Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi trở về ký túc xá, Mạch Đông nhìn đầu danh sách tin nhắn có ghim tên Nghiêm Tự Minh mới chậm rãi nhận ra. Chẳng lẽ Nghiêm Tự Minh đang ghen? Trước khi, Mạch Đông sẽ không bao giờ có suy nghĩ táo bạo như vậy, nhưng mọi chuyện đã đổi thay. Sau tất cả, mối quan hệ của hai người họ đang ở ngưỡng mơ hồ nên Nghiêm Tự Minh thấy ghen cũng hợp lý thôi mà, phải không?

Mạch Đông chỉ nghĩ thôi chứ cậu nào dám tới hỏi Nghiêm Tự Minh xem có đúng như vậy không.

Trên đường về, cậu vẫn còn có chút ủy khuất, nghĩ đến việc Nghiêm Tự Minh thật sự tức giận vì chuyện qua đường, hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy ngọt ngào, ôm điện thoại nhìn vào đoạn chat đã được ghim một lúc lâu.

WeChat Mạch Đông liên tục reo lên. Các du học sinh thật sự rất nhiệt tình. Có lẽ trong trường hiếm có người cùng lứa tuổi với cậu mà nói tiếng Đức giỏi như vậy nên họ có rất nhiều câu hỏi.

Họ có thể hỏi về phong tục Trung Quốc, các món ăn ngon và trò giải trí xung quanh khu vực trường đại học hoặc gợi ý điểm du lịch ở thành phố gần đó – gần như là mọi thứ.

Mạch Đông chẳng khác gì người hỗ trợ du học sinh, đôi khi có chút mất kiên nhẫn, nhưng cậu cũng cân nhắc tới ấn tượng của du học sinh Đức với người Trung Quốc nên đành kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Cửa sổ trò chuyện của Nghiêm Tự Minh vẫn được ghim trên cùng.

Đương nhiên, bản thân Mạch Đông cũng nghĩ đến việc này nhiều lần, nhưng lý do cậu không làm là vì lo lắng bị người khác nhìn thấy. Dù sao thì trò chuyện ghim liếc mắt qua là thấy mà, cậu không ngại, nhưng Mạch Đông không muốn Nghiêm Tự Minh vì hành động của mình mà phải chịu những lời bàn tán.

Bây giờ Nghiêm Tự Minh tự mình làm, Mạch Đông gần như không thể chờ được để mọi người nhìn thấy màn hình WeChat của mình.

Khi hai người chia tay, Nghiêm Tự Minh vẫn có vẻ không vui, ngược lại Mạch Đông, sau khi tạm biệt anh, chỉ số thông minh là dần trở lại bình thường, trước khi đi ngủ còn chủ động gửi tin nhắn của Nghiêm Tự Minh.

Mạch Tử: "Chúc ngủ ngon, đàn anh. Hôm nay là lỗi của em. Mặc dù chúng ta đi cùng nhau nhưng em vẫn trả lời tin nhắn của người khác. Nhưng em hoàn toàn không có ý định bỏ bê anh đâu ạ. Ngay từ đầu em chỉ đồng ý vì có anh đi thôi."

Phía bên kia trả lời một cách hờ hững: "Hôm khác đưa anh cuốn nhật ký nhé."

Mạch Đông cười khẽ, cầm điện thoại: "Vâng."

Nghiêm Tự Minh: "Chúc ngủ ngon."

Cho tới cuộc thi tranh biện đầu năm mới, mọi người đều có lớp từ thứ Hai tới thứ Sáu nên không có nhiều thời gian chuẩn bị. Mạch Đông đã dịch hàng tá tài liệu. Chủ đề tranh biện lần này khá thách thức, vừa trừu tượng vừa triết lý, "Liệu sự thật có rõ ràng hơn thông qua tranh biện?"

Trưởng nhóm tranh biện quốc tế cũng khó xử, liên tục nói với Mạch Đông: "Thật ra nếu không có chủ đề như này, chúng tôi cũng không cần tìm người bên ngoài giúp đỡ. Thật sự là... ây da, đ**, chủ đề này, ngay cả bằng tiếng mẹ đẻ thì cũng khó giải thích. Khó khăn cho cậu đấy, Mạch Đông."

Mạch Đông quả thực mấy ngày đều bận rộn với chuyện này, thường xuyên dành cuối tuần ở phòng hoạt động của đội tranh biện quốc tế. Mặc dù thông thạo tiếng Đức nhưng chủ đề tranh biện lại có phần sâu xa. Dù sao thì Mạch Đông cũng chỉ là sinh viên năm hai, thỉnh thoảng vẫn phải nhờ bà ngoại giúp đỡ.

Hai người giao tiếp bằng tiếng Đức, một vài sinh viên quốc tế ngồi cạnh Mạch Động lắng nghe cậu nói.

"Câu này là tục ngữ Trung Quốc đúng không ạ? 'Không đánh trống không phát ra tiếng, không tranh luận lý lẽ không sáng tỏ'. Con chỉ có thể dịch nghĩa đen như vậy thôi. Để tao nhã được thì con vẫn thiếu nhiều kỹ năng lắm ạ..."

"'Trăm trường phái đều cho rằng...' Đúng vậy, con chỉ tiếc nhiều cách diễn đạt chính xác và đẹp đẽ chỉ có thể truyền tải bằng tiếng Trung. Tất nhiên, không chỉ tiếc mà còn tự hào nữa ạ."

Sau khi nói chuyện điện thoại với bà nội nửa tiếng, Mạch Đông cúp máy, lúc này mới phát hiện xung quanh mình có một đám người vây quanh. Cậu hơi sợ hãi, theo bản năng rụt người lại, thấy toàn bộ đều không phải là người Trung Quốc, cậu hỏi bằng tiếng Đức: "Có chuyện gì vậy."

"Mạch, cậu có một sức quyến rũ rất khác khi nói chuyện với gia đình qua điện thoại. Có lẽ cần một thuật ngữ tiếng Trung của cậu – 'gia đình văn hóa' [1]" một anh chàng người Đức với khuôn mặt đầy tàn nhang nói. Cụm từ 'gia đình văn hóa' được diễn đạt bằng tiếng Trung vụng về.

Mạch Đông biết người nước ngoài thường biểu đạt cảm xúc trực tiếp và tình cảm hơn, họ không ngần ngại thể hiện thiện chí và khen ngợi. Ngay cả câu nói này cũng vậy. Tuy nhiên Mạch Đông vẫn chưa quen lắm, cậu chỉ mỉm cười và nói: "Cảm ơn."

Nhưng Mạch Đông rõ ràng đã đánh giá thấp sự nhiệt tình và cởi mở của bạn bè nước ngoài.

Ở Trung Quốc, một câu "cảm ơn" đơn giản thường là đủ và cũng được coi là kết thúc của một cuộc trò chuyện. Những lời khen ngợi quá mức có thể bị coi là không chân thành hoặc gượng ép. Tuy nhiên với sinh viên quốc tế Đức thì lại là câu chuyện khác.

Sao họ có thể không khen Mạch Đông trong khi người khác thì có? Vì vậy một số người tụ tập lại và dành cho Mạch Đông những lời khen ngợi, mỗi người đều thể hiện sự ngưỡng mộ của mình theo cách sống động và kỳ lạ.

"Mạch à, trong bữa ăn cuối của chúng ta, anh thấy em có chút e dè như một chú gà con vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh đã khám phá ra tất cả những khía cạnh quyến rũ của em, anh tin rằng em có nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà anh chưa nhận ra."

"Em hạ thế như thần vậy. Mạch, em biết không? Khi bọn anh nhìn thấy chủ đề này, anh tưởng thế giới đã kết thúc. Thật khó khăn. Nhưng sự xuất hiện của em đã cứu bọn anh. Mạch, anh yêu em." Người nói câu này là một chàng trai có mái tóc vàng, khá cao, có lẽ cao hơn 1,9 mét – Người cao nhất mà Mạch Đông từng thấy. Có lẽ để thể hiện thiện chí của mình, cụm từ "Anh yêu em" được phát âm bằng tiếng Trung rõ ràng, thậm chí còn khẩu âm còn rất đẹp.

Nghiêm Tự Minh bước vào phòng và nghe thấy bốn chữ này – "Mạch, anh yêu em!"

Nhìn thấy có người tới gần, mọi người đều quay lại nhìn. Cô gái đầu tiên kết bạn với Mạch Đông trên WeChat ở bàn ăn hôm đó mỉm cười, dùng tiếng Đức nói với Mạch Đông: "Mạch, bạn trai em tới rồi, bọn chị đi đây. Chị biết ở Trung Quốc có một từ gọi là 'bóng đèn' đó nha."

Mạch Đông vội vàng giải thích: "Không, anh ấy không phải bạn trai em."

Đáng tiếc không ai để ý tới lời giải thích của cậu, trong chốc lát những người vừa "nhiệt tình thổ lộ" với cậu đều biến mất.

Nghiêm Tự Minh cầm hộp cơm thịt nướng đặt lên bàn, nhướng mày, ngồi xuống nói: "Anh tới muộn chút thì chắc được ăn kẹo cưới của em rồi nhỉ?"

Mạch Đông hắng giọng, cầm lấy phần cơm thịt nướng rồi nói: "Đâu có, người nước ngoài vốn vậy mà."

Hôm nay là thứ bảy. Mười giờ Nghiêm Tự Minh đã gửi tin nhắn cho Mạch Đông, hỏi xem cậu có ở phòng hoạt động của đội tranh biện quốc tế không. Sau khi xác nhận, anh nói sẽ mang đồ ăn cho Mạch Đông. Vừa đúng đến giờ ăn, bụng Mạch Đông đã biểu tình. Cậu mở hộp ra rồi cắn vài miếng, sau đó, cậu do dự lấy cuốn nhật ký cũ từ trong ba lô và đẩy qua.

"Ừm... lúc trước em có nhắc đến chuyện cho anh xem mà." Mạch Đông nói.

Nghiêm Tự Minh không cất lời, Mạch Đông ăn xong, anh ngồi xuống bên cạnh rồi trực tiếp mở nhật ký ra, Mạch Đông vội vàng đóng lại nói: "Đừng đọc ở đây!"

Giọng điệu Nghiêm Tự Minh rất bình tĩnh: "Em biết anh đang ghen mà."

Hôm nay Mạch Đông thấy khá kỳ quái. Đầu tiên là cậu phải đối phó với một nhóm bạn nước ngoài thẳng thắn, giờ là Nghiêm Tự Minh, người cũng rất thẳng thắn. Bạn nước ngoài dễ đối phó hơn vì Mạch Đông không quan tâm tới họ lắm. Bất kể khi họ nói gì, cũng chỉ là cậu có nghe hay không thôi.

Nhưng Nghiêm Tự Minh thì khác, khi anh nói những lời này, trong lòng Mạch Đông như có bọt khí nổi lên, tạo nên ảo giác rằng cậu có quan hệ tình cảm với Nghiêm Tự Minh.

Cậu thỏa hiệp khá dễ dàng, để cho Nghiêm Tự Minh ngồi bên cạnh mở nhật ký ra. Nghiêm Tự Minh, không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng vẫn bình luận vài câu.

"Bạn nữ mang nước cho anh trong trận bóng rổ là đàn em trong câu lạc bộ. Cô ấy không có hứng thú với anh, cô ấy chỉ thương hại vì anh độc thân và không ai mang nước cho anh thôi."

"Người ăn cùng anh ở căng tin không phải người yêu. Cậu ấy là thành viên mới của hội sinh viên. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tổ chức sự kiện nên anh chia sẻ một số mẹo thôi."

"Sao anh không nhớ tới người này nhỉ? Cậu ta không tỏ tình với anh. Đã lâu lắm rồi không có ai tỏ tình anh."

Khuôn mặt Mạch Đông gần như chôn vùi trong cơm thịt nướng, cậu thì thầm biện hộ, "Em chỉ viết linh tinh thôi, đừng để tâm. Anh biết ai đang yêu đơn phương cũng để trí tưởng tượng bay xa mà."

Nghiêm Tự Minh tiếp tục lật cuốn nhật ký, giả vờ hời hợt hỏi: "Vậy, bây giờ thì sao?"

Tim Mạch Đông hẫng một nhịp: "Dạ?"

Nghiêm Tự Minh hỏi: "Bây giờ em còn tưởng tượng lung tung nữa không?"

Mạch Đông liếm môi, nuốt xuống miếng cơm đang nhai dở, trong cổ họng phát ra tiếng "Ực" trong trẻo, há miệng rồi hồi lâu mới đáp: "Thỉnh thoảng."

Nghiêm Tự Minh gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mạch Đông.

Trong phòng sinh hoạt chỉ có hai người bọn họ. Ánh nắng trưa mùa đông chiếu qua cửa sổ, ươm lên màu vàng trắng ấm áp. Nghiêm Tự Minh tiến lại gần Mạch Đông, nhẹ nhàng hỏi: "Anh hôn em nhé. Có đột ngột quá không?"

Mạch Đông cứng đờ, cổ họng thắt lại, giọng nói run rẩy căng thẳng: "...Dạ?"

Nghiêm Tự Minh chậm rãi cúi người, môi hai người càng lúc càng gần, não Mạch Đông đột nhiên kết nối lại, mặt đỏ bừng, nhưng cậu vẫn dùng chút lý trí còn sót lại để nhanh chóng tránh ra, nhỏ giọng than thở: "Đừng... Em chỉ ăn thịt nướng với cơm thôi TT"

------

[1] Thành ngữ trong trung quốc nôm na là gia đình văn học, mà mình không rõ mảng này lắm, sợ dịch sai nên mình để là gia đình văn hóa cho quen thuộc, bạn nào biết sửa giúp mình nha.

------

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro