Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 6 ngày cho tới bữa tối của Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh.

Mạch Đông đang rất khó xử. Mặc dù người cùng giới ăn tối với nhau là chuyện thường tình, nhưng Mạch Đông có phải bạn bình thường đâu chứ. Cậu là gay, còn đang thích Nghiêm Tự Minh.

Nên vấn đề của việc hai người ăn tối với nhau dần có một chút không trong sáng.

Phiền muộn và khó xử của cậu được tỉ mỉ miêu tả trong nhật ký.

"Ngày 8 tháng 10 năm 2023. Trời trong xanh.

Có lẽ mình nên từ chối lời mời đi ăn. Trai thẳng suy nghĩ cũng thẳng như cột điện, kể cả mấy vấn đề đen tối! Hoặc cả đơn giản và đen tối. Dù cho mình thích Nghiêm Tự Minh, mình cũng không thể thứ lỗi cho anh. Mặc dù anh có bạn gái rồi, một bữa ăn tối chỉ để từ chối lời tỏ tình lại hoàn toàn hợp lý trong suy nghĩ của anh.

Nhưng mình không muốn trở thành trà xanh đâu!

Nhưng mà vẫn chưa biết anh ấy có đang hẹn hò không. Chắc không phải mình tự lừa dối bản thân đâu đúng không? Họ chưa phải là cặp đôi chính thức. Mối quan hệ này mới là suy đoán thôi.

Mình thật sự muốn hỏi anh. Mình không muốn tin anh là người tệ như vậy, và chắc chắn không muốn tin anh ấy là trap boy. Ừm, hãy coi đó là cách chứng tỏ mình không phải là đứa ngốc đánh giá sai người khác - mình nên hỏi anh ấy, đúng không?

Nếu anh đang hẹn hò, mình sẽ không đi ăn tối đâu!"

Sau khi viết xong, Mạch Đông nhấc máy lên.

Trong khi quyết định trong nhật ký rằng sẽ hỏi Nghiêm Tự Minh về mối quan hệ với Lưu Tường Vi, cậu vẫn có chút do dự khi nhấc máy.

Cậu phải công nhận với sự ích kỷ của bản thân rằng dù cho Nghiêm Tự Minh đã có bạn gái, cậu vẫn không muốn lỡ cơ hội được ăn tối với anh. 

Từ đã, Mạch Đông, thật sự mày muốn trở thành trà xanh sao!

Đương nhiên là không rồi!

Nếu Nghiêm Tự Minh lộ ra là một tên đểu cáng, thì Mạch Đông không nên tiếp tục thích anh.

Mạch Đông bấm bàn phím máy điện thoại.

Mạch Tử: "Tiền bối, em muốn hỏi anh cái này."

Nghiêm Tự Minh: "Ừm?"

Mạch Tử: "Em cảm thấy, nếu anh có bạn gái rồi thì bữa ăn tối này cũng không thích hợp cho lắm."

Nghiêm Tự Minh: "Bạn gái?"

Mạch Tử: "Lúc trước anh tới xem cuộc thi tranh biện, có phải vì Lưu Tường Vi không?"

Nghiêm Tự Minh: "Ai nói với em vậy?"

Mạch Tử: "...Em vô tình biết thôi."

Nghiêm Tự Minh: "Dù anh có bạn gái rồi thì ăn tối có gì không thích hợp chứ?" 

Mạch Đông giận dữ tắt máy. Nhìn đi, rõ ràng là tên đểu cáng mà!

Lý do rõ ràng vậy mà ảnh vẫn còn hỏi lại!

Nhưng Mạch Đông lại không biết phải nói như. Cậu có nên nói, "Vì em thích anh?". Nhưng do dự một lát, cậu sửa sửa xóa xóa, lại thành, "Bởi vì cuốn nhật ký, anh thấy rồi mà, đúng không?" rồi lại xóa đi.

Bực bội với mấy tin nhắn đánh đi đánh lại, Mạch Đông có chút giận dữ.

Mạch Tử: "Dù sao thì chúng ta cũng không nên đi ăn!"

Nghiêm Tự Minh: "Ý em là Lưu Tường Vi là bạn gái của anh?"

Mạch Tử: "Phải!"

Nghiêm Tự Minh: " Mạch Đông, em đúng là biết cách bôi đen anh mà."

Nghiêm Tự Minh: "Lưu Tường Vi có bạn gái rồi."

Mạch Đông bật thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Nghiêm Tự Minh.

Lưu- Lưu- Lưu Tường Vi có bạn gái ư!

Trước khi cậu có để load được hết thông tin này vào đầu, Nghiêm Tự Minh đã gọi tới.

Mạch Đông bỗng cảm thấy tội lỗi. Tệ quá đi! Cậu vừa hiểu nhầm Nghiêm Tự Minh đang hẹn hò với một lesbian! Ai mà biết Lưu Tường Vi không thích con trai chứ. Cậu không dám đồng ý cuộc gọi, sợ rằng Nghiêm Tự Minh sẽ cười cợt cậu. Mắt cậu đảo xung quanh, giả vờ như không thấy ai đó đang gọi tới.

Cậu tiếp tục tránh cuộc gọi này tới khi nó tự động tắt. Sau ba phút chờ đợi, Mạch Đông nhắn tin giải thích.

Mạch Tử: "Ô, em vừa vào nhà vệ sinh nên không thấy."

Và kết quả là Nghiêm Tự Minh gọi lại.

Tại sao anh ấy lại như thế này chứ? Nhắn tin thì có vấn đề gì sao? Nếu không được thì gửi tin nhắn thoại cũng được mà. Tại sao anh ấy lại thích gọi tới chứ! Nói chuyện với Nghiêm Tự Minh là một thử thách khó nhằn với Mạch Đông, nhưng tránh cuộc gọi của anh còn khó hơn. Cậu biết cậu phải cẩn thận từng lời nói, câu chữ để khi đối mặt với Nghiêm Tự Minh thật lịch sự. Nhưng gọi điện làm cậu không có cơ hội để suy nghĩ sâu như vậy.

Không còn lối thoát, Mạch Đông đành phải nghe máy.

Tất cả những gì cậu nghe được là hai từ.

"Xuống tầng." 

....

Mạch Đông khóc trong thầm lặng.

Cậu lặng lẽ xin lỗi Nghiêm Tự Minh trong tim, người đã bị gọi là tên khốn, xin lỗi Lưu Tường Vi, người bị cậu tự tiện ghép đôi trong giấc mơ của mình và xin lỗi cả bạn gái Lưu Tường Vi, người mà cậu còn chẳng biết mặt. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã tự tiện xáo trộn couple. Chúc hai người hạnh phúc.

Cậu không dám đi xuống tầng, cảm giác tội lỗi như một tên trộm vậy.

Cậu nghi ngờ Nghiêm Tự Minh có bạn gái trong hai ngày và chính điều đó đã khơi lên sự quyết tâm trong lòng cậu, từ bỏ tên khốn này. Nhưng mà, với lời giải thích đột ngột đó, quyết tâm nhỏ nhoi đã tan biến, cậu lại rơi vào hũ mật ngọt mang tên Nghiêm Tự Minh.

Một lần nữa cậu lại tràn đầy hạnh phúc.

Vậy Nghiêm Tự Minh tới không phải vì Lưu Tường Vi mà là vì cậu. Nhưng có nghĩa là gì? Mạch Đông cũng không biết nữa, nhưng ít nhất thì Nghiêm Tự Minh không hề không thích cậu.

Khi Mạch Đông bước xuống cầu thang, cậu thấy Nghiêm Tự Minh đứng dưới tán cây, tay cầm một cốc trà sữa.

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay được xắn lên tới khuỷu. Mạch Đông biết vì sao anh lại mặc như vậy. Hôm nay là tiệc chào mừng của trường đại học và Nghiêm Tự Minh, là hội trưởng hội sinh viên, đương nhiên là phải có mặt.

Nghiêm Tự Minh rất ít khi mặc trang phục nghi lễ và Mạch Đông nghe nói rằng trong buổi tuyển chọn của hội sinh viên, trang phục nghi lễ là bắt buộc, nhưng không may là Mạch Đông chưa từng thấy anh mặc.

Hôm nay, mắt của cậu như được ăn tiệc vậy.

Nghiêm Tự Minh trông không giống một sinh viên năm ba. Anh tỏa ra năng lượng trưởng thành như đã bước ra ngoài xã hội. Túi trà sữa anh đang cầm, trông rất dễ thương, hơi lạc lõng với bầu không khí nhưng lại đầy ngọt ngào.

Mạch Đông vụng về bước tới như học sinh tiểu học trong ban nhạc diễu hành, thậm chí còn bước cùng tay cũng chân. Cậu đến bên Nghiêm Tự Minh và ngoan ngoãn nói, "Đàn... Đàn anh."

Trước khi Nghiêm Tự Minh kịp nói từ nào, Mạch Đông đã nhanh chóng bào chữa cho bản thân.

"Em xin lỗi, em không cố ý nói vớ vẩn vậy đâu. Anh đừng giận nha. Bọn họ nói với em là anh tới để xem Lưu Tường Vi và anh đang hẹn hò với cô ấy. Em, em nghe từ người khác chứ không tự bịa ra đâu. Đương nhiên là tin mấy lời không căn cứ từ người khác cũng sai. Em biết em sai rồi, nên đừng..."

Mạch Đông cảm nhận được rằng lời xin lỗi của cậu rất chân thành.

Tuy nhiên, Nghiêm Tự Minh lại ngắt lời cậu.

"Được rồi, sao em phải xin lỗi nhiều thế?" Nghiêm Tự Minh chìa túi trà sữa ra "Uống không?"

Mạch Đông cứng nhắc cầm trà sữa, "Anh mua cho em à?"

Nghiêm Tự Minh nhướng mày, "Còn sao nữa? Chẳng lẽ anh lại vô tình mua phải deal mua một tặng một cho bạn gái, thừa ra một cốc không biết cho ai nên cho em à?"

Mạch Đông cạn lời nhìn Nghiêm Tự Minh. Sao ảnh nói được đúng những gì cậu nghĩ vậy!

Hai người họ đứng dưới hành lang ký túc xá. Sinh viên năm nhất có lớp tối và giờ là lúc họ tan học. 

Sinh viên năm nhất đi lại trên hành lang ký túc, vài người chạy đuổi theo nhau, lướt qua hai người. Một trong số họ va phải Mạch Đông. Bởi vì Nghiêm Tự Minh đứng trước cậu nên Mạch Đông sợ rằng tứ chi sẽ không nghe theo lời mình.

Một vài người nữa chạy qua họ và Nghiêm tự Minh nhanh chóng kéo Mạch Đông sang bên.

Đèn đường trên đầu chiếu ra ánh đèn vàng mờ ảo và trong tối mùa hạ, muỗi bay khắp nơi tạo ra những chấm đen xung quanh ánh đèn.

Dưới ánh đèn đường ấy, Mạch Đông thấy cậu đang đặt tay lên ngực Nghiêm Tự Minh.

Hơi thở cậu ngưng trệ, vô thức hít không khí bằng miệng. Mùi hương của Nghiêm Tự Minh lởn vởn quanh mũi của cậu. Mạch Đông chắc chắn rằng tối nay Nghiêm Tự Minh đã tắm, bởi trên người anh vẫn còn hương sữa tắm bạc hà mát lạnh.

Tay Nghiêm Tự Minh đặt lên eo Mạch Đông, giọng anh ấm áp vang lên, "Sao em không tránh đi chứ?"

Mạch Đông mơ hồ trả lời, "Ưm", thực chất là giờ cậu chẳng nghe thấy lời nào từ Nghiêm Tự Minh hết.

Cậu không dám di chuyển, sợ rằng hơi ấm trên eo sẽ bay mất.

Mạch Đông cảm giác như bị cảm vậy, những vùng mà Nghiêm Tự Minh chạm vào như bị dị ứng- đỏ bừng, nóng bỏng và ngứa ngáy. Trong lồng ngực cậu đang vang lên tiếng tim đập liên hồi và hơi thở cùng nhịp tim như hòa thành một giai điệu đồng nhất.

"Ưm là sao? Anh hỏi em vì sao không tránh đi mà."

Mạch Đông đã nghe thấy câu hỏi của Nghiêm Tự Minh, nhưng đầu cậu lại ngưng trệ, cứng đờ như một tấm gỗ vậy. Cậu đang tự hỏi bản thân xem liệu đây có phải một giấc mơ không. Cậu tham lam hít mùi hương của Nghiêm Tự Minh như đang khắc sâu vào trí nhớ.

"Nghiêm Tự Minh, anh dùng sữa tắm hiệu nào vậy?"

Ngày hôm sau, Mạch Đông lượn quanh siêu thị, bên trong xe đẩy của cậu là một đống chai sữa tắm của hãng mà hôm qua Nghiêm Tự Minh đã vừa cười vừa nói cho cậu nghe.

Cậu đâu có muốn ngượng ngùng như này đâu!

Cậu cũng đâu có muốn mua cùng một loại sữa tắm đâu!

Nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân!

Mặt Mạch Đông nhăn nhó. Cậu tự giận bản thân vì đã hỏi một câu hết sức ngu si như vậy và thậm chí còn mua một đống chai sữa tắm như này nữa. Cứ giống như cậu là stalker vậy.

Mạch Đông lượn lờ quanh siêu thị lớn nhất trong khuôn viên trường, gần như cạnh tranh với các siêu thị thông thường khác. Khi Mạch Đông tới quầy đồ ăn vặt, cậu bất ngờ thấy một khuôn mặt quen thuộc- là Lưu Tường Vi và một cô gái khác. Lưu Tường Vi cao khoảng 1m75, khá cao so với các nữ sinh thông thường, trong khi cô gái kia lại thấp hơn. Cô ấy vui vẻ cầm một bịch snack to và cười với Lưu Tường Vi.

Mục tiêu xin lỗi của Mạch Đông giờ đã biến thành người thật, cậu lại một lần nữa xin lỗi hai người trong đầu. Tôi xin lỗi, hai người trong thật hạnh phúc và tôi đã làm một điều thật tồi tệ trong giấc mơ ấy.

Gặp Lưu Tường Vi và bạn gái khiến Mạch Đông nghĩ tới một điều.

Đương nhiên, lòng tự trọng của cậu đã giảm khi ở trước người mình thích. Mạch Đông chưa bao giờ nghĩ cậu đủ đáng giá để hẹn hò Nghiêm Tự Minh, nhưng cậu ngẫm vì sao Nghiêm Tự Minh lại chấp nhận để cậu thích anh. Tại sao một tên trai thẳng lại để một thằng con trai khác thích mình, thậm chí không từ chối mà còn gặp mặt vài lần và còn mang trà sữa cho người ta nữa chứ?

Câu trả lời rõ ràng là không thể.

Mạch Đông chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày cậu sẽ hẹn hò với Nghiêm Tự Minh. Đương nhiên là cậu luôn tưởng tượng Nghiêm Tự Minh thích mình, nhưng tưởng tượng thì cũng chỉ làm tâm trạng tốt hơn thôi chứ chưa bao giờ khiến cậu có ảo tưởng rằng sẽ thật sự được ở bên anh.

Nếu là trước tối qua, cậu tưởng Nghiêm Tự Minh mời mình đi ăn là để chính thức từ chối thì sau khi uống xong cốc trà sữa ấy, thứ đã khiến Mạch Đông lăn vài vòng quanh giường, cậu dần nhận ra rằng Nghiêm Tự Minh trông không có vẻ như muốn từ chối mình.

Đương nhiên cũng không có dấu hiệu nào là Nghiêm Tự Minh muốn đồng ý cậu.

------

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro