Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Đông bồn chồn đến tận tối.

Đỗ Xuyên trở về ký túc xá khá muộn.

Việc tuyển dụng tân sinh viên cho câu lạc bộ Hán Phục lần này đã thành công rực rỡ. Dù không muốn thừa nhận nhưng Đỗ Xuyên chẳng liên quan gì đến thành công này. Tất cả là nhờ bạn gái anh mang Nghiêm Tự Minh tới thu hút tân sinh viên.

Đỗ Xuyên trong lòng có chút chua xót. Trong buổi họp mặt, bạn gái anh không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trai của Nghiêm Tự Minh. Đương nhiên, Đỗ Xuyên vẫn luôn duy trì thái độ tích cực lễ phép, anh nhận thức rõ được sự đóng góp to lớn của Nghiêm Tự Minh và đương nhiên phải thể hiện lòng biết ơn với anh ta. Nhưng anh không thể kìm nén được sự cay đắng trong lòng. Đàn ông có xu hướng vô thức coi người có năng lực hơn mình là đối thủ và nuôi dưỡng cảm giác thù địch với họ mà.

Vừa bước vào phòng ngủ, Đỗ Xuyên nhìn thấy Mạch Đông đang ngồi ở thành giường, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Anh do dự một lát, quên mất lời phàn nàn sắp thoát ra khỏi miệng, thận trọng hỏi: "Mạch Tử, ông sao vậy?"

Mạch Đông còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Xuyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói: "Ê này, sao hôm nay ông tới sân thể thao vậy? Tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng quay đi quay lại đã thấy ông chạy mất rồi. Mà ông làm mất cuốn nhật ký quý giá đó rồi à?"

Cả khuôn mặt Mạch Đông bỗng sáng bừng lên.

Cậu háo hức gật đầu: "Phải phải, ở đó đông quá, tôi vô tình đánh rơi mất, ông... ông thấy nó à?" Sự phấn khích của cậu dần chuyển sang sợ hãi khi nghĩ tới khả năng Đỗ Xuyên có thể đã nhìn thấy nội dung bên trong nhật ký. Vì vậy, câu cuối cùng cậu đã hỏi rất thận trọng.

Đỗ Xuyên nhún vai: "Không có, Nghiêm Tự Minh tìm được. Anh ta có giơ lên hỏi ở bàn ăn xem nó có phải của ai không. Tôi nhận ra và nói hình như là của bạn cùng phòng với tôi."

Theo logic, vật này đã là của bạn cùng phòng Đỗ Xuyên, không phải nó nên được đưa tới tay Đỗ Xuyên sao?

Vậy nhưng Đỗ Xuyên gãi đầu, "Nhưng tôi cũng không chắc lắm. Ông giữ cuốn nhật ký đó kỹ càng như vậy, tôi cũng đã thấy mặt mũi nó đàng hoàng bao giờ đâu. Nghiêm Tự Minh không đưa cho tôi. Nếu là của ông thì ông đi bảo với anh ta đi."

Thế giới của Mạch Đông dần đổ vỡ với vô số vết nứt.

Theo như lời khuyên của Đỗ Xuyên, Mạch Đông đành phải add wechat của Nghiêm Tự Minh,

Phải, Mạch Đông không có wechat của Nghiêm Tự Minh.

Tuy nhiên, thực tế thì cậu có hằng hà vô số cơ hội để add wechat Nghiêm Tự Minh.

Nghiêm Tự Minh, chủ tịch của hội sinh viên tại đại học Nam Kinh, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu liên lạc, cả về công việc lẫn vấn đề cá nhân. Có lẽ anh cũng không tỉ mỉ xem xét từng yêu cầu một và đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả.

Mạch Đông lẽ ra có thể dễ dàng trà trộn, tìm một góc kín đáo trong danh sách bạn bè của Nghiêm Tự Minh và bí mật theo dõi cuộc sống của anh.

Nhưng cậu lại không làm vậy. Mạch Đông là một người sống đơn giản, điều bất thường nhất mà cậu làm là ghi cả trang đầu tiên của cuốn nhật ký là tên của Nghiêm Tự Minh, dùng để tưởng tượng đây là món quà Nghiêm Tự Minh tặng cậu.

Hơn nữa, việc sắp xếp những cuộc gặp gỡ tình cờ, lấy hết can đảm để lướt qua Nghiêm Tự Minh và "vô tình" chạm vai anh cũng là thú vui của cậu.

Lúc này, Mạch Đông cầm điện thoại, nhìn vào giao diện trò chuyện với hình đại diện quen thuộc, với một dòng tin nhắn.

"Xin chào."

Mạch Đông bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng. Với mức độ yêu thích cần như phát cuồng của mình, mặc dù chưa bao giờ add wechat của Nghiêm Tự Minh, nhưng cậu lại biết rõ hình đại diện và biệt danh wechat của anh. Cậu nhận thức sâu sắc được rằng mình đang nhắn tin với Nghiêm Tự Minh.

Ngón tay cậu run rẩy và cậu không hề trả lời dòng tin nhắn ấy một lúc lâu.

Sau đó, một tin nhắn khác lại được gửi tới.

"Xin chào."

"Bạn cùng phòng của em nói với anh rằng đây là sổ của em. [Ảnh]"

"Em có tiện tới lấy không? Anh sống ở khu ký túc xá phía đông số 2."

Mạch Đông nhanh chóng trả lời.

"Phải, phải, đây là sổ của em. Em rất xin lỗi vì đã không cẩn thận. Em sẽ tới lấy ngay đây. Xin hãy đợi dưới sảnh, em sẽ tới trong vòng ba tới bốn phút. Cảm ơn đàn anh!"

Sau khi gửi tin nhắn, Mạch Đông nhanh chóng ném điện thoại đi, thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người, đeo giày, chỉnh trang mình trong gương xem có bảnh không, đưa tay vuốt lại mái tóc bông xù.

Ở góc bên trong phòng, Đỗ Xuyên vẫn đang phàn nàn hăng say về độ đẹp trai của Nghiêm Tự Minh đã lấy mất hào quang của anh ấy. Tim Mạch Đông nảy lên mỗi khi nghe thấy cái tên Nghiêm Tự Minh được nhắc tới.

"Tôi đi lấy cuốn nhật ký đây." Cậu nói với mấy người bạn rồi rời khỏi phòng ký túc.

Bởi vì Nghiêm Tự Minh đang đợi cậu nên Mạch Đông chạy như điên.

Mặc dù mới rời đi được khoảng ba, bốn phút, tim cậu đã như vừa nhảy disco rồi.

Khi cậu rẽ vào khu ký túc xá phía đông số hai, cậu nhìn thấy Nghiêm Tự Minh đứng dưới tán cây.

Nghiêm Tự Minh đã thay ra bộ Hán Phục mà anh mặc cả ngày hôm nay.

Đó là sự kết hợp giản đơn nhất giữa sơ mi ngắn tay màu đen và quần jean. Tuy nhiên, Mạch Đông chắc chắn với khuôn mặt này của Nghiêm Tự Minh, có mặc đồ đơn giản như vậy đi lên sàn catwalk vẫn không phải là vấn đề.

Lúc này, cậu cảm thấy một thứ cảm xúc rất "deja vu". Cậu có thể lướt qua Nghiêm Tự Minh nhiều lần, nhưng cậu lại không muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Đơn giản chỉ là, đối mặt với Nghiêm Tự Minh làm cho tình yêu đơn phương của cậu dần trở nên bi quan. Ý nghĩa của yêu đơn phương là việc tưởng tượng 'một ngày nào đó ta sẽ ở bên nhau'. Đối mặt với anh phá tan ảo tưởng này của cậu.

Mạch Đông nhận thức sâu sắc được rằng lần trao đổi này sẽ là lần cuối hai người nói chuyện với nhau.

Mạch Đông chạy thêm vài bước và dừng lại ngay trước mặt Nghiêm Tự Minh, thở hồng hộc.

Dù cho cả hai không nói gì nhưng Mạch Đông đã cảm thấy như mối tình đơn phương của cậu đã vô tình đi tới hồi kết. Tâm trạng cậu giờ rất tệ, cậu cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tự Minh.

Không ngờ rằng, Nghiêm Tự Minh nói bằng giọng rất lịch sự và nhẹ nhàng, "Tên em là Mạch Đông, đúng không?"

Mạch Đông bình tĩnh, "Phải, đúng vậy. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho đàn anh. Tất cả là do em bất cẩn."

Nghiêm Tự Minh bâng quơ, "Một cái tên thật độc đáo."

Mạch Đông lập tức giải thích, "Thực ra đó là tên của một loại thuốc thảo dược. Bố mẹ em cũng lười quá đúng không?"

Nghiêm Tự Minh bật cười.

Ban ngày, rõ ràng cậu rất ghen tị với những người đã nhận được nụ cười của Nghiêm Tự Minh. Nhưng bây giờ, cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Suy nghĩ của một người yêu đơn phương quả thật rất phức tạp. Ngay cả bản thân Mạch Đông cũng không hiểu được mình đang làm gì.

Nghiêm Tự Minh đưa cuốn nhật ký ra.

Cuốn sổ này được Mạch Đông chọn lựa cẩn thận và mua từ một cửa hàng văn phòng phẩm nổi tiếng. Khi mua nó, cậu đã phải bàng hoàng thốt lên vì sự đắt đỏ của mấy cuốn sổ tay.

Cậu đã có thói quen viết nhật ký từ rất sớm. Thời cấp 2 và cấp 3, cậu thường mua sổ ở cửa hàng văn phòng phẩm ở trường. Một cuốn sổ bìa cứng dày có hình minh họa với giá 10 tệ. Bây giờ, việc mua một cuốn sổ tương tự có giá từ 40 đến 50 tệ khiến cho cậu rất ngạc nhiên.

"Lần sau đừng làm mất nhật ký nữa nhé." Nghiêm Tự Minh nói.

"Ừm... vâng, xin lỗi đã làm phiền đàn anh." Mạch Đông lặp lại lời xin lỗi này rất nhiều lần, như đang chuẩn bị tinh thần bị Nghiêm Tự Minh tra hỏi. Cậu đã sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, chẳng hạn như tại sao trang đầu của cuốn sổ lại đầy ba chữ "Nghiêm Tự Minh", hay người được miêu tả trong nhật ký lại giống anh tới vậy.

Tuy nhiên, Nghiêm Tự Minh lại không hỏi bất cứ điều gì. Sau khi trả lại cuốn sổ cho Mạch Đông, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy em quay về nghỉ ngơi đi"

Mạch Đông đứng đó ngơ ngác hồi lâu rồi lơ đãng gật đầu.

Khi bóng Nghiêm Tự Minh đã khuất dần sau bức tường ký túc xá, Mạch Đông vẫn như bị câu mất hồn.

Ngay cả khi cậu trở về ký túc xá, ngồi vào chỗ của mình và mở nhật ký ra, cậu vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Chắc chắn không phải là sự thật. Ai tìm thấy một cuốn sổ ít nhất cũng phải lật nó ra xem bên trong có ghi tên chủ nhân không sau đó trả lại chứ. Mạch Đông chắc chắn Nghiêm Tự Minh nhất định đã tìm thấy cái tên viết dày đặc trên trang bìa. Vậy tại sao anh ấy lại không hỏi?

Đã gần 11 giờ, ký túc xá nam vẫn chưa có dấu hiệu yên tĩnh lại.

Ba người còn lại trong ký túc xá, có hai người đang ngồi cạnh nhau chơi game, thỉnh thoảng văng vài tiếng chửi thề khiến căn phòng trở nên ồn ào náo nhiệt. Còn người thứ ba đang gọi video với bạn gái, mấy lời nói ngọt ngào còn khiến Mạch Đông khó chịu hơn là nghe chửi thề.

Mạch Đông cảm giác như đang ngồi trên kim châm.

Cậu lật tới trang đầu tiên của cuốn nhật ký, nơi cậu đã viết khi mới vào đại học.

"Ngày 2 tháng 9 năm 2022. Nắng to.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học vào Đại học Nam Kinh!

Thời tiết nóng quá. Mình đã dành thời gian dài lướt diễn đàn Đại học Nam Kinh và biết họ sẽ chào đón các sinh viên mới ở đâu. Thật may mắn mình đã nhìn thấy anh. Mình vui quá. Không biết nên dùng từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc của mình nữa. Mình cũng cảm thấy bản thân quá dễ hài lòng. Chỉ cần bước vào trường đại học nơi anh đang theo học, nhìn thoáng qua anh ấy thôi cũng khiến mình tin rằng bốn năm tới sẽ hạnh phúc.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng với áo vest đỏ bên ngoài. Các đàn anh đàn chị khác đều mặc bộ này, chắc là do nhà trường phát. Nhưng những người khác trông giống công nhân vệ sinh vậy, nhưng anh lại như đang trên sàn catwalk ấy. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tất cả là do bộ lọc đối với anh quá dày thôi. Mình muốn thay đổi lắm nhưng không được!"

Mạch Đông đập đầu xuống bàn rồi phát ra vài tiếng rên rỉ buồn bã.

Bất cứ ai nhìn thấy đều biết cậu đang nói tới Nghiêm Tự Minh.

Nghiêm Tự Minh chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng tại sao lại không hỏi cậu chứ? Chắc anh ấy đã quá quen với việc được yêu thích rồi. Vì vậy anh cũng chẳng để tâm nhiều đến cậu ư.

Cảm giác này khiến Mạch Đông đau đớn. Cậu chắc chắn nếu hôm nay anh ấy không nói rõ thì mỗi ngày sau đó cậu đều sẽ thắc mắc. "Nghiêm Tự Minh thật sự đã đọc nhật ký của mình sao? Nếu có thì tại sao anh ấy lại không hỏi chứ?"

Không thể chịu đựng được nữa, Mạch Đông đành chịu thua.

Sau nhiều trăn trở, cuối cùng cậu cũng mở được điện thoại.

Đặt nó lên trên bàn, cậu nhìn chằm chằm vào hộp trò chuyện của Nghiêm Tự Minh trong vài phút.

Sau khi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, cậu trịnh trọng nhấc điện thoại lên và gõ:

"Đàn anh... ừm, em còn muốn hỏi, anh đã đọc nội dung nhật ký của em chưa?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng đối với Mạch Đông nó không khác gì việc nói thẳng: "Đàn anh, em thích anh." Cậu hồi hộp chờ đợi phản hồi, nhưng cũng may Nghiêm Tự Minh không để cậu chờ đợi quá lâu.

"Xin lỗi."

"Bởi vì anh đã nhặt cuốn sổ này lên nên phải mở ra để xem bên trong có tên không."

"Còn nội dung thì..."

"Cũng thật khó để không thấy, đúng không? Dù sao thì trang đầu tiên đều là tên anh mà."

Mạch Đông đập mạnh đầu xuống bàn.

Huhu, đau quá

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro