III. Người hầu của riêng anh? (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rầm!!!!]
- Cái gì vậy bây?
- Không biết?
Dan không dám hé mắt nhìn, nhưng anh vẫn rất tò mò:" Không biết chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ???"
- Nè, tôi có nói với cậu là chỉ được phục vụ cho mình tôi chưa?
- Huh?
Dan mở mắt và thấy Blade đang cay cú nắm đầu một tên. Blade ném hắn sang một bên và ghé mặt nhìn Dan, hừ một tiếng:
- Tiền lương tôi trả bộ không đủ cho cậu hay gì?
- Không, do... tôi...
Blade không muốn nghe lời giải thích, vội vã bế Dan lên và rời khỏi quán. Ông chủ thì há hốc mồm, não chưa chạy kịp, lắp bắp:
- Thưa giám đốc, đó là nhân viên mới của quán mình mà?
Blade quắc mắt nhìn ông chủ, khiến ông không dám nói nữa. Dan được bế vào chiếc xe đen sang trọng và chở về biệt thự. Ngồi trên xe, Dan lo lắng nói:
- Tôi xin lỗi... lần s-
- Về nhà rồi nói, tôi không muốn nghe bây giờ. Hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Blade quay mặt đi, có vẻ rất giận...

[...]

Cuối cùng cũng về tới căn biệt thự ấy. Ngài quản gia đã chạy ra để tiếp đón, nói:
- Sao ngài về sớm thế ạ? Để tôi dẫn Dan về phòng ngủ ch-
- Không cần, hôm nay ông hãy để chúng tôi yên.
- Dạ... vâng ạ...
Dan nãy giờ không hiểu cái gì hết, trong khi Blade nói xong thì định bế anh về phòng của mình.
- Dạ thôiiii, tôi tự đi được mà ngài.
- Tôi sẽ bế cậu, im lặng đi.
Dan đỏ mặt để người đàn ông cao lớn trước mặt bế. Vào biệt thự mà ai cũng nhìn và xì xào khiến Dan ngại chếtt... Blade bế anh vào phòng và đặt anh trên giường, lạnh lùng hỏi:
- Cậu Dan Heng, cậu đã phạm lỗi sai gì?
Dan nuốt nước bọt, lòng đầy sự khó chịu, run rẩy trả lời:
- Dạ.... tôi đã ra ngoài và làm việc mà không có sự cho phép của ngài...
- Hưm, đúng đấy, cậu có biết là cậu làm tôi hoảng vì quản gia báo cậu không có ở nhà, làm tôi phải nghỉ việc sớm để về không?
- ...
- May là đó là công ty của tôi nên tôi mới biết đó.
- ...
- Lần sau không có được đi tùm lum tùm la vậy nghe chưa?
- Vâng ạ.
Blade hài lòng kéo cà vạt ra, đồng thời cởi vài cúc áo ở trên cùng, lấy cho mình một điếu thuốc lá. Dan thì ngồi bất động trên giường, không biết làm gì. Blade thấy thế liền nhếch mép đi tới, bóp má Dan và ngắm:
- Phạt cậu cái gì bây giờ~
Dan đỏ mặt quay đi, bĩu môi nghĩ:" Cái tên biến thái này... 😳"
- Dan Heng~
- Dạ?
- Cậu biết gì không?
- ???
- Tôi nghĩ tôi nên đánh dấu lại để tránh xài chung.
- Dạ?
Dan không hiểu cái gì cả, mặt ngơ ra. Blade phì cười, anh đè Dan xuống giường, dù bé có ngọ nguậy cũng không thoát. Anh thì thầm vào tai bé:
- Phải đánh dấu chủ quyền chớ nhể?
Blade cắn nhẹ vào cổ Dan, làm bé rên lên một tiếng. Anh có vẻ đang lên cơn, nên cắn và hôn thêm vài dấu nữa. Mặc dù hơi đau nhưng Dan vẫn cảm thấy hơi sương sướng:" Không thể nào mình để tên này xài một cách tùy tiện được... ah~" Dan xém nữa đã để lộ thân phận rồng của mình rồi, nhưng may là vẫn còn kiềm chế được. Không biết Blade đã cắn đc bao nhiêu vết nhưng Dan thì đã ngất xỉu rồi.
- Hah, yếu thật đấy~
Nói xong, Blade hôn lên mái tóc Dan và đắp chăn cho bé. Xoa xoa đầu Dan, Blade nhẹ nhàng nói:
- Tôi sẽ không để cho em bị tổn thương và rơi vào tay kẻ khác...
< Tác giả: rồi đây là người hầu hay ai vậy 🤡>

Blade và Dan cùng ngủ với nhau trong một đêm ấm áp đầy sao. Ngọt ngào waaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro