Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Đông hỏi điểm thi của mọi người trong ký túc xá khiến bầu không khí chán nản bao trùm khắp căn phòng.

Trong khi thủ phạm vẫn ngu ngơ không biết gì, ngồi vào bàn cầm cuốn nhật ký mới của mình. Mạch Đông nhớ lại lúc Nghiêm Tự Minh nói muốn xem cuốn nhật ký cũ, anh cũng không nói là sẽ đợi cậu mang xuống nên Mạch Đông nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Cậu có chút miễn cưỡng khi sử dụng cuốn sổ mới.

Chạm vào chú gấu nhỏ rất thoải mái, đôi mắt đen như hạt cườm của nó còn có gọng kính vàng nho nhỏ có thể tháo rời. Mở móc cái ra sẽ thấy bàn chân hồng xinh xắn bên trong.

Lần này, Mạch Đông không chút do dự lật sang trang đầu tiên với ý định viết lên ba chữ Nghiêm Tự Minh.

Nhưng không ngờ trang tiêu đề lại có một dòng chữ - "Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Nghiêm Tự Minh tặng Mạch Đông."

Mạch Đông cảm thấy dạo gần đấy cảm xúc của mình khá bất ổn, nhìn dòng chữ đơn giản này mà mũi cậu không khỏi chua chát.

Nghiêm Tự Minh có chữ khá đẹp, ở trường trung học anh cũng đã sao chép nhiều bài thi của mình cho các đàn em và học sinh cuối cấp khác.

Cuốn nhật ký có ghi tên anh mà Nghiêm Tự Minh nhặt được từng là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Mạch Đông. Nó cũng chỉ nhằm mục đích tự an ủi rằng cuốn sổ đó là do Nghiêm Tự Minh tặng thôi.

Mạch Đông chưa bao giờ nói cho Nghiêm Tự Minh biết chuyện này, nhưng có vẻ như anh đã nhìn thấu điều đó. Nghiêm Tự Minh đưa cuốn sổ cho Mạch Đông với thái độ thẳng thắn: "Món quà của Nghiêm Tự Minh."

Mạch Đông nâng niu trang tiêu đề, chụp vài bức ảnh gửi cho Nghiêm Tự Minh kèm theo biểu tượng cảm xúc khóc ròng: "Cảm ơn đàn anh."

Nghiêm Tự Minh không trả lời luôn, Mạch Đông tính đăng lên cả Moments.

Cậu không thể cưỡng lại được ham muốn thể hiện cho cả thế giới biết.

Mạch Đông hiếm khi lên Moments và cậu cũng chẳng thích lướt bài ở đó. Cũng hiếm khi có người tự chủ động nhắn tin kết bạn với cậu. WeChat đơn thuần chỉ là công cụ kiểm tra thông báo trên các hội nhóm thôi. Lần này sau khi xem xét cẩn thận, cậu chọn ra hai bức ảnh -- Một bức là phần bìa xinh xắn của cuốn sổ và bức còn lại là dòng chữ của Nghiêm Tự Minh.

Cậu còn ghi thêm caption: "Nhận được món quà ấm áp nhất trong mùa đông này."

Thực ra Mạch Đông đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần mới ra được caption như này. Trong thâm tâm cậu chỉ muốn để luôn: "Aaaaaaa, giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi!" Nhưng đương nhiên là không được rồi. Cậu cũng định để: "Không ai hiểu được lúc này tôi đang phấn khích như nào. Tối nay ôm luôn cuốn sổ đi ngủ." Nhưng như vậy cũng hơi quá đáng.

Cuối cùng cậu quyết định ghi đơn giản thôi, như để chia sẻ niềm vui trong cuộc sống vậy.

Mạch Đông không rõ lắm về cách hoạt động của Moments. Cậu không hiểu cơ chế của tính năng chỉ mấy người bạn chung mới nhìn thấy lượt thích và bình luận. Cậu cũng không biết mình sẽ nhận được phản hồi như nào.

WeChat của Mạch Đông bùng nổ.

Chỉ trong vòng hai mươi phút, một chuỗi bình luận dài đã xuất hiện bên dưới bài đăng của cậu.

"Ôi chúa ơi, học thần đăng bài trên Moments ư???"

"M* ki*p, tôi tưởng mình bị lóa mắt. Mạch Đông đăng bài lên Moments!"

"Bình luận sớm!"*

"Bình luận sớm! Chúng tôi không có chỉ bài đăng Moments đầu tiên của học thần mà còn có cả chữ ký của Chủ tịch."

"Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh thật sự biết nhau sao? Quả nhiên, thần và tiên đều đến từ một thế giới mà."

"Hai người này thân đến mức tặng quà cho nhau rồi sao??!"

"Mấy người vừa rã đông à. Học bá và chủ tịch mỗi khi đi ngang qua còn chào nhau đó."

"Nào, dạt qua hai bên để tôi chụp ảnh."

Mạch Đông:...

Mạch Đông chậm chạp phản ứng. Cậu cầm điện thoại lên trong khi thông báo trên Moments tăng với cấp số nhân. Ban đầu cậu vẫn còn lướt vài cái để kiểm tra, còn bây giờ tới nhìn cậu còn chẳng muốn.

Mạch Đông không ngờ chỉ một bài đăng đơn giản trên Moments lại có thể nhận được phản hồi lớn như vậy. Giờ nhìn lại thì hình như cậu đã vô tình gây rắc rối cho Nghiêm Tự Minh rồi.

Cảm giác như cả thế giới đều biết Nghiêm Tự Minh đã tặng mình một cuốn sổ.

Mạch Đông thật sự không ngờ chuyện này lại xảy ra!

Cậu đáng thương nghĩ đến việc xin lỗi Nghiêm Tự Minh và quyết định gửi ảnh chụp màn hình bài đăng của mình gửi cho anh.

Mạch Tử: "A, a, a, đàn anh! Em xin lỗi. Có vẻ như em lại gây rắc rối cho anh rồi!" [Ảnh]

Khi Mạch Đông đang suy nghĩ cách giải thích, cậu vật lộn trong hai phút, đột nhiên cậu nhận thấy số lượng thông báo trên Moments đạt tới đỉnh cao mới. Với linh cảm kỳ lah, cậu mở lên và ngạc nhiên khi thấy một bình luận từ Nghiêm Tự Minh.

Nghiêm Tự Minh: "Bình luận muộn*, bài đăng Moments đầu tiên của Tiểu Mạch là về tôi."

Mạch Đông:...

Mạch Đông hung hăng mở khung chat riêng của hai người.

Mạch Tử: "Anh đang làm gì vậy..."

Nghiêm Tự Minh: "Bình luận."*

Mạch Tử: "Anh có thấy phiền không?"

Nghiêm Tự Minh: "Phiền gì chứ?"

Mạch Tử: "Em chỉ không ngờ có nhiều người xem Moments tới vậy. Em muốn khoe khoang chút xíu thôi nhưng lại thành nhiều quá rồi, giờ ai cũng biết anh tặng em một cuốn sổ."

Nghiêm Tự Minh: "Không sao đâu."

Mạch Tử: "Vâng!"

Nghiêm Tự Minh: "Hôm nay em có viết nhật ký không?"

Mạch Tử: "Em chưa viết."

Nghiêm Tự Minh: "Anh rất mong chờ đó."

Mạch Tử: "Hả?"

Nghiêm Tự Minh: "Đây là cuốn sổ tay anh tặng em mà, hôm nào anh muốn xem cũng được đúng không?"

Mạch Tử: "?! Sao anh lại là người như thế hả!"

Nghiêm Tự Minh: "Từ trước đến nay anh vẫn vậy mà."

Mạch Tử: "TT"

Mạch Đông chần chừ xóa bài đăng Moments, cuối cùng cậu để nó thành nơi các sinh viên khoa khác check in gửi ảnh.

"Ngày 14 tháng 11 năm 2023. Trời nắng.

Mình đã do dự rất lâu trước khi viết, không biết từ ngữ nào xứng đáng được đặt lên phần mở đầu của cuốn sổ này. Không cụm từ nào có vẻ phù hợp nên mình quyết định ghi lại cảm nhận của mình, viết lên một phần mở đầu hoàn hảo cho nó.

Hôm nay mình đi ăn lẩu với anh và mình nhận được cuốn nhật ký siêu dễ thương này với tên anh trên đó. Mình cảm thấy mình như một quả bóng bay chứa đấy khí "hạnh phúc" vậy. Cảm giác vô thực tới mức mình lo lắng nó có thể bị nổ tung khi đâm.

Nhưng bài đăng Moments liên tục nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có thật.

Khi băng qua đường, anh nắm cổ tay mình. Mình luôn nghĩ về lần đầu mình thích anh ở trường trung học khi anh cũng nắm lấy tay và dẫn mình ra sân vận động.

Có lẽ anh chẳng nhớ chuyện đó đâu, anh có thể còn không biết đàn em mà anh vô tình quan tâm tới là mình. Nhưng mình cũng không hối hận. Thay vào đó lại thấy rất may mắn. Ảo tưởng từ trước kia của mình giờ đã thành sự thật sau bốn năm. Đây là việc có xác suất rất nhỏ, gần như bằng không đó.

Hôm nay, mình bắt đầu suy ngẫm một điều - Mạch Đông là người như nào?

Mình chưa bao giờ nghĩ tới câu hỏi này. Mình vẫn luôn tin Mạch Đông luôn bị hòa lẫn trong đám đông. Nhưng đột nhiên mình nhận ra rằng không phải như vậy.

Các giáo sư từ khoa khác đều có thể nhớ tên mình. Trần Tư Niên tin mình có thể tranh biện tốt và mình thật sự đã làm tốt. Mọi người đều chú ý tới Moments của mình.

Mình tự hỏi, liệu mình cũng là sự tồn tại độc nhất trong mắt mọi người chứ không phải là cây nấm nhỏ trong góc đúng không? À, mục nhật ký hôm nay nghiêm túc một chút, nhưng đây là mục đầu tiên trong sổ tay mới nên tâm trạng khác cũng là điều bình thường.

Cuối cùng, mình cần phải sửa lại tình trạng cuộc sống của Mạch Đông: Từ sinh vật ẩn núp trong góc thầm thích Nghiêm Tự Minh thành thiên tài siêu may mắn hiện đang có mối quan hệ mơ hồ với Nghiêm Tự Minh.

Trước khi đi ngủ, Mạch Đông mở Moments của mình ra, không có gì ngạc nhiên khi có quá nhiều bình luận và lượt thích đến mức không vừa với một màn hình. Cậu không hiểu cách hoạt động của Moments và nghĩ ai cũng thấy được bình luận của Nghiêm Tự Minh, thực chất chỉ có bạn chung của hai người mới phản hồi được thôi.

"Hai người quen nhau à. Không, khoan đã, mọi người đều biết cậu ấy sao?"

"Anh Nghiêm, anh biết học bá Mạch à? Giúp em giới thiệu chút đi. Một tháng kể từ lúc kết bạn rồi mà em vẫn không dám bắt chuyện với cậu ấy."

"Được rồi nhóc. Anh đã làm cho chú rồi đó. Giờ đi khoe khoang trên Moments đi."

Mạch Đông run rẩy đọc bình luận, dường như hiểu câu trả lời của Nghiêm Tự Minh, nhưng đồng thời cũng không hiểu.

Cậu chỉ có thể nhớ ra ai đã thêm bạn mình vào một tháng trước. Đó là một đàn anh muốn WeChat của cậu, nói rằng có vài câu hỏi liên quan tới một dự án. Mạch Đông mới chỉ là sinh viên năm hai, cậu cũng không biết dự án đó là gì nhưng vì người khác đang nhờ mình tư vấn nên cậu cứ để anh ta thêm bạn thôi.

Trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ, Nghiêm Tự Minh gửi cậu một tin nhắn WeChat hỏi cậu đã ngủ chưa. Sau khi Mạch Đông trả lời 'chưa', Nghiêm Tự Minh lập tức gọi điện cho cậu.

Bên phía Nghiêm Tự Minh có chút ồn ào, Mạch Đông mơ hồ nghe thấy một chàng trai hét lên: "Ông đang nói chuyện với ai vậy?" bằng giọng điệu kỳ lạ. Khiến Mạch Đông nghi ngờ không khí trong ký túc xá của họ có hòa hợp không. Cuối cùng cậu nghe thấy một câu hỏi với giọng còn kỳ lạ hơn: "Là Mạch Đông à?"

Mạch Đông ngồi thẳng dậy chờ Nghiêm Tự Minh cất lời.

Nghiêm Tự Minh cười khẽ, thấp giọng lẩm bẩm: "Phắn", sau đó anh phát hiện điện thoại đã kết nối nên anh nói với Mạch Đông: "Xin lỗi."

Mạch Đông vội vàng lắc đầu hỏi: "Vâng, không sao, có chuyện gì vậy ạ?"

Bên phía Nghiêm Tự Minh đột nhiên im lặng, như thể anh đã rời khỏi phòng. "Ừm, em có thấy bình luận trên Moments không? Một người bạn trong hội sinh viên biết em và có chuyện cậu ta muốn nhờ em giúp. Em có biết đội tranh biện quốc tế của trường không?"

Mạch Đông thật sự không quan tâm đến những chuyện này: "A, xin lỗi, em không biết."

Nghiêm Tự Minh: "Sao phải xin lỗi? Chuyện là thế này. Tháng 1 họ đã lên lịch tranh biện với một trường đại học ở Đức, họ cần gia sư tiếng Đức."

Mạch Đông có chút kinh hãi: "Trường ở Đức?!"

Nghiêm Tự Minh: "Ừm, thực ra là một trường đối tác mà trường chúng ta có chương trình trao đổi. Không quá xa lạ đâu, hai bên đều quen biết nhau. Họ tự tổ chức cuộc thi tranh biện và tất cả đều là sinh viên trao đổi. Họ có thể giao tiếp bằng cả tiếng Đức và tiếng Trung, nhưng để tranh biện thì họ vẫn cần sự giúp đỡ. Cậu ta đã xem một video tranh biện của em ở đâu đó và khi biết em là người giỏi nhất trong chuyên ngành thì cậu ta muốn mời em hỗ trợ."

Mạch Đông cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao anh ấy không nói thẳng với em?"

Nghiêm Tự Minh: "Cậu ta bảo nếu anh nói cho em biết thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Phải không? Thực ra anh cũng nghĩ như vậy. Em có nghĩ anh đang tự tin thái quá không?"

------

* Raw là 前排合影 là ảnh hàng ghế đầu, mình không rõ ngôn ngữ mạng TQ nên để tạm vậy. Bạn nào biết cmt góp ý giúp mình với 🤦‍♀️

------

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro