quên mất nguyên tắc cơ bản trong giới giải trí."

"Tôi đã không làm trong giới giải trí nữa, nên không cần phải đến mấy chỗ tiệc rượu để tranh giành...."

Ngón tay Cận Phong dùng sức ngắt lời Cố Dư.

"Bảo cậu đi thì cứ đi, nói nhiều như vậy làm gì!" Cận Phong đột nhiên buông tay ra, sắc mặt âm lãnh nói, "Cậu nên nhận rõ thân phận của mình đi, cậu chỉ là tình nhân mà Cận Phong tôi bao nuôi, tôi bảo cậu làm gì thì làm cái đấy, đừng có ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao, tôi không thích xem."

Cận Phong vừa mới xoay người chuẩn bị đi thì Cố Dư đưa tay giữ Cận Phong lại, vì sợ Cận Phong tức giận, Cố Dư chỉ dám túm cổ tay áo của Cận Phong.

Cận Phong quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Cố Dư.

Ánh mắt Cố Dư mang theo sự cầu xin, "Có thể....có thể cho tôi đi gặp Sơ Sơ được không? Tôi..."

Cố Dư còn chưa nói xong, Cận Phong đã gạt tay cậu ra, "Cậu nghĩ lúc trước tôi nói đùa cậu sao? Cậu có giả vờ yếu mềm đau khổ với tôi cũng vô dụng thôi, nói nửa năm là nửa năm mới được gặp, nửa năm tới cậu hãy ngoan ngoãn cho tôi đi."

"Vậy để tôi gọi điện thoại cho Sơ Sơ có được không? Ít nhất để cho tôi biết bây giờ Sơ Sơ như thế nào?"

Khuôn mặt Cận Phong không hề thay đổi, "Muốn tôi cho số liên lạc á, nằm mơ đi."

Cận Phong không có cách nào xác định Cố Dư đã thật sự một lòng theo mình chưa, hay trong đầu còn suy nghĩ chống cự hoặc chạy trốn không, trước khi hắn xác định Cố Dư đã từ bỏ tất cả, hoặc quen thuộc với hắn thì hắn sẽ không cho Cố Dư bất cứ niềm hy vọng nào.

Kỳ thực bản thân Cận Phong chưa từng tự hỏi tương lai giữa hắn và Cố Dư sẽ như thế nào, chỉ là ở trong tiềm thức của hắn, hắn nhất định phải giữ Cố Dư ở bên cạnh mình, để nhất thời vui vẻ cũng được, để tính toán sâu xa cũng thế, giống như chỉ cần có Cố Dư ở bên cạnh, hắn làm chuyện gì cũng đỡ lo lắng hơn.

Sau khi Cận Phong rời đi, Cố Dư ngồi ở nhà chờ đến tối.

Cố Dư không phải loại người thích than vãn với bạn bè, hơn nữa bạn của cậu đều bận rộn, cho nên bây giờ Cố Dư có khó khăn thế nào, đa số trong mắt những người kia sẽ thành Cố Dư mấy năm qua kiếm được nhiều tiền trong giới giải trí, bây giờ tạm lui khỏi màn ảnh để hưởng thụ cuộc sống giàu có, cho tới nay, khó khăn lớn nhất mà Cố Dư gặp phải chỉ là mấy lời mắng mỏ cùng bêu xấu ở trên mạng lúc trước.

Nói tóm lại, đa số mọi người đều cho rằng Cố Dư vẫn là một nghệ sĩ thành công, mặc dù ở trong giới giải trí không lâu, nhưng số tiền mà cậu kiếm được từ việc đóng phim và làm đại diện quảng cáo cũng đủ để cậu tiêu xài nửa đời còn lại.

Rất ít người biết quan hệ giữa Cố Dư và Cận Phong, mặc dù có người biết quan hệ của hai người không bình thường, nhưng cũng chỉ đoán đó là quan hệ "mờ ám", Cố Dư là người được lợi, dù sao cậu leo được đến vị trí này, trở thành một con cá sấu(?) lớn nói một là một, hai là hai trong giới giải trí, mặc dù rời khỏi nó cũng sẽ bị tiền bạc quấn lấy.

Vì thế không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống hiện tại của Cố Dư khó khăn thế nào, một người con trai ở trên màn ảnh lãnh đạm, tử tế, bây giờ lại thành sủng vật trên giường cho một thương nhân giàu có, có thể tùy ý đánh mắng, cả cơ thể tràn đầy dấu vết hoan ái.

Chập tối, thuộc hạ của Cận Phong đến đón Cố Dư tới khách sạn tổ chức tiệc xã giao, ban đầu tính toán chỉ mất khoảng mười phút đi đường, thế nhưng trên đường có xảy ra tai nạn xe cộ, mặc dù không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cả đoạn đường bị tắc, xe của Cố Dư nằm ở giữa đoạn đường nên không tiến cũng không quay đầu được.

Tiệc rượu bắt đầu, mỗi người đều có một tiểu tình nhân tiếp đãi ở bên cạnh, chỉ có mỗi Cận Phong là ngồi một mình, khiến cho Triệu Chính Hằng không dám thờ ơ, lúc Cận Phong nói chuyện điện thoại với thuộc hạ, y vô tình nghe được vài câu, biết tình nhân của Cận Phong đang kẹt trên đường, vì thế vỗ vỗ đùi của tình nhân bên cạnh mình, ánh mắt ra hiệu bảo sang ngồi với Cận Phong.

Triệu Chính Hằng vừa có mắt nhìn lại trọng sĩ diện, cho nên chuyên chọn những người có nhan sắc để lên giường, đi tiệc rượu cũng mang theo người khiến y nở mày nở mặt, hôm nay y mang đến một người con trai y mới để ý từ tuần trước, mới có hai mươi tuổi, gương mặt lại dễ nhìn, nói là mới mười bảy mười tám cũng không quá, trông tuấn mỹ không cần nói, làn da trắng trẻo, eo mảnh chân thon, lúc cười lại lộ ra mấy phần câu dẫn, từ khi y đi vào đến giờ, ngoại trừ Cận Phong đang tức giận vì Cố Dư đến muộn ra thì dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.

Người con trai cũng rất thích mấy buổi tiệc rượu thế này, được người khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, cũng có cảm giác thân phận mình cao hơn.

Người con trai nghe theo lời Triệu Chính Hằng, đi đến cạnh Cận Phong ngồi xuống, y biết thân phận của Cận Phong, đương nhiên càng mong muốn leo lên giường Cận Phong, vì thế nhiệt tình mời rượu Cận Phong, có lẽ cảm thấy bản thân vô cùng hoàn mỹ, mũi chân ở dưới bàn cọ cọ vào bắp chân Cận Phong, kết quả bị Cận Phong quay đầu lạnh lẽo trừng một cái, đành thu chân về.

Bỗng nhiên Cận Phong nghĩ, nếu như Cố Dư ngồi bên cạnh cũng dùng mũi chân cọ cọ vào chân hắn như vậy, thì chắc chắn hắn sẽ nổi hứng.

Dù chỉ là một ánh mắt câu dẫn cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn.

Nhưng mà Cố Dư sẽ không làm vậy.

Nghĩ tới đây Cận Phong càng thêm tức giận vì Cố Dư mãi chưa đến, mặc dù không phải do Cố Dư, hắn cũng biết Cố Dư đang cố tránh né mình.

Thỉnh thoảng Cận Phong nhìn thời gian trên đồng hồ, cũng gửi tin nhắn giục Cố Dư, trong lời nhắn đầy uy hiếp và mắng nhiếc Cố Dư, tóm lại là muốn cho dù tắc đường Cố Dư cũng phải đến đây ngay.

Tiệc rượu như vậy mười lần như mười, Cận Phong cũng không hứng thú lắm, mục tiêu của hắn không phải ở cái Diên thị nhỏ này, trước mắt cứ tạo giao tình với mấy thương nhân ở trong đây đã, là nhiệm vụ ứng phó qua loa mà thôi.

Tiểu mỹ nam ở bên cạnh dù chưa lọt vào mắt Cận Phong, thế nhưng là người giỏi mời rượu, cùng với đám người xung quanh a dua nịnh hót Cận Phong, mời Cận Phong uống không ít rượu.

Cận Phong hơi say, vẻ uy nghiêm trên mặt cũng bớt đi, lời nói cũng trở nên thoải mái, từ lúc tiệc rượu bắt đầu cho tới giờ, lúc này bầu không khí mới thật sự sôi nổi.

Tiểu mỹ nam ngồi bên phải Cận Phong, bàn tay lén lút thần không biết quỷ không hay đặt lên đùi Cận Phong, có lẽ Cận Phong đã uống nhiều, nên không có phản ứng gì, ngay từ đầu chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn người con trai bên cạnh một cái, sau đó lại tiếp tục cùng đám người Triệu Chính Hằng nói chuyện phiếm.

Người con trai cũng là một tên ve vãn rất giỏi, Cận Phong vờ như không thấy bàn tay của y, làm cho y cảm thấy Cận Phong đã ngầm đồng ý, tiếp đến như nhận được sự khích lệ, tay phải vẫn ở trên bàn, vô cùng tự nhiên cầm ly rượu, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve đùi Cận Phong, ngón tay như tiến như lùi nhắm về phía giữa hai chân Cận Phong.

Y biết rõ, hơn một nửa mấy tên thương nhân ngồi nghiêm chỉnh trên bàn rượu này đều là bọn cầm thú, chỉ cần cho cơ hội, người nào cũng sẽ lộ bản tính, giống như người đàn ông mà y đang ngồi cạnh đây, nhìn qua tựa như không hứng thú với y, chờ đến tối mở cửa phòng, không biết sẽ dày vò y ra sao nữa.

Tiệc rượu đã qua nửa thời gian, điện thoại của Cận Phong vang lên, là Cố Dư gọi tới.

Không phải cuộc gọi quan trọng đặc biệt, nên Cận Phong cũng không đi ra ngoài nhận, trực tiếp ngả người vào ghế nghe máy, đám người đang uống rượu đều biết điều ngậm miệng lại.

"Không đến được?" Thanh âm của Cận Phong bỗng trầm xuống, "Tắc đường một tí mà đã muốn về, tôi thấy cậu đang muốn chết đúng không, con mẹ nó đừng nói mấy lời thừa, mau xuống xe đi đến chỗ này cho tôi, mẹ nó cậu mà quay về, tôi lập tức cho thằng bé kia nhịn đói ba ngày, cậu có tin không? !"

Đám người trên bàn rượu nhìn nhau, không biết Cận Phong nói chuyện với ai, tại sao lại tức giận, cũng không dám mở miệng nói chuyện, đợi Cận Phong tắt điện thoại, lại tiếp tục uống rượu, sự việc không mấy vui vẻ đấy lại cứ như vậy đi qua.

Nhưng mà lúc tiệc rượu sắp kết thúc thì Cố Dư đi vào.

Bên ngoài trời mưa nhỏ, tóc Cố Dư nhìn qua có chút ướt, khuôn mặt trắng bệch, ngọn đèn từ trong phòng chiếu ra khiến những người khác phải giật mình, khuôn mặt kia tuấn mỹ lại trong trẻo nhưng quá lạnh lùng, nhìn qua không có sự ấm áp nào cả.

Rất khó để nhìn thấu tâm tình Cố Dư lúc này, mỏng manh như tờ giấy, cũng lạnh lẽo như tảng băng.

Đám người kia khá bất ngờ với sự xuất hiện của Cố Dư.

Cố Dư cùng cái tên tình nhân của Triệu Chính Hằng không giống nhau, tên kia không có danh tiếng gì, chỉ dựa vào khuôn mặt để thu hút ánh nhìn của người khác, mà Cố Dư lại là nhân vật của công chúng trong nước, hơn nữa là nam diễn viên ở tuyến một*, tuy nghệ sĩ tuyến một đi bồi rượu không phải không có, thế nhưng đều là chuyện trước khi trở thành nghệ sĩ tuyến một, hơn nữa ở trong giới giải trí, người có thực lực cùng nhan sắc nằm ở vị trí tuyến một như Cố Dư chỉ đếm ở đầu ngón tay.

*Tuyến một: Ở bên Trung Quốc thường phân chia nghệ sĩ ra thành các tuyến, cao nhất là tuyến một (thường là nghệ sĩ rất nổi tiếng, được biết đến nhiều), còn thấp nhất là tuyến mười tám (thường là các nghệ sĩ đóng vai phụ, chưa có danh tiếng hoặc ít được biết tới)

Đám người trên bàn rượu đều biết Cố Dư, cũng không phải do diện mạo xuất chúng của Cố Dư, mà phần lớn là do sức ảnh hưởng vô cùng lớn của Cố Dư ở giới giải trí trong nước.

Khi Cố Dư nhìn thấy ngồi ở bàn rượu có cả đám nam nam nữ nữ thì không khỏi sửng sốt.

Thấy Cố Dư đi vào, lúc này trên mặt Cận Phong mới lộ ra mấy phần "phấn chấn", hắn vẫy vẫy tay với Cố Dư vẫn đang sững sờ đứng ở cửa, lười biếng nói, "Lại đây."

Cố Dư do dự hai giây, rồi chậm rãi đi về phía Cận Phong.

Triệu Chính Hằng ngồi đối diện Cận Phong, từ lúc Cố Dư đi vào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu, khi Cố Dư xuất hiện, Triệu Chính Hằng chỉ giật mình, cũng bắt đầu tính toán trong lòng một chút.

Khuôn mặt Cố Dư không cảm xúc đi đến bên cạnh Cận Phong, khi Cận Phong chuẩn bị mở miệng kêu tên con trai kia nhường chỗ cho Cố Dư, thì thấy Cố Dư hơi mím môi, yết hầu lên xuống, lại là dáng vẻ khi ngửi thấy mùi gì đó rất ghê tởm.

Lửa giận trong lòng Cận Phong lại bùng lên, cũng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm.

Ở nơi như vậy, Cận Phong cũng không tùy ý nổi giận, chỉ nhìn chằm chằm Cố Dư, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Cả đám người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cố Dư nhíu mày đứng bên cạnh Cận Phong, mà Cận Phong lại trừng mắt nhìn Cố Dư, dáng vẻ hung ác như hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Dư.

Triệu Chính Hằng cảm nhận được Cận Phong đang vô cớ nổi giận với Cố Dư liền đứng lên, cười khanh khách mở miệng nói, "Nếu Cố tiên sinh không ngại, thì trước tiên cứ ngồi cạnh tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro