Q3 - Chương 83: Chạy trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Cố Dư giống như bị Cận Phong cưỡng ép mạnh mẽ đi vào trong cục dân chính.

Có lẽ nơi đây thực sự chịu ảnh hưởng của các quan niệm ở Diên thị, nơi đăng ký vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ mấy nhân viên đang làm mấy công việc nhàm chán, ở đây không hề có một đôi nào đến đăng ký, dường như nhà nào cũng tránh ngày hôm nay.

Nơi đây chẳng có mấy ai, cũng rất vừa ý với Cận Phong.

Những người phụ trách công việc đăng ký đã được người của Cận Phong làm việc từ trước, mấy quy trình rườm rà đã trở thành đơn giản.

Trong một gian phòng làm việc, nhân viên đang ngồi trước bàn máy tính, nơm nớp lo sợ chờ hai người trước mặt chấm dứt chiến tranh.

Thuốc an thần trên người Cố Dư dần mất tác dụng, cậu dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi sự khống chế của Cận Phong, mà cả hai tay Cận Phong cũng không ngừng giữ chặt Cố Dư lại, nửa ngày trời không bắt Cố Dư ngồi xuống ghế được.

Cuối cùng Cận Phong ép Cố Dư nằm xuống mặt đất, một tay đè lên tóc Cố Dư, một tay giữ chặt hai tay cậu, đầu gối thì dùng sức đặt lên phía sau lưng Cố Dư, đè chặt cậu trên mặt đất giống như tiêu bản vậy.

"Mấy chuyện này chỉ cần Cận Phong tôi dùng một chút quan hệ đã có thể làm xong rồi, không cần em phải có mặt ở đây." Cận Phong vừa dùng sức giữ Cố Dư, vừa trầm giọng nói, "Tôi mang em tới đây bởi vì muốn em phải khắc ghi ngày hôm nay vào trong lòng, nhớ kỹ hôm nay em đã trải qua chuyện gì, nhớ kỹ từ nay về sau Cố Dư em có quan hệ gì với tôi."

Cố Dư không thể nào thoát được, khó khăn nói, "Buông ra!".

Cận Phong cúi người, nhỏ nhẹ nói bên tai Cố Dư như đang thương lượng, "Chỉ cần hôm nay em phối hợp, kể từ tối nay, bảy ngày tới tôi sẽ không đụng vào em, thế nào?"

Đương nhiên đó là chuyện không thể, ngày hôm nay lĩnh chứng, nó chính là thứ chứng minh đêm nay chính là đêm tân hôn đầu tiên giữa Cận Phong và Cố Dư, đêm nay dù thế nào hắn cũng phải cùng Cố Dư có một đêm ân ái, đúng vậy, cả một đêm.

"Tôi nói thì sẽ giữ lời." Cận Phong tiếp tục nói, thanh âm càng dịu dàng, "Với lại dù chúng ta có lĩnh chứng hay không, em đều ở trong tay tôi, đối với em mà nói cũng chẳng khác nhau là bao, thế nên thay vì em cứ chống đối, không bằng phối hợp với tôi, chỉ mấy phút thôi, tôi sẽ cho em một tuần bình yên vô sự."

Cận Phong nghĩ thầm, nếu đêm nay làm cùng Cố Dư, thì nhất định phải để Cố Dư mặc cái bộ đồ ngủ mỏng manh kia vào.

Ưm, chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn lấy nửa cái mạng của Cận Phong hắn rồi.

Cố Dư vẫn không đồng ý, Cận Phong không thể làm gì khác hơn đành tiếp tục nói dối, "Một tháng, một tháng thì sao, chỉ cần bây giờ em phối hợp với tôi, tôi sẽ để em yên trong một tháng, em phải biết lúc này có chống cự cũng chỉ phí công, phối hợp là lựa chọn duy nhất."

Nhân viên đang ngồi trên ghế, kinh hồn bạt vía nhìn khung cảnh kịch liệt trước mặt, y làm công việc này đã hai, ba năm nay, đây là lần đầu tiên thấy cách ép hôn mạnh mẽ như vậy, một tên giàu có trắng trợn cưỡng ép một người con trai nhà lành, cảnh tượng ép buộc đối phương ký tên bán mình.

Nhân viên cũng biết rõ thân phận của Cận Phong, muốn mở miệng khuyên nhủ mấy câu nhưng sợ đắc tội Cận Phong, cuối cùng chỉ nhìn Cận Phong thô bạo kéo Cố Dư từ mặt đất ngồi lên ghế, sau đó dùng một tay rút thắt lưng bên hông, trói hai tay của Cố Dư lại phía sau lưng ghế.

Nhân viên thật sự không nhìn nổi nữa, mỗi ngày anh ở đây đều có người mới đến đăng ký, cho dù là ai thì cũng phải nở nụ cười thật vui.

"Cái này..." Nhân viên cố gắng vận động hết cơ mặt để nở nụ cười đề nghị, "Nói thật, hôm nay cũng không phải ngày tốt để lĩnh chứng, với lại trên mặt Viên tiên sinh đang có vết thương, sẽ ảnh hưởng tới ảnh chụp, cho nên tôi nghĩ nếu bây giờ không tiện thì để ngày khác hai vị hẵng quay lại."

"Con mắt nào của cậu thấy không tiện hả?" Cận Phong trầm giọng ngắt lời, "Đã bàn giao mọi thứ với cậu rồi, cần tôi dạy cậu phải làm gì sao?"

Người con trai vẫn rất sợ Cận Phong, liên tục nói, "Vâng vâng vâng, vậy Viên tiên sinh, mời ngài ngồi."

Bởi vì vừa mới vật lộn với Cố Dư quá kịch liệt, cho nên bây giờ cả người Cận Phong đều nóng, hắn mở hai chiếc khuy áo ở cổ, ngồi xuống ghế, sắc mặt lạnh lùng nói, "Bắt đầu đi."

Người con trai lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, "Vậy đầu tiên phiền hai vị điền tờ thông tin này trước, nhưng mà Cố tiên sinh như vậy...."

Người con trai nhìn Cố Dư đang bị trói trên ghế, muốn nói lại thôi.

"Tôi giúp em ấy." Cận Phong nói.

"Vâng."

Cố Dư nhìn ngòi bút trong tay Cận Phong đang nhanh chóng viết, cả lồng ngực như muốn nhảy lên cổ họng, cậu không ngừng cố gỡ hai tay đang bị trói ở sau lưng ghế, thế nhưng làm cách nào cũng không được.

Mấy loại giấy tờ của Cố Dư đã bị Cận Phong sai người lấy đi từ trước, cả quy trình có thể rút ngắn chỗ nào đều sẽ rút ngắn, nên mọi việc của Cố Dư đều do Cận Phong làm giúp, nhân viên cũng chỉ đành ngầm thừa nhận là Cố Dư đang "tự nguyện".

Cuối cùng chụp ảnh mất gần một tiếng, Cận Phong mất một lúc lâu để khống chế Cố Dư, chỉ thiếu mỗi việc lấy dây thừng để trói toàn bộ người của Cố Dư lại.

Bởi vì Cố Dư không chịu phối hợp, cho nên ảnh chụp không như ý, Cận Phong cũng bảo người cứ chỉnh sửa đơn giản là được.

Sau một hồi lăn qua lăn lại, Cận Phong cũng cầm được hai tờ giấy chứng nhận kết hôn ở trong tay, hắn giơ lên trước mặt Cố Dư rồi quơ quơ, đáy mắt còn tràn ngập kiêu ngạo và khiêu khích với Cố Dư.

"Tôi chắc chắn...." Cố Dư nhìn hai tờ màu hồng trong tay Cận Phong, sắc mặt trắng bệch, cố hết sức nói, "Không thừa nhận chuyện này."

"Em không thừa nhận thì cái được cái quái gì." Cận Phong cười lạnh nói, "Quốc gia thừa nhận là được, về sau trừ khi em ly hôn với tôi, nếu không em không thể ở bên người nào khác được, mà đương nhiên không thể nào có chuyện ly hôn được."

Cận Phong càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái trong lòng, khi hắn nhận ra từ nay về sau, cho dù là trên danh nghĩa hay thực tế, hắn là người đàn ông duy nhất của Cố Dư, cả cơ thể và đầu óc đều thấy lâng lâng vui vẻ.

Lúc này tay chân Cố Dư đang bị Cận Phong trói lại, vứt lên một cái ghế sofa, Cận Phong ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi hai tờ giấy hồng hồng kia, miệng phát ra âm thanh chậc chậc cảm thán, còn tự lẩm bẩm, "Không tệ, ừm, đúng là không tệ."

Kể từ bây giờ, Cận Phong hắn là một người đàn ông đã có gia đình.

Có vợ, có cả con.

"Tôi vĩnh viễn không chấp nhận cuộc hôn nhân này." Cố Dư vẫn đang cố hết sức phủ nhận, cậu thà chết cũng không chấp nhận mối quan hệ này với cái tên điên trước mặt.

"Bây giờ em đã có chồng rồi, sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến mặt mũi người đàn ông của em, nếu em dám cắm sừng tôi, con mẹ nó tôi sẽ lập tức giết tên gian phu kia, em có nghe thấy không?"

"Tôi với anh không có quan hệ hôn nhân." Mỗi từ Cố Dư nói ra đầu lưỡi đều không ngừng nhói đau, "Anh đừng có mơ."

Cận Phong lơ đi lời nói của Cố Dư, vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của đêm "tân hôn", nhìn chằm chằm giấy chứng nhận, tiếp tục vui vẻ nói, "Mình sẽ làm bù hôn lễ sau, ngày mai tìm cho em một thợ chế tạo nhẫn kim cương mới, cả phòng cưới nữa, ừm, tạm thời để em phải chịu thiệt thòi rồi, tôi cũng sẽ bảo người trang trí cẩn thận lại căn phòng tầng hầm, thời gian này chúng ta không đi tuần trăng mật được, chờ tôi giải quyết xong mấy việc bận, tôi đưa em đến biển hưởng tuần trăng mật, à, để tôi nghĩ xem còn chuyện nào nữa."

Cố Dư nhìn dáng vẻ tự nói chuyện một mình của Cận Phong, cảm giác như đang nhìn một kẻ trí tuệ chậm phát triển.

Cố Dư vừa nhìn Cận Phong, vừa bắt đầu âm thầm gỡ tay khỏi sợi dây trói.

Trói cũng không chặt lắm, cho cậu chút thời gian thì có thể thoát được.

"Đúng rồi, cả đứa con nữa." Cận Phong tiếp tục nói, "Thằng nhóc kia vẫn sẽ theo họ em, mà nó cũng chỉ nhận em là ba thôi, chờ mấy ngày nữa, hừm, tuần sau đi, tôi sẽ dẫn em đi làm ống nghiệm trẻ con."

Cố Dư kinh ngạc nhìn Cận Phong, trong nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, tên điên này muốn ép cậu đi làm ống nghiệm trẻ con.

"Đứa bé từ ống nghiệm trẻ con của em sẽ theo họ tôi, đây là chuyện đã nói xong từ tám đời trước rồi." Dáng vẻ của Cận Phong vẫn vô cùng thích thú, "Chắc chắn một thì không đủ, làm hai cái đi, tốt nhất là một nam một nữ, mà không được, hai đứa con gái vẫn tốt hơn, con trai nghịch lắm, nếu sinh ra tính nết giống thằng nhóc kia thì không ổn, hay là ba cái, hai gái một trai, như vậy tỉ lệ trai gái sẽ bằng nhau, ầy..." Cận Phong vuốt cằm, dáng vẻ vẫn xoắn xuýt, "Nếu quá nhiều con, thế giới hai người của chúng mình cũng bị phá hủy, không được không được, vẫn để một đi, không đúng, là hai chứ, nhiều con thì đến lúc đó bọn chúng tự chạy đi chơi với nhau, chúng ta ở thế giới riêng của hai người."

Cố Dư cảm thấy bây giờ Cận Phong đã điên rồi, hoặc trúng một loại cổ độc nào đó, mới cầm hai tờ giấy chứng nhận đã ở đây tưởng tượng đủ thứ, cả người cứ như đang bay lên chín tầng mây vậy.

Đột nhiên điện thoại của Cận Phong kêu lên, lúc này mới kéo suy nghĩ của Cận Phong lại.

Cận Phong liếc nhìn số trên điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đứng dậy trầm giọng nói với nhân viên đang ngồi chỗ bàn làm việc, "Bây giờ cậu trông em ấy hộ tôi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, còn nữa, không được cởi trói cho em ấy."

"Vâng, Viên tiên sinh."

Cận Phong rời khỏi phòng.

Cố Dư vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế, nhân viên ngồi ở bàn làm việc tiếp tục gõ máy tính, cũng không liếc mắt nhìn Cố Dư thêm lần nào nữa.

"Có thể làm phiền cậu rót cho tôi cốc nước được không?" Cố Dư khó khăn mở miệng nói, "Tôi khát nước."

"Đương nhiên là được." Người con trai rất tốt bụng, nói xong thì đứng dậy đi ra chỗ bình nước rót một cốc nước cho Cố Dư.

"Có việc này...." Trong lòng người con trai cũng có chút thông cảm với Cố Dư, muốn động viên cậu mấy câu, đồng thời tìm chủ đề nói chuyện cùng nhau, "Thật ra tôi và bạn gái mình đều là người hâm mộ Cố tiên sinh, chúng tôi rất thích những bộ phim mà anh đóng."

Cố Dư cười khổ một tiếng, "Không ngờ tôi lại để cho người hâm mộ của mình nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này."

"Cố tiên sinh, tôi không có ý gì khác." Người con trai nói, "Tôi biết thân phận của Viên tiên sinh ở trong Diên thị, với thủ đoạn của ngài ấy, đừng nói là ngài, chỉ sợ trong Diên thị chẳng có ai đối phó được."

"Dưới cửa sổ kia là cái gì?" Cố Dư ngắt lời người con trai, nhìn sang chỗ cửa sổ cạnh bàn làm việc.

"Hả, phía dưới là bãi cỏ." Người con trai trả lời theo bản năng.

"Bãi cỏ?"

Với lại độ cao chỉ có hai tầng thôi.

Chuyện này quá đơn giản rồi.

Người con trai giúp Cố Dư uống nước xong, xoay người vừa muốn rời đi thì đột nhiên Cố Dư đứng phắt dậy, dùng tay đánh thật mạnh vào gáy anh.

Người con trai rên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Cố Dư nhanh chóng cởi sợi dây đang trói chân mình, việc làm đầu tiên chính là khóa cửa phòng lại.

"Xin lỗi."

Cố Dư đổi quần áo với người con trai, sau đó mở ngăn kéo bàn làm việc lấy một ít đồ có thể dùng được, đúng lúc này phía cửa truyền đến âm thanh vặn tay cầm, hai giây sau là tiếng quát lớn của Cận Phong, "Sao lại khóa cửa? ! Mở ra!"

Cố Dư đẩy sofa đến chặn cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy đến mở cửa sổ ra, trèo lên thành bệ rồi nhảy xuống.

Tầng hai không cao lắm, cộng với đất xốp phía dưới làm đệm, với lại nhảy từ trên cao là động tác mà Cố Dư đóng rất nhiều, cậu biết rõ tư thế nào giúp tỉ lệ bị thương khi ngã xuống là thấp nhất, cuối cùng vẫn nhảy xuống thành công, chỉ là một số nơi trên cơ thể vẫn còn đau nhức, lúc nhảy xuống khó tránh được.

Sau khi bình tĩnh lại, Cố Dư xoay người chạy về phía cửa lớn cách đó không xa, chờ khi có người đi qua, Cố Dư hơi cúi đầu, giả vờ trấn tĩnh bước đi, từ xa nhìn lại chỉ giống một người đi đường bình thường.

Cố Dư thành công chạy trốn, vẫy đại một chiếc taxi trên đường.

Chờ đến khi taxi đi một đoạn xa thì trái tim của Cố Dư mới thả lỏng được.

Mà lúc này Cận Phong....

Khi Cận Phong phát hiện cửa đã bị khóa lại, lập tức nhận ra có chuyện không đúng, hắn dùng sức đập cửa, không thấy ai trả lời liền dùng vai phá cửa.

Phía sau cửa bị sofa chặn lại, thuộc hạ của Cận Phong phải mất một lúc mới đẩy được cửa phòng ra.

Bên trong căn phòng ngoại trừ người nhân viên đang nằm ngất xỉu trên mặt đất ra thì không còn ai nữa.

Cận Phong chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.

Nhìn chỗ cửa sổ đang mở, Cận Phong bước nhanh tới, cuối cùng xác định Cố Dư nhảy từ cửa sổ này để trốn.

Nhưng mà mất quá nhiều thời gian mở cửa, nên bây giờ Cố Dư đã chạy thật xa.

Cận Phong nhìn cánh cửa lớn cách đó không xa, ánh mắt lóe lên sự tàn độc, "Sắp xếp tất cả những người ở xung quanh theo dõi, trước khi trời tối đưa người đến trước mặt tôi."

Em ấy vẫn chạy trốn.

Lúc không còn sự ràng buộc nào, khát khao "chạy trốn" của cậu kỳ thực lớn hơn nhiều so với cái chết, mà khi cậu bắt bắt đầu không quan tâm điều gì nữa, tỷ lệ trốn thoát của cậu cũng dần dần lớn lên.

"Mang con gái của Cố Thành Lương đến đây cho tôi." Cận Phong ra lệnh cho thuộc hạ, "Còn nữa, lập tức phái người đi theo dõi những kẻ có thể giúp Cố Dư rời khỏi Diên thị, tôi phải biết người đầu tiên Cố Dư cầu xin giúp đỡ là ai."

------------------------------------

Editor:

Top 10 thằng công tính trẻ con nhất của Cáp Khiếm Huynh.

Top 1: Cận Phong :)))

Edit đoạn anh tưởng tượng mà cười ngất luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro