Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Gia Dật kinh ngạc nhìn chiếc túi trong tay Bạc Thận Ngôn, cả hai chiếc tai gấu lấp ló ở bên trong túi.

Cậu kéo kéo chiếc áo mới, vẻ mặt có chút lo lắng giơ hai tay ra nhận, đôi mắt hơi nhướng lên như chờ ý kiến của Bạc Thận Ngôn, thấy hắn gật đầu mới nhẹ nhàng mở ra.

"Là Shellie này."

Nhìn chiếc nơ bướm đằng sau đầu của gấu bông, Nguyên Gia Dật bật cười thành tiếng, bỏ cái túi lên ghế, ôm thân hình to lớn của gấu Shellie, kích động nhìn Bạc Thận Ngôn.

Cậu không biết tại sao Bạc Thận Ngôn lại biết cậu thích gấu bông, còn nghĩ là do ai đó không cần, Bạc Thận Ngôn thấy lãng phí nên mang về cho cậu.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"...Ờ, cái này....Tôi không biết."

Bạc Thận Ngôn quay mặt đi chỗ khác, màu đỏ lan đến cả vành tai.

Nhân viên bán hàng nói với hắn...các bạn nữ rất thích mẫu này, chắc chắn bạn gái của hắn cũng thích.

Hắn đã trả lời thế nào?

"Không phải bạn gái, là vợ của tôi."

Bạc Thận Ngôn xấu hổ đến mức nóng cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui thôi.

Lúc đó hắn nghĩ gì mà lại trả lời ngang nhiên đến vậy?

"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm."

Bạc Thận Ngôn ép bản thân dừng ngay những suy nghĩ đó, vẻ mặt lạnh lùng nói với Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật nhận được quần áo và đồ chơi mới đã dễ dàng vui như đứa trẻ, liên tục liến thoắng trả lời, cũng không để ý đến giọng điệu của Bạc Thận Ngôn đã thay đổi.

"Vâng, Bạc tiên sinh, anh cứ lên tầng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi làm cơm."

Cậu đã tỉnh rượu, bây giờ mà đi hỏi lại tối qua xảy ra chuyện gì, chắc sẽ rất khó.

Bạc Thận Ngôn nhìn dáng người đang ôm gấu bông, lon ton chạy về phòng kia, trong lòng xuất hiện cảm xúc phức tạp.

Chẳng lẽ lại chuốc say cậu một lần nữa?

Mọi người thường thiếu kiên nhẫn đối với chuyện mà họ quan tâm.

Nói đi nói lại, Bạc Thận Ngôn cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc nôn nóng.

Bạc Thận Ngôn không thể đợi đến khi Nguyên Gia Dật say lần nữa, hắn rảo bước về phía phòng ngủ của cậu rồi gõ cửa, chưa chờ cậu mở cửa hay nói gì, hắn đã mở lời trước, "Này, hôm qua em bảo có chuyện muốn kể với tôi..."

Trong phòng không trả lời.

Bạc Thận Ngôn trầm giọng nói, "Tôi gõ cửa hai lần, không nói gì là tôi vào đấy."

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Bạc Thận Ngôn vặn chốt cửa đi vào, thấy người con trai đang loay hoay mặc áo ngủ, vội dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng lại nhận ra mình làm chuyện thừa, bởi vì Nguyên Gia Dật vẫn luôn mặc một chiếc áo thun ở bên trong.

Bộ quần áo rất rộng, cổ áo rộng, tay áo cũng rộng nữa.

Cánh tay trắng nõn vô tình lướt qua mắt Bạc Thận Ngôn, hắn lờ mờ thấy bên cánh tay phải của cậu có một vết sẹo cũ màu đỏ thẫm, độ dài khoảng một ngón tay, rất nhỏ, giống như bị một thứ sắc bén nào đó cứa vào để lại sẹo.

Khi Bạc Thận Ngôn định tiến đến để nhìn rõ hơn thì hai tay của Nguyên Gia Dật đã chui vào trong chiếc áo ngủ cũ, chuẩn bị trùm lên đầu, vết sẹo đậm màu kia cũng bị che mất.

Nguyên Gia Dật vừa chui đầu qua cổ áo, ngẩng đầu lên lại thấy Bạc Thận Ngôn đứng ở đây, khó hiểu hỏi, "Bạc tiên sinh?"

Ban nãy tai bị lớp áo bông che, cậu chỉ nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa, không đợi cậu đáp lại, vừa thò đầu ra đã nhìn thấy ánh mắt dò xét của Bạc Thận Ngôn, cảm thấy có chút bất ngờ.

Nhưng tất cả phòng ở đây đều là của hắn, hắn muốn gõ cửa thì gõ, muốn vào đâu thì vào.

Nguyên Gia Dật không hề để tâm mấy chuyện này.

"Tôi nói trước lúc tôi đi, em nói có chuyện muốn kể với tôi."

Bạc Thận Ngôn hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa.

Làm ơn, nói ra đi.

"Chuyện gì?"

Nguyên Gia Dật mặc lại bộ áo ngủ cũ, ánh mắt đơn thuần thành thật, giống như thật sự không biết gì.

Bạc Thận Ngôn rất muốn biết tại sao đêm qua cậu lại muốn tới chỗ kia, hắn cũng bắt đầu tò mò về suy nghĩ và quá khứ của Nguyên Gia Dật.

Cho nên hắn thẳng vào Nguyên Gia Dật, giọng cũng nghiêm túc, "Em dẫn tôi đến xem mộ, tại sao?"

Nguyên Gia Dật kinh ngạc, nhưng sau đó lại nở nụ cười, "Người say thì làm gì chẳng được, Bạc tiên sinh, hôm qua là lỗi của tôi, mong anh đừng để tâm."

Dáng vẻ của cậu quá mức thật thà, khiến cho người hỏi nảy sinh sự tin tưởng.

Bạc Thận Ngôn gật gật đầu.

Muốn nói hay không là quyền của Nguyên Gia Dật, hắn không thể làm khó cậu.

"Bạc tiên sinh, ngoài canh thịt bò ra thì anh còn muốn ăn gì nữa không? Hay xào thêm mấy món ăn nhẹ? Củ niễng? Su hào?"

*Củ niễng là loài cây thân thảo, mọc nhiều ở các khu vực ao, đầm. Củ niễng vị bùi, hương thơm nhẹ, có chứa nhiều chất xơ và tinh bột, thường xào với thịt bò, trứng.

Nguyên Gia Dật xoay người đặt con gấu bông xuống cạnh gối, cong môi cười nhìn về phía gương mặt lạnh nhạt của Bạc Thận Ngôn.

"Cái gì cũng được."

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Bạc Thận Ngôn có chút chán nản, xoay người rời khỏi phòng Nguyên Gia Dật, đi lên phòng mình.

Hắn không hỏi tại sao Nguyên Gia Dật không mặt áo mới, bởi vì chỉ cần dùng đế giày nghĩ thôi cũng biết là cậu sợ bị bẩn.

Keo kiệt, cổ hủ, kiệm lời.

Bạc Thận Ngôn càng nghĩ càng giận, rất muốn làm cái gì đó, Gạo Nếp không ở đây, con chó ngốc kia cũng bị hắn đưa về nhà chính, không có cách nào để giải tỏa tâm trạng.

Nguyên Gia Dật không biết người trên tầng đang lửa giận phừng phừng, cậu vui vẻ ở trong bếp vừa lẩm nhẩm hát vừa nấu cơm, đeo tạp dề dựa vào thành bếp, ánh mắt nhìn ngọn lửa trên bếp.

Rảnh rỗi không có gì làm, Nguyên Gia Dật muốn xem gần đây mấy người trong khoa có tin tức gì mới không, cậu thuận tay sờ vào trong túi, lục một lúc thì không thấy điện thoại đâu.

Bây giờ cậu mới sực nhớ, từ tối qua đến giờ bản thân chưa hề động vào điện thoại.

Nguyên Gia Dật nhanh chân đi về phòng ngủ, tìm điện thoại khắp nơi, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại đã sập nguồn nằm ở thảm cạnh cửa sổ.

Nhìn thứ đồ lạnh lẽo trong tay, Nguyên Gia Dật thầm nghĩ không hay rồi, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, vội vàng cắm lại sạc, khởi động máy lên xem.

Điện thoại cảm ứng loại cũ thường hơi chậm, khởi động mất đến vài phút, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn hiện ra, Nguyên Gia Dật thầm thở phào, đặt nó ở đấy để tiếp tục sạc, còn mình quay lại phòng bếp nấu ăn.

Bạc Thận Ngôn thích canh thịt bò cứ như chó thích xương vậy, còn là loại thịt hảo hạng như này. (tác giả có quả ví dụ chất quá =))

Nguyên Gia Dật vừa tắt bếp, mở nắp nồi chuẩn bị múc đồ ăn ra thì Bạc Thận Ngôn đã lững thững đi xuống, mang theo vẻ mặt không thèm quan tâm, giả vờ ngạc nhiên nói, "Ha, có cơm tối nhanh vậy sao."

"Vâng Bạc tiên sinh, tôi định gọi anh dùng cơm, không ngờ anh lại xuống đúng lúc vậy."

Đối mặt với lời "khen" của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn vừa đắc ý vừa ngại ngùng, nói, "Tôi thấy sắp tới giờ rồi nên muốn xuống ăn....nên muốn xuống xem tin tức.

Nguyên Gia Dật nhoẻn miệng cười, không nói nữa, cầm thìa xúc cho Bạc Thận Ngôn một bát cơm đầy ắp.

Hắn vốn là người sĩ diện cao, chắc chắn không mở miệng đòi ăn cơm.

Bạc Thận Ngôn ngồi ở sofa, hai chân có vẻ thả lỏng, nhưng thật ra đã lên dây cót, chỉ chờ tiếng "cạch" của bát cơm đặt xuống bàn, hắn sẽ đứng lên ngay.

"Bạc tiên sinh, có thể dùng cơm rồi ạ."

Nguyên Gia Dật đứng cạnh bàn ăn, nhìn dáng vẻ mất tập trung khi xem TV của Bạc Thận Ngôn, nhịn cười gọi một câu.

Nếu chạy tới ngay thì chắc chắn hơi kỳ lạ, Bạc Thận Ngôn nhấp một ngụm nước, đặt cái ly lại bàn trà rồi mới chậm rãi đứng lên đi về phía bàn ăn.

Hắn ngồi vào bàn cầm bát cơm lên, nghe loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại.

"Điện thoại của em sao?"

Nguyên Gia Dật cũng vừa nghe được, gật gật đầu, "Thật ngại quá Bạc tiên sinh, anh ăn trước đi, tôi đi nghe điện thoại."

Đôi đũa của Bạc Thận Ngôn hơi dừng một chút, đè nén tò mò trong lòng, tiếp tục ăn cơm.

Điện thoại đang sạc pin trong phòng ngủ, cuộc gọi đã bị đối phương tắt trước, lúc này màn hình đang lóe lên ánh sáng mờ mờ, Nguyên Gia Dật nhanh chân đi về phía nó, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

Mở khóa màn hình, cậu hít sâu một hơi.

Chín cuộc gọi nhỡ.

Ngoại trừ cuộc gọi từ bên nhà mạng vừa rồi, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Thịnh Giang Hà.

Nguyên Gia Dật bước nhanh về phía cửa, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt thì trắng bệch, tranh thủ lúc Bạc Thận Ngôn đang không nhìn về phía này, đóng cửa phòng lại.

Cậu rút chiếc điện thoại đã đầy pin ra, đi vào nơi sâu nhất của phòng là phòng tắm, ngồi xổm trên mặt đất gọi lại cho Thịnh Giang Hà.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, Nguyên Gia Dật điều chỉnh lại hô hấp, chờ đợi những lời mắng chửi bên kia.

"Súc sinh, lá gan của mày quả thật ngày càng lớn." Giọng của Thịnh Giang Hà vang lên đúng như Nguyên Gia Dật dự đoán, khiến cậu không nhịn được đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, "Mày có biết tối qua xảy ra chuyện gì không?"

Nguyên Gia Dật vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi Thịnh tiên sinh, tối hôm qua tôi...điện thoại hết pin, ngủ đến sáng mới mở."

"Hôm qua Lan Lan ngất trên sân khấu, may là bệnh viện vẫn còn nhóm máu của nó, có thể duy trì được một khoảng thời gian, nếu không tao chắc chắn sẽ đánh chết loại súc sinh như mày." Mỗi lần nhắc tới Thịnh Lan, giọng điệu của Thịnh Giang Hà thường nhẹ nhàng hơn, "Bây giờ nó đang ở bệnh viện, mày mau đến đây truyền máu cho nó, nhanh lên."

Cũng may là chưa có chuyện gì, vẫn tốt.

Nguyên Gia Dật yên tâm hơn nhiều.

Cậu vội vã đồng ý, "Vâng, Thịnh tiên sinh, tôi đến ngay."

Thịnh Giang Hà hừ một tiếng, tắt điện thoại.

Nguyên Gia Dật cất điện thoại, cởi tạp dề đặt trên ghế sofa cạnh đầu giường, thay quần áo khác.

Bạc Thận Ngôn đang lén xới thêm bát cơm thứ hai, thấy Nguyên Gia Dật bước từ phòng ngủ ra, lo lắng bị bắt gặp, tay hơi run, thìa xới cơm rơi xuống đất.

Hắn xấu hổ, nhìn về phía Nguyên Gia Dật, lại nhận ra cậu không thèm nhìn hắn, cứ như thế ngồi xuống thềm cửa, bắt đầu xỏ giày.

"Em đi đâu vậy?"

Nguyên Gia Dật ho khan một tiếng, sụt sịt cái mũi, "Tôi đến bệnh viện, có bệnh nhân cần tôi đến xem một chút."

Bệnh nhân nào mà đáng ghét thế, bắt bác sĩ đang nghỉ phép phải đến tận nơi khám.

"Chẳng phải kỳ nghỉ của em còn mấy ngày nữa sao?" Bạc Thận Ngôn nhặt cái thìa xới cơm lên, ném vào bồn rửa, nghiêng đầu giả vờ hỏi vu vơ, "Với lại, em còn chưa ăn cơm?"

Sự quan tâm dịu dàng của hắn khiến trái tim Nguyên Gia Dật hơi rung động, hốc mắt cậu nóng lên.

"Tôi sẽ về ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro