Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Nguyên Gia Dật có chút lơ đễnh, thả túi đồ xuống một lúc rồi vẫn không cởi áo khoác, cứ thế ngồi trên ghế đổi giày, có thể cậu vẫn còn mệt, đang điều chỉnh lại hô hấp, hít một hơi sâu rồi thở dài.

Bạc Thận Ngôn nghe thấy tiếng thở dài, theo bản năng nhíu mày lại.

Cậu ấy làm sao vậy?

Hắn nhấc chân muốn đi về phía Nguyên Gia Dật thì lại thấy cậu giơ tay gãi gãi tai, động tác giống hệt Gạo Nếp khi cọ vào người hắn, cậu đang dùng sức cọ cổ mình vào cổ áo.

Tiếng cọ xát đó lấn át tiếng bước chân của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật gãi đủ rồi mới thỏa mãn đứng lên, vươn người một cái.

Cậu vừa lấy lại tinh thần thì đã thấy Bạc Thận Ngôn đứng đó ôm cái chăn.

"Bạc...Bạc tiên sinh?''

Nguyên Gia Dật hoảng sợ, lại căng thẳng gãi gãi phần sau tai, tay chân luống cuống hệt một con khỉ nhỏ.

"Cậu đi...Mua đồ ăn sao?"

Túi đồ không thể chịu được sức nặng nữa, bịch một tiếng ngả xuống, mấy bó rau xanh lăn ra ngoài, như thể đang cười nhạo Bạc Thận Ngôn biết rồi mà còn hỏi.

"À, vâng, tôi mua ít nguyên liệu với trái cây." Nguyên Gia Dật vội vàng quỳ xuống nhặt đồ, không ngẩng đầu lên mà trả lời, "Tối nay Bạc tiên sinh muốn ăn gì?"

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm chỗ tóc màu nâu hạt dẻ trên đỉnh đầu cậu.

"....Cái gì cũng được."

"Vâng, Bạc tiên sinh, anh cứ nghỉ một lúc đi, tôi đi xào mấy món, hầm lại canh, tính cả thời gian cơm chín nữa, chắc khoảng...ừm...một tiếng hai mươi phút."

Nguyên Gia Dật không có mắt sau lưng, cho nên không thấy ánh mắt nóng rực kia vẫn đang nhìn cậu, chỉ nghiêng đầu cọ cọ phần cổ, đi vào phòng bếp.

Cậu bỏ hết nguyên liệu ra, vội vàng quay về phòng thay quần áo ở nhà, động tác nhanh nhẹn.

Cảnh làm người vui.

Vẫn là bộ quần áo ngủ màu xám đó, nhưng dường như...đã thay đôi tất mới?

Còn trang trí thêm hai cái tai hoạt hình nhỏ nữa.

Cứ tưởng một người trầm tĩnh ít nói như cậu không hợp với mấy thứ dễ thương, không ngờ khi cả hai kết hợp với nhau lại tạo ra sự trái ngược đáng yêu ngoài sức tưởng tượng như vậy, khiến người khác không nhịn được ngoái nhìn.

"Bạc tiên sinh?"

Bàn tay cầm chăn hơi buông lỏng, Bạc Thận Ngôn lấy lại tinh thần, xấu hổ thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Nguyên Gia Dật.

Gần đây hắn thường xuyên bị mất tập trung như vậy, có lẽ đầu óc gặp vấn đề gì đó.

Bạc Thận Ngôn nghĩ vậy, mở miệng đám, "Hả? Cậu vừa nói gì?"

Nguyên Gia Dật nhìn theo hướng mắt của Bạc Thận Ngôn xuống đôi tất của mình, lúc đầu còn nhạy cảm hơi rụt lại một chút, sau đó kiểm tra thấy không lộ mắt cá chân mới để ý tới cái tai nhỏ đính trên tất, nở nụ cười xấu hổ.

"Bạc tiên sinh, cái chăn này vướng víu lắm sao? Để tôi giúp anh mang đi."

Cậu luôn hạ thấp bản thân mình, khéo léo giải quyết vấn đề cho người khác.

"Cảm ơn."

Tay của Bạc Thận Ngôn thả lỏng để Nguyên Gia Dật có thể dễ dàng rút cái chăn ra.

Tuy cái chăn khá mỏng nhưng không hiểu sao khi bị lấy đi lại có cảm giác trống trải.

"Không có gì."

Một tay Nguyên Gia Dật cầm chăn, một tay giơ lên gãi tai.

Bạc Thận Ngôn tiện tay mở đèn phòng khách, hắn xoay người, liếc mắt một cái đã thấy được làn da phía sau tai của Nguyên Gia Dật đang đỏ lên.

"Sau tai của cậu bị sao vậy?"

Mặc dù chỉ định hỏi nhưng cơ thể của Bạc Thận Ngôn lại nhanh hơn não, sải bước tới bên cạnh Nguyên Gia Dật, nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của cậu từ phía sau, cúi đầu nhìn kỹ.

"Bạc tiên sinh!"

Trong nháy mắt khi tay hắn chạm vào cổ Nguyên Gia Dật, cậu lập tức né khỏi tay hắn, đôi mắt đề phòng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi, tôi thấy....Đằng sau tai của cậu đang đỏ lên."

Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại độ ấm từ cổ của người con trai, tai của Bạc Thận Ngôn cũng hơi đỏ lên, lắp bắp giải thích.

Nói xong trong lòng lại cảm thấy mất tự nhiên.

Tự nhiên hắn quan tâm chuyện này làm gì chứ.

Đỏ thì đỏ, liên quan gì đến hắn?

Nguyên Gia Dật cất chăn xong xuôi, từ phòng ngủ đi ra, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đứng trước mặt Bạc Thận Ngôn nhẹ phẩy mái tóc của mình, má lúm đồng tiền thật sâu, nhìn qua có phần ngại ngùng, "Bạc tiên sinh, tôi nhuộm màu tóc của anh ấy, giống lắm sao?"

Bạc Thận Ngôn chưa từng thấy người con trai chủ động nói mấy chuyện như vậy với hắn, còn thoải mái nhìn hắn mà cười, khiến hắn ngây ra gật gật đầu.

"Đẹp..."

"Hả?"

Nụ cười của Nguyên Gia Dật hơi cứng lại, chẳng phải cậu chỉ hỏi giống hay không thôi sao?

Nhưng nghĩ lại một chút, Thịnh Lan đẹp, cậu giống Thịnh Lan, cậu cũng đẹp.

Nguyên Gia Dật như đã hiểu ý của Bạc Thận Ngôn, nở nụ cười nói, "Tôi đi nấu cơm cho Bạc tiên sinh."

"Thế tai của cậu bị làm sao?"

Bạc Thận Ngôn vẫn không quên hỏi về tai của cậu, đi theo Nguyên Gia Dật vào trong phòng bếp.

Nguyên Gia Dật biết không thể né tránh mãi, gương mặt ửng đỏ nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngại ngùng, "Tôi...Lúc đầu tôi sử dụng thuốc nhuộm giá rẻ, chỉ thử một chút thôi, không ngờ lại bị dị ứng."

"Tại sao?"

Tại sao phải dùng thuốc nhuộm rẻ tiền.

Nguyên Gia Dật kinh ngạc, đổi cái chậu nhặt rau, nhỏ giọng trả lời, "À...Tôi cũng không ngờ mình sẽ bị dị ứng, có lẽ do hóa chất trong thuốc nhuộm, bệnh dị ứng không lây đâu, Bạc tiên sinh không cần phải bận..."

Từ "tâm" còn chưa kịp nói ra, lời của cậu đã bị giọng điệu giận dữ của Bạc Thận Ngôn cắt ngang, "Tại sao phải dùng loại rẻ tiền? Dị ứng thích lắm sao?"

Nguyên Gia Dật bị mấy hành động liên tiếp của Bạc Thận Ngôn dọa sợ, bắt đầu nói lắp, động tác rửa rau cũng chậm lại, "Tôi...tôi cứ tưởng không sao cả."

"Cái gì mà không sao? Mấy đồ rẻ tiền không được dùng, cậu biết rõ thể trạng của mình đặc biệt mà không chịu cẩn thận, cậu cố tình khiến tôi phải lo lắng...." Giọng của Bạc Thận Ngôn đột nhiên im bặt, hắn dừng một chút, tai đỏ len, "Lo cậu làm hỏng tóc, ảnh hưởng tới hình ảnh Lan Lan trong mắt bà nội."

Nguyên Gia Dật nghe vậy, vội vàng bỏ rau trong bồn rửa, hai tay để trước ngực liên tục xua, "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng đâu."

Có lẽ sợ Bạc Thận Ngôn sẽ không tin, cậu lại nghiêng đầu cho Bạc Thận Ngôn xem phần đuôi tóc, "Bạc tiên sinh, anh nhìn xem, có mỗi chỗ này hơi đỏ thôi, nhân viên ở tiệm cắt tóc đã chụp cho tôi rồi, không nghiêm trọng lắm đâu, khoảng mấy ngày nữa sẽ hết, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện gặp bà nội."

Hầu kết tinh tế của người con trai chuyển động, cảm thấy lo lắng, lại nhỏ giọng khẳng định, "Thật đó."

Bạc Thận Ngôn thở dài, lồng ngực khó chịu

Ý của hắn...không phải cái này.

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Bạc Thận Ngôn không có thời gian để ý đến cảm xúc của Nguyên Gia Dật nữa, vội đi đến bên cửa sổ phòng khách nghe điện thoại.

Suy nghĩ của Nguyên Gia Dật về phương diện này luôn qua loa, cậu thấy Bạc Thận Ngôn đi ra chỗ khác cũng không nghĩ nhiều, xoay người mở máy hút mùi bắt đầu xào rau.

Tuy biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô nhưng khả năng sưởi ấm vào mùa đông không kém gì trong thành phố, Nguyên Gia Dật vốn là người sợ lạnh mà khi nấu cơm vẫn có mồ hôi đọng trên thái dương.

Nguyên Gia Dật giảm bếp nồi canh ngao, cầm cái chảo dầu vừa xào rau, bỏ vào bồn rửa bát bắt đầu cọ rửa.

Cậu làm việc vô cùng tập trung, cộng thêm tiếng máy hút mùi ầm ầm bên tai, cho nên không để ý Bạc Thận Ngôn đã tắt điện thoại, đang đứng xem cậu nấu ăn.

Bạc Thận Ngôn nhìn Nguyên Gia Dật một lượt từ đầu tới chân, trong lòng thầm so sánh.

Nếu xét riêng về ngoại hình, dường như Thịnh Lan còn kém hơn người con trai này vài phần, điều duy nhất khiến người khác cảm thấy Nguyên Gia Dật không tốt bằng Thịnh Lan là do lúc nào cậu cũng lộ ra dáng vẻ hèn mọn lấy lòng.

Nguyên Gia Dật rửa xong chảo, nhìn nồi canh trên bếp, cất cao giọng gọi, "Bạc tiên sinh, có thể ăn..."

Nguyên Gia Dật nói được một nửa thì dừng lại, cậu nhớ tới ban nãy Bạc Thận Ngôn đang nghe điện thoại, không biết đã xong chưa, cậu gọi như vậy có thể làm hỏng chuyện tốt của Bạc Thận Ngôn.

"Đồ ngốc."

Nguyên Gia Dật nhỏ giọng mắng bản thân, tiếp tục lau hơi nước trên bàn bếp, đợi thêm một lúc mới ngoái đầu nhìn người đang nghe điện thoại.

"Đồ ngốc nào có thể ăn?"

Bạc Thận Ngôn cầm điện thoại, từ phía sofa đi tới cười nói.

Ban nãy hắn đứng ở phía sau Nguyên Gia Dật nhìn cậu một lúc, chợt nhớ tới Nguyên Gia Dật thường sợ hãi khi có người đứng sau lưng cho nên nhẹ nhàng quay về chỗ sofa, giả vờ như vừa nói chuyện điện thoại xong.

Quả nhiên, tuy mặt Nguyên Gia Dật đỏ lên nhưng không có vẻ sợ hãi, chỉ xấu hổ rụt rè, "Tôi là đồ ngốc...nên không được ăn, tôi đang muốn mời Bạc tiên sinh dùng cơm ạ."

Người thật thà quá sẽ khiến người khác cảm thấy như đang bị trêu ghẹo, ánh mắt Bạc Thận Ngôn tối đi, hắn thật sự không biết Nguyên Gia Dật đang cố ý nói như vậy hay do cậu quá ngây thơ.

Hai người ngồi trước bàn ăn, mang theo một bụng suy tư.

Trước khi buông đũa xuống, Bạc Thận Ngôn mở miệng nói, "Lát nữa nghĩ cách xử lý vết sưng đỏ phía sau tai cậu đi."

Nói xong liền đẩy ghế ra đứng dậy lên tầng.

Nguyên Gia Dật nghĩ tâm trạng hắn đang không tốt, cho nên không dám mở miệng, lại giơ tay sờ lên phần ngứa ngáy sau tai, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Bầu trời bên ngoài đã đen kịt, Nguyên Gia Dật dọn dẹp bát đũa, mang theo Nằm Xuống vào vườn hoa đi dạo một vòng, cả người và chó con đều mang theo tâm trạng thoải mái vào nhà.

Vừa nãy chạy hơi nhiều, cho nên ăn chưa được hai tiếng thì bụng Nguyên Gia Dật đã lại đói, cậu chột dạ đến trước tủ lạnh, nhanh tay mở cửa tủ, lấy một thứ trong tủ ra rồi tung tăng về phòng ngủ.

Bạc Thận Ngôn ở trong phòng tập thể hình đổ mồ hôi suốt một tiếng, ngồi trên ghế cố gắng điều chỉnh hơi thở, tức giận nhắm mắt lại, muốn xua tan hình ảnh người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ kia đi.

Một lúc lâu sau hắn mới đứng lên, vội vàng tắm rửa, xuống tầng lấy đồ chơi cho Gạo Nếp.

"Quả bóng của Gạo Nếp ở trong phòng cậu sao?"

Hắn đi đến trước cửa phòng Nguyên Gia Dật.

"Vâng, Bạc tiên sinh, chờ chút tôi mang ra.''

Cách cánh cửa, giọng của Nguyên Gia Dật nghe không được rõ lắm, dường như trong miệng đang ngậm thứ gì.

Bạc Thận Ngôn đứng im bên ngoài chờ mở cửa, trầm giọng nói, "Cuộc gọi lúc trước là của bà nội, bà bảo tôi hôm Đông Chí đưa cậu về nhà chính."

Đúng lúc Nguyên Gia Dật vừa mở cửa, trên tay cầm bóng đồ chơi của mèo, đôi mắt sáng trong, ánh lên chút nước, "Vâng, tôi biết rồi Bạc tiên sinh."

Bạc Thận Ngôn nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn giơ tay, dùng lòng bàn tay lau vết bánh trứng còn chưa kịp khô trên khóe miệng Nguyên Gia Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro