Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến của Mạch Đông với cái lạnh kéo dài khá lâu, phải mất nửa tháng mới hoàn toàn bình phục.

Ban đầu, cậu bị sốt suốt hai ngày. Sau khi cơn sốt giảm bớt, các triệu chứng cảm lạnh kéo dài kèm theo chóng mặt, nghẹt mũi và phiền toái nhất là ho dai dẳng phải mất nửa tháng mới thuyên giảm.

Suốt nửa tháng này, Mạch Đông không ngừng suy nghĩ về việc bỏ lỡ bữa ăn, cậu mong Nghiêm Tự Minh lại đề nghị cùng nhau đi ăn. Nhưng có vẻ Nghiêm Tự Minh đã quên mất rồi. Ừm, đối với Nghiêm Tự Minh mà nói, đây chỉ là một chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi thôi. Anh chắc chắn sẽ không mong chờ cả tuần như Mạch Đông.

Mạch Đông lo lắng, cậu muốn nói ra nhưng lại sợ làm phiền Nghiêm Tự Minh.

Gần đây việc nhìn thấy Nghiêm Tự Minh rất hiếm. Đã hai tháng kể từ khi sinh viên mới nhập học, và tuần trước, ban lãnh đạo hội học sinh đã có sự thay đổi. Các sinh viên mới gia nhập hội sẽ xử lý các nhiệm vụ cơ bản, trong khi sinh viên năm cuối từ năm hai và năm ba đều được thăng chức. Nghiêm Tự Minh đã thành công trở thành chủ tịch hội học sinh nhiệm kỳ mới nhất.

Đương nhiên là anh bận rận hơn trước. Quản lý việc học năm ba, trách nhiệm của hội học sinh và chuẩn bị cho cả kỳ thực tập nửa cuối năm khiến lịch trình của anh ngày càng bận rộn hơn. Bất chấp khối lượng công việc khủng lồ, nhiều sinh viên có mối quan hệ đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội thực tập trong nửa đầu năm.

Mạch Đông ngại làm phiền anh, cậu chịu đựng tới tháng 11, khi tiết trời đã chuyển lạnh hẳn.

Một nhà hàng lẩu mới được mở gần trường học. Đỗ Xuyên đã chộp được một phiếu giảm giá 9,9 với giới hạn 50 tệ và huênh hoang cầm đi khoe khắp ký túc xá. Điều này khiến Mạch Đông nảy ra một ý tưởng, cậu quyết định chủ động nhắn tin cho Nghiêm Tự Minh.

Mạch Tử: "Đàn anh, gần trường có một quán lẩu mới mở, em vô tình lấy được một phiếu giảm giá. Không đi ăn thì phí lắm, anh có muốn đi ăn lẩu không?"

Khi cậu gửi tin nhắn thì đã là buổi tối, Nghiêm Tự Minh không trả lời.

Mạch Đông cầm điện thoại chờ đợi, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Khi cậu đi ăn tối thì tình cờ gặp anh ở căng tin. Nghiêm Tự Minh đang ngồi với một chàng trai, hai người họ cùng nhau thưởng thức cơm niêu. Mạch Đông chưa gặp chàng trai này bao giờ nhưng cậu đoán anh ta là thành viên mới của hội học sinh.

Với trình độ nhìn trộm của Mạch Đông, cậu biết tất cả những người quen của Nghiêm Tự Minh. Anh chàng kia có nụ cười rạng rỡ, phần lớn cuộc trò chuyện đều do anh ta bắt đầu, Nghiêm Tự Minh thỉnh thoảng cũng mỉm cười đáp lại.

Mạch Đông mất hết can đảm để chào anh và cậu lặng lẽ lướt qua họ.

Nghiêm Tự Minh cũng không để ý tới Mạch Đông, toàn tâm toàn ý nghe anh ta nói.

Trước đây, Khi Nghiêm Tự Minh thân thiết hơn một chút với chàng trai nào đó, Mạch Đông cũng không hề cảm thấy ghen tị. Nhưng kể từ khi nghi ngờ Nghiêm Tự Minh là gay, mỗi khi Nghiêm Tự Minh ở cùng với nam hay nữ, Mạch Đông đều vô thức ghép đôi hai người họ, xem liệu họ có đẹp đôi không.

Mạch Đông biết như vậy là bất lịch sự, nhưng cậu không nhịn được.

Anh chàng kia có tính cách sôi nổi, nụ cười đẹp tới mức làm Mạch Đông liên tưởng tới chú cún đang nổi trên mạng xã hội gần đây. Mạch Đông nhìn một cái cũng biết anh ta là gay, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ta khi nhìn Nghiêm Tự Minh không thể nào nhầm lẫn được.

Mạch Đông không khỏi so sáng mình với anh chàng kia, luôn cảm thấy mình kém hơn ở một khía cạnh nào đó.

Vì vậy, tay cầm điện thoại của cậu buông lỏng ra một chút, tự hỏi liệu Nghiêm Tự Minh có mất hứng thú trả lời tin nhắn của cậu vì bên cạnh anh có người theo đuổi xuất sắc hơn không. Bây giờ cậu tự nhiên hối hận vì đã không nỗ lực nhiều hơn để tham gia hội học sinh, có lẽ người ngồi bên cạnh anh đã là cậu.

Cho tới buổi đêm, cuối cùng Nghiêm Tự Minh cũng trả lời tin nhắn của Mạch Đông.

Nghiêm Tự Minh: "Chỗ này sao?"

Nghiêm Tự Minh: [Link]

Mạch Đông: "Vâng, anh có muốn đi không?"

Nghiêm Tự Minh: "Anh nghe nói ở đó ăn cũng ngon."

Mạch Đông lập tức suy đoán, có khi nào Nghiêm Tự Minh đã được ai đó mời tới hàng lẩu nên anh mới biết chỗ đó ngon? Có phải là anh chàng ngồi với anh ở căng tin không? Mạch Đông do dự chốc lát, cậu không biết phải trả lời như nào. Cậu bắt đầu xóa xóa sửa sửa trong khung chat.

Lúc đầu là "Anh có muốn đi cùng em không?" Sau đó lại thành "Ồ, anh đã ăn gì chưa?" Và kế tiếp "Thôi, quên đi." Mạch Đông đang do dự thì Nghiêm Tự Minh lại gửi một tin nhắn khác.

Nghiêm Tự Minh: "Hôm nay anh tình cờ nghe một người bạn nhắc đến, cậu ta nói hương vị rất ngon nên anh cũng muốn mời em đi ăn cùng."

Mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu Mạch Đông biến mất ngay lập tức. Cậu nhìn nhận lại bản thân 'Trời Mạch Đông, mày đang biến thành một người có đầu óc yêu đương sao? Tại sao mày lại tin bất cứ điều gì Nghiêm Tự Minh nói? Chỉ cần anh ấy nói gì mày cũng sẽ dễ dàng bị dụ dỗ.'

Mạch Đông thừa nhận thất bại rồi vui vẻ trả lời: "Thật sao? Trùng hợp quá!"

Nghiêm Tự Minh: "Vậy tối mai nhé?"

Ngày mai là thứ ba, Mạch Đông không ngờ Nghiêm Tự Minh lại đề nghị ngày mai gặp mặt.

Lần trước họ đã lên lịch cho bữa ăn vào thứ Sáu. Vì vậy nên Mạch Đông đã lo lắng chờ đợi suốt một tuần, cuối cùng lại thất vọng. Cậu nghĩ Nghiêm Tự Minh chỉ rảnh vào cuối tuần nên hỏi anh.

Mạch Tử: "Có tiện cho anh không? Tối thứ Sáu hay cuối tuần em cũng rảnh mà."

Nghiêm Tự Minh: "Anh không muốn đợi thêm một tuần chỉ để bỏ lỡ mất đâu, học sinh Tiểu Mai."

Tim Mạch Đông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như chú mèo Tom trong phim hoạt hình khi nhìn thấy một con mèo trắng xinh đẹp- trái tim nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực thật cao.

Cậu vui tới mức phải đặt điện thoại lên bàn, hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện với Nghiêm Tự Minh.

Nhưng cậu không biết phải đáp lại như nào.

Mạch Đông không phải là thằng ngốc. Bây giờ cậu có thể chắc chắn Nghiêm Tự Minh đang tán tỉnh mình. Tuy nhiên, Mạch Đông thiếu cả kinh nghiệm hẹn hò chứ đừng nói đến kinh nghiệm tán tỉnh.

Sau khi dùng lực xoa xoa mặt mấy lần, cố gắng không cười quá khoa trương, hít thật sâu điều hòa nhịp thở, Mạch Đông lại nhấc điện thoại lên thì phát hiện Nghiêm Tự Minh đã thu hồi tin nhắn đó.

"Hả???"

Thần y Mạch không kìm được kêu to trong ký túc xá.

Không phải vì gì khác, cậu chỉ ghét bản thân vì đã không kịp chụp ảnh màn hình! Bằng chứng đã biến mất! Bằng chứng cho thấy Nghiêm Tự Minh đang tán tỉnh cậu đã biến mất!

"Dm, ông làm tôi sợ quá! Có chuyện gì vậy?" Ngô Tử Mặc đang chơi game ở một bên giật mình bắn chệch cả hướng súng.

"Không có gì." Mạch Đông yếu ớt trả lời.

Nghiêm Tự Minh: "Tối mai anh rảnh, em có tiện không?"

Mạch Đông muốn hỏi anh tại sao phải thu hồi tin nhắn khi cậu đã xem rồi. Nhưng Nghiêm Tự Minh rút lại phải có nguyên nhân nào đó. Có lẽ anh muốn tán tỉnh cậu nhưng lại hối hận, hoặc do anh không còn muốn tán tỉnh nữa. Hỏi chỉ làm cậu thêm buồn thôi.

Mạch Tử: "Vâng, tối mai."

Nghiêm Tự Minh: "Được rồi, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

Mạch Tử: "Chúc ngủ ngon."

Mạch Đông không thể tin được cái tên ma quỷ này. Rõ ràng đang định tán tỉnh cậu, tại sao đột nhiên lại thay lòng đổi dạ?! Không hiểu sao cậu lại nhớ tới giấc mơ kỳ quái đêm qua, khiến Mạch Đông lập tức bật dậy khỏi ghế.

Đêm nay cậu đã hai lần dọa Ngô Tử Mặc bên cạnh bằng hành vi kỳ lạ của mình.

Nhân vật trong game vừa bị Ngô Tử Mặc bắn vào đầu. Cậu ta thở dài, bất lực nhìn Mạch Đông. "Có chuyện gì với ông vậy?"

Mạch Đông nghiêm túc nhìn Ngô Tử Mặc, "Ông nghĩ dáng người tôi trông thế nào?"

Ngô Tử Mặc mở to mắt. Cậu ta chậm rãi đưa tay lên sờ trán Mạch Đông rồi lẩm bẩm: "Đâu có sốt? Chẳng lẽ trước sốt quá mất tế bào não rồi à?"

Mạch Đông bỏ tay Ngô Tử Mặc ra, nghiêm túc hỏi cậu ta: "Tôi gầy quá phải không? Ông có nghĩ tôi nên tới phòng tập rèn luyện sức khỏe chút không?"

Sắc mặt Ngô Tử Mặc vặn vẹo. Nghe Mạch Đông nói, cậu ta tự động tưởng tượng ra khuôn mặt Mạch Đông trên thân hình một người đàn ông cơ bắp. Kinh ngạc mất nửa ngày, cuối cùng cậu ta xua tay: "Đáng sợ quá, ông có chuyện gì thế?"

Hỏi xong, Ngô Tử Mặc chợt nhận ra lý do Mạch Đông đột nhiên lo lắng về thân hình của mình. Cậu ta nghĩ có thể cái tên này đang yêu hoặc ít nhất cũng có người mình thích. Cậu ta nheo mắt, "Ồ, lần trước ông phủ nhận thì giờ cũng phải thừa nhận đấy. Chắc chắn ông có người mình thích rồi đúng không. Có chuyện gì vậy? Thân hình người đó đẹp quá nên ông cảm thấy ông không xứng với họ hả?"

Mạch Đông suy nghĩ một lúc, dáng người Nghiêm Tự Minh như thế nào?

Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng, nhớ lại ngày Nghiêm Tự Minh ôm cậu vào lòng dưới ký túc xá.

Lúc đó, mặt Mạch Đông đã đập vào cơ ngực của Nghiêm Tự Minh... cứu với, lúc trước cậu cũng không nghĩ nhiều vậy, bây giờ lại cảm thấy thật xấu hổ.

Vì vậy Mạch Đông nghiêm túc lắc đầu: "Không, tôi có thích ai đâu."

Ngô Tử Mặc: "..."

Có ai nói với Mạch Đông rằng cậu ta nói dối rất kém chưa? Vừa đỏ mặt vừa lắc đầu thì ai mà tin?

Tin tức Mạch Đông đã bắt đầu biết yêu nhanh chóng lan truyền khắp ký túc xá.

Đỗ Xuyên, người duy nhất trong ký túc xá có bạn gái, đi tới đặt tay lên vai Mạch Đông, "Mạch Tử, để anh kể cho chú nghe chuyện này nhé? Anh chưa từng nói anh sát gái đâu, nhưng anh cũng có kha khá kinh nghiệm. Chú là học bá, không cần phải nói nhiều, đương nhiên là chưa có mối quan hệ nào rồi."

Mạch Đông không biết tại sao mọi người trong ký túc xá lại không tin rằng cậu chưa yêu. Cậu quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, "Thật sự không có... Đúng là tôi thích anh ấy [1]."

Mấy người trong ký túc vây quanh cậu, "Hả? Cô ấy không thích ông à? Sao vậy?"

Mạch Đông chớp mắt, "Không thích tôi là chuyện bình thường. Tại sao người đó phải thích tôi chứ? Anh ấy vừa giỏi lại nhiều người thích."

Đỗ Xuyên nhíu màu suy nghĩ: "Chung trường chúng ta hả?"

Mạch Đông gật đầu. Cậu biết bạn cùng phòng cho rằng người cậu thích là con gái nhưng cậu không giải thích. Chỉ cần cậu bảo là nam thôi thì ai cũng đoán được là Nghiêm Tự Minh.

Ngô Tử Mặc trầm tư nói: "Chưa thấy ông thân thiết với cô gái nào cả. Đợi chút, ông chỉ đang lặng lẽ ngắm từ xa thôi phải không? Chẳng lẽ người đó còn chưa biết tới sự tồn tại của ông?"

Mạch Đông hơi nghiêng đầu, đây quả thật là chuyện lúc trước khi Nghiêm Tự Minh nhìn thấy nhật kí của cậu. Khi đó cậu thầm mến Nghiêm Tự Minh, nhưng anh còn chẳng biết trên đời này có ai tên Mạch Đông. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Nghiêm Tự Minh suýt chút nữa đã dính vào mập mờ với cậu.

Mạch Đông giằng xé hồi lâu, Đỗ Xuyên ngay lập tức hiểu ra: "Trò chuyện rồi hả?"

Mạch Đông gật đầu, "Kiểu là... chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện. Đôi khi tôi thấy anh ấy coi tôi như bạn tốt, đôi khi tôi lại thấy anh ấy muốn tán tỉnh tôi, còn lúc thì lại như không muốn làm phiền tôi vậy."

Đỗ Xuyên vẻ mặt như đã hiểu, kinh ngạc nói: "Không phải khá rõ ràng sao? Cô ấy dùng ông như một cái lốp dự phòng!"

------

[1]: Mình giải thích rồi nay giải thích lại nha, vì cả他 và 她 đều có cách phát âm giống như , nên nguyên đoạn hội thoại bạn cùng phòng của Mạch Đông đều đang nghĩ là cậu nói đến là "cô ấy".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro