Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không ăn sao?''

Bạc Thận Ngôn đi tới cạnh bàn, lấy một quả cherry bỏ vào miệng, nhướng mày nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật như vừa nuốt nước miếng, trên môi vẫn còn dính chút nước, nghe vậy vui mừng quay đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, hỏi ý kiến của hắn lần nữa.

"Bạc tiên sinh, tôi cũng ăn được sao?''

Hừ.

Bạc Thận Ngôn đến gần thùng rác phun hạt ra, khó hiểu nhìn cậu một cái, cười mỉa mai, "Cậu giả vờ cái gì, tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu còn bày ra cái dáng vẻ thèm thuồng mấy thứ quả này, có ý gì đây?''

Nguyên Gia Dật bị hắn chạm vào đúng chỗ đau, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt lại, cuối cùng khó khăn cúi đầu, không nói gì nữa.

Bạc Thận Ngôn nhìn cái bát nhỏ ở trong tay cậu, trong đó có bảy, tám viên cherry bé quắt queo vẫn còn đọng vài giọt nước, không tránh khỏi sự giật mình.

Đó là mấy quả cậu chọn thừa lại?

Trong lòng Bạc Thận Ngôn cảm thấy khó chịu, không biết có phải do hắn áy náy vì lỡ nói mấy lời xúc phạm Nguyên Gia Dật, hay vì cái răng khôn đang mọc vẫn còn đau.

Cuối cùng, Bạc Thận Ngôn thay đổi vẻ mặt, cố gắng làm ra dáng vẻ không có chuyện gì, muốn xoa dịu bầu không khí một chút, mở miệng nói, "Khi nào có cơm?''

"Ngay bây giờ ạ, năm phút thôi.''

Tay của Nguyên Gia Dật chưa từng ngơi việc, cậu cúi đầu lau dọn bàn bếp, thỉnh thoảng phần gáy lại đụng vào cạnh của cái máy hút mùi, Bạc Thận Ngôn liêm tục nhíu mày nhìn vùng da chỗ đó hơi đỏ lên.

Gạo Nếp quấn quanh chân Nguyên Gia Dật, cái đuôi bông xù lê trên mặt đất theo chuyển động của cậu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nguyên Gia Dật, xong lại giơ chân chụp lên mặt Nằm Xuống đang háo hức thè lưỡi chờ được vuốt ve.

Trước phòng khách có một cái cửa sổ sát đất vô cùng lớn, bên ngoài là vườn hoa, hôm trước trời vừa mưa nên trên mấy chậu hoa trong vườn đọng lại một lớp băng mỏng, lúc này ánh mặt trời chiếu vào, băng dần tan ra, tí tách nhỏ nước xuống.

Bạc Thận Ngôn đứng bên cửa sổ, im lặng chờ cơm.

"Bạc tiên sinh, có thể ăn cơm rồi ạ.''

Nguyên Gia Dật vẫn chưa hết sốt, hít vào một hơi định nói chuyện thì đột nhiên ho khan, cậu hơi giật giật mũi chân, ý bảo Gạo Nếp đi xuống, xoay người cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mới dọn bát cơm lên bàn, nhỏ giọng gọi Bạc Thận Ngôn.

"Ừ.''

Bạc Thận Ngôn lập tức quay người, bước nhanh đến muốn nói gì đó thì thấy Nguyên Gia Dật đã cúi người bế Gạo Nếp và Nằm Xuống lên, lúc đi qua hắn thì rũ mắt xuống, thật cẩn thận tránh chạm vào vai hắn.

Gạo Nếp gảy miếng băng gạc trên mặt Nguyên Gia Dật, Nằm Xuống thấy thế mở miệng cắn đuôi nó, một cún một mèo bắt đầu đánh nhau trong lòng cậu.

Nguyên Gia Dật vô tội bị vạ lây, đuôi chó con liên tục quạt vào mặt, chỉ có thể nhìn chúng nở nụ cười bất đắc dĩ, đẩy cửa vào phòng mình.

"Không ăn...cùng nhau sao?''

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Gia Dật, rõ ràng khi nãy hắn có thể ngăn cậu lại, hoặc giơ tay túm cổ tay cậu, nhưng đến tận khi tiếng đẩy cửa phòng vang lên hắn mới khó khăn nói ra một câu, như thể lừa mình dối người rằng hắn đã rủ cậu cùng ngồi ăn.

Bạc Thận Ngôn ngồi một mình trước bàn ăn thật lâu, càng nghĩ càng thấy áy náy, tìm cái khay mà trước đây Nguyên Gia Dật từng dùng để mang sữa bò cho hắn, sắp xếp một khay đồ ăn đầy đủ rồi đến phòng của Nguyên Gia Dật, giơ tay gõ cửa.

Nằm Xuống ở trong phòng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ.

Bạc Thận Ngôn đợi một lúc, chỗ răng bị đau khiến hai bên thái dương của hắn giật giật đau.

Hắn đẩy cửa đi vào, thấy Nguyên Gia Dật đang ngồi ở mép giường, thong thả ngâm chân, còn ôm Nằm Xuống ở trong lòng mát xa cho nó, lúc nghe thấy tiếng mở cửa thì chưa kịp phản ứng đã thấy Bạc Thận Ngôn đứng ở đó.

"Bạc tiên sinh!''

Mặt cậu cắt không còn giọt máu, hoảng sợ rụt hai chân lại, muốn ngăn Bạc Thận Ngôn để ý đến nó.

Nhưng càng cố che thì lại càng thu hút ánh nhìn.

Bạc Thận Ngôn theo bản năng nhìn về phía chậu nước Nguyên Gia Dật đang dùng để ngâm chân, đồng tử lập tức co rút.

Tại sao...Trên mắt cá chân trắng trẻo kia lại có một vòng những vết thương ghê rợn đến vậy.

Màu đỏ tươi, chồng chéo lên nhau, vô cùng kinh khủng.

Như thể có thể chảy máu bất cứ lúc nào vậy.

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm vết thương, sau đó không thể tin được nhìn về phía Nguyên Gia Dật.

"Cậu...''

Nguyên Gia Dật nôn nóng đến mức sắp khóc, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống mắt đất, lấy khăn lông che đi mắt cá chân chằng chịt vết thương, giọng nói cũng run rẩy.

"...Bạc tiên sinh, anh có chuyện gì muốn nói, mong anh có thể...đi ra ngoài chờ tôi một lúc được không?''

Cậu lấy hết dũng khí nói một câu đuổi khéo Bạc Thận Ngôn, nói xong cả người run lên như sắp ngất.

Bạc Thận Ngôn nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, muốn hỏi thật rõ ràng nhưng thấy khuôn mặt người con trai đã trắng bệch thì không đành lòng nhắc lại nỗi sợ của cậu.

Nguyên nhân gây ra vết thương này chắc chắn rất kỳ lạ.

Bạc Thận Ngôn lùi về phía sau hai bước, xoay người đóng cửa lại.

Nguyên Gia Dật ở trong phòng loay hoay một hồi lâu, xỏ chiếc tất dài ngày thường vẫn đi, im lặng mở cửa phòng đi ra, thấy Bạc Thận Ngôn vẫn đứng ở cửa chờ cậu.

Gạo Nếp kiêu ngạo đi ra khỏi phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, cái đuôi xù lông quấn một vòng quanh mắt cá chân của cậu, khiến Nguyên Gia Dật lại lo lắng rụt cả người lại.

"Cậu...''

Không chờ Bạc Thận Ngôn hỏi, Nguyên Gia Dật vội vàng ngắt lời hắn.

"Bạc tiên sinh, trong hợp đồng không nhắc đến việc anh có quyền hỏi chuyện riêng của tôi.''

Lý luận sắc bén hiếm có của cậu khiến Bạc Thận Ngôn càng thêm tò mò, hắn nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến.

"Ừ, tôi không hỏi nữa.''

Nguyên Gia Dật cảm kích nhìn hắn, quay người muốn vào phòng.

Cổ tay bị Bạc Thận Ngôn mạnh mẽ túm lại, "Không hỏi chuyện, nhưng cơm vẫn phải ăn đúng không?''

Cánh tay của cậu run lên.

Tay hắn cũng vậy.

Hai người đều ngây ra vì phản ứng của đối phương, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt.

Nguyên Gia Dật là người mở miệng trước, "Chẳng phải dùng bữa với tôi khiến Bạc tiên sinh mất khẩu vị sao?"

Nói xong Nguyên Gia Dật giật mình quay mặt đi.

Tại sao giọng điệu của cậu nghe giống như đang bất mãn và tức giận vậy?

"Sao phải thế?''

Bạc Thận Ngôn đã kéo cậu về phía bàn ăn, nghe vậy thì khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

Nguyên Gia Dật cảm thấy khó xử vì câu hỏi của mình, xấu hổ lắc lắc đầu, không nói nữa.

Đã là chàng trai hơn hai mươi lăm tuổi mà làn da vẫn trắng trẻo, mịn màng, căng bóng như thiếu nữ vậy, cổ tay thì mảnh khảnh, không thể ngờ đây là bàn tay cả ngày cầm dao mổ của bác sĩ.

Nhận ra bản thân đã nhìn cổ tay của người ta một lúc lâu, Bạc Thận Ngôn cũng bắt đầu xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "... À thì...Xương cổ tay của cậu chắc thật đấy, nó cộm hẳn lên, tôi còn tưởng là đồ trang sức nào đó chứ..."

Mẹ nó, càng nói càng vớ vẩn.

Nguyên Gia Dật mím môi nở nụ cười, rút cánh tay đang nằm trong tay Bạc Thận Ngôn ra, bối rối để ra sau lưng, tay còn lại không biết vô tình hay cố ý mà nhẹ nhàng chạm vào chỗ còn lưu lại hơi ấm của Bạc Thận Ngôn.

Hai người ngồi đối diện nhau, suốt bữa cơm không ai nói chuyện.

Bạc Thận Ngôn thấy Nguyên Gia Dật đang chuẩn bị đồ ăn cho mèo và chó, hắn thuận tay bỏ bát vào máy rửa bát, dựa vào bàn bếp im lặng nhìn động tác của cậu.

Tầm mắt vẫn không nhịn được dừng trên mắt cá chân của cậu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt như kim chích của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật nhạy cảm quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Bạc Thận Ngôn vội vàng nhìn về phía khác.

"Cậu...Cái đó...Gạo Nếp...quả bóng đồ chơi nó đẹp nhỉ..."

Bạc Thận Ngôn lúng túng đến mức nói lắp, nhìn bên cạnh chân của Nguyên Gia Dật có quả bóng đồ chơi của Gạo Nếp, như tìm được lý do đi tới, cúi người cầm quả bóng lên ngắm nghía.

Từ trước đến nay Nguyên Gia Dật chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của kẻ nhiều tiền, chỉ cắn môi nhìn hắn một lúc, rồi lại cúi đầu chăm chú làm tiếp việc.

Bạc Thận Ngôn chột dạ, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cậu khi nhìn hắn, cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể rầu rĩ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đầu của hắn vẫn đau vì chỗ sưng ở răng, đứng đó một lúc thì mất kiên nhẫn, cầm quả bóng đồ chơi cho mèo rồi lên tầng.

Mới vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Nguyên Gia Dật ngạc nhiên mừng rỡ chạy đến bên cạnh cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, má lúm đồng tiền đẹp đến mức mê người.

"Tuyết rơi rồi.''

Tuyết rơi thì có gì lạ?

Bạc Thận Ngôn nghĩ vậy, tiếp tục động tác mở cửa, nhưng vừa bước vào phòng một bước thì lại lùi ra hai bước, dựa người vào tay vịn cầu thang.

"Trong phòng bếp có cánh cửa dẫn ra vườn hoa đấy.''

Hôm nay Nguyên Gia Dật liên tục nhận được niềm vui bất ngờ.

Ông chủ hết lần này đến lần khác đối xử dịu dàng với cậu, thật sự khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.

"Cảm ơn Bạc tiên sinh!"

Cậu lại chạy chậm tới cửa, nâng niu cầm chiếc áo lông vũ quý giá, đi đến cửa phòng bếp mới mặc vào, mở cửa ra, cẩn thận rảo bước đi vào vườn hoa.

Tuyết rơi không quá nhiều, nhưng lúc chạm vào gò má và người của Nguyên Gia Dật vẫn phát ra tiếng loạt soạt nhỏ.

Những bông tuyết hình lục giác khá lớn, rơi trên ống tay áo lông vũ, đọng ở đó vài giây mới biến mất.

Nguyên Gia Dật cuốn vạt áo khoác lên, khi đảm bảo nó không chạm vào mặt đất mới từ từ ngồi xổm xuống, tò mò chạm vào một đụm tuyết đọng nhỏ.

Bạc Thận Ngôn đứng phía sau cậu chống tay ở môi, dáng vẻ đang cố gắng nhịn cười, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi thấy trên mạng mọi người nặn tuyết thành hình con vịt.''

Nguyên Gia Dật xòe tay thật to, gạt một đống tuyết vào lòng bàn tay, sau đó bắt đầu chất vào góc chuẩn bị công việc sáng tạo của mình.

Cậu quỳ trên mặt đất lúi húi một lúc lâu, cuối cùng nặn được một con vịt bằng tuyết nhỏ, vui sướng ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn.

"Bạc tiên sinh, anh nhìn xem!''

"Cậu..." Bạc Thận Ngôn muốn nói lại thôi, nhìn đôi mắt tỏa sáng ngời ngời của người con trai, không đành lòng nói ra suy nghĩ trong lòng, thế nhưng nhớ đến đôi mắt xinh đẹp đầy vô tội của Thịnh Lan, lại thở dài, "Về sau cậu đừng có làm phiền đến người nhà Thịnh gia được không?''

Đôi môi của Nguyên Gia Dật trở nên tái nhợt, trong ánh mắt ẩn chứa sự kinh ngạc.

Bạc Thận Ngôn vội vàng nói thêm, "Nếu cậu muốn tiền, tôi có thể cho cậu, tôi cũng sẽ cho tiền để mẹ cậu chữa bệnh, chỉ mong cậu có thể để yên cho gia đình họ, đừng quấy nhiễu cuộc sống của họ nữa.''

"Đừng khiến Lan Lan phải đau buồn.''

Nguyên Gia Dật mở miệng thở dốc, khó khăn quay mặt đi, ho khan một tiếng, không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

Vươn ngón tay ra, chọc nát con vịt tuyết ở góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro