Q3 - Chương 81: Ngoan ngoãn xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Phong đi tiệc xã giao xong thì đến luôn bệnh viện, hắn vẫn quyết định đêm nay sẽ mang Cố Dư từ viện về, hắn đã hối hận vì nói kết quả xét nghiệm cho Cố Dư biết, hắn không biết kết quả này sẽ khiến cảm nhận trong lòng Cố Dư thay đổi thế nào.

Chuyện này Cận Phong càng nghĩ càng bất an, hắn biết rõ khoảng thời gian qua, sự áy náy của Cố Dư với hắn đã bị những "bắt ép" của hắn làm cho mất sạch, nếu như Cố Dư từng vì ống nghiệm trẻ con kia mà áy náy với hắn, vậy giờ tâm Cố Dư đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Càng trong tình huống này hắn càng phải trông chừng Cố Dư thật kỹ, chờ đưa cậu quay lại tầng hầm dưới biệt thự rồi, đương nhiên một sợi dây xích chân không đủ, còn phải có cả còng tay, trói hai tay cậu lên đầu giường.

Đúng rồi, còn kết hôn nữa, nhất định phải nắm chắc việc này.

Cận Phong lập tức gọi điện thoại cho một tên thuộc hạ, bảo y đến cục dân chính tìm người làm việc, hắn muốn tự mình mang Cố Dư đến.

Thật ra chuyện này không cần thiết phải có mặt Cố Dư ở đấy, Cận Phong có thể tự dùng quyền của mình để làm tất cả, chẳng qua hắn muốn tự mình mang Cố Dư đến, muốn giống một đôi yêu nhau làm trình tự kết hôn bình thường, tất cả đều cho Cố Dư thấy, để cho Cố Dư biết rõ được về sau cậu là người của Cận Phong hắn, mau chóng hết hy vọng về cái gọi là "tự do" đi.

"Tại sao ngày mai không được?" Nghe thuộc hạ nói xong, Cận Phong không vui nói.

"Phong ca, không phải ngày mai không được, mà ngày mai không hợp." Thuộc hạ cẩn thận nói, "Cái này thuộc hạ có nghiên cứu qua, trên lịch phong tục của Diên thị có viết, nếu ngày mai cô dâu chú rể đăng ký lĩnh chứng, không đến một trăm ngày sẽ có người ngoại tình..., cho nên bình thường mọi người không chọn ngày mai."

"Nói láo!" Cận Phong tức giận nói, "Mẹ nó bây giờ thời đại nào rồi, loại phong kiến mê tín này nói cho quỷ nghe à."

"...."

"Lập tức đi sắp xếp cho tôi, sáng mai tôi sẽ đưa người đến, với lại làm cẩn thận một chút, để cho mấy người khác bịt chặt miệng lại."

"Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay."

Điện thoại Cận Phong vừa tắt không lâu thì thuộc hạ trông coi Cố Dư ở bệnh viện gọi tới, nói không tìm thấy Cố Dư.

Nghe được tin này, hô hấp của Cận Phong như bị ngừng lại, giống như nỗi sợ vô hình của hắn giờ phút này hóa thành vật chất, đang khiêu khích trước mặt hắn.

Tâm như bị treo ở sườn dốc, hai chân giãy dụa thế nào cũng không thể chạm đất, Cận Phong lệnh cho tài xế lái nhanh lên, tay để trên đùi cũng vô thức mà run rẩy.

Hắn biết sẽ như vậy!

Hắn biết!

Không còn lợi thế về tính mạng của đứa bé thì trong mắt Cố Dư hắn không là cái gì cả, Cố Dư chưa từng sợ hắn, cậu luôn vì những người quan trọng trong cuộc sống mà nhẫn nhịn, từ khi hắn "đạt được cậu" tới giờ, cậu chưa từng vì bản thân mà sống.

Có lẽ bây giờ, cậu thật sự suy nghĩ vì bản thân cậu.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Cận Phong nhanh chóng xuống xe, vừa mới chuẩn bị chạy vào trong bệnh viện thì nhìn thấy cách đó không xa, dưới bóng đêm mơ hồ, có một người con trai đầu trùm mũ, hai tay đúi túi áo, hơi cúi đầu xuống, từ cửa lớn của bệnh viện đi ra nhanh chóng quẹo trái, một bên người gần như tựa vào tường nhanh chóng đi về phía trước.

Ánh sáng quá yếu, cộng thêm vành mũ che khuất gò má của người kia nên Cận Phong không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ nhìn thấy nửa người, Cận Phong cảm thấy có phần giống.

Đúng lúc này, thuộc hạ của Cận Phong gọi tới lần nữa.

Thuộc hạ báo cáo có khả năng Cố Dư đã rời khỏi bệnh viện, cậu đang được đẩy đến phòng cấp cứu thì đột nhiên tỉnh lại, đánh bất tỉnh một bác sĩ, sau đó mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang rời khỏi phòng cấp cứu, rồi trên đường đi dùng nhẫn của mình đổi lấy đồ của một người xa lạ.

Áo màu đen cùng mũ trùm.

Nghe thuộc hạ nói xong, Cận Phong bỗng nhận ra mình vừa thấy một người con trai đang vội vã lén lút rời đi, nhưng chờ hắn quay đầu nhìn lại thì hướng mà người kia vừa đi đã không còn bóng người.

Nghe xong thủ hạ tự thuật, Cận Phong bỗng ý thức được chính mình vừa nãy nhìn thấy tên kia cảnh tượng vội vã, lén lén lút lút nam tử, có thể chờ hắn quay đầu nhìn tới, vừa nãy cái kia mũ trùm nam tử phương hướng ly khai sớm không có một bóng người.

Cận Phong bảo tài xế xuống xe, sau đó tự mình lái xe về phía người con trai kia vừa đi.

Xe chạy không xa thì Cận Phong đã nhìn thấy người con trai vừa rồi đang đứng trong buồng điện thoại nói chuyện, mũ gần như che hết toàn bộ khuôn mặt, từ chỗ của hắn thì có dùng góc nào cũng không nhìn được mặt người con trai.

Người con trai nói chuyện xong nhanh chóng ra khỏi buồng điện thoại, cùng lúc đó Cận Phong ở đối diện mở ánh đèn xe lên.

Ánh sáng chói mắt chiếu đến, người con trai theo bản năng ngẩng mặt, đưa tay che bớt đôi mắt, tuy chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, nhưng Cận Phong lập tức nhận ra đó là Cố Dư.

Trên bàn tay mà Cố Dư đang giơ lên kia, ngón giữa vẫn còn chảy máu đầm đìa, Cận Phong nhớ tới lời của thuộc hạ có nói, Cố Dư dùng chiếc nhẫn kim cương đổi lấy áo của một người lạ trên đường.

Cái nhẫn để đổi lấy cái áo rẻ tiền kia, đương nhiên chính là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa đó.

Chiếc nhẫn kim cương có ý nghĩa sâu sắc như vậy, lại bị cậu dễ dàng cho người qua đường.

Cố Dư không thấy rõ người trong xe, nhưng cảm thấy có gì đó không hojpư lý, quay đầu bỏ chạy.

Cận Phong giẫm chân ga đuổi theo, kết quả Cố Dư chạy vào một con ngõ nhỏ nằm giữa hai tòa nhà lớn.

Xe không thể nào đi vào, Cận Phong trực tiếp xuống xe đuổi theo.

"Cố Dư! !"

Nhìn Cố Dư đang liều mạng chạy trốn, lửa giận trong người Cận Phong càng bùng lên, tiếng rống giận dữ như phá tan đêm tối.

Biết người phía sau mình là ai, tóc gáy của Cố Dư đều dựng thẳng lên, cậu như phát điên chạy về phía trước, mỗi một giây thần kinh đều như dây cung bị kéo căng đến mức cực hạn.

Cậu không thể rơi vào tay Cận Phong, điều đó không khác gì chết cả!

Tuyệt đối không thể!

Trong ngõ có vô số chỗ ngoặt, đường liên tục thay đổi, hơn nữa ánh sáng cũng yếu, rất nhanh Cận Phong đã bị mất dấu.

Cận Phong dừng chân, màn đêm u ám, ngõ hỏ quạnh quẽ, không có âm thanh, đương nhiên Cố Dư đã trốn một góc nào đó, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Cận Phong lấy khẩu súng ở bên hông, cạch cạch một tiếng mở chốt bảo vệ, trong bầu không khí yên tĩnh này thì tiếng đó trở nên giòn vang, Cố Dư đang trốn trong góc lồng ngực đột nhiên căng thẳng.

Cậu biết, đó là sự uy hiếp của Cận Phong.

"Cố Dư!" Cận Phong chậm rãi bước, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, âm thanh hạ thấp, nghe như đang thương lượng ôn hòa, "Nghe lời nào, chỉ cần em ngoan ngoan đi ra, tôi đảm bảo sẽ không làm em bị thương, tôi chỉ muốn đưa em về, vừa rồi tôi thấy hình như trán em bị thương, tôi đưa em về băng bó có được không?"

Dưới bóng đêm không có bất kỳ câu đáp lại.

"Sau khi theo tôi về, tôi sẽ không giam cầm tự do của em." Cận Phong nhẹ giọng nói, "Chỉ cần em ngoan ngoan nghe lời, em có thể tự do ra vào trong biệt thự, tin tôi, tôi không để em trong tầng hầm nữa, cũng không dùng xích khóa em lại nữa, tin tôi một lần nữa được không, bây giờ ngoan ngoãn xuất hiện đi nào."

Tuy nói như vậy, nhưng ban nãy trên đường đuổi theo Cố Dư, trong lòng Cận Phong đã tức giận quyết định, sau khi bắt Cố Dư quay về, phải trói chặt tay chân cậu trên giường, lắp máy theo dõi trong phòng cậu, để hắn có thể dùng điện thoại nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào, khiến cậu ngoại trừ thở ra thì không làm được gì cả, để xem đến lúc đó cậu còn muốn "chạy trốn" kiểu gì.

Cận Phong không tin với thủ đoạn của hắn không thể chặt đứt cái ý niệm "chạy trốn" trong đầu Cố Dư.

"Cố Dư, em có tin không?" Cận Phong dần mất đi kiên nhẫn, "Em cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng khó khăn, em cứ ra đi, em muốn cái gì cứ nói cho tôi biết, chúng ta đối mặt cùng thương lượng."

Tiếng bước chân của Cận Phong càng gần, Cố Dư càng nắm chặt con dao ở trong tay.

"Em cho rằng không có đứa bé kia thì tôi không còn cách nào bắt em lại sao?" Thanh âm của Cận Phong ngày càng lạnh, "Em quên mất đứa em gái kia rồi sao? Hử? Cố Dư, hay là em cảm thấy tôi sẽ không xuống tay với cô ta?"

Hô hấp của Cố Dư rối loạn, cậu biết rõ Cận Phong là một tên vô liêm sỉ và đê tiện.

Thủ đoạn của tên khốn này chính là lấy người cậu quan tâm uy hiếp cậu.

"Bây giờ Cố gia đang thiếu rất nhiều tiền, em cảm thấy nếu tôi làm một cái bẫy với giá trên trời, em gái em có nhảy vào trong không?" Cận Phong vừa chậm rãi bước vừa lắng nghe động tĩnh từ bốn phía, "Tôi cảm thấy em hẳn là biết rõ tôi chứ, Cận Phong tôi không phải người thương hoa tiếc ngọc, nếu em gái em rơi vào tay tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến nó sống khổ hơn cả em, Cố Dư, tôi biết em quan tâm em gái, dù sao trong gia đình đó chỉ có nó coi em là người thân, em bỏ nó chỉ vì muốn chống lại tôi sao?"

Lòng bàn tay Cố Dư nắm chặt đến mức phát ra âm thanh.

Cậu thật sự muốn làm thịt tên khốn này ngay!

"Cố Dư." Cận Phong nghe được một chút động tĩnh, hơi híp mắt cố ý nói khích, "Em nói xem, nếu tôi cho em gái em ngàn vạn, em gái em có đồng ý để tôi chơi một đêm không, hả? Nói thật tôi cũng không biết khi chơi cô ta có cảm giác gì, mềm mại hay gợi cảm, đơn thuần hay phóng đãng? Đúng là đáng để tôi mong chờ, nếu không thì tôi cũng cho cô ấy cơ hội vào giới giải trí, sau đó nói với cô ấy, muốn nhận được nhiều thuận lợi, chỉ có thể liên tục ngủ với nhà đầu tư hoặc tiếp rượu đạo diễn, giống như Cố Dư anh trai của cô, em hy vọng em gái mình đi cùng con đường với em sao? Không muốn vậy thì em mau ra đây, tôi sẽ coi như vừa nãy chưa nói gì, Cố Dư... Cố Dư."

Cố Dư nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, một tay đặt ở trên vách tường gần như muốn cào ra thành vết.

Cậu không thể đi ra.

Một khi đi ra ngoài, cậu không còn hy vọng gì nữa.

Tuy ngay cả chính cậu cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, nhưng tuyệt đối không thể giao bản thân vào tay Cận Phong.

Về phần Tầm Ngải.

Chỉ mong tốc độ của Bạch Duyên Lâm có thể nhanh hơn Cận Phong.

Dần dần, tiếng của Cận Phong biến mất, ngay cả tiếng bước chân nhẹ nhất cũng không còn.

Cố Dư suy đoán có thể Cận Phong đã đi rồi, nhưng cũng lo Cận Phong chỉ đang trốn ở đâu đó chờ phục kích mình, cho nên vẫn không dám ra ngoài.

Cứ như vậy qua gần năm phút đồng hồ, Cố Dư không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài, lúc này mới đẩy thứ đang che trên người mình ra, đó là một cái vỏ tủ lạnh rỗng, phải nghiêng người lách theo khe hở trên tường mới có thể đi ra.

Không nhìn thấy bóng dáng Cận Phong, Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Cận Phong ở bên cạnh dùng một bước chân đã đứng trước mặt Cố Dư.

Khuôn mặt tà ác cùng dịu dàng của Cận Phong phóng to trước mặt Cố Dư, "Hóa ra trốn ở đây."

Cố Dư bị dọa đến suýt hét lên thành tiếng, con dao đang cầm trong tay chưa kịp nâng lên đã bị Cận Phong dùng sức túm chặt cổ tay.

Rầm một tiếng, Cố Dư bị Cận Phong gạt chân ngã xuống đống hộp giấy đằng sau, đang vội vã muốn đứng dậy thì bị thân hình cường tráng của Cận Phong mạnh mẽ đè lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro