Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch/
Một thân hình nhỏ bé từ cửa lấp ló ngó vào trong sự rụt rè sợ hãi.
Lạc An:"B_ba mẹ con mới đi học về"
Cả nhà họ Lâm đang vui vẻ ngồi lãnh đạm trên bàn ăn thì chợt nghe tiếng nói của cậu mà tắt ngay sự vui vẻ mà quay sang liếc cậu.

  Ba cậu:"M lại đi đâu mà giờ này mới về?tấp đâu chơi chán rồi về cái nhà này à?"ông ta nói trong sự lạnh lùng có phần chand ghét.Cậu nghe vậy liền giật mình mà đáp lại"C..con không có h..hôm nay C..ó hoạt động trường n..nên về hơi trễ a..ạ"câu nói nghe rất dễ nhưng cậu rất sợ ,sợ lại bị đánh đập không được ăn.Ba cậu nghe vậy liền nhìn hai đứa con 'CƯNG' của mình rồi nhìn cậu,chị gái cậu[Lâm Hà Vi] đứng dậy đi đến chỗ cậu mà váng xuống một các tát rõ mạnh lên mặt cậu./Chát/ mặt cậu bé lệnh sáng một bên máu từ miệng chảy ra khiến cậu ngã nhào xuống đất,"Nuôi mày lớn để mày nói chuyện trả treo với ba vậy à?thứ m.ấ.t d.ạ.y,chắc tại lâu rồi không đánh mày nên mày nhớ đúng không hả thứ s.o.n.g t.í.n.h dơ bẩn?"nói rồi cô ta ra hiệu cho người lôi cậu xuống hầm nhốt lại"k..không hức th..thả em ra đi mà h..hức e..em không về trễ hức nữa đâu mà h..ức"cậu la lên trong vô vọng vì dù có nói đi chăng nữa họ vẫn sẽ lôi em đi nhưng em vẫn hy vọng mãi thôi...

       _________Dưới căn hầm________
    /Chát//chát//chát/
"A Hức" tiếng rên rỉ của cậu dần dần nhỏ lại dường như chẳng còn nghe thấy nữa,cậu bị hại tên to lớn dùng roi ngựa mà đánh mà đánh mạnh vào người cậu máu từ từ thấm hết cả chiếc áo trắng tinh mà em yêu quý nhất, cho dù em có vấn xin thì họ vẫn cứ đánh em không ngừng hết người này đến người khác hành hạ thân thể nhỏ bé của em

    Hai tên kia thấy em không động đậy gì thì lên tiếng "này cậu ta ngất rồi,chúng ta có nên dừng lại không?"tên nọ liền nói"mày muốn lãnh tội cho nó à?" Nghe vậy cả hai đều im lặng mà tiếp tục công việc của mình

   Em bị đánh tổng cộng là 100 roi
Như thế cũng còn ít không số những lần em bị hành hạ ,có lần em chỉ vô ý làm bỏng một chỗ nhỏ trên ngón tay của chị cả mà bị ba mẹ đổ cả nồi nước sôi lên người rồi còn bị lôi đi đánh rất nhiều.Tên ngốc như em đã quá quen với việc làm bạn với căn phòng này rồi và em biết nếu muốn sống cạnh những người 'THÂN' thì cậu phải nghe lời họ,nếu không muốn bị bỏ đói.

   Sau khi chịu 100 roi đó ,em bị nhốt không căn hầm không một chút ánh sáng nào cũng không có đồ ăn cho em,em nhỏ đã sợ bóng tối nhưng bị nhốt trong căn hầm này đối với em đã trở nên quá bình thường.

"Ư..Ưm"em tỉnh lại sau trận đòn rồi đó cơ thể em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ ,vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới đắp vô khiến em như chết đi sống lại,nhưng một tên ngốc như em làm sao hiểu được nó em chỉ nghĩ rằng em hư nên mới bị phạt.

//Mình lại không ngoan rồi ba mẹ chắc sẽ giận lắm,đợi sau khi hết bị phạt mình sẽ xin lỗi ba mẹ ,chắc ba mẹ sẽ bỏ qua mà nhỉ ba mẹ thương mình mà sẽ bỏ qua thôi//suy nghĩ của em thật sự rất ngây thơ ,em vẫn nghĩ họ yêu thương em...Nhưng em ơi có tình thương nào lại bằng đòn rồi kinh khủng như thế đâu chứ...
                            /Hết/
  _____________________________________
  Tui lần đầu viết truyện á có gì mọi người góp ý để tủi sửa nha.
   Bái bai chúc các bạn 1 ngày vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro