Tui là trai thẳng á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là giai thẳng.

Tui là giai thẳng.

Là cái loại thẳng, thẳng tắp, thẳng hơn cả thẳng.

Thích gái dú to, đích vểnh.

Tui thấy bản thân càng lớn càng đẹp giai, cái loại đẹp mấy bà mấy mẹ thích, hồi trung học cũng có người theo đuổi, trước có một em gái thích tui cả ba năm trung học phổ thông, đến khi lên đại học vẫn còn thích.

Vốn tưởng lên đại học sẽ tiếp tục được hoan nghênh, được các người đẹp vây quanh, thế nên lúc trường đại học gọi đến, tui định ăn mặc chỉnh tề xịn xò một tý.

Áo sơ mi trắng với quần jean, mang giày trắng, trên lưng lom lom cái đàn ghita, nom đơn giản mà cũng không giống cố tình chải chuốt, ra khỏi cửa đến tóc tai tui cũng vuốt gọn gàng đâu ra đấy.

Đây là style kiểu mặt trời nhỏ trên mấy bộ phim truyền hình, các gái nhất định đều điên lên vì tui thôi.

Quả nhiên, tới chỗ báo danh, mấy chị gái trong ban tiếp đón đều nhìn tui rồi nhỏ giọng rầm rì, ánh mắt như phát sáng sợ khiếp hồn.

Đang chuẩn bị nhận sự chào đón nồng nhiệt của các chị gái khóa trên, tui nhận ra các chị đều phớt lờ tui, nhìn chằm chằm sau lưng tui, hỏi han cực kỳ ân cần một người khác.

"Em trai, em học khoa nào thế."

"Em trai, chị lấy giúp em nhé."

"Em trai, em uống nước khum nè."

Tui cứng ngắc quay đầu lại nhìn, thấy một thằng giai cao lớn mặc áo trắng, khuôn mặt như tượng tạc, mũi cao thẳng, đường cong hàm lưu loát, tỏa ra một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng, tay nhét túi quần, mí mắt khép hờ, bộ dạng lười biếng.

Tui nhìn áo sơ mi của cậu ta, lại nhìn cái áo tui đang mặc.

Bỏ mịe, đụng hàng rồi.

Tục ngữ nói, đụng hàng không xấu hổ, ai mặc xấu hơn mới là người xấu hổ.

Lâm Đãi tui một đời liêm khiết, không ngờ có ngày tui mới là người xấu hổ.

Giai kia đối mặt với một đám nữ sinh vây quanh, trên mặc không có biểu cảm gì, chỉ gục đầu xuống, để vài lọn tóc rơi xuống che khuất ánh mắt.

"Không cần."

Nói xong lại tự kéo hành lý, mặc kệ mấy chị gái còn đương sửng sốt, cứ thế ỷ vào đôi chân dài bỏ đi luôn rồi.

Tui với cậu ta chỉ gặp trong một thoáng, lúc đi ngang qua hình như cậu ta nhìn tui một giây, rồi lại đạp gió mà đi, tui khịt khịt mũi, mơ hồ ngửi được mùi mộc hương như có như không.

Tui nhìn theo bóng người ta, i choose you.

Nom đẹp giai tài giỏi ra phết á.

Tuyệt ghê cơ!

Lúc này tui còn rất lạc quan, cảm thấy người này cho dù đẹp trai đến mấy cũng là hoa nhà khác, cũng chẳng phải hoa nhà tui, chẳng liên quan gì đến tui.

Cho đến khi tui đẩy cửa ký túc xá, nhìn thấy người đang thu dọn đồ đạc bên trong, nhất thời tui chết sững ở cửa.

Vãi đạn, thanh niên này ấy mà lại là hoa nhà tui à.

Cậu ta quay đầu lại nhìn tui, mí mắt giật giật, không nói gì.

Tui vào phòng trước, thấy chết không sờn cởi áo sơ mi, thay một cái áo phông.

Áo sơ mi mới cởi được một nửa, bỗng nhiên tui cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm sau lưng.

Tui quay đầu lại, nhìn thấy tầm mắt thẳng đuột của giai kia, sửng sốt, giật mình nói.

"Cậu đang nhìn nốt ruồi sau lưng tôi à?"

Sau lưng tui có một cái nốt ruồi khá đặc biệt, đỏ chót, lại còn hình trái tim, to bằng móng tay cái, thầy bói nói đây là dấu đào hoa, bảo có nốt ruồi này, hoa đào đời tui chỉ hơn chứ không kém.

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lưng tui.

U là trời, dù tui có là giai thẳng thì cũng không chịu nổi đâu, nhanh chóng mặc lại quần áo, quay người, cười chào hỏi.

"Tôi tên Lâm Đãi, đãi trong chờ đợi*, cậu tên gì thế?"

*Lâm Đãi với chữ đợi đều là 待, 【dāi】.

Ánh mắt giai kia như phát sáng, tui không biết nên miêu tả biểu cảm lúc này của cậu ta như thế nào, giống như trẻ con tìm lại được món đồ chơi mà nó thích nhất vậy.

Cậu ta gật đầu, giọng hơi khàn khàn.

"Tôi là Trần Phong."

"Cậu là người ở đâu thế?"

Tui nhìn rõ ràng đằng kia không phải người thích nói chuyện, đối với người yêu tán phét mà nói, lên xe công cộng đi chăng nữa cũng phải tám vài câu với người lạ trên xe, huống hồ cha này lại là bạn cùng phòng bốn năm tiếp theo của tui.

"Tỉnh này."

Mịa, không phải chiều cao trung bình của nam sinh tỉnh này là 175cm à? Này nhá đây là đột biến gen ấy hả.

"Tôi cũng gốc tỉnh này luôn."

Cậu ta cong khóe môi, "Trùng hợp thế."

Hai roommate còn lại rất nhanh cũng tới, một người đeo kính nom giống mọt sách tên Đặng Đào Đào, người kia gương mặt bình thường, chỉ là ánh mắt giống y chóc Lý Quang Vinh, cũng họ Lý, Lý Đạt.

Khụ, không đẹp giai bằng tui, hê hê.

Buổi tối bốn người bọn tui hẹn nhau uống rượu, dựa trên tửu lượng mà chia lớn nhỏ.

Tui uống rượu không giỏi lắm, vốn tưởng kiểu gì cũng là lão Tứ, kết quả mới uống được một cốc bia, đồ ăn còn chưa ra, đầu Trần Phong đã đập mạnh xuống bàn rầm một cái, rung cả bàn.

Ở đây có một hạt đậu xanh nè.

Đặng Đào Đào với Lý Đạt ai cũng ngạc nhiên.

Đặng Đào Đào: "Thằng này nhìn qua còn tưởng uống tốt lắm ấy."

Lý Đạt: "Nó là người ở đâu thế?"

Tôi: "Giang Tô đó."

Hai người bọn họ nhìn nhau, không nể mặt tý nào cười nhạo Trần Phong.

"Trách không được."

Gì zậy, ý gì đây, ý bảo người Giang Tô chúng tui không thể uống được rượu ấy à?

Đến đây, hôm nay tao cho bọn mày gọi bố luôn.

Đã có lão Tứ, ba người chúng tui cũng không liều mạng quá làm gì.

Cả đám uống hết một két bia, kết quả Đặng Đào Đào thì bắt đầu ngồi đọc xuất sư biểu*, còn Lý Đạt thì nằm bẹp trên sàn nhà.

*Là quyển Xuất sư biểu của Gia Cát Lượng, trong phim Cô dâu nhỏ xinh (Cô dâu 18 tuổi) của Hàn sản xuất năm 2004, nữ chính nhà nghèo nhặt được quyển Xuất sư biểu do nam chính làm rơi, rồi nhờ quyển sách này mà lấy lòng được cả nhà chồng giàu có. Bên Tung của hay đùa chỉ cần đọc thuộc Xuất sư biểu là có thể gả vào nhà giàu :))))

Tui nhìn Trần Phong đang ngồi bên cạnh, vẫn cứ đẹp giai ghê, uống rượu vào ngoan ngoãn cực, mịa, chẳng giống như đang say khướt xíu nào.

Tui dùng hết sức từ hồi còn bú sữa mẹ, từng bước từng bước lôi ba thằng chả ra xe taxi.

Tài xế liếc mắt nhìn tui một cái.

"Nôn trên xe phạt hai trăm."

Tui cười làm hòa, tài xế mới lái xe đi.

Mệt vãi, ba thằng này bắt đầu ngáy khò khò.

Tui liếc nhìn Trần Phong ngồi cạnh, đẹp giai quả nhiên vẫn cứ đẹp giai, tuy uống rượu say lúy túy, hai mắt khép lại, hai má ửng hồng, vẫn cứ là đẹp giai nhất quả đất, ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Tui nhìn chằm chằm cậu ấy, bỗng thấy lông mày cậu ấy nhăn lại, miệng giật giật, e là sắp biu ti phun ra hết.

Lòng tui hét không ổn rồi!

Hai trăm tệ đấy!

Tui nhanh tay bịt miệng cậu ấy, đến lúc tay chạm phải môi, tui ngây ngẩn cả người luôn.

Ố, môi đẹp thế.

Giống hoa quả ướp lạnh, lại hơi âm ấm.

Bịt miệng một tý, thấy người này không giống sắp huệ, thế là tui lại buông tay, không ngờ Trần Phong tự nhiên tỉnh lại, tay của tui còn đang áp vào môi cậu ấy, ánh mắt cậu ấy ướt sũng nhìn tui.

Ánh mắt người uống say mông lung mờ mịt, mang theo tý cảm giác íu đuối, nhấp nháy như ngọn nến chập chờn, tròng mắt cậu ấy lóng lánh nước đen nhánh như quả nho, nhìn cái thấy đáy lòng tui đập thình thịch một giây.

Tui nghĩ, ánh mắt này nhất định đặt nhầm chỗ rồi á.

Nếu Trần Phong mà là con gái, nhất định tui sẽ mê mẩn luôn, rồi không kìm nổi mà hôn cậu ta mất.

Đáng tiếc vạch quần ra có khi hê hê cậu ta còn to hơn cả tui.

Tui lấy bình nước ấm vừa xin được của chú lái xe, đưa đến miệng cậu ấy, dỗ như dỗ trẻ con: "Khó chịu lắm hử, uống ít nước ấm này."

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tui, bỗng nhiên cong khóe môi, mỉm cười.

Tui hơi hơi sốc.

Người này nom lạnh lùng, giống như chả bao giờ cười, không ngờ cười lên nhìn đẹp xuất sắc ghê ấy, không hề lạnh lùng tý nào, lại giống tuyết tan trên đỉnh núi.

Sau đó tui thấy đôi môi hồng nhuận của Trần Phong mấp máy, rồi nói:

"Tớ nhớ cậu lắm."

Nói xong câu đó, cậu ấy giống như robot hết pin, tắt nguồn luôn.

Tui còn chả hiểu thằng nhóc này nói thế là ý gì, chỉ thấy đầu cậu ta gục xuống nhanh như chớp, bộp một cái, đập thẳng vào chỗ ấy ấy của tui.

Tui hét lên một tiếng, nhanh chóng đẩy cậu ta ra.

Lý Đạt tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn tui.

"Lâm Đãi, bọn mình đang ở đâu đấy?"

"Đang về phòng."

Tui bưng mắt, ngăn dòng huyết lệ trực trào.

Vãi mịe đau quá.

Đau vờ lờ.

Tui nhìn tròng mắt như hạt đậu của Lý Đạt, bóp bóp mặt cậu ta, quả nhiên tui cũng say rồi, làm thế nào mà tui cứ thấy một thằng trai khác nhìn đẹp zờ lờ là sao.

Tui thẳng tắp đấy nhá!

*******

Kỳ học quân sự đến rất nhanh.

Bọn tui đi nhận quân phục, một đám kích động nhao nhao mặc thử, tui vuốt phẳng quần áo, cẩn thận mặc lên người, cảm giác như bản thân là kẻ đánh cắp trái tim, một tên trộm đẹp giai, nếu mà đi ra ngoài thì khối cô xin chết mất.

Sau đó......

Tui quay đầu lại liền thấy Trần Phong.

Cậu ấy chầm chậm mặc quần áo, bộ đồ hơi nhăn hơi cũ, mặc trên người lại như lắp thêm mấy lớp bộ lọc, một tý cũng chẳng nhìn ra nhăn với cũ ở đâu, nom chả khác nào đồ may riêng.

Quả nhiên, ra đến sân quân khu, thằng giai này đíu khác nào sao kim, đến chỗ nào là nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ ở đấy, Trần Phong lại như chả nghe thấy gì, bình tĩnh phóng khoáng mà đi qua.

Ba đứa bọn tui đằng sau chẳng khác nào tàng hình.

Đặng Đào Đào lại rất thích xem: "Thằng Tứ có khí thế ghê! Thế này bọn mình về sau có khối được gái theo ấy chứ! Lâm muội muội, Đạt Tử, bọn mày bảo có đúng không?"

Bởi vì tui tên Lâm Đãi, biệt danh Lâm muội muội*, gọi tắt là muội muội.

*Hình như là do chữ Lâm là 林 do hai bộ mộc 木 ghép thành, mà chữ muội là 妹, do bộ nữ 女 ghép với chữ 未 (Giống bộ mộc thêm một nét gạch)

Tui yên lặng nhìn trời mà rơi nước mắt.

Trần Phong thì hấp dẫn vô số chị em.

Bố ở chỗ này thì bị gọi là em gái.

Ông trời ơi chênh lệch như thế ông cũng nhìn được à!

Buổi tập sáng kết thúc, bốn người bọn tui ở ký túc xá nóng quá bèn ra sân thể dục ngồi uống nước, tám phét linh tinh chơi đùa các thứ, bỗng nhiên một em gái xinh đẹp từ đâu đi đến, ẻm nhìn lướt qua Đặng Đào Đào, rồi đến Lý Đạt, rồi lại nhìn sang tui, rồi mới đi đến bên Trần Phong.

Em này tui biết, là hoa khôi Hạ Thu Thu.

Xinh xắn ngây thơ, giống em gái trà sữa, mặc quân phục lại xinh đẹp như đóa hồng.

Tui thích kiểu con gái trong trẻo như này, còn đang định ăn cơm chiều xong phải đi xin wechat người ta đây.

Kết quả, buổi sáng nay con gái nhà người ta lại ngồi bên cạnh Trần Phong, tui tức tối cắn cái cốc, Đặng Đào Đào với Lý Đạt mặt nhìn đúng kiểu quần chúng ăn dưa ngồi xem kịch.

Hạ Thu Thu cầm một chai coca lạnh, đưa cho Trần Phong.

"Này, cậu uống đi."

Trần Phong lắc đầu, "Tôi không uống coca."

"Ừm."

Hạ Thu Thu cũng không tức giận, chỉ ôm chai coca, cười tủm tỉm, "Tớ là Hạ Thu Thu."

"Ừ." Trần Phong ngẩng đầu nhìn trời, cũng không nhìn cô nàng còn đang nhìn về phía cậu ấy cười tủm tỉm.

"Tớ với cậu thêm wechat đi."

Hạ Thu Thu vẫn là một cô nàng bạo gan, Trần Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn cổ vẫn cố chấp hỏi.

"Vì sao?"

Trần Phong mở miệng một cái, cằm của tui, Đặng Đào Đào với Lý Đạt đều rớt xuống đất, cơ bản nom Trần Phong đúng là thắc mắc thật, giống như không hề cố ý từ chối con gái nhà người ta, mà chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Hạ Thu Thu cắn môi, hai má hây hây hồng.

Tui cắn cái cốc rắc rắc, nghĩ thầm, Hạ Thu Thu là một cô gái tốt như thế, hẳn đời này chẳng còn ai lại đi từ chối cô nàng như thế nữa cả.

Hạ Thu Thu đỏ mặt chạy đi.

Đặng Đào Đào tấm tắc nói, "Lão Tứ, mày không thích kiểu con gái như thế hả?"

Lý Đạt bày vẻ mặt đáng tiếc, "Cô gái tốt như thế, mày không uyển chuyển một tý được à."

Tui: "Cổ thế nào mà đi thích một thằng xì trây như mày chứ."

Ánh mắt Trần Phong đã bay đến tận đẩu tận đâu cuối cùng cũng hoàn hồn, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, cậu ta không dám tin nghiêng đầu nhìn tui, "Cổ.... thích tao á?"

Đặng Đào Đào, Lý Đạt, tui: "...."

Hóa ra thằng cha này chẳng phải cố ý là khó người khác.

Thằng chả là ngu bẩm sinh!

Đã định sẵn là độc thân đến cuối đời!

Lúc tui còn đương cảm khái, lòng bàn tay đột nhiên có thêm một cái gì mát mát.

Là thạch trái cây.

Trần Phong ho khan một tiếng, mất tự nhiên quay đầu, "Mua nhầm, tớ thì chẳng thích ăn."

Tui thích nhất ăn thạch rau câu vị trái cây đông lạnh, lúc này mới bóc vỏ nhét vào miệng, trong lòng chỉ còn bực bội.

Tò mò gớm, không ăn thì mua làm quái gì nhỉ.

Có khi bởi vì hoa khôi bị từ chối, các nữ sinh khác cũng mất hết hy vọng, đến tận khi hết đợt quân sự cũng không có nữ sinh nào đến gần Trần Phong.

Mà kết thúc kỳ quân sự cũng là đêm hội chào đón tân sinh viên.

Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục, lớp bọn tui quyết định hát, tui xung phong đệm đàn ghita, mà Lý Đạt lại hát hay chẳng khác nào Lý Quang Vinh, cho nên cậu ta ghi danh đứng hát.

Trần Phong định lủi làm khán giả, chẳng qua lớp trưởng lại không cho.

Nguyên văn lớp trưởng nói: "Mày nhìn đẹp giai thế mà, phải đứng ở giữa hàng trên cùng, hâm nóng không khí!"

Một câu này cả lớp ai cũng nhất trí.

Trần Phong không thể từ chối, cuối cùng phải thành thật khai báo, cậu ấy có thể đệm đàn piano, chỉ là không giỏi lắm, lớp trưởng kiễng chân vô vai cậu.

"Không sao, tập tý là được thôi."

Cứ như vậy cậu ấy bị ép ghi danh.

Bọn tui giành được một phòng học nhạc để luyện tập, Lý Đạt bận việc cá nhân nên đến muộn, tui với Trần Phong đến trước, phòng học rất lớn, bốn phía đều lắp gương, ở giữa phòng là một cây dương cầm, Trần Phong ngồi xuống ghế, thử đàn, lưng cậu ấy thẳng tắp, vẫn áo sơ mi ngày hôm đó.

Tui vừa thấy còn kiểu, ồ, nom xuất sắc ghê ta.

Ngón tay thon dài của Trần Phong múa trên phím đàn, mặt cậu ấy lộ vẻ đã lâu không gặp, hệt như nhìn thấy một người bạn cũ.

Tay cậu ấy lướt rấy nhanh, tui nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, nghe được một nửa, tui mở bừng mắt.

Í, là bài Réminiscences de Don Juan nè.

Trước đây tui cũng từng tập bài này, chỉ thấy mấy nốt nhạc trên nhạc phổ piano là thấy da đầu tê rần rần, kết quả Trần Phong lại có thể đàn được, lại còn trôi chảy như thế.

Không giỏi cái cứt ý.

Tui ngẩng đầu, thấy Trần Phong đương nhắm chặt hai mắt phiêu theo tiếng đàn, cậu ấy giống như đã hoàn toàn chìm trong âm nhạc, tạo một giấc mộng đẹp, hai tay như hóa thành hai chú chim hôn xuống những phím đàn.

Tiếng đàn líu lo réo rắt.

Xong, tui có thể nhìn thấy hôm diễn chính, dưới khán đài hàng vạn hàng ngàn cô gái phát điên lên vì cậu ta.

Đáng tiếc đó là một con sói cô độc!

Bỗng nhiên Trần Phong hỏi tui: "Lâm Đãi, cậu biết chơi đàn dương cầm không?"

Tui gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới kỹ thuật tui gà mờ, làm sao so được với người ta, liền lắc lắc đầu.

"Không trôi chảy lắm."

Mí mắt Trần Phong khép hờ, tui thề nom mặt cậu ấy nhìn đến là buồn bã u sầu.

Không biết xuất phát từ lòng từ bi hỉ xả nào, tui đi tới, ngồi lên ghế.

"Tao biết đánh Kanon thôi."

Tay tui xoa xoa mặt ghế, Trần Phong cũng ngồi dịch sang một bên, kỳ cục thật, hai đứa bọn tui rõ là chưa luyện cùng nhau bao giờ, nhưng lại như một loại ăn ý bẩm sinh, hoàn hảo, hài hòa tấu một khúc Kanon.

Cuối cùng đánh xuống một nốt kết thúc, tui vuốt ve đàn dương cầm.

Đối với tui mà nói, loại nhạc cụ này vừa xa xôi lại vừa mơ hồ thế nào ấy.

Trước đây tui đánh đàn dương cầm rất giỏi, sau đó gặp phải tai nạn giao thông, ngón tay trái không dùng được lực, đành phải bỏ đàn, học đánh ghi ta.

Trần Phong bỗng nhiên nắm lấy tay trái của tui, tui nhất thời quên giãy dụa.

Nhất định là cậu ấy nghe được tay trái của tui không đúng lắm.

Trần Phong cẩn thận ngắm nghía tay trái tui, trên có vết chai do luyện đàn ghi ta, lại có vết sẹo từ vụ tai nạn lần đó, vết sẹo méo mó dữ tợn, khó mà nói là đẹp được, lồi hẳn lên so với da thường.

Này cũng chẳng tính là một bàn tay đẹp lắm.

Thế mà Trần Phong vẫn ngắm nghía lâu thật lâu.

Một lúc sau, bỗng nhiên cậu ấy cúi đầu nói.

"Còn đau không?"

Tui sửng sốt một giây.

Ba mẹ vẫn hay nói tui là thiên tài piano hiếm có, đáng tiếc sau tay lại bị thương, ba mẹ tui buồn bã một thời gian dài, tui biết, họ buồn vì cuộc đời tui có thể đã khác.

Tui không phải thiên tài hay gì cả.

Họ cũng chẳng hỏi tui có đau không.

Họ chỉ hỏi tui, còn đàn được không? Con đàn lại đi, cục cưng đàn lại một lần nữa nào.

Sau đó, tui đặt bàn tay không còn tý sức nào bấm phím đàn.

Thật sự, đau quá đi thôi.

Tui chợt cười ra tiếng, nhấc tay trái làm vài động tác cầm nắm này nọ, dõng dạc khoe mẽ.

"Hết đau lâu rồi, giờ linh hoạt lắm, tao mà đếch bị thương không chừng cũng đánh đàn giỏi như mày ấy chứ."

Trần Phong cong khóe môi cười yếu ớt, giọng cậu ấy mang vẻ cương quyết.

"So với tớ nhất định còn hoàn hảo hơn."

Lòng tui bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, ấm áp ghê.

Mất mặt quá, suýt nữa thì tui khóc luôn rồi.

***************

Đến ngày biểu diễn chính thức.

Sân vận động trường chật kín người với người, có cả mấy chị khóa trên bên học viện nghệ thuật hỗ trợ vũ đạo, đẹp đến không ngờ, trước bọn tui là các gái xinh đẹp diễn solo, hồng hồng trắng trắng, tui ở trong cánh gà ngắm đến trợn tròn cả mắt.

Quả nhiên ngắm mấy em gái xinh tươi làm tâm hồn thêm phơi phới.

Dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt.

Rất nhanh đã tới lượt bọn tui biểu diễn, chúng tui diễn bài [Ngày nắng] của Châu Kiệt Luân.

Mới vừa lên sân khấu, bỗng nhiên nghe ở dưới đám con gái bắt đầu thét chói tai.

"Á á á á! Trần Phong kìa, Trần Phong!"

"Đẹp trai quáaa!"

Tui bị âm thanh này dọa sợ, đang bước lên bậc thì bị vấp, suýt nữa thì xòe, bỗng nhiên, một cánh tay vững vàng đỡ lấy tui, là Trần Phong.

Cậu ấy nói bên tai tui.

"Cẩn thận một chút."

Hơi nóng từ miệng cậu ấy chạm vào lỗ tai tui, không biết có phải ảo giác của tui không mà thấy mấy gái dưới đài còn hét to hơn cả vừa nãy.

Ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên người chúng tui, cũng không chói mắt lắm, tui ngẩng đầu nhìn khán giả dưới đài, bọn họ dần dần không còn hét lên nữa, bắt đầu chìm vào màn biểu diễn của bọn tui.

Tui quay đầu lại nhìn lướt qua Trần Phong, cậu ấy cũng nhìn tui gật gật đầu.

Chẳng cần tập luyện nhiều, hai đứa bọn tui đã khớp nhau một cách thần kỳ, piano nốt trước vang lên, hợp âm ghita phía sau đã đuổi kịp.

Chuyện về bông cúc nhỏ

Năm đó vừa nở đã cuốn bay

Chiếc xích đu ngày thơ ấu ấy

Đong đưa theo gió đến bây giờ

. . . . . . .

Tiết mục kết thúc, dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm.

Tui nắm tay Lý Đạt, Trần Phong nắm tay tui, bọn tui cười cười, Đặng Đào Đào còn thật sự chạy lên tặng một bó hoa tươi.

*************

Một tháng quẩy tưng bừng kết thúc, tiếp đó chỉ có học, học nữa, học mãi.

Thầy giáo hồi trung học bảo tui lên đại học thoải mái lắm, hóa ra toàn là chém gió.

Lên đại học vẫn cứ phải học như chóa ấy!

Trần Phong thì lúc nào cũng bận rộn, hằng ngày cậu ấy đi trên đường có người tới tỏ tình, đến canteen ăn cơm có người đến tỏ tình, mà tới sân bóng rổ cũng có người đến tỏ tình.

Chời ơi là chời, tui ghen tị tới mức sắp biến thành một quả dưa chuột muối xổi đến nơi.

Nhưng sói cô độc không phải hư danh, cậu ta như kiểu không định tìm bạn gái ở đại học ấy, cứ từ chối hết người này đến người khác.

Nối bước theo Hạ Thu Thu, cậu ta từ chối phải đến mười mấy người nữa.

Ai cũng không ngờ, người thoát ế đầu tiên trong phòng lại là Đặng Đào Đào.

Cậu ta đúng kiểu mọt sách đeo kính, giờ có tý tình yêu một cái, ngày nào cũng skincare các kiểu, hôm nay lại báo với bọn tui, bảo định mời bạn cùng phòng người yêu đi ăn, kêu chúng tui đi cùng cho vui.

Bọn tui đều vui vẻ đồng ý.

Tới chỗ ăn, tui mới thấy Đặng Đào Đào đúng là trâu bò, người yêu thì đẹp gái, bạn cùng phòng của người yêu cũng đẹp không kém! Toẹt zời nhất là trong nhóm còn có một em gái nom trong sáng đíc bự đúng gu tui!

Ẻm nhìn tui cười.

Tui lâng lâng.

Ẻm như kiểu miễn dịch với vẻ đẹp trai của Trần Phong, liên tục mắt đưa mày lại với tui.

Tui bóc một lon Harbin*, mới dũng cảm mở lời: "Bọn mình thêm wechat nhé?"

*Bia Harbin Cáp Nhĩ Tân.

Bắt chuyện hay lắm.

Cả bàn yên lặng, tui biết giờ mặt tui phải đỏ lắm, ẻm lại thẹn thùng cười mỉm, rồi rút điện thoại di động ra.

Ngay lúc tui đang thêm wechat cô nàng, lại nghe được một tiếng động quen thuộc của người bên cạnh.

Bộp.

Tui quay sang, thấy Trần Phong đang ngồi cạnh tui lại uống đến xỉu, lại vừa đập mặt vào bàn.

Mấy bạn gái kia còn chưa gặp trường hợp này bao giờ, còn tưởng Trần Phong bị làm sao, hốt hoảng đứng hết lên.

Tui: "...."

Cái bản mặt dễ nhìn không phải để cậu làm như vậy đâu nhá!

Đặng Đào Đào sợ hãi: "Không phải cho thằng Tứ uống đồ uống bình thường thôi hả?"

Lý Đạt: "Hình như nó uống nhầm rồi!"

Tui chớp mắt nhìn, thấy bên cạnh là chén rượu trống trơn của tui.

Mịe nó, thằng chả lại say.

Mịe nó, thằng chả say thì cứ say thôi, nắm lấy tay tui làm cái đách gì.

Tui lấy hết sức từ thời còn bú mẹ cũng không rút ra được, tui nghi ngờ cậu ta cũng dùng hết sức từ hồi bú mẹ mà nắm lấy tay tui.

Nhất thời tui chẳng biết cậu ta say thật hay say giả, chẳng qua để bạn nữ kia cứ nhìn thấy mười ngón tay của tui với cậu ta đan chặt vào nhau thì có mười cái miệng cũng chẳng giải thích được.

Tui cười cười: "Mọi người chơi tiếp nhé, tôi đưa cậu ấy về phòng trước đã."

"Được rồi, đi đường cẩn thận nhá."

Tui nhìn bạn nữ trong sáng kia cười hối lỗi, đỡ Trần Phong đứng dậy bước đi.

Trần Phong nom ngoan ngoãn lắm.

Bảo ra ngoài thì ra ngoài, bảo cúi đầu thì cúi đầu, bảo ngồi lên xe taxi cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Chỉ có điều.

Tui bảo cậu ấy buông tay thì sống chết cũng không chịu buông, làm chú lái xe liếc nhìn vài cái đầy ẩn ý.

"Trần Phong ngoan nào, buông ra đi nhé." Tui coi cậu ta như trẻ con mà dỗ.

Sau đó tay đan tay lại càng chặt hơn.

"Khồng, buông thì cậu lại biến đi mất."

Tui nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, mắt Trần Phong nhắm chặt, cau mày, như kiểu hoàn toàn say rồi ấy.

Tui nghĩ tới ánh mắt ướt sũng lần trước của cậu ấy, khóe môi cong cong cười cười.

"Tớ nhớ cậu lắm."

Bỗng nhiên tui giác ngộ.

Hóa ra tên này không chịu quen bạn gái, thật ra không phải vì cậu ta theo chủ nghĩa con sói cô độc, mà là cậu ta có crush rồi!

Đáng thương ghê, không chừng cậu ta lụy dữ lắm, mỗi lần uống rượu đều nhắc đến bạn nữ kia.

Mà bạn nữ kia lại chạy mất rồi!

Lòng tui vô cùng thương tiếc ôm thằng con trai lớn tên Trần Phong, giọng điệu dịu dàng đến mức bản thân tui cũng không phát hiện được.

"Không chạy không chạy, tôi không bao giờ biến mất nữa đâu."

Chân mày nhíu chặt của Trần Phong cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn an tĩnh như trẻ con vừa được cho kẹo.

Chỉ là vẫn không chịu buông tay tui.

Tui không muốn giãy ra nữa, cậu ta đáng thương như thế, nắm tay thì nắm tay, thân là anh em xã hội, lúc thất tình phải an ủi lẫn nhau.

Hôm sau, điện thoại tui báo có yêu cầu kết bạn mới, xem avatar thì chính là bạn nữ nhìn trong sáng kia.

"Tớ là Ninh Lộ."

Ninh Lộ.

Tên đẹp ghê áa!!

Ninh Lộ rủ tui đi ăn ngoài, tui cố tình chải chuốt một phen, chỉ là thấy chẳng có gì đẹp mà mặc, ánh mắt tui lướt qua lướt lại các vị huynh đệ một hồi, cuỗi cùng dừng trên người Trần Phong.

Hị hị, Trần Phong ăn mặc thời trang nhất.

Hai đứa bọn tui đi mua quần áo.

Trong cửa hàng, tui trừng mắt nhìn quần áo Trần Phong chọn cho tui.

Quần jean bó, biến hình trai hoạt bát.

Đệm thêm áo polo, nhìn chả khác nào Triệu Tứ.

Còn đế thêm một đôi giày da mũi nhọn.

Tui hít sâu một hơi, liếc mắt đánh giá cha này từ trên xuống dưới.

Nhìn đẹp ghê ha, phong cách thời trang đồ ha, cái loại mắt thẩm mỹ nào mà chọn được cho người ta bộ đồ như này hả!

Tui chỉ còn cách tự lực cánh sinh, chọn một bộ mới, vừa ra khỏi phòng thay đồ mới nhận ra không đủ thời gian, may mà Ninh Lộ cũng hẹn tui ở khu mua sắm này, vì thế tui phất phất tay, tạm biệt Trần Phong, Trần Phong quay lưng về phía tui, tui nhìn bóng lưng cậu ấy có chút cô đơn.

Tui nghĩ, có khi thấy tui làm vậy lại làm cho cậu ấy nghĩ đến bạn nữ kia.

Dổ ôi, Lâm Đãi ơi là Lâm Đãi, Trần Phong đang thất tình, mày đúng thật là, còn khoe khoang chuyện yêu đương trước mặt cậu ấy.

Tui hèn hèn, nhìn Trần Phong nói.

"Đội ơn anh Phong, em đi trước, lần sau mời anh ăn cơm nhé."

Thang máy đóng cửa, trong lòng tui hơi hơi sốt ruột.

Lần đầu tiên tui hẹn hò với con gái, chẳng biết tý nữa nên nói chuyện gì.

Bỗng nhiên, điện thoại tui ting một cái, một tin nhắn nhảy ra, từ Trần Phong.

"Tớ thích cậu."

Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại giống như sét độ kiếp, giáng xuống hồn phách tui tách thành bốn, năm mảnh, trong ngoài lẫn lộn.

Thang máy của trung tâm thương mại là loại trong suốt, nên tui vẫn nhìn được Trần Phong ở tầng dưới, cậu ấy cầm điện thoại nhìn tui, tui có thể thấy được ánh mắt cậu ấy, trước đến nay luôn đen nhánh như quả nho, giờ phút này nhìn tui không chớp mắt, chân thành đến đáng sợ.

Có giọng nói từ trong nội tâm đang nói cho tui biết.

Trời ơi, có khi cậu ấy không đùa đâu.

Tui chỉ chỉ điện thoại, lớn giọng: "Mày đang đùa cái gì đấy!"

Cậu ấy cong khóe môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Giây tiếp theo, điện thoại lại nhảy ra thêm một tin nhắn wechat nữa.

"Không đùa đâu, Lâm Đãi, tớ thích cậu."

Cứ như vậy tui lết tấm thân tài ma dại này vào quán ăn hẹn trước.

Ninh Lộ rất đáng yêu, thực sự đáng yêu, năng nổ lại nhiệt tình, túm lại là đúng gu của tui.

Chỉ là cả buổi tui cứ như đồ ngớ ngẩn nắm chặt cái cốc, chết lặng nhìn bọt coca nổi lên rồi lại vỡ tung.

Ninh Lộ là một cô nàng biết điều hiểu ý.

Cổ nắm tay tui, thân thiết hỏi.

"Cậu làm sao thế, không thoải mái ở đâu à?"

Tui nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại của cổ, đáng ra phải kích động mới đúng, chẳng qua tui chợt nhớ tối hôm đó, có người cũng nắm lấy tay tui, nắm thật chặt, nắm thật chắc.

Chắc tới nỗi làm tay tui cũng đau luôn.

Tui đẩy ghế, cảm thấy có lỗi với Ninh Lộ vô cùng, "Ngại quá, tớ thấy không khỏe lắm, tớ về trước nha."

Ninh Lộ gật đầu, dặn tui chú ý an toàn, tui thanh toán tiền ăn, rồi sau đó đi về ký túc xá.

Đặng Đào Đào với Lý Đạt không có trong phòng, chỉ có Trần Phong còn trong ký túc xá, cậu ấy mở một cuốn sách, nhưng lại chẳng hề đọc chữ nào, chỉ ngồi đần mặt trong một góc.

Tui đi lên túm lấy áo cậu ấy.

"Hôm nay mày nói thế là có ý gì hả, tao là giai thẳng đấy nhá, đừng bắt tao phải cáu!"

Lâm Đãi tui tính tình vẫn tốt lắm.

Từ bé tới giờ tui chẳng mấy khi nổi giận.

Nhưng lần này, tui thực sự tức điên lên rồi.

Trần Phong mặc kệ tui túm áo, cứ nhìn thẳng vào mắt tui, tui bị cậu ấy nhìn đến mức phát bực, hung dữ đấm cho cậu ấy một cú.

Bực vãi, sao mà đếch nói được tiếng nào thế.

Nói, vì sao mày lại đùa tao như thế.

Nói đi, tất cả chỉ là đùa giỡn thôi.

Giờ mày không nói gì, chúng ta còn ở cùng phòng thế đếch nào được nữa, làm bạn bè thế đếch nào được nữa, còn vui vẻ đùa cợt với nhau thế đếch nào được nữa?

Trong nháy mắt hai bên má cậu ấy sưng vù.

Tui đấm thật sự rất mạnh.

Tựa như cậu ấy không có cảm giác đau, cứ như vậy nhìn tui.

Tui chợt chán nản, thấy người này đúng là đồ ngốc, tui có điểm gì mà cậu ấy thích chứ, chẳng qua là càng lớn càng đẹp giai, lại còn tài giỏi, tính cách lại hoạt bát sáng sủa.

Tui còn là nam giống cậu nữa á.

"Tớ không thích nói đùa."

Trần Phong giơ tay lên đầu, mặt cậu ấy nhanh chóng nổi lên vài vết máu bầm, khóe môi rớm máu, vẫn bướng bỉnh cong cong khóe miệng.

Cậu ấy cười thật sự đẹp lắm ấy.

Bỗng nhiên tui nhận ra, từ khi Trần Phong vào đại học, cậu ấy có cười với ai không nhỉ?

Hình như là không.

Cậu ấy chỉ cười với tui.

"Để tớ kể cho cậu vài chuyện xưa."

Cậu ấy tự kể về chuyện hồi trước của bản thân, giọng điệu chậm rãi, mang hơi hướm hoài niệm, không biết từ đâu cậu ấy lấy ra một gói thạch trái cây, đưa cho tui, tui không nhận, cậu ấy liền bóc vỏ, đưa lại cho tui.

Hơn mười năm trước, có một thằng nhóc đươc nuôi dạy trong một gia đình gia giáo rất nghiêm khắc, tên Trần Phong, nó bị cha mẹ đưa đi học chơi dương cầm, thằng nhỏ tính cách cổ hủ, chẳng bao giờ nói một lời, im lặng luyện đàn, nó không có bạn bè, lúc nào cũng chỉ ngồi một mình.

Trong lớp piano có một đứa nhỏ khác, nhóc này thì năng nổ hoạt bát vô cùng, lá đứa nhóc được yêu quý nhất trong lớp, ngay cả thầy giáo dạy đàn nghiêm khắc cực kỳ cũng yêu thương thật lòng thật dạ.

Thằng nhóc lúc nào cũng đến chỗ Trần Phong nói chuyện nọ kia, cực kỳ muốn kết bạn với nó.

Trần Phong không biết đáp lại cậu ấy như thế nào, sợ cậu ấy chỉ đùa giỡn mà thôi, làm gì có ai thích làm bạn với hũ nút đâu.

Nó luôn cúi đầu trầm lặng, mà cậu nhóc kia lại không hề tức giận, giống hệt như mặt trời nhỏ, sưởi ấm nó.

"Trần Phong, hoa quả ướp lạnh nè."

"Trần Phong, cậu lại bị đánh à, mẹ cậu hung dữ ghê á, ra đây nào, tớ thổi cho, mẹ tớ bảo phù phù là hết đau liền."

Cậu nhóc nom đáng yêu cực, hệt như búp bê, lông mi lại dài, hơi thở thì ấm áp, ấm áp lắm lắm, Trần Phong cảm thấy tay không còn đau một chút nào nữa, mà hoa quả ướp lạnh cũng rất là ngon.

Giáo viên dạy đàn đúng là một ông bác trung niên nghiêm khắc, cố chấp, gia trưởng, học trò phải luyện đàn liên tục không ngưng một khắc nào, còn phải nghe lời.

Trần Phong phát sốt vẫn phải kiên trì học đàn, chỉ khổ mệt mỏi yếu ớt tới nỗi không còn chút sức nào mà ấn phím đàn, thành thử tiếng đàn loạn hết cả rối tinh rối mù.

Thầy giáo bắt đầu giận dữ.

Ông nói, "Vạch áo lên."

Trần Phong ngoan ngoãn nghe theo.

Nó vạch áo lên, lộ ra cơ thể gầy gò còn đương đỏ ửng vì sốt cao.

Thầy giáo cầm thước hung tợn đánh vài cái sau lưng nó, đằng sau nhanh chóng mẩn lên vài vệt đỏ ửng.

Đối với người chơi đàn piano mà nói thì đôi tay là quý giá nhất, bọn nhỏ cũng bắt đầu lớn rồi, đánh mông thì lại thành thiễu lễ độ.

Đánh đằng sau lưng, vừa đau vừa nhớ lâu.

Trần Phong bắt đầu hoảng loạn, phía sau lưng đau rát nóng bừng, như thiêu như đốt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Lúc nó sắp đổ gục xuống, bỗng nghe được một giọng trẻ con vội vàng vang lên.

"Thầy ơi, cậu ấy đang bị sốt mà!"

"Sốt thì sao, đã ngồi trên ghế chơi đàn, dù có là núi đao biển lửa rơi xuống đầu cũng không được đánh ra cái loại âm thanh như thế!"

Thầy giáo vẫn đánh không ngừng.

Đột nhiên cậu nhóc lao tới, kéo áo lên cao.

"Thầy muốn đánh thì đánh em đi, cậu ấy bị ốm! Thầy không thể đánh người ốm!!"

Trần Phong kinh ngạc nhìn về phía cậu nhóc kia, hai tay cậu ấy vạch áo lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, rõ ràng nom bộ dạng rất sợ đau nhưng vẫn không chùn bước che trước mặt nó, phía sau lưng cậu ấy nhẵn bóng, chỉ có một nốt ruồi son trên lưng, nhìn nhang nhác hình trái tim.

Trần Phong nhớ lại.

Cậu ấy vốn là học trò cưng của thầy giáo, bài nào cậu ấy cũng học được đầu tiên, cho dù là kỹ thuật hay cảm xúc cũng đều hòa hợp một cách hoàn mỹ nhất.

Cậu ấy chưa từng bị đánh, giờ lại muốn chịu đánh thay mình.

Thầy giáo cũng phát cáu, hung hăng đánh vài cái lên lưng cậu nhóc, cuối cùng ném cái thước đi, tức giận nói.

"Tan học."

Cậu nhóc cẩn thận đỡ Trần Phong ngồi xuống, lấy bình nước in đầy nhân vật hoạt hình cậu mang đi, rót cho Trần Phong một cốc nước ấm.

"Có khó chịu không á, cậu uống chút nước ấm đi này."

Trần Phong ngây ngốc nhìn cậu ấy: "Vì sao... lại chịu đánh thay tớ thế."

Cậu nhóc cười tươi như hoa, đôi mắt to của cậu híp lại, đuôi mắt cong cong, rạng rỡ như tia nắng đầu tiên chiếu qua những đám mây.

"Thì tớ với cậu là bạn bè mà."

Bạn.

Trần Phong bảy tuổi, ngày hôm ấy, lần đầu có một người bạn.

Đêm ấy Trần Phong về nhà sốt lền tù tì ba ngày, mê man không tỉnh nổi, mẹ nó thấy vết thương trên lưng nó liền đến mắng vốn thầy giáo dạy đàn một trận ra trò rồi bỏ lớp luôn.

Vài ngày sau, họ chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Thỉnh thoảng Trần Phong tình cờ nhìn thấy thạch trái cây trong mấy cái siêu thị Trung Quốc đều nhớ về cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng nọ.

Nó vẫn chơi đàn, tưởng tượng cậu bé kia có thiên phú là vậy, chừng nào lớn lên nhất định sẽ tỏa sáng trong giới âm nhạc.

Nó cứ một mực chờ đợi.

Thoắt một cái đã mười hai năm.

Sau khi mẹ mất, Trần Phong trở về Trung Quốc, ghi danh vào đại học Giang Tô, nuôi hy vọng sẽ gặp lại cậu ấy ở nơi này.

Ông trời thật sự thương hại nó.

Nó không chỉ gặp, mà còn học cùng một lớp với cậu ấy, thậm chí còn chung ký túc xá, từ ánh mắt đầu tiên, nó đã nhận ra cậu ấy.

Tiếc rằng cậu ấy không còn nhớ nó là ai.

Trong phòng tiếng quạt chạy vù vù, Trần Phong kể xong chuyện thì bình tĩnh nhìn tui.

Tui rối rắm.

Ký ức hỗn loạn trong đầu tui hiện lên như một cuốn phim, sâu trong trí nhớ của tui đúng là có một cậu nhóc trầm mặc ít nói, tên tuối hay mặt mũi cậu ấy trông ra sao tui đã quên từ lâu rồi.

Trong cuộc đời của tui, cậu ấy chả khác nào người qua đường.

Tui cũng không ngờ cậu ấy lại nhớ tui lâu đến thế, còn về nước chỉ vì muốn gặp lại tui.

"Cảm động lắm á, nhưng mà tôi không thích con trai, làm bạn bè thôi có được không?"

Làm bạn với Trần Phong có rất nhiều cái hay.

Ngày nào cũng gọi bọn tui dậy, tính tình còn sạch sẽ, ký túc xá có cậu ấy cái sạch bong, thành tích cũng tốt, lại thường xuyên giảng bài cho bọn tui.

Trần Phong lắc đầu.

"Không đủ."

Không đủ cái gì mà không đủ hả!

Tui tiếp túc tóm lấy cổ áo cậu ấy, "Tôi, Lâm Đãi! Trai thẳng! Thích đích bự, dú to, thích kiểu con gái trong sáng nhá!"

Bỗng nhiên, tay tui nóng lên, Trần Phong nắm lấy tay tui, áp vào ngực cậu ấy, mềm ghê, tui không kìm nổi nhéo nhéo.

Trần Phong cười khùng: "Tớ cũng to lắm mà."

Vớ va vớ vẩn!

Thì đúng là không nhỏ, nhưng đây là con trai mà má!

Trần Phong còn muốn lôi tay tui đến chỗ khác, tui sợ tới mức rụt tay lại.

"Cậu đỏ mặt kìa." Trần Phong nhìn thẳng vào tui.

"Là do giận! Cậu làm tôi tức chết mất!"

"Tớ chờ cậu thích tớ." Trần Phong nghiêm túc nói.

Bất ngờ là từ khi tuyên bố như vậy, Trần Phong giống như biến lại thành một người bạn cùng phòng bình thường, vẫn duy trì khoảng cách của một người bạn cùng phòng tốt bụng, thành ra Đặng Đào Đào với Lý Đạt, vốn là hai thằng thẳng tăm tắp, căn bản chẳng nhận ra có gì không đúng.

Mà tui.

Mà tui.

Ngày nào cũng bắt buộc phải nhìn cái ánh nhìn dầu mỡ của cậu ấy, thế mà dần dần lại thành quen.

Cái khả năng thích ứng của nhân loại đúng là đáng sợ!

************

Vì đám năm nhất bọn tui không được mang máy tính vào phòng, nên bốn người chúng tui thường tập trung lại một chỗ mà đánh vương giả, tổ hợp chết chóc, tui thích đi support, mà Lý Đạt đi đường trên, Đặng Đào Đào đi rừng, mà Trần Phong trước đây toàn ở nước ngoài, chưa chơi vương giả bao giờ, chúng tui muốn cậu ấy trải nghiệm niềm vui giết người, bèn cho cậu ấy chơi AD, tui vỗ ngực nói:

"Có support đỉnh kount đây kéo tha hồ mà tung hoành dọc ngang."

Trang Chu với Hậu Nghệ đang ở đường dưới.

Chiến thuật của đối thủ rất thâm độc, bọn tui vừa giết một lính, trong bụi cỏ đối diện liền nhảy ra bốn thằng đô con.

Tui với Trần Phong một phát bị giết cả đôi.

Tui: "..."

Mấy bố kéo xuống đây chơi mạt chược hả?

Trần Phong: "Hình như chết rồi này."

Nhớ ra vừa mới vỗ ngực tự khen với Trần Phong mà đã kéo cậu ấy đi đếm số luôn rồi, tui cắn răng.

Đạ mú, dám giết AD của bố, chúng bây đã hỏi ý kiến bố mày aka Trang Chu đỉnh kount support chưa!

Trần Phong lại bị solo kill, hỏi tui: "Làm sao giờ?"

Cậu ấy vốn là tay mơ chơi Hậu Nghệ, hình như bên địch coi cậu ấy như máy ATM mà rình rập như hổ rình mồi.

Tui bình tĩnh: "Cậu đứng dưới trụ dọn sạch lính là được rồi."

Tui đổi đồ lên dame, bọn họ cứ liên tục canh me hai đứa tui ở đường dưới, suy ra mấy lane trên toàn người đi đơn, tui với bọn Lý Đạt, Đặng Đào Đào phối hợp với nhau, lấy mấy mạng của rừng và đường giữa.

Đến late game, tui tung hai kýx năng cũng có thể hút được nửa cây máu của đứa da giòn team bên kia.

Đường giữa bên địch: "Mịa, cá ăn thịt người à!"

AD bên địch: "Thằng cá tha tao cái!"

Tui cười lạnh: "Ai cho bọn mày giết Hậu Nghệ của tao!"

Tui bơi qua bơi lại, tung combo lấy penta kill.

Lý Đạt: "Muội muội đẳng cấp!"

Đặng Đào Đào: "Muội muội trâu bò!"

Ấy vậy mà chẳng nghe thấy lời khen nào của Trần Phong, tâm tình lấy một địch năm hồi nãy của tui bay mất phân nửa.

Hứ, tui trả thù cho cậu, thế mà cậu chẳng khen tui lấy một câu được hả!

Tối đó, tui đang nằm giường đọc sách, bỗng điện thoại ting tang, từ Trần Phong.

Trần Phong: "Hôm nay cậu đáng iêu ghê."

Đạ mú.

Phải khen bố trâu bò thế chứ!

Đếch phải đáng yêu nhá!

Tui vẫn là con trai đấy nhé, đáng yêu là thế quái nào.

Tui liếc mắt nhìn Trần Phong đang ngồi làm bài tập ở dưới, chẳng khác nào sinh viên nghiêm túc.

Giống như người vừa nhắn cho tui không phải cậu ấy vậy.

Tui: "Điện thoại còn 99% pin thôi, không nhắn nữa đâu."

Trần Phong: "Càng ngày càng thích cậu."

Đáng nhẽ ra tôi nên trừng mắt, chỉ là tui sờ sờ hai bên má, cảm thấy chắc là tui bị bệnh mất rồi.

Tui nhắn lại cút đi.

Sau đó kéo chăn trùm kín khuôn mặt đỏ bừng bừng.

**************

Tối hôm ấy Trần Phong có việc riêng, Đặng Đào Đào đi chơi cùng bạn gái, chỉ có tui với Lý Đạt xuống canteen ăn cơm.

Lý Đạt sờ mũi, suy tư một hồi lâu rồi mới do dự hỏi tui.

"Lâm muội muội, mày kể tao cái, Trần Phong nợ mày bao nhiêu tiền đấy."

Tui suýt nữa thì phun hết cả coca trong miệng, tặng Lý Đạt một biểu cảm kiểu anh da đen chấm hỏi.

"Ai bảo cậu ấy nợ tao, mày nhìn Trần Phong như thế có giống thiếu tiền không?"

"Thế sao mà nó đối tốt với mày thế, ngày nào cũng rót nước, mang cơm, mua đồ ăn vặt cho mày, khác quái gì bạn gái mày đâu."

Lý Đạt chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Nếu đếch phải do nó nợ tiền mày thì tao cũng không nghĩ được lý do gì khác."

Nhìn đi, trí tưởng tượng cằn cỗi của thẳng nam đấy.

Tui nắm chặt chai coca cola, hơi sững sờ, đúng là Trần Phong đối xử với tui tốt thật, thế nên mấy thằng giai thẳng cùng phòng này bắt đầu bán tín bán nghi.

Tui chẳng để cho cậu ấy làm mấy việc ấy, nhưng lần nào cậu ấy cũng âm thầm chuẩn bị trước, không tranh công, cũng chẳng để ý, cứ ngốc nghếch vậy mà cố chấp muốn chăm sóc tốt cho tui.

Nước chảy đá mòn, cậu ấy cứ một mực muốn làm một khe nước.

Nhưng trái tim tui cũng đâu phải tảng đá đâu.

Đột nhiên, Lý Đạt đang im lặng ăn cơm lại điên cuồng lắc lấy lắc để cánh tay tui.

"Nhìn kìa, đấy là Trần Phong đúng không nhỉ? Ngồi cạnh cậu ấy là ai thế? Body xịn vl á."

Tui quay ra sau lưng, nhìn thấy một nữ sinh ngồi cạnh Trần Phong, tóc cổ uốn xoăn lọn to, mặc áo ngắn ngang lưng, để lộ vòm eo tuyệt đẹp lấp ló viền bra, quần đùi ngắn ôm lấy bờ mông tròn. hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người thì hót hòn họt, mặt mày tươi sáng xinh đẹp như mỹ nhân hạng nhất. Cánh tay trần của cổ khoác lấy tay Trần Phong, ai nhìn vào cũng biết người đẹp này có quan hệ không bình thường với cậu ấy.

Trong canteen lúc này toàn các gái đang tan nát cõi lòng.

Tui nhìn lướt một cái, mắt như chạm phải lửa lại rụt về, cầm đũa chọc thức ăn trên bàn.

Gì mà chờ mười hai năm chứ, dối trá.

Gì mà thích tui chứ, đồ dối trá.

Tự nhiên đùa giỡn tui làm cái gì, đến khi tui cong vòng rồi lại sóng vai cùng cô gái khác như thế à?

Trap boy chết tiệt.

Cạch cạch, chiếc đũa lại chọc chọc chọc, cứ một chốc tui lại liếc nhìn đôi trai gái ngồi đằng kia, Lý Đạt bên cạnh thì trợn mắt há hốc mồm.

"Lâm muội muội, bạn nữ kia chắc không phải bạn gái mày đâu ha."

Tui cứng ngắc quay đầu, "Sao mày nói thế?"

"Mặt mày như vừa bị ai cướp vợ ấy."

Lý Đạt gặp một miếng súp lơ xanh bỏ vào bát tui rồi vỗ vai tui an ủi.

"Tao biết sao Trần Phong lại đối tốt với mày thế rồi, hóa ra là áy náy vì cướp bạn gái của mày, mày yên tâm, cứ để tao, anh em cọc chèo sẽ tìm lại bạn gái cho mày!"

Tui: "?"

Lý Đạt mày cầm cái kịch bản cức gì thế! Như nào mà tự nhiên lại đi nghĩ vớ nghĩ vẩn thế hả!

Lý Đạt đứng dậy, vẻ mặt hùng hổ đến bàn Trần Phong, vỗ mạnh tay xuống bàn, đến mức thức ăn thức uống trên bàn đều văng lên hẳn một centimeter.

"Lão Tứ! Tao đã nhìn nhầm mày rồi!"

Trần Phong kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, ta che mặt đứng ngay sau Lý Đạt.

"Sao thế?" Trần Phong hỏi.

"Mày còn hỏi vì sao à! Mày không thấy muội muội đau lòng gần chết rồi à?"

Tui ở phía sau liều mạng lắc đầu.

Tui không có mà!!

Trần Phong nhìn tui, ánh mắt cậu ấy tràn ngập ý cười.

"Ồ? Phải không thế?"

Không phải!

Ánh mắt Lý Đạt chuyển về phía cô nàng kia, "Còn cô nữa! Sao mà nắng mưa thất thường, lại phá hoại tình anh em của chúng tôi!"

Tui muốn chết.

Lý Đạt đúng là anh em tốt, nhưng giờ tui chỉ muốn bóp chết cậu ta rồi tự sát luôn.

Ánh mắt người đẹp đảo một vòng, rồi hỏi Trần Phong, "Tiểu Phong, đây là?"

"Bạn cùng phòng của em, đúng rồi, giời thiệu cho bọn mày, đây là chị tao, Trần Giai."

Tui: "........."

Lý Đạt: "........"

Trần Giai: "Haha, bạn cùng phòng cute thế!"

Từ giây phút đó Lý Đạt đần độn đi theo Trần Giai, Trần Giai dường như thích đôi mắt tròn xoe của cậu ta, cứ đi theo chọc cậu ta nói chuyện.

Trần Phong đứng cạnh tui.

Vườn trường buổi tối rất mát, gió nhè nhẹ thổi qua mát rười rượi, trong gió còn có hương hoa, phía xa xa còn có nhóm vài cô gái đang chạy bộ trong sân thể dục.

"Vì sao chẳng nói gì thế?"

Tui sắp bị bầu không khí này tra tấn chết mất, bèn mở lời.

"Tớ vui lắm lắm."

"Sao vui?"

"Cậu không vui, nên tớ vui đó."

.........

Cậu là quỷ đấy à?

Giọng Trần Phong không che được ý cười, tui không cần nhìn cũng tưởng tượng được cảnh cậu ấy cong cong khóe miệng.

"Tớ nắm tay cậu được không?" Trần Phong đột nhiên hỏi.

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc.

Muốn làm thì cứ làm quách đi, hỏi thế ai mà biết đường trả lời.

Được? Cởi mở quá rồi.

Không? Hết chuyện luôn.

Tui: ".............. Được."

Giọng tui bé đến nghe không rõ.

Nói xong câu đó, mặt tui đã đỏ như sắp bị luộc chín đến nơi.

Rất nhanh, một bàn tay khác đã nắm lấy tay tui, bàn tay ấy rất to, còn ấm áp vô cùng.

Bọn tui bước đi trên con đường nhỏ trong trường, cứ như vậy tiếp về phía trước.

Hoàn.

---------------------------

Lời edit: Xưng hô hơi lộn xộn ghia mà chưa có beta lại được nứa, nay tui nhận ra cái nhà flop ẻ của tui cũng bị reup, đúng là đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro