Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài miệng thì hét lên đòi ôm, nhưng dường như Bạc Thận Ngôn đang muốn né tránh điều gì đó, sau khi cả hai đi xuống cầu thang vào trong góc, hắn vẫn cứ lặp lại mấy câu đó nhưng với vẻ mặt lạnh nhạt, có phần xa cách.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn nhấc chân đi về phía cậu, cúi đầu ghé sát vào tai Nguyên Gia Dật, nhỏ giọng thầm thì, "Xin lỗi, do bà nội đó, bà cứ bảo tôi lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến em không thích, còn bảo tôi thỉnh thoảng phải nũng nịu như trẻ con...cho nên..."

Nguyên Gia Dật hiểu ra mọi chuyện, gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

"À, đã hiểu đã hiểu, Bạc tiên sinh, có cần tôi phối hợp với anh không?"

"Không cần đâu...Nãy tôi nói mấy câu này thôi...." Bạc Thận Ngôn quay đầu đi, nhưng Nguyên Gia Dật vẫn kịp thấy khuôn mặt hắn đang phiếm màu hồng nhạt, "Nắm tay thôi là được, bà nội thích nhìn thấy chúng ta gần gũi nhau."

Nguyên Gia Dật nghe theo, chuyển túi hàng trong tay sang tay phải, tay trái chủ động nắm lấy tay Bạc Thận Ngôn, nhẹ nhàng quơ quơ, "Đi thôi."

Được bàn tay cả ngày nhớ thương chạm vào, Bạc Thận Ngôn giật mình, cố nén nụ cười gần như kéo tới tận mang tai, giả vờ như thể bản thân bất đắc dĩ phải làm vậy, "Vậy được rồi."

Quả nhiên, cả hai vừa đi lên cầu thang đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả, sau đó là tiếng cười của bà nội và dì Tống.

"Lão phu nhân, bà nhìn hai đứa nhỏ này xem." Dì Tống đưa điện thoại cho Tần Nguyệt Nga, phóng to ảnh ban nãy bà chụp được của hai người, "Thiếu gia với Thịnh thiếu gia rất xứng đôi đó."

"Đúng đúng đúng, là hai đứa cháu ngoan nhất của tôi." Tần Nguyệt Nga vẫn đeo kính lão, đưa điện thoại đi động ra xa, hài lòng nhìn ảnh chụp trên màn hình, cuối cùng lại ngẩng đầu chỉ bảo Bạc Thận Ngôn, "Ngôn Ngôn, cháu xem đi, bà nội dạy đâu có sai, cháu phải biết dùng lời ngon ngọt với vợ mình, thì nó mới vui được."

Bạc Thận Ngôn nắm chặt tay Nguyên Gia Dật, giơ lên, nở nụ cười nói với bà, "Vâng vâng, bà nội nói gì cũng đúng hết, bà nội là giỏi nhất."

Tần Nguyệt Nga thấy hắn cố tình giở trò tinh quái, vui vẻ cười liên tục, bảo hắn mau chóng đi rót cho vợ một ly nước, sau đó ngồi ở trên sofa nhờ dì Tống chỉ cho bà cách gửi ảnh cho Bạc lão gia.

Bạc Thận Ngôn nắm tay Nguyên Gia Dật về tận phòng ngủ, vừa bước qua cửa Bạc Thận Ngôn lập tức thả lỏng tay, ngồi xuống ghế cách cậu một đoạn, lần nữa nói, "Xin lỗi."

"Không sao không sao, bà nội vui là được rồi." Nói rồi Nguyên Gia Dật đưa túi đồ cho Bạc Thận Ngôn, "Bạc tiên sinh, đây là chiếc áo tôi trả cho anh."

Bạc Thận Ngôn nhìn thấy chiếc túi Nguyên Gia Dật đưa, mới đầu còn rất vui mừng, tưởng cuối cùng thì Nguyên Gia Dật cũng không ngại ngùng khi tặng quà cho hắn, nhưng nghe cậu nói xong lại cảm thấy mất tự nhiên.

"Tôi chỉ cần áo của mình thôi."

Vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn chiếc áo lông trên người Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật lộ vẻ mặt khó xử, nụ cười như cứng đờ, vội vàng lấy chiếc áo ở trong túi ra cho hắn xem, "Bạc tiên sinh, chúng giống hệt nhau đấy, thật đó, anh nhìn xem."

Trước khi đến trung tâm thương mại, cậu đã vào nhà vệ sinh của bệnh viện, cởi chiếc áo ra xem thử nhãn đằng sau, còn cẩn thận tra nhãn hiệu trên điện thoại, thấy có rất ít cửa hàng bán kiểu dáng này, đi theo bản đồ đến tận đó, chắc chắn không thể sai được.

Vì động tác luống cuống của cậu, mấy bộ quần áo khác ở trong túi cũng bị kéo ra, rơi lả tả trên mặt đất.

Sau lưng Nguyên Gia Dật bắt đầu nhói đau, cậu hít sâu một hơi, chống tay vào cái bàn muốn ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, nhưng Bạc Thận Ngôn đã nhanh tay hơn nhặt trước.

"Đây là cái gì?" Bạc Thận Ngôn run run nhìn hai chiếc áo giống hệt nhau, tưởng Nguyên Gia Dật mua đồ đôi cho hai người, nhưng vừa hỏi xong thì thấy thái độ của mình có hơi phấn khích, cố ý nói mấy câu không lọt tai để chọc cậu, còn trong lòng hắn thì đang nhảy nhót không ngừng, "Quà tặng kèm sao?"

"Không phải không phải." Nguyên Gia Dật ngồi xuống nhặt, chợt ho khan hai tiếng, lắc đầu phủ nhận lời của Bạc Thận Ngôn, "Đây là đồ do tôi mua."

Chiếc áo len màu trắng kia khá quen mắt, hình như hắn từng thấy cậu mặc.

Bạc Thận Ngôn nhìn người thanh niên, chờ cậu tiếp tục nói.

Nguyên Gia Dật tưởng đã nói xong, định đi lấy đồ ra thì thấy dáng vẻ vẫn muốn nghe chuyện của Bạc Thận Ngôn, liền nói thêm, "Hôm nay cửa hàng tôi hay mua đang giảm giá, cho nên tôi mua thêm bộ để thay đổi."

Nghe thấy một trong hai cái áo không phải của mình, Bạc Thận Ngôn thấy có chút buồn, tùy tiện ném lên giường, "Tôi cũng chả thích lắm."

Nguyên Gia Dật không hiểu từ "cũng" ở trong lời hắn là như nào, mà trước nay cậu cũng không dám hỏi nhiều, cho nên đành tự quyết định, "Bình thường 49 một bộ, hôm nay giảm còn 85 hai bộ, có thêm cả nhung nữa..."

Bạc Thận Ngôn nghe thấy giả, không hài lòng nhíu mày, "Không phải em có cái này rồi sao?"

"Cái này hả, tôi có bốn cái cơ, lần trước giảm giá cũng mua một lần." Nhắc đến chủ đề tiết kiệm tiền, Nguyên Gia Dật nói nhiều hơn, "Cái áo này làm từ bông vải, mặc rất thoải mái, phù hợp với mọi lứa tuổi, không co ít nhăn, nhiều lợi ích như vậy...chắc chắn là quá...lời."

Nhìn vẻ mặt bình thản của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật đang định nói từ "rẻ" thì thay bằng từ "lời", để khiến bản thân không giống một tên nghèo nàn kẹt sỉ nữa.

Cậu nói xong rồi, thấy người đàn ông đối diện không có phản ứng gì, lúc này mới nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều, cho nên xấu hổ liếm liếm môi, cúi đầu im lặng xếp quần áo.

Chiếc áo lông được Nguyên Gia Dật gấp lại gọn gàng, đặt ngay ngắn ở phía bên kia giường của Bạc Thận Ngôn, phân chia rõ ràng với chăn của cậu, ngay cả một sợi lông cũng không chạm vào nhau.

"Ăn cơm chưa?"

Bạc Thận Ngôn dựa lưng vào thành ghế, mở máy tính trên bàn lên, thuận miệng hỏi.

"Tôi ăn rồi, ở nhà ăn của bệnh viện."

Bầu không khí ngột ngạt trong phòng khiến Nguyên Gia Dật lo lắng, nghe thấy hắn hỏi thì lập tức dựng thẳng lưng để trả lời.

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ, đã đỡ hơn trước nhiều, cảm ơn Bạc tiên sinh."

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng.

Bàn bị Bạc Thận Ngôn lấy mất, Nguyên Gia Dật chỉ có thể ôm máy tính sang ngồi cạnh cửa sổ phòng, cắm tai nghe xem video nghiên cứu.

Bạc Thận Ngôn lén nhìn cậu.

Hình như cậu rất thích học tập, lúc nào cũng ghi ghi chép chép gì đó, dáng vẻ nhìn qua rất hào hứng.

"Học nhiều như vậy không mệt sao?"

Giờ 26 tuổi, thông thường học y thì mất khoảng 5 năm, 18 tuổi vào đại học, vậy có lẽ cậu đã hoàn thành nghiên cứu tốt nghiệp từ năm ngoái, chắc chắn là một tài năng trẻ được các bệnh viện chào đón.

Âm lượng của tai nghe không lớn lắm, Nguyên Gia Dật nghe được Bạc Thận Ngôn hỏi, vội tháo một bên tai ra, quay đầu nhìn hắn, "Không mệt, lúc học tôi cảm thấy trong lòng vừa yên tĩnh vừa bình thản."

Bất cứ ai từng trải qua quá trình học tập khó khăn thì thường không muốn học nữa, tuy biết bác sĩ không ngừng trau dồi kinh nghiệm và tri thức là chuyện tốt, nhưng so với những người hắn từng gặp thì Nguyên Gia Dật còn chăm chỉ hơn.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy khá tò mò, "Lúc thi đại học em được bao nhiêu điểm?"

Nguyên Gia Dật nắm chặt cây bút trong tay, mím môi, cậu biết Bạc Thận Ngôn tốt nghiệp ở Oxford, tiền bạc và thực lực đều vượt trội, cho nên nghe thấy hắn hỏi vậy khiến cậu có chút xấu hổ.

"Tôi...Thi không tốt lắm, được 683 điểm."

Bạc Thận Ngôn nhướng mày, "Không tệ."

Thấy hắn khen ngợi, Nguyên Gia Dật nghiêng đầu, che giấu chút vui sướng đang lộ ra ở khóe môi, như thể mọi đau khổ trong ngày thi đại học năm đó đều bị vứt ra khỏi đầu.

Đêm trước ngày thi đại học, Nguyên Diểu lên cơn nghiện thuốc, khi cậu cố ngăn cản thì bà ấy gần như phát điên, sau đó dùng dao chém vào vai phải của cậu.

Trời mùa hè nóng như đổ lửa, Nguyên Gia Dật chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng, từng giọt máu theo cánh tay chảy xuống mặt đất, cả quãng đường đến bệnh viện đều là những giọt máu đứt quãng của cậu.

May mắn thay, cậu đã nhận được chương trình học y tám năm ở Hoa Trung, rất gần nhà, vừa tiện cho việc học tập vừa tiện để chăm sóc cho Nguyên Diểu.

"Nguyên Gia Dật?"

Không biết Bạc Thận Ngôn đã đến cạnh cậu từ lúc nào, Nguyên Gia Dật bị hắn lay bả vai mới sực tỉnh.

"Hả?"

"Tôi bảo em đi ngủ đi, nhìn em có vẻ mệt." Bạc Thận Ngôn nhìn vết trên cổ cậu, đột nhiên cảm thấy đau lòng vì người con trai gầy gò này, "Nghỉ ngơi nhiều thì mấy nốt đỏ này mới mau hết."

Nguyên Gia Dật dụi mắt gật đầu, "Vâng Bạc tiên sinh, để tôi tắt máy tính, anh cứ đi rửa mặt trước đi, tôi sẽ vào ngay."

Chỉ sau một đêm, lại nằm trên chiếc giường này, nhưng Bạc Cận Ngôn không thể cảm nhận được sự hưng phấn của đêm qua.

Hắn cảm thấy bản thân đang trở nên tham lam.

Tối qua, hắn nghĩ chỉ cần nằm được lên chiếc giường này thì hắn đã là người chiến thắng.

Nhưng tối nay, hắn còn muốn chạm vào tay cậu, không phải để "ăn đậu hũ", mà chỉ muốn thử xem, cái người lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy thì bàn tay có ấm áp hơn không.

Có lẽ Nguyên Gia Dật hơi mệt, vừa nằm được một lúc đã ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, mái tóc xõa tung ở trên gối, nhìn qua giống hệt Gạo Nếp năm đó, khăng khăng chiếm chỗ ngủ của hắn.

Đột nhiên người cậu hơi run lên, đầu dụi sát vào bả vai.

Đây là phản ứng bản năng mỗi khi cơ thể bị lạnh.

Bạc Thận Ngôn bỏ tay ở trong chăn ra, thật cẩn thận đặt lên mặt cậu.

Quả nhiên rất lạnh.

Sự lãnh lẽo trên người Nguyên Gia Dật khác hòa toàn với nhiệt độ ấm áp của tấm nệm dưới thân, khiến Bạc Thận Ngôn rất tò mò, rõ ràng nằm cùng giường, tại sao lại chênh lệch như vậy.

Hắn cau mày thử lần tay xuống phần đệm của Nguyên Gia Dật, một lúc sau thì bất lực thở dài.

Biết ngay...cậu sẽ làm vậy.

Chỉ có một thấm chăn sưởi điện, cậu đã dịch sang đây nhường cho hắn.

Thảo nào hôm qua khi hỏi cậu nói thích ngủ ở phía bên kia.

Bạc Thận Ngôn xuống giường, đi chân trần trên thảm qua bên kia giường, khẽ khàng đẩy người thanh niên đang ngủ say sang bên có chăn sưởi của mình, sau đó rón rén nằm lên giường, ở vị trí ban nãy của Nguyên Gia Dật.

Cơ thể Bạc Thận Ngôn cũng hơi run lên vì lạnh, nhưng thấy người thanh niên đã thả lỏng người, không còn co rúm lại nữa, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm sưởi ấm.

Sáng hôm sau.

Nguyên Gia Dật vẫn như ngày thường, tỉnh dậy trước cả báo thức, còn lo lắng sẽ làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh, nên thuận tay tắt đồng hồ báo thức.

Còn chưa kịp ngạc nhiên vì chỗ ngủ thay đổi, Nguyên Gia Dật đã nghe thấy tiếng chất vấn khiến người khác phải sợ hãi của Bạc Thận Ngôn.

"Cái gì đây?"

Cậu ngẩng đầu nhìn thứ đồ vật màu đen nhỏ ở trong tay người đàn ông, trái tim hơi trùng xuống.

Xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro