Q3 - Chương 76: Không phải con trai của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng đèn vẫn mở, Bạch Tụy vừa đi vào đã thấy một người nằm trên giường, nhưng vì đang đắp chăn quay lưng lại với y, cho nên Bạch Tụy không nhìn rõ đó là ai.

Căn phòng không lớn, nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, có buồng tắm và nhà vệ sinh riêng, bên cạnh một bức tường đặt bốn cây xanh lớn, cùng máy lọc không khí đang hoạt động liên tục, điều hòa mở ở mức hai mươi lăm độ, độ ấm trong phòng vừa đủ, tất cả đều rất dễ chịu.

Một người hầu có thể hưởng thụ những thứ này sao.

Bạch Tụy hơi híp mắt, chậm rãi đến gần giường, thật ra trong lòng y đã đoán trước, thế nhưng cũng không ngừng phủ nhận, chỉ cảm thấy suy đoán của mình không thể nào xảy ra được.

Đứng bên giường, cuối cùng thì Bạch Tụy cũng thấy rõ người đang nằm ở đó, điều không muốn vẫn đã xảy ra.

Bạch Tụy không biết sự phẫn hận trong lòng mình là do y bị Cận Phong lừa dối, hay do sự quan tâm của Cận Phong dành cho Cố Dư vượt ngoài sức tưởng tượng của y.

Lúc này ở trong lòng của Bạch Tụy, sự tồn tại của Cố Dư chính là điều khiến y căm hận, Cố Dư cậu không làm cái gì cả, cũng không nói điều gì, chỉ thở thôi cũng đủ khiến Bạch Tụy ghét đến nghiến răng nghiến lợi.

Đột nhiên Bạch Tụy rất muốn hỏi Cố Dư, tại sao cậu không chết? Tại sao cậu không chết đi?

Tại sao cứ chắn ngang giữa y và Cận Phong.

Bạch Tụy nhìn xung quanh, cười khẽ nói, "Chắc anh ở đây được một thời gian rồi."

Bởi vì đang bị sốt, cho nên đầu óc Cố Dư không được tỉnh táo, phản ứng cũng chậm chạp, đến khi Bạch Tụy mở miệng nói chuyện Cố Dư mới nhận ra có người bên cạnh giường, lúc này mới chậm rãi mở mắt.

Cố Dư không nghe ra đó là tiếng của ai ngay, chỉ xác định không phải tiếng của Cận Phong, cho nên vẫn bình tĩnh, cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt hơi mở, suy yếu nhìn Bạch Tụy đang ở bên giường.

Nhìn rõ mặt của Bạch Tụy, Cố Dư có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ im lặng lạnh nhạt, cơ thể chậm rãi tựa vào đầu giường, vì còn yếu nên tiếng cũng nhỏ hơn, "Chắc cậu lén vào đây, chứ hắn sẽ không để cho cậu biết hắn đang nuôi một tình nhân ở tầng hầm đâu."

"Tình nhân?" Bạch Tụy nhẹ giọng cười lạnh, "Anh đề cao bản thân quá rồi đấy, cùng lắm thì anh chỉ là miếng thịt(?) của Phong ca thôi."

Cố Dư hơi cúi thấp đầu, tự cười bản thân, "Cậu nói đúng."

Chiếc áo ngủ không thể che được vùng cổ và xương quai xanh của Cố Dư, có một vết lớn do Cận Phong hôn để lại, mấy dấu vết xanh đỏ, có thể tưởng tượng được dưới lớp áo ngủ kia có bao dấu vết ân ái.

"Mặc dù tôi rất ghét anh, nhưng ở trong lòng vẫn luôn đánh giá cao cách làm người của anh, tôi vẫn nghĩ anh là loại người thà chết chứ không khuất phục." Bạch Tụy chậm rãi nói, "Tự nguyện chết cũng không chịu bị người khác giam ở đây làm công cụ phát tiết, có lẽ tôi đã nhầm rồi, sống vẫn tốt hơn, chút nhục nhã đó cũng đâu đáng kể phải không, hay là, sống ở nơi này, dù thân thể không được tự do, nói nhốt thì hơi khó nghe, mà nói là nuôi chim hoàng yến thì đúng hơn."

Tới lúc này, trong lòng Bạch Tụy không thể tỉnh táo được nữa, việc Cận Phong nuôi Cố Dư ở dưới tầng hầm này đã vượt quá sức chịu đựng của y.

Đã rất nhiều lần Bạch Tụy tự hỏi bản thân mình, Cận Phong còn yêu Cố Dư sao? Thời gian Cố Dư "biến mất", y cho rằng câu trả lời chính là không, nhưng đêm nay, chính giây phút này, câu trả lời lại trở thành có.

Cận Phong yêu Cố Dư, có lẽ từ "yêu" này không đủ để giải thích cho tình cảm của Cận Phong với Cố Dư lúc này, đó là thứ tình cảm mang theo sự chiếm hữu biến thái mãnh liệt, khiến cho Cận Phong không thể nào mà rời xa Cố Dư được.

Cố Dư không nói gì, đầu óc của cậu vẫn chưa tỉnh táo, mấy lời Bạch Tụy nói đều mang theo ý tứ mỉa mai, cậu không cần phí lời cãi cọ với y nữa.

"Anh sợ chết, vậy thì cho anh cơ hội để chạy." Bạch Tụy tiếp tục nói, "Bây giờ người canh giữ anh đã bị tôi đánh thuốc mê, anh đổi quần áo với tôi, tôi đưa anh rời khỏi đây."

Cố Dư vẫn không nói gì

"Làm sao? Anh tiếc nuối cuộc sống ở đây à?" Bạch Tụy gằn giọng nói, "Cố Dư, tôi không nói đùa với anh, nếu anh muốn chạy, bây giờ tôi sẽ giúp, khi nào Phong ca quay lại tôi sẽ giải thích với anh ấy."

Cố Dư nở nục cười nhợt nhạt, kéo chăn để lộ sợi dây xích đang khóa ở cổ chân trái, "Chỉ Cận Phong mới có chìa khó mở cái này."

Bạch Tụy đi tới đầu giường, nhìn kỹ sợi dây xích kia, cũng giơ tay chạm thử vào, nhận ra sợi dây chế tạo từ kim loại cao cấp đặc biệt, bình thường dùng búa cũng không đập ra được.

Chẳng trách Cận Phong chỉ để một người canh giữ ở bên ngoài, bởi vì dù có người xông vào đây cứu Cố Dư cũng không thể làm gì, mà Cố Dư muốn chạy trốn cũng không thể giật dây xích này ra.

Bạch Tụy đã không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Cận Phong sợ hãi Cố Dư rời khỏi hắn nhiều như thế nào.

"Vậy sao anh không chọn cái chết?" Bạch Tụy cố gắng kìm nén ghen tỵ trong lòng, nhưng thanh âm không kiềm chế được mà cao hơn, "Bây giờ tôi có thể cho anh một con dao, anh tự đâm vào động mạnh cổ một nhát, như vậy anh có thể giải phóng bản thân."

Cố Dư vẫn rất bình tĩnh, kỳ thực sắc mặt của cậu giống như đã suy sụp đến mức thỏa hiệp, "Tôi biết cậu yêu Cận Phong."

"Anh không biết." Lồng ngực của Bạch Tụy phập phồng, cắn răng nói, "Tình yêu của tôi với Phong ca, một con chó giữ nhà như anh sao hiểu được, dựa vào đâu mà một tên diễn viên như anh lại khiến Phong ca nhớ mãi không quên, anh ở trong giới giải trí vài năm, chắc cũng dính không ít điều bẩn thỉu, loại người như anh sẵn sàng bán rẻ thân thể để có được chỗ đứng, sao Phong ca mãi không chịu thả anh đi, con mẹ nó tôi nhìn thôi cũng cảm thấy ghê tởm."

Bạch Tụy nói liền một mạch, cuối cùng không thể khống chế sự tức giận trong lòng, đột nhiên đi tới bóp cổ Cố Dư, dùng đủ lực.

"Con mẹ anh chết đi!"

Cố Dư không chống lại, để mặc hai tay đang siết chặt của Bạch Tụy, nhưng trong một khoảnh khắc, Bạch Tụy đang phẫn nộ vẫn buông bàn tay ra, y biết nếu bây giờ giết Cố Dư, quan hệ giữa y và Cận Phong cũng đi đến bước đường cùng.

Y cần phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Nhất định cách vẹn toàn cả đôi bên.

"Tôi biết cậu muốn tôi chết." Cố Dư chậm chạm cố hết sức nói, "Tôi có thể tự tử, chỉ cần cậu giúp đem đứa con trai tên Cố Sơ của tôi đến K thị giao cho một người đàn ông tên là Ly Giản, để người đó trở thành người giám hộ cho đứa bé."

"Ý của anh là anh gắng gượng đến tận lúc này vì đứa bé tên Cố Sơ kia?" Bạch Tụy nhíu lông mày, "Anh cố sống vì đứa trẻ kia sao?"

"Đó là điều duy nhất trên cuộc sống này mà tôi không thể bỏ được." Cố Dư hơi hé mắt, ánh mắt rũ xuống, "Chỉ cần Sơ Sơ thoát khỏi sự khống chế của kẻ điên kia, lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương, tôi cũng không còn gì vướng bận nữa."

Lông mày Bạch Tụy nhíu chặt lại, dường như không hiểu được những lời Cố Dư nói.

"Tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì." Bạch Tụy nói, "Hổ dữ không ăn thịt con, sao Phong ca lại làm hại con trai ruột của mình chứ, mà tại sao anh lại nghĩ Phong ca sẽ giao đứa bé cho người khác chăm sóc chứ?"

Cố Dư ngẩng đầu lên, có phần ngơ ngác nhìn Bạch Tụy.

Bạch Tụy tiếp tục nói, "Còn nữa, cho dù anh nuôi đứa bé kia hai ba năm, nhưng tình cảm cũng không thể sâu nặng bằng người cha ruột như Phong ca, anh còn coi con của Phong ca là điều duy nhất để cố gắng sống, anh không muốn chết thì cứ việc nói thẳng, diễn nhiều trò như thế làm gì?"

Cuối cùng Cố Dư cũng hiểu được ý của Bạch Tụy, sắc mặt hơi sầm xuống, cố hết sức nói, "Cậu nói năng linh tinh cái gì thế, Sơ Sơ là con trai ruột của tôi, không có quan hệ gì với tên điên kia cả. Cậu muốn tôi bỏ đứa bé để nhanh đi chết, lý do như vậy đúng không?"

Lần này Bạch Tụy sửng sốt , "Anh...anh nói đứa bé là con anh?"

Cố Dư cười lạnh một tiếng, "Cận Phong lừa cậu đứa bé là con hắn? Tôi biết mà, chắc chắn hắn muốn cậu lấy đứa bé về đây nên mới cố tình lừa cậu, cậu cũng ngốc quá đi, hắn nói gì cũng tin sao."

Bạch Tụy kinh ngạc vẻ bình tĩnh trên mặt Cố Dư, không giống như đang diễn cho lắm.

Nếu như y không lén Cận Phong làm xét nghiệm DNA, thì lúc này y sẽ tin những gì mà Cố Dư đang nói.

Lẽ nào tình cảm Cố Dư dành cho đứa bé kia không phải sự lưu luyến cha con mấy năm chăm sóc giống như Cận Phong nói, mà thật ra Cố Dư vẫn luôn nghĩ đứa bé là con trai ruột của cậu?

"Thế nhưng đứa bé tên Cố Sơ kia...." Bạch Tụy nhìn Cố Dư, "Thật sự không phải con trai ruột của Cố Dư anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro