Chương 18. Gần thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ xách toàn bộ đồ đã mua cho tình nhân bé nhỏ lúc buổi chiều vào nhà, đặt lên ghế sofa. Lam Trác Như im lặng tựa bên cửa, nhìn hắn.

Lục Vũ sắp xếp đồ xong xuôi, quay đầu lại, không nhanh không chậm tiến về phía Lam Trác Như.

- Vũ Vũ, em rất nhớ anh... - Trác Như giọng nói ám muội, dùng ánh mắt đầy quyến rũ mà nhìn hắn, đôi bàn tay mềm mại đã sớm luồn vào bên trong áo vét, mân mê thắt lưng rắn chắc của hắn.

Lục Vũ biết rõ cô nàng muốn gì, nhưng hôm nay hắn lại không có một chút hứng thú. Việc dành cả buổi chiều đi mua sắm với cô nàng xem ra đã chạm tới giới hạn của hắn. Lục Vũ vốn không phải là người thích dành nhiều thời gian cho mấy trò tiêu khiển.

Lục Vũ bình thản kéo đôi bàn tay đang nghịch ngợm ở thắt lưng mình ra, rất ôn nhu mà cúi xuống đặt lên trán người con gái trước mặt một nụ hôn.

- Ở Lục gia còn rất nhiều việc, anh phải quay trở về. Em vẫn là nên đi ngủ sớm một chút.

Vừa dứt lời, Lục Vũ liền lập tức ly khai, bỏ lại Lam Trác Như vẫn còn ngơ ngác bên cửa. Cô nàng chưa từng bị hắn từ chối như vậy. Trong lòng Lam Trác Như không tự chủ mà dấy lên cảm giác chẳng lành.

___________

Lục Vũ có chút mệt mỏi ngả lưng xuống ghế lái. Bây giờ đã gần 21 giờ.

Từ Hy Quân giờ này ... hẳn là chưa ngủ đi.

Đã hơn hai tuần lễ kể từ lần hắn cùng Lâm Hiểu Phong đến thăm cậu. Bản thân đã tự nhắc nhở không được để tâm đến cậu. Nhưng kì thực, suốt hơn hai tuần nay, Lục Vũ không thể nào đẩy hình ảnh Từ Hy Quân ra khỏi đầu, đôi lúc trong lòng lại bất giác dấy lên hiếu kì về tình hình của cậu hiện tại. Hắn càng ngày càng cảm thấy không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Nghĩ ngợi một hồi, Lục Vũ vẫn là không tự chủ mà lái xe tới một tiệm đồ ăn dinh dưỡng có tiếng, đặt mua một suất cháo sườn nóng hổi rồi chạy thẳng đến bệnh viện tâm thần S.

________________________

Lục Vũ mở cửa bước vào phòng. Từ Hy Quân đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào vô định. Cậu đã được gội đầu và cắt tóc gọn gàng, hiện tại chính là không còn thê thảm như hình ảnh trong trí nhớ của Lục Vũ. Tuy nhiên, hắn có thể thấy rất rõ Từ Hy Quân đã gầy đi tương đối nhiều, sắc mặt cũng kém hẳn. Thân hình gầy guộc trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lại càng trở nên nhỏ bé. Đôi bàn tay của cậu cứ mân mê thứ gì đó, hắn bước vào cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái. Lục Vũ bất giác cau mày, trong lòng khó chịu vô cùng. Bên cạnh giường bệnh, một cô y tá đang lúi húi sắp xếp mấy bộ áo bệnh nhân của Từ Hy Quân.

Nghe tiếng mở cửa phòng, cô y tá quay đầu lại. Trông thấy sắc mặt âm trầm của Lục Vũ, cô cũng không nhiều lời, chỉ dám khẽ chào hắn một câu rồi trực tiếp nói luôn:

- Tiên sinh, tôi vừa mới thay quần áo cho bệnh nhân Từ. Một lát nữa sẽ lập tức đem dịch truyền dinh dưỡng đến đây.

- Dịch truyền dinh dưỡng? Cậu ta chưa ăn? - Sắc mặt Lục Vũ đã xấu đi vài phần, giọng nói mang chút ý tức giận khó nhìn ra.

- Phải, dạo gần đây cậu ấy mỗi ngày đều ăn rất ít, thậm chí có hôm không chịu ăn gì. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng dịch truyền dinh dưỡng để cậu ấy không bị kiệt sức.

Lục Vũ cảm thấy mớ cảm xúc trong lòng đang ngày càng trở nên hỗn độn. Hắn thở hắt một cái, trầm giọng hướng cô y tá, bảo:

- Không cần đem lên. Tự tôi uy cậu ta ăn.

Cô y tá gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay ra sắp xếp nốt mấy bộ quần áo bệnh nhân đã bẩn của Từ Hy Quân vào giỏ. Trước khi rời đi, cô chỉ về phía lòng bàn tay cậu, bảo Lục Vũ:

- Cái kia... Cậu Từ cứ khư khư cầm nó suốt mấy ngày nay, chúng tôi không thể lấy nó ra khỏi tay cậu ấy. Tôi nghĩ nó cũng đã sớm bị bẩn, cần giặt giũ qua. Nếu có thể, hy vọng tiên sinh lấy giúp tôi. Giặt xong tôi lập tức đưa lại cho cậu Từ. - Nói dứt lời, cô y tá liền ly khai.

Trong căn phòng bệnh lờ mờ ánh đèn chỉ còn có hai người.

Lục Vũ trầm mặc cúi đầu, nhìn vào vật đang gọn gàng nằm trong tay Từ Hy Quân, bỗng cảm thấy có chút quen mắt.

Đây... chẳng phải là... chiếc cà vạt mà Từ Hy Quân đã mua cho hắn hay sao?

Lúc tặng cho Lục Vũ chiếc cà vạt này, Từ Hy Quân đã buông ra những lời lẽ khó nghe, khiến cho hắn gần như tức điên, chỉ hận không thể đem cái " đặc ân " đó lập tức ném đi. Hắn đã từng dùng chiếc cà vạt này một lần, khi ở nhà có việc. Mẹ hắn lần đó còn đặc biệt ưng ý, không ngừng khen ngợi Từ Hy Quân khéo chọn. Sau dịp ấy, Lục Vũ liền đem chiếc cà vạt vứt vào xó tủ đồ, bản thân đã sớm quên mất sự tồn tại của nó. Hiện tại nó lại chính là đang nằm gọn trong đôi bàn tay gầy guộc của Từ Hy Quân. Không lẽ Lâm Hiểu Phong đã đem tới đây?

Lục Vũ bất chợt nghĩ tới những điều cô y tá kia vừa nói. Cầm khư khư suốt? Không thể lấy khỏi tay? Là thực sự sao?

Lục Vũ thật sự cảm thấy như sắp bị mớ cảm xúc rối ren trong lòng bức đến phát điên. Hắn không thể hiểu nổi. Hắn vốn luôn tin rằng, chiếc cà vạt đó, căn bản chỉ là một món vật khác ràng buộc mối quan hệ giữa hắn và Từ Hy Quân mà thôi. Thế nhưng, đôi bàn tay bé nhỏ đang không ngừng mân mê, nâng niu chiếc cà vạt trước mặt hắn kia lại đang âm thầm phản bác lại những suy nghĩ trong đầu hắn. Lục Vũ không thể hiểu, Hy Quân từ trước đến nay, thực sự nghĩ gì và muốn gì.

Lục Vũ không nhanh không chậm ngồi xuống trước mặt Từ Hy Quân. Cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn chăm chăm vào vô định, tay cứ tiếp tục nâng niu chiếc cà vạt, thi thoảng khuôn mặt lại xuất hiện lên một nét vui thích rất khó nhìn ra. Lục Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi vươn tay tới kéo chiếc cà vạt ra khỏi tay cậu.

Mí mắt Từ Hy Quân bỗng giật giật. Tầm mắt cậu không còn hướng vào vô định mà lập tức chuyển về phía người trước mặt. Trong phút chốc, đôi mắt ấy bỗng trở nên có hồn đến lạ, nhưng Lục Vũ chỉ thấy trong đó toàn những tia hoang mang cùng sợ hãi. Đôi tay Từ Hy Quân bỗng mạnh mẽ siết lấy chiếc cà vạt, ôm chặt nó vào lồng ngực mình, tựa như chỉ cần buông lỏng ra một chút, người trước mặt đây sẽ lập tức cướp đi của cậu. Từ Hy Quân rất nhanh đã thu mình vào sát góc giường, cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Lục Vũ chính là không ngờ Từ Hy Quân sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Hắn thu tay lại, hướng Từ Hy Quân nói thật nhỏ:

- Tôi sẽ không lấy của cậu.

Từ Hy Quân xem ra vẫn không bình tĩnh thêm một chút nào, cả cơ thể càng kịch liệt run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, trợn tròn mắt nhìn Lục Vũ.

Hắn cũng không muốn nhiều lời với cậu, trực tiếp đứng dậy lấy hộp cháo sườn đã mua, đem tới giường bệnh.

Lục Vũ múc một muỗng nho nhỏ. Hắn thử thấy cháo vì đã để một lúc nên không còn quá nóng, có thể lập tức ăn, liền đưa muỗng cháo đến trước miệng Từ Hy Quân.

- Há miệng! - Lục Vũ lạnh giọng, khẩu khí có phần giống như ra lệnh.

Từ Hy Quân tuy là không còn sợ hãi như ban nãy, nhưng hai mắt vẫn là ngơ ngác mà nhìn hắn, khuôn miệng một chút cũng không hé ra.

Lục Vũ trông cái bộ dạng như chưa từng nghe thấy gì của Từ Hy Quân, cũng không phát cáu, rất kiên nhẫn mà nhắc lại.

- Há miệng ra!

Từ Hy Quân vẫn không chịu mở miệng, ngây ngốc nhìn hắn.

Lục Vũ cố gắng nói đến năm bảy lần, Từ Hy Quân một chút phản ứng cũng không có. Đây là lần đầu tiên hắn phải làm công việc uy người khác ăn. Điều này đã sớm vượt qua giới hạn bình thường của hắn. Lục Vũ còn vốn là một người dứt khoát, không thích tốn nhiều thời gian vào những việc hắn làm. Hắn kiên trì uy Từ Hy Quân ăn - một việc làm mà từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, như vậy, thế mà cậu một chút phản ứng cũng chẳng có. Lục Vũ đã sớm bị bức tới tức phát điên. Hắn mất bình tĩnh, thẳng tay quăng mạnh chiếc muỗng cháo xuống sàn.

Một tiếng " keng" lớn vang lên. Lực đạo của Lục Vũ chính là không hề nhỏ, chiếc muỗng đã sớm bị cong hẳn về một phía, nằm giữa vũng cháo nhỏ trên sàn nhà. Hắn mạnh tay đặt hộp cháo lên chiếc tủ cạnh giường bệnh, lập tức đứng dậy với lấy chiếc áo vét vắt trên ghế, thẳng chân bước ra cửa. Trước khi đi, hắn còn không quên ném lại cho Từ Hy Quân một ánh nhìn đầy lạnh lẽo.

Từ Hy Quân bị giật mình bởi tiếng muỗng va mạnh xuống sàn nhà, thân thể gầy yếu lại lập tức run lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa ngồi trước mặt mình khi nãy sắp ly khai. Ánh mắt lạnh lẽo mà hắn ném lại cho cậu khiến Từ Hy Quân như ngay tức khắc rơi vào trạng thái mơ hồ.

Kia... là Lục Vũ sao?

Là Đại Vũ! Là anh ấy! Cậu không thể nhầm lẫn. Ánh mắt vừa rồi của người kia trong giây lát như đưa cậu quay trở lại cái ngày mà chính cậu chứng kiến Lục Vũ bị tai nạn. Cả đời này, Từ Hy Quân sẽ không bao giờ quên được cái nhìn mà Lục Vũ ném lại cho cậu trước khi rời đi, một ánh mắt chứa đầy tức giận, căm phẫn và cả hận thù. Ngày hôm đó là do cậu ngu ngốc, là do cậu chậm chân không đuổi kịp Lục Vũ, khiến cho hắn gặp phải tai nạn thảm khốc. Trước mắt cậu bây giờ cũng chính là thân ảnh Lục Vũ đang dần rời xa. Cậu đã để mất hắn một lần, lần này chắc chắn sẽ không để hắn rời đi nữa.

Nghĩ vậy, Từ Hy Quân liền lập tức phi xuống giường, rất nhanh đã đến gần Lục Vũ. Hắn chưa kịp bước tới cửa, cánh tay đã sớm bị một đôi bàn tay gầy guộc giữ chặt lấy.

- Đại Vũ... Đại Vũ... Em xin lỗi! Là em sai...em sai rồi! Anh đừng nổi giận! Anh đừng đi nữa... Xin anh mà....

Khuôn mặt Từ Hy Quân đã sớm ướt đẫm lệ. Cậu cố gắng thật nhanh mà nói ra những câu van nài, chỉ sợ chưa kịp nói hết, Lục Vũ đã rời xa cậu, hệt như trước kia. Giọng Từ Hy Quân khản đặc vô cùng, nhưng lời nói lại rõ ràng đến lạ. Mỗi câu nói ra, Từ Hy Quân lại càng siết chặt cánh tay của Lục Vũ hơn. Cậu sợ! Thực sự rất sợ! Sợ Lục Vũ sẽ không quan tâm đến những gì cậu nói, sẽ mạnh mẽ hất cậu ra rồi bỏ đi. Từ Hy Quân quyết trong lòng, lần này, dù có bị Lục Vũ đánh, cậu cũng nhất định không buông tay, nhất định sẽ không để mất Lục Vũ một lần nữa.

______________

Lục Vũ trầm mặc ngồi nhìn Từ Hy Quân ăn cháo. Cậu vụng về múc cháo cho vào miệng thật nhanh, mỗi muỗng đều rất to. Dạo gần đây Từ Hy Quân hầu như chỉ sử dụng dịch truyền dinh dưỡng, rất lâu rồi mới ăn nhiều như vậy. Bụng cậu đã sớm trướng lên, ẩn ẩn đau, rất khó chịu, nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn. Từ Hy Quân sợ, nếu cậu không ăn hết, Lục Vũ sẽ nổi giận như khi nãy, sẽ lập tức rời đi, không ở lại với cậu.

Lục Vũ ngồi nhìn Từ Hy Quân sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng tay vẫn cứ liên tục xúc cháo đưa lên miệng, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận vô cùng, mạnh mẽ giật hộp cháo ra khỏi tay cậu, lớn giọng quát:

- Cậu muốn nghẹn chết sao?

Từ Hy Quân bị tiếng quát làm cho giật mình, thân thể không tự chủ mà run rẩy. Cậu lại làm Lục Vũ nổi giận.

- Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em sai rồi...- Từ Hy Quân lập tức bị kích động, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, hai mắt đã sớm bị một tầng sương mờ che phủ.

Lục Vũ im lặng nhìn Từ Hy Quân. Hắn thực sự không biết trong lòng mình lúc này chính là cảm xúc gì. Hắn biết rõ Từ Hy Quân hiện tại rất dễ bị kích động, hắn cũng không hề cố ý quát cậu. Chỉ là nhìn thấy Từ Hy Quân ngu ngốc tự hành hạ chính bản thân mình, Lục Vũ tự dưng cảm thấy khó chịu vô cùng, không kìm được mà lớn giọng với cậu. Có lẽ, năm năm bị trói buộc trong cuộc hôn nhân không tình yêu đã sớm khiến cho hắn quên đi cách cùng cậu hảo hảo trò chuyện.

Từ Hy Quân hai mắt đã sớm sưng đỏ vì khóc, đôi môi khô khốc vẫn là bặm thật chặt, ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu sợ bản thân khóc lóc như vậy sẽ khiến Lục Vũ khó chịu.

Càng nhìn Từ Hy Quân như vậy, tâm can Lục Vũ càng ngứa ngáy vô cùng. Hắn nhanh chóng rót một cốc nước, đưa đến trước mặt cậu, trầm giọng bảo:

- Uống đi!

Từ Hy Quân rất nhanh đã đón lấy cốc nước, im lặng uống. Cậu đã ngưng khóc, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Lục Vũ thấy vậy trong lòng bỗng dễ chịu đi vài phần. Hắn nhận ra bây giờ cũng tương đối muộn rồi. Từ Hy Quân nên đi nghỉ sớm.

- Cậu mau ngủ đi. - Lục Vũ mặt không đổi bảo Từ Hy Quân, trong câu nói xuất hiện vài tia ôn nhu rất khó nhìn ra.

Từ Hy Quân rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, lập tức đặt cốc nước bên tủ nhỏ, không nhiều lời liền chui vào ổ chăn.

Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn Lục Vũ bên giường đang thu xếp lại vài món đồ, Từ Hy Quân ngơ ngác hỏi:

- Sao anh không đi ngủ?

- Tôi phải về. - Lục Vũ nói, tay đã sớm cầm lấy chiếc áo vét vắt trên ghế.

Từ Hy Quân bỗng từ trong chăn nhanh chóng nhào xuống. Cơ thể bé nhỏ, gầy yếu ôm chầm lấy thân thể cao lớn của Lục Vũ. Cậu ôm rất chặt, tựa như chỉ hận không thể khảm ngay người trước mặt vào lồng ngực.

- Đại Vũ... em xin anh... Anh đừng đi nữa. Ở đây lạnh lắm... tối lắm... em rất sợ. Là em lừa anh... là em đã hại anh. Em xin lỗi... Lần này... em sẽ không để anh đi nữa...

__________________

Lục Vũ ngồi trên ghế, trầm mặc nhìn người bé nhỏ trong ổ chăn trước mặt đang say ngủ.

Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Là Từ Hy Quân đã hại hắn? Là cậu sai hay... hắn sai?

Nếu thực sự không yêu hắn, Từ Hy Quân liệu có kích động, liệu có bị bức đến mức phải ở tại cái bệnh viện tâm thần này hay không?

Bản thân chính là không chịu thừa nhận, sự thật vẫn hiện ra mồn một trước mắt đấy thôi.

Trong lúc Lục Vũ đang bị lạc vào đủ những dòng suy nghĩ, người trong ổ chăn bỗng có chút bất ổn, không ngừng cựa quậy.

" Ba... mẹ... Đại Vũ.... không... không..."

" Đại Vũ... Đại Vũ... anh phải tin em.... không ... đừng... đừng... em xin anh.... Đại Vũ..."

Từ Hy Quân lệ đã sớm nhòa khắp khuôn mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại, đầu không ngừng lắc qua hai bên, bờ môi khô khốc liên tục thốt ra lời cầu xin. Chăn trên giường đã sớm bị cậu đạp đến lộn xộn. Thân thể bé nhỏ lại run rẩy kịch liệt. Kì thực, từ ngày bắt đầu nhập viện, đêm nào Từ Hy Quân cũng vậy. Cậu gặp ác mộng hằng đêm, và luôn phải tự mình vượt qua nó. Cái chết của cha mẹ, và của Lục Vũ không ngừng dằn vặt cậu, khiến cho Từ Hy Quân luôn khổ sở vô cùng, khiến cho cậu mỗi ngày, đều cảm thấy điên loạn, sống không bằng chết.

Lục Vũ không nhanh không chậm bước lên giường, xốc tấm chăn đã sớm bị đạp tung lên, đắp lại trên cả thân thể của hắn và Từ Hy Quân. Hắn rất nhẹ nhàng mà ôm lấy người con trai đang run rẩy trước mặt vào lòng, bàn tay to lớn ôn nhu vuốt sau lưng cậu. Tiếng khóc cùng rên rỉ của Từ Hy Quân nhỏ dần rồi im bặt, thay vào đó là tiếng thở đều thật bình yên. Cậu tựa như một con mèo nhỏ rúc trong lồng ngực Lục Vũ, đôi bàn tay không quên quấn lấy hắn thật chặt. Kể cả trong giấc ngủ cũng sẽ không cho hắn rời đi. Gần hai tháng trời, lần đầu tiên Từ Hy Quân có được một giấc ngủ thực sự. Trong mơ, cậu thấy ba mẹ vẫn còn sống, vẫn nhìn cậu mà nở một nụ cười hạnh phúc, thấy Lục Vũ không hề gặp tai nạn, không hề chết, cũng không nghe cậu giải thích, chỉ im lặng bước tới ôm cậu vào lòng.

Từ Hy Quân lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Một đêm dài trôi qua...




~~~~~~~~~~~

Hôm trước au khoe với đám bạn rằng chuyện đam mỹ au viết sắp được 2k đọc rồi. Au bị đám bạn nhìn lại bằng ánh mắt rất chi là khó tả. Và đó là lúc au nhận ra, truyện chúng nó viết toàn từng rank #5 #6 trên bảng xếp hạng a😂😂😂😂

Tim au đau quá man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro