Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Đông mơ màng tỉnh dậy, cậu ngơ ngác không biết rằng mình đã ngủ bao lâu rồi. Cảm giác như cậu vừa mới trồi lên từ đầm lầy vậy và khi ý thức của cậu quay trở lại, một cơn đau nhức bao trùm toàn bộ cơ thể Mạch Đông. Mạch Đông rên rỉ, cảm thấy như mình vừa mới đánh nhau với Lôi Công [1].

Mở mắt ra, cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của mình. Mạch Đông đưa tay chạm lên trán.

Dm! Trán cậu còn nóng hơn cả buổi chiều nữa. Mạch Đông tự chế nhạo cái số phận đen đủi của mình. Nâng người lên, cậu kéo rèm, cố tìm một tên bạn cùng phòng xấu số để đi mua cho mình thuốc hạ sốt.

Có một người đang ngồi trên ghế và cả người Mạch Đông ngay lập tức đông cứng.

Từ khi cậu có thói quen viết nhật ký, không ai ngồi ghế của cậu hết, mọi người thường khá lịch sự, luôn biết tế nhị để không vô tình đọc phải bí mật của người khác.

Với tầm nhìn mờ ảo vì cơn sốt và vừa mới ngủ dậy, Đỗ Xuyên là người cao nhất trong phòng, Mạch Đông tưởng là Đỗ Xuyên đang ngồi đó.

"Đỗ Xuyên, ông giúp tôi tìm vài viên thuốc hạ sốt được không?" Mạch Đông yếu ớt hỏi.

"Ở đâu?" Người đó trả lời.

Giọng này thì chắc chắn không phải của Đỗ Xuyên, nhưng đầu Mạch Đông đang rối như tơ vò nên dù nghe có quen thuộc đến mấy cậu cũng chẳng nhớ ra được. Cậu cau mày trầm ngâm suy nghĩ, rồi người đó quay đầu lại, cầm một cái túi nhựa lắc lư: "Ăn không? Anh mua đó."

Mạch Đông há hốc miệng hồi lâu.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nửa vén rèm nửa ngồi trên giường, còn hai má thì đỏ bừng.

Sau khi ngủ cả buổi chiều, giờ đầu Mạch Đông rối như tổ quạ.

Nghiêm Tự Minh bước tới, chạm vào trán Mạch Đông, rồi nhăn mày, "Nóng quá, sao lại ốm nặng vậy chứ?"

Mạch Đông chậm chạp gọi tên anh, "Nghiêm Tự Minh."

Nghiêm Tự Minh trả lời, "Hửm, khó chịu hả?"

Mạch Đông nằm xuống giường, môi cậu mím lại, rồi nước mắt chảy xuống ồ ạt. Cậu chưa bao giờ muốn khóc xấu xí như này, nhưng vừa nhìn thấy Nghiêm Tự Minh, bao nhiêu ấm ức tích tụ trong ngày lại bùng nổ. Buồn vì ốm, buồn vì không được đi ăn với Nghiêm Tự Minh và buồn vì bị trộm mất ô-- Ngày hôm nay buồn quá huhu!

Nếu Nghiêm Tự Minh không tới, cậu cũng sẽ không buồn thế này đâu.

Nhưng khi thấy Nghiêm Tự Minh, Mạch Đông lại cảm thấy cực kỳ ấm ức.

Mạch Đông nắm chặt lấy màn, ngăn cho Nghiêm Tự Minh thấy bộ dạng ướt nhoẹt nước mắt này của cậu. Cậu rất muốn sụt sịt nhưng lại chẳng dám tạo ra tiếng động nào.

Sau khi giữ được một lát, cảm nhận được nước mũi sắp chảy xuống giường rồi, Mạch Đông không thể chịu được nữa và vô thức hít vào.

Dù cho Nghiêm Tự Minh có đứng ngoài rèm, chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt ngu ngốc của cậu rồi.

"Khóc sao? Sao em lại khóc? Mạch Đông, mở rèm ra đi em."

Không bao giờ, xấu hổ quá đi. 

"Em khó chịu lắm hả? Xuống đây đi, anh đưa em tới bệnh viện."

Em không muốn tới bệnh viện, em không có khó chịu. Chỉ là em đang phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi.

Mạch Đông khóc thêm một lúc nữa. Cậu cảm thấy xấu hổ vì mình đã quá mít ướt. Có vấn đề gì nghiêm trọng chứ? Chẳng đáng để khóc nhiều như vậy? Đương nhiên là không rồi và Mạch Đông biết vì sao cậu lại khóc.

Chính là hy vọng tan vỡ đang được chắp vá lại thành từng mảnh khi Nghiêm Tự Minh đột nhiên tới ký túc xá để gặp cậu.

Cậu vừa khóc vừa thuyết phục chính mình bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa, xấu hổ quá, mau dừng lại đi!

Trong khoảng bốn tới năm phút sau, Mạch Đông sụt sịt rồi dần điều chỉnh cảm xúc.

Cũng trong bốn tới năm phút đó, Nghiêm Tự Minh sau khi nói vài câu lại im lặng. Ngoài tấm rèm giường, mọi thứ đều tĩnh lặng tới ngạc nhiên. Mạch Đông thậm chí còn nghi ngờ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác sau cơn sốt tới hồ đồ của cậu và Nghiêm Tự Minh chưa bao giờ có mặt tại căn phòng này.

Vậy nên cậu lén lút hé rèm ra và thấy một người vẫn đang đứng ở bên ngoài.

Mạch Đông lại lén lút kéo lại, có lẽ vì bị ốm, giọng của cậu nghe như đang làm nũng, "Sao anh lại tới đây?"

Nghiêm Tự Minh vẫn đang chuẩn bị thuốc hạ sốt, "Thấy em bảo bị ốm nên anh nghĩ em có thể bị cảm vì trời mưa. Anh không biết em có thuốc không nên đem qua đây."

Mạch Đông phồng má, "Em có ô, nhưng ai lấy cắp mất ô của em rồi."

Nghiêm Tự Minh lắc cốc, chia đều các viên rồi dùng mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ nước trước khi đưa cho Mạch Đông, dỗ dành cậu như một đứa trẻ, "Anh giúp em tìm lại sau nha, được không?"

Mạch Đông nghe giọng của Nghiêm Tự Minh không hề giống như đang nói với một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết Nghiêm Tự Minh lại trêu mình nên nói "Không cần đâu, ô cũng không phải đắt đỏ gì. Em sẽ mua cái khác."

Nghiêm Tự Minh đùa rằng có phải cậu giàu lắm không, Mạch Đông trả lời cậu chỉ giàu chút thôi.

Nghiêm Tự Minh cười, "Phú nhị đại hả?"

Mạch Đồng gật đầu, "Vâng."

Nghiêm Tự Minh ngạc nhiên, "Thật sao?"

Mạch Đông nghiêm túc trả lời, "Đúng hơn là phú tam đại [2] cơ. Ông nội em là nghệ sĩ kỳ cựu. Ông là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thư pháp. Bà em là nhà ngoại giao, bố buôn bán đồ cổ, còn mẹ là bác sĩ phẫu thuật." Cậu giải thích về gia cảnh khá... đặc biệt của gia đình mình. Cậu là một thiếu gia đích thực, nhưng dù Mạch Đông đã học năm hai, không ai biết về gia đình cậu, kể cả bạn cùng phòng.

Dù sao thì cậu chỉ cần kể riêng một người thân với bất cứ ai cũng sẽ khiến cho họ ghen tị. Còn có tất cả những người này trong một gia đình ư? Tại sao phải giấu kĩ tới vậy? Chẳng trách cậu là một học bá, gen đỉnh tới vậy mà.

Nghiêm Tự Minh nhất thời không nói lên lời.

Mạch Đông chưa bao giờ cảm nhận được rằng gia đình mình lại đáng kinh ngạc tới vậy. Cậu vốn đã sống từ nhỏ trong môi trường ấy rồi, không bao giờ được phô trương hay kiêu ngạo. Chỉ trong sự im lặng hồi lâu của Nghiêm Tự Minh, cậu mới nhận ra chỉ có hai người họ trong ký túc xá.

Mạch Đông hỏi, "Những người khác đâu rồi?"

Nghiêm Tự Minh trả lời, "Có tiết học tối nay, bọn họ bị kéo tới lấp ghế trống rồi."

Mạch Đông thắc mắc, "Hả? Đi học trong trời mưa như này sao?"

Nghiêm Tự Minh cạn lời, "Sinh viên ưu tú Mạch Tử, trời đã hết mưa từ hai giờ chiều rồi."

...TT

Mạch Đông lại muốn khóc.

Sao cậu lại phải diễn một bộ phim thanh xuân vườn trường rồi hứng chịu một cơn sốt cao, sau đó đánh mất cơ hội đi ăn với Nghiêm Tự Minh chứ!

Mưa đã hết từ hai giờ chiều, Mạch Đông lúc đó đã tỉnh lại nhưng cậu lại chẳng hề chú ý đến.

Trước khi ngất đi, Mạch Đông đã thề sẽ không nảy sinh ảo tưởng nào nữa. Nhưng khi cậu mở mắt ra, đối tượng ảo tưởng đã ở ngay trước mặt cậu. Thần y Mạch hết cứu rồi... Không phải là vì cậu không muốn từ bỏ, mà Nghiêm Tự Minh cứ tự xuất hiện trong những thời khắc quan trọng, lấy cắp trái tim của Mạch Đông rồi lại dày xéo nó.

Cho nên lùi lại vạn bước, nếu Mạch Đông nói thích Nghiêm Tự Minh thì có gì sai!! 

Thần y Mạch chán nản nằm phịch xuống giường.

Nghiêm Tự Minh đang bận bịu rửa cốc mà Mạch Đông vừa uống thuốc.

Mạch Đông không dám nhìn qua chỗ đó, sợ rằng khi thấy Nghiêm Tự Minh ôn tồn chăm sóc cho cậu, cậu sẽ càng khó dứt ra. Mạch Đông liếc nhìn xung quanh rồi lại vô tình nhìn vào chỗ mà Nghiêm Tự Minh đã ngồi, bàn học của cậu.

Từ đã...

Nếu cậu không nhìn nhầm, thứ đang mở toang trên bàn mình là... nhật ký của cậu!!!

Mạch Đông hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại thành một cơn ho dữ dội.

Cậu không quan tâm tới tình trạng của bản thân mình. Mạch Đông chỉ cố gắng trèo xuống giường rồi lại bị Nghiêm Tự Minh đẩy lại.

"Em đi đâu vậy?" Nghiêm Tự Minh nhìn chằm chằm cậu.
"Anh... Sao anh dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác!" Mạch Đông giận dữ, Mạch Đông siêu giận dữ!

Nghiêm Tự Minh nhìn theo hướng của cậu rồi mỉm cười, không có một chút hối lỗi nào trên khuôn mặt đẹp trai đó. Anh hỏi một câu có phần vô lại, "Quyền riêng tư của em hay quyền riêng tư của anh? Cả một tuần trong cuốn nhật ký chỉ có 'mình thật sự thích anh ấy', vậy đó không phải quyền riêng tư của anh sao?"

Anh!

Anh!

Mạch Đông ngơ ngác, cậu sửng sốt trước câu hỏi bất hảo của Nghiêm Tự Minh. Thậm chí cậu còn không thể nhận ra điều sai trái trong lời Nghiêm Tự Minh nói. Có thể cũng một phần là sự thật. Bởi vì những gì liên quan tới riêng tư của Mạch Đông trong cuốn nhật ký là cậu thích Nghiêm Tự Minh, còn về riêng tư của Nghiêm Tự Minh thì nhiều vô kể.

Những điều này bao gồm anh mặc quần áo gì, anh dùng bữa với ai, tâm trạng của anh hôm ấy tốt hay xấu, v.v.

Khuôn mặt vô lại của Nghiêm Tự Minh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười, "Anh không biết khi nào em sẽ tỉnh lại, anh cũng không nỡ đánh thức em nên anh phải tìm gì đó để làm. Anh chỉ nghĩ nếu hỏi em chắc em sẽ đồng ý, vậy nên... anh vô duyên lắm sao?"

Khi Nghiêm Tự Minh hỏi thì sao Mạch Đông có thể quả quyết được chứ, "Ưm, không hẳn. Nếu anh muốn xem... nhật ký của em chán lắm, không đánh lãng phí thời gian đâu."

Nghiêm Tự Minh ấm áp cười: "Không nhàm chán đâu, thực ra khá thú vị đấy chứ."

Mạch Đông đang bị sốt, đầu óc cậu đối mặt với Nghiêm Tự Minh vốn đã không tỉnh táo rồi, giờ cộng thêm với cơn sốt khiến cậu còn kém mạch lạc hơn. Nhật ký của Mạch Đông quả thực khá nhàm chán, chủ yếu ghi lại những lần "tình cờ gặp anh ấy" hay "hôm nay anh ấy"...

Khi Mạch Đông ngăn cản Nghiêm Tự Minh, anh chỉ đơn giản là lật từ trang cuối rồi bắt đầu đọc ngược lại.

Mạch Đông ngơ ngác nhìn nam chính trong cuốn nhật ký đang say sưa đọc những dòng viết về mình. Dần dần, một suy nghĩ chậm rãi lóe lên trong tâm trí cậu--

"Nghiêm Tự Minh, tên khốn!"

"Nhưng mình không muốn trở thành trà xanh đâu!"

"Trai thẳng thiếu bạn tới vậy hả? Sao lại đi kết bạn với một đứa gay đang thích mình chứ!"

Mạch Đông thấy trước mắt mình đang tối lại. Ai đó chọc mù mắt tôi đi được không!!

------

[1] Lôi Công: thần sấm trong dân gian Trung Quốc.

[2] Phú tam đại: thế hệ giàu có đời thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro