Q3 - Chương 86: Phòng không gối chiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày một đêm trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức nào về Cố Dư, mới đầu Cận Phong còn khó chịu tức giận, bây giờ đã biến thành lo lắng và khủng hoảng.

Hắn sợ Cố Dư đã xảy ra chuyện gì đó, cũng sợ Cố Dư đã bị người của Cố Tấn Uyên mang đi.

Buổi chiều đầu tiên không có Cố Dư ở bên cạnh, Cận Phong cứ như một kẻ điên, ngồi ngây người ở đầu giường, mỗi khi điện thoại có thông báo cuộc gọi hay tin nhắn thì người hắn như bị điện giật, nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe rồi kiểm tra.

Nóng giận ở trong lòng bị đè nén biến thành hoảng sợ, lúc nào Cận Phong cũng tưởng tượng xem bây giờ Cố Dư đang như thế nào, hắn đang cầm toàn bộ giấy tờ tùy thân của Cố Dư, chỉ dám chắc bây giờ Cố Dư không thể nào rời khỏi Diên thị được, mà tất cả bạn bè của Cố Dư đều bị hắn cho người theo dõi, vì thế hắn không ngừng ép bản thân suy nghĩ, sẽ nhanh chóng tìm được Cố Dư về thôi.

Ban đầu hắn vừa giận vừa nghĩ, đợi đến khi tìm được Cố Dư sẽ không tiếc bất cứ giá nào giam cầm cậu lại, để cậu không có bất cứ cơ hội nào trốn được, nhưng dần dần, Cận Phong lại cảm thấy lo lắng thấp thỏm, hắn biết rõ tính cách của Cố Dư, thà chết cũng không chịu quay về, vì thế chỉ có hai trường hợp, một là hắn mãi mãi không tìm được Cố Dư, hai là khi tìm được rồi, thì cũng chỉ là các xác của Cố Dư.

Cận Phong không tự chủ được rùng mình một cái, kéo hắn từ suy nghĩ lạnh lẽo đó quay về thực tại, hắn lại vội vã cầm điện thoại di động lên gọi hai cuộc điện thoại hỏi thuộc hạ, nhưng vẫn không thu được tin tức gì.

Đột nhiên Cận Phong cảm thấy trong lòng đau đớn từng cơn.

Hắn vừa mới kết hôn.

Còn muốn hắn phòng không gối chiếc trong bao lâu chứ.

"Em đang ở chỗ nào..." Cận Phong nhìn bóng đêm u ám bên ngoài cửa sổ, trái tim như đang co rút lại, "Tôi chắc chắn sẽ đưa em về."

Cố Dư ở trên thuyền đợi cả một ngày, cậu vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc nên chủ động đi tìm Cố Tấn Uyên, tiếp tục làm theo nhiệm vụ mà Viên Thịnh Giang giao cho cậu, hay cứ như vậy rời khỏi cuộc phân tranh của đám người kia, sau đó bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Cố Dư muốn tìm Cố Tấn Uyên báo thù, nhưng vẫn sợ chưa báo được thù đã rơi vào tay Cận Phong lần nữa, không những thế bản thân cậu cũng không phải đối thủ của Cố Tấn Uyên.

Đột nhiên Cố Dư nhận ra bản thân mình đã thay đổi, trở thành một kẻ vô dụng yếu đuối, cậu luôn cho rằng bản thân là kẻ liều lĩnh để đạt được mục đích, chí ít cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả mối thù của mẹ, thế nhưng bây giờ cậu lại sợ, lùi bước trước ngọn núi cao đang chắn ngang việc trả thù của mình, cảm thấy bản thân trở nên cực kỳ nhỏ bé.

Thuyền cập bến, Cố Dư lo Cận Phong sẽ đột nhiên nhớ ra rồi tìm đến Dữu Ngôn, từ đó biết mình đang ở đây, cho nên sau khi lên bờ lập tức thuê một chiếc xe màu đen, đi suốt đêm tới thành phố bên cạnh.

Mà chỗ đó chính là nơi ở của Ôn Nghiêu.

Trước khi lên thuyền Cố Dư đã liên lạc với Ôn Nghiêu trước, cậu chỉ bảo với Ôn Nghiêu bây giờ muốn đến tìm y, cũng nhắc y nhớ giữ kién chuyện này, còn lại thì không nói rõ.

Trên xe, Cố Dư mượn điện thoại của tài xế gọi cho Ôn Nghiêu lần nữa, Ôn Nghiêu ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ vô cùng kích động, y đã đến nơi Cố Dư hẹn gặp mặt từ sớm.

Rạng sáng bốn giờ, nhiệt độ ở thành phố này đang là âm tám, chín độ, cuối cùng Cố Dư cũng đến nơi đã hẹn gặp Ôn Nghiêu.

Xuống xe, Cố Dư đứng ở cạnh cửa sổ xe trả tiền cho tài xế, nhận tiền xong tài xế lái xe rời đi.

Cố Dư rụt hai vai lại do lạnh, cúi đầu thổi hơi vào hai lòng bàn tay, có lẽ cả người đang lạnh run nên Cố Dư không cảnh giác nhiều, có người đến áp sát sau lưng mà cậu cũng không biết.

Cố Dư vừa chuẩn bị xoay người thì cơ thể bị người phía sau ôm chặt lấy, cùng với một tiếng gọi tràn ngập kích động, "Dư ca!".

Là tiếng của Ôn Nghiêu.

Ôn Nghiêu ôm eo của Cố Dư, mặt kề sát lên lưng cậu.

Cố Dư phải tốn rất nhiều sức lực mới gỡ được cánh tay đang ôm chặt bụng mình của Ôn Nghiêu ra, xoay người lại, Cố Dư nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Ôn Nghiêu đang nhìn mình, hai vai co lại, không nhịn được mà chảy nước mắt.

Ôn Nghiêu mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, là loại áo lông vũ rộng, đội mũ chùm tai màu nâu, quàng thêm khăn màu nâu nhạt, cả cơ thể nhỏ gầy được bao bọc cẩn thận, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một nửa mặt, nhìn có chút trẻ con, lúc này dáng vẻ cũng hơi ngu ngơ, nhưng lại khiến cho Cố Dư cảm thấy vô cùng thân thiết.

Ở trên thế giới này, ngoại trừ người mẹ đã mất thì Ôn Nghiêu chính là người mà Cố Dư cậu tin tưởng và thân thiết nhất.

Không phải anh em ruột nhưng vẫn hơn cả anh em ruột.

Ôn Nghiêu nhìn thấy Cố Dư mặc quần áo mỏng, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Cố Dư đưa tay ôm lấy y, ôm cả cơ thể gầy gò của y vào trong lòng.

Ôn Nghiêu ngẩn ra, cơ thể cũng bất động, hai má dần đỏ lên.

"Dư ca!" Ôn Nghiêu thử thấp giọng gọi.

Cố Dư nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Ôn Nghiêu, cảm ơn em!"

Quả thật cậu nên cảm ơn Ôn Nghiêu, cảm ơn em ấy không khiến cậu phải cùng đường mạt lộ, cảm ơn sự tồn tại của em ấy, để cho cậu còn một nơi tránh giông bão trong cuộc đời này.

Ôn Nghiêu không hiểu vì sao Cố Dư lại cảm ơn y, chỉ cảm thấy Cố Dư mặc quá ít, lo lắng hơi lạnh sẽ khiến cơ thể của Cố Dư yếu đi.

"Dư ca, anh mặc ít quá, trước tiên cứ theo em về nhà đã." Ôn Nghiêu nhẹ nhàng đẩy Cố Dư ra, vẻ mặt lo lắng, "Chúng ta quay về rồi nói."

Ôn Nghiêu muốn cởi áo khoác trên người mình ra nhưng Cố Dư vội ngăn lại, cũng kéo chiếc khóa mà Ôn Nghiêu đang kéo dở lên.

"Không sao cả, cơ thể của anh còn tốt hơn em." Cố Dư xoa xoa mái tóc của Ôn Nghiêu, bật cười nói, "Đi thôi, anh không đợi được xem em sẽ nấu gì cho anh ăn đây."

Ôn Nghiêu dùng sức gật đầu, sau đó lo Cố Dư sẽ bị lạnh, nên ôm chặt cánh tay của Cố Dư đi về phía chiếc xe của mình đang đỗ cách đó không xa.

"Dư ca, anh không biết khoảng thời gian này có bao nhiêu người lo lắng cho anh đâu, lúc trước trên mạng nói anh xảy ra tai nạn xe, rồi lại có người đưa tin anh ngã từ tầng cao xuống, em đã quay lại Diên thị ba lần nhưng không tìm được anh, người quản lý của công ty Hành Phong nói anh ra nước ngoài, nhưng không hề nói vị trí cụ thể của anh, em dốc sức liên lạc với Dư ca, điện thoại tin nhắn đến các tài khoản mạng xã hội đều thử, vậy mà anh chỉ nhắn cho em một câu "anh không sao cả", sau đó em hỏi lại thì anh cứ trả lời qua loa, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi, em cảm thấy khoảng thời gian đó mình như phát điên lên, Dư ca, anh có biết em sợ anh gặp chuyện đến mức nào không?"

Ôn Nghiêu nói một hơi rồi lại nghẹn ngào.

"Thật ra thời gian vừa rồi anh trải qua rất nhiều chuyện." Cố Dư nói, "Nhưng mà, chẳng phải anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt em sao?"

"Dạ." Ôn Nghiêu lau mắt, "Dù sao em vẫn đi theo Dư ca, Dư ca đi đâu em đi theo đấy, Dư ca có đuổi em thì em cũng không đi."

Cố Dư cười cười, không nói gì.

Lên xe, Ôn Nghiêu lập tức mở máy sưởi trong xe lên, khi y mở đèn xe mới nhìn rõ gương mặt của Cố Dư, tiều tụy suy sụp, so với lần trước gặp mặt thì gầy hơn rất nhiều.

Ôn Nghiêu nhìn cả người Cố Dư ăn mặc mỏng manh, để ý thấy cổ Cố Dư có dấu vết mờ ám, cổ tay lộ ra vệt roi mờ to bằng ngón cái, tựa như đã có từ rất lâu, màu sắc cũng đã nhạt, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra.

"Dư ca anh..."

"Đừng hỏi." Cố Dư nhanh chóng ngắt lời, đồng thời kéo ống tay áo che đi những dấu vết Ôn Nghiêu có thể nhìn thấy, ánh mắt mờ mịt nói, "Anh không muốn nói thì em có hỏi cũng vô ích."

Từ trước tới nay Ôn Nghiêu không biết rõ về thứ tình cảm dây dưa giữa Cố Dư và Cận Phong, lúc trước Cố Dư bảo y về nhà, sau đó thì hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trên người Cố Dư, về sau nhận ra có thể Cố Dư đã gặp phải chuyện gì, cứ ngu ngốc lờ mờ giúp Cố Dư giữ khoản tiền mấy trăm triệu trong ngân hàng, chờ ngày Cố Dư liên hệ y.

Bây giờ Ôn Nghiêu có thể khẳng định, Cố Dư trải qua mấy tháng vừa rồi không dễ dàng gì, hơn nữa còn chịu phải đả kích gì đó.

Mà kỳ thật cũng không giống như đả kích, mà giống như trải qua một số chuyện khiến bản thân mất đi sức sống.

Ôn Nghiêu không nói nữa, khởi động xe đi về phía nhà mình.

Không biết xe đi được bao lâu thì Cố Dư đã nằm ở ghế phó lái ngủ, đã gần hai ngày nay cậu không chợp mắt, lúc trước mỗi một đêm khi ngủ không phải sợ hãi thì cũng là kìm nén chịu đựng, mà giây phút này, cậu có thể gỡ bỏ tất cả phòng bị, yên lòng ngủ.

Ôn Nghiêu lái xe rất cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cố Dư một chút, mà mỗi lần nhìn thấy Cố Dư tiều tụy như vậy, trong lòng Ôn Nghiêu cảm thấy vô cùng đau đớn.

Chờ đèn ở một ngã tư, Ôn Nghiêu cởi áo lông nhẹ nhàng đắp lên người Cố Dư.

Cuối cùng xe cũng đến khu nhà của Ôn Nghiêu, y không đánh thức Cố Dư ngay mà lại dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt yên lặng nhìn Cố Dư.

Có lẽ Cố Dư cũng quá mệt nên ngủ rất say.

Ôn Nghiêu nhìn mi tâm của Cố Dư đang cau lại, không nhịn được đưa tay muốn vuốt lên.

Cố Dư bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn về phía xa xăm, há miệng thở dốc.

Ôn Nghiêu vội vã vỗ lưng cho Cố Dư, "Không sao rồi Dư ca, chúng ta về đến nhà rồi."

Cố Dư bình tĩnh lại tựa lưng vào ghế, một tay che mắt, mi tâm nhíu chặt lại.

Trong giấc mơ...

Cận Phong đã tìm đến đây.

"Dư ca, chúng ta lên tầng đi." Ôn Nghiêu nhẹ giọng nói, "Em nấu cơm cho anh."

Cố Dư quay đầu nhìn về phía Ôn Nghiêu, đột nhiên lúc này mới bắt đầu thấy sợ, cậu lặn lội đường xa tới đây tìm Ôn Nghiêu, liệu có khiến Ôn Nghiêu gặp phải phiền phức hay tai nạn gì không?

Ôn Nghiêu vô tội.

"Dư ca anh làm sao vậy?" Ôn Nghiêu quơ quơ tay trước mặt Cố Dư, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Dư ca, anh không sao chứ?"

Cố Dư lấy lại tinh thần, sắc mặt mất tự nhiên, khàn khàn nói, "Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi lên thôi."

Ôn Nghiêu ở trong khu nhà cao cấp của thành phố, tổng diện tích hơn bốn trăm mét vuông, phong cách trang trí gần giống với căn hộ cũ của Cố Dư ở trong Diên thị, có vài chỗ sử dụng gạch men sứ, đến trường treo phòng khách cũng giống như đúc.

Ôn Nghiêu giải thích trang trí như vậy làm cho y cảm thấy thân quen, cũng để y cảm thấy Cố Dư đang ở gần bên.

"Căn phòng này cha đưa cho em coi như quà trưởng thành, nhưng hàng năm em ở bên ngoài không đến đây, cho nên cũng không trang trí nhiều." Ôn Nghiêu cười nói, "Mấy tháng trước mới đến đây ở rồi bắt đầu trang trí, Dư ca, nếu không thì anh đi tắm rửa làm ấm cơ thể trước đi, tắm xong đi ra thì em cũng nấu cơm gần xong là vừa."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro