II. Thiếu gia... kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều thứ 1, ngài ấy rất ghét sự chậm chạp. Anh tốt nhất nên làm việc nhanh nhanh để ngài ấy bớt cáu. Điều thứ 2, anh không nên làm những gì ngài ấy chưa cho làm, ví dụ như ra khỏi nhà, lấy cái gì đó,... Điều thứ 3, ngài ấy cần sự yên tĩnh khi làm việc. Anh đừngggg bao giờ hỏi bất cứ thứ gì khi ngài ấy đang tập trung.
- Vâng ạ, tôi sẽ cố g-
- Còn một cái nữa.
- Ah dạ 😀
Quản gia đưa cho Dan một cái bịch đồ lớn màu đen nên Dan không thể đoán là trong đó có gì. Quản gia thấy Dan đanh tò mò, liền đưa cho anh, nói:
- Đây là đồng phục dành cho cậu, lúc nào phục vụ ngài Blade thì nhớ hãy mặc vào.
- Dạ vâng, cảm ơn ạ.

Dan được chỉ dẫn tới 1 căn phòng để ở, căn phòng ấy tui khá nhỏ so với các căn phòng khác nhưng Dan vẫn thấy rất vui. Về tới phòng, anh ấy ngồi bịch xuống giường, hóa thành hình dạng rồng để thoải mái hơn và mở hộp. Dan vừa mở ra thì thấy mình đang cầm một cái váy maid màu đen, vớ dài có màu trắng và đồ kẹp vớ, tronh lòng tràn đầy bối rối ( kiểu: 😶 ).
- Chắc ngài quản gia nhầm với người khác...
[ Một lát sau...]
- CÁI GÌ CƠ?? ĐÂY LÀ ĐỒ CỦA TÔI HẢ?!?
- Xin anh hãy bình tĩnh, tôi chỉ nghe theo lệnh của ngài Blade.
- Ah, tôi hiểu rồi.
Dan cầm váy, đồ về phòng, lồng vẫn bối rối. Dan bĩu môi:
- Thôi để ngày mai r0ồi tính tiếp vậy, đi ngủ thôiii~
Nói xong, Dan Heng chìm vào giấc ngủ sâu trên giường, lòng đầy sự hiếu kì và nôn nao.

Sáng hôm sau, Dan mơ màng ngồi dậy, anh từ từ vươn vai và ngáp một cái. Bỗng nhiên, Dan giật mình giật lấy cái đồng hồ:" Chết mọe, 8h rồiiii!!!😬". ( 8h15 vào làm) Dan vội vã thu cái sừng và đuôi của mình lại, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cuối cùng, Dan liếc nhìn cái bộ đồng phục "đàng hoàng" của mình và nuốt nước bọt. Không còn lựa chọn nào khác, anh vội vã mặc vào và chạy tới phòng Blade. Bộ đồ hầu gái này có váy khá thấp, làm lộ đôi chân thon và trắng đang mang kẹp vớ của anh. Vùng eo thì thắt chặt lại, khiến anh hơi khó thở. Dan đỏ mặt, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy nhanh để tới kịp lúc.
[8h14... tích tắc... tích tắc] Dan Heng nhìn đồng hồ của mình và mở cửa phòng ra, thở hổn hển.
- Vừa tới kịp lúc nhể? Giường tôi cho cậu êm lắm hả?
- Ah... ngài... chào buổi sáng ạ.
- Xem cậu có làm đúng yêu cầu không nào...
Blade đứng dậy khỏi ghế, mắt liếc nhìn Dan. Hắn nhìn bé từ trên xuống dưới, gật gù và còn thi thoảng lấy tay sờ soạng người Dan nữa. Blade đi gần tới cổ của Dan, ngửi ngửi vài cái làm Dan cảm thấy nóng bừng hết cả mặt. Vì bây giờ Blade chỉ cách bé vài cm thôi, gần đến nỗi Dan có thể thấy rõ được khuôn mặt không góc chết của Blade. Dan đỏ mặt, run rẩy hỏi:
- N-ngài đang làm gì vậy ạ?
- Hừm~ kiểm tra chút thôi.
Cậu trông cũng ổn phết trong bộ đồ này đấy.
- Dạ, cảm ơn lời khen của ngài ạ. 😳
Blade hài lòng về chỗ ngồi, lật lật đống tài liệu và ra lệnh:
- Mau lấy cho tôi tách cà phê.
- Dạ.
Dan rời đi để lấy cà phê, mặt đỏ hết cả lên. Trong lúc đang pha cà phê, anh nghĩ đủ thứ chuyện trên đời ( về sự đẹp trai của Blade, chuyện kì lạ mà Blade làm,...). "AH KHÔNG ĐƯỢCCCC!!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QQ GÌ VẬY DAN HENG?!? TẬP TRUNG NÀOOO!!!😫"

Giao xong cafe, Blade giao cho Dan nhiều công việc nhà trong lúc mình làm việc. Dan làm rất nhanh vì sợ Blade sẽ cáu. Nhưng trong lúc đang lau chùi sàn nhà, Dan đã lén liếc nhìn Blade để ngắm khuôn mặt đẹp trai ấy. Không may, Blade chợt nhìn lên và cười khẩy, hỏi:
- Mặt tôi có cái gì hả? Sao cậu nhìn hoài vậy?
- Tôi có nhìn đâu?
- Ha, thế sao?
Blade kéo tay Dan và ôm chằm bé vào lòng mình, nhếch mép nói:
- Muốn ngắm người ta thì phải hỏi 1 tiếng chớ~ Ngắm lén cũng là 1 cái tội á nha~
Dan Heng nghe xong thì đỏ hết cả mặt, miệng ậm ự, không nghe được thành lời, xém nữa thì anh đã lộ hết sừng và đuôi ra. " TÊN NÀY BỊ CÁI GÌ VẬYYY?!? XẤU HỔ WAAAAA!!! ☺️".
Blade ghé mặt gần lại, miệng thì nhếch mép và cười nhẹ:
- Sao thế? Người hầu của tôi?
- Ah... khoan đã ngài...
( Thật ra tính của Blade không phải vậy đâu, do hắn chán và khoái chọc bé vậy thui)
- Sao thế? ( Mặt Blade ngày càng sát lại)

[ CỐC CỐC!!!]
- Haizz... phiền vl. VÀO ĐI!
Thì ra là ngài quản gia vào. Ngài ấy nhìn thấy Dan và Blade đứng gần nhau thì híp mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Dạ có chuyện g-
- Ngài quản gia? Ngài dám xía vào chuyện của tôi à? Ngài muốn chết hay gì??
- Dạ, cho thần xin lỗi ạ. Thần chỉ muốn nhắc ngài là ngài sắp có 1 cuộc họp quan trọng rồi ạ.
- Tôi biết rồi, ông đi giùm.
- V-vângg...
Blade kéo cà vạt cho ngay chỉnh lại, nhìn Dan và nói:
- Hôm nay tôi không có ở đây, tôi cho cậu thêm một ngày nghỉ đấy. Ngày mai nhớ tới đúng giờ.
- Vâng ạ. 🥲
- Ha, cậu nhớ đấy, nhớ thêm mấy cái luật nữa.
Nói xong, Blade rời đi trong trạng thái vui vẻ, còn Dan thì đang cố hớp hơi để thở. Dan nhìn theo dáng của Blade đang đi lên xe, bất chợt đỏ mặt và nghĩ thầm:" Người giàu đúng là kì lạ mà..."
[... Vù vù...]
Blade thì đang ở trên xe, mơ màng hỏi:" Không biết cái cảm giác kì lạ đó là gì vậy nhỉ? Cậu bé ấy thật khiến người ta suy nghĩ mà...". Blade bất giác sờ bờ môi của mình, nhắm mắt lại và khóe môi anh từ từ dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro