Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đỗ tổng ngài đi đâu " vậy cô thư ký mặc chiếc váy ôm màu đỏ chạy theo
- Không cần cô quan tâm
Cẩn Niên cứ thế đi thẳng ra chiếc Lamborghini  của mình mà chạy đến một nơi yên tĩnh
Cẩn Niên móc chiếc điện thoại của mình ra gọi về cho trợ lý của mình : " đuổi việc cô thư ký Hà,  tuyển một thư ký.  Ngày mai cô ấy mà còn làm việc thì cậu chuẩn bị chết đi. " người trợ lý chưa kịp trả lời thì Cẩn Niên đã tắt máy.  Cẩn Niên đuổi việc cô thư ký không phải vì cô ấy làm việc tệ mà là vì cô ấy cứ mặc những bộ đồ hở hang trong công việc cũng như làm Cẩn Niên thấy gai mắt. Tính tình của Cẩn Niên là vậy đấy nóng vội,  vô cùng kỳ hoặc,  thấy gì gai mắt thì sử một con người độc tài.
Hắn trở về ghế chính rồi lao xe thật nhanh về căn hộ.  Vào phòng làm việc bắt đầu công việc của mình.  Công ty hắn là một công ty lớn nhất nhì trong nước,  hắn vốn là thiên tài từ nhỏ nhưng vì ham chơi nên ở lại lớp khá nhiều năm nhưng không bị đuổi học tất cả đều vì quyền thế của bố. 
Hắn được bố giao lại cho công ty tất cả đều nhờ vào một người.  Người này đối với hắn vô cùng quan trọng,  dù người này có bỏ hắn, không quan tâm hắn  cũng sẽ mãi yêu người này.
-------past--------
Năm học lớp 10, lớp hắn có một cậu bạn chuyển đến.
- lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới,  vào đi em : giọng người thầy chủ nhiệm vang lên,  một nam sinh bước vào với vẻ mặt điển trai đi kèm với một tí xíu ngây ngô,  đôi mắt nâu to tròn,  mái tóc ngố,  mũi cao thẳng,  da trắng hệt như hoa.  Thần thái cậu tựa hồ nói : " chào các bạn tôi tên Lục Tử Kỳ mong được giúp đỡ ".
  Thầy nói tiếp " cậu về bàn cuối lớp ngồi đi " .  Cậu chặm rải bước về bàn cuối,  kế bên cậu là hắn,  cậu liếc  mắt sang nhìn hắn,  hắn vẫn đang ngủ rất,  hô hấp của hắn rất đều chiếc lưng cứ  thế mà chậm rãi lên xuống theo từng nhịp.
Cứ thế mà một tuần trôi qua,  cậu vẫn chưa thấy được mặt hắn,  mỗi khi cậu quay qua hắn đều thấy hắn ngủ,  khi nằm sấp xuống bàn thì quay mặt vào bên trong bức tường,  không quay mặt vào trong bức tường thì lấy quyển sách che mặt lại.
Hôm nay là phiên cậu trực,  nhìn lên bảng lao động mà cậu hoang mang khi biết rằng hôm nay cậu trực chung với hắn.  Cậu làm công việc của mình kể cả phần của hắn.  Khi đã xong hết thì cậu kiểm tra lại một làn nữa rồi khóa của ra về,  vì hắn vẫn còn ngủ,  ngủ đã 5 tiết rồi,  thấy thế cậu bước lại bàn hắn lay nhẹ" này cậu,  tĩnh lại đi, cậu bệnh à " hắn mở mắt ra chỉ " ưm " một cái,  lúc này cậu chết đứng vài giây vì trước mặt cậu là một người có gương mặt hoàn hảo con ngươi hai bên màu khác nhau rõ ràng,  một bên màu nâu đất,   một bên màu đen xậm chiếc mũi cao xộc,  da màu hơi rám nắng trong vô cùng mạnh mẽ,  quần áo xộc xệch bỏ trong bỏ ngoài trong vô cùng bụ bẫm.
  nhìn cậu một cái rồi hắn hỏi : " đã tiết mấy rồi?  "
Cậu thở dài một hơi rồi đáp : " trường đã ra về hết rồi chỉ còn tôi với cậu thôi,  cậu chuẩn bị nhanh đi tôi còn phải khóa cửa. " hắn đứng dậy đi tay không ra ngoài,  cậu cũng không thắc mắc gì mấy vì ở ngôi trường ai mà chẳng biết Đỗ Cẩn Niên con của Đỗ Cẩn Tiện chủ tịch công ty buôn bán vật liệu xuyên quốc gia chứ,  đến cả hiệu trưởng cũng chẳng dám làm gì hắn.  Chưa hết,  chị của hắn là Đỗ Mộc Khuê là hội trưởng hội học sinh của trường,  cô ấy học khối trên,  nhiều năm liền đã giành được danh dự về cho trường.
Cậu khóa cửa rồi đi ra ngoài,  thấy hắn trên tay đang cầm điếu thuốc,  miệng thì thả khói ra,  thấy cậu đến hắn liền bỏ điếu thuốc xuống dùng chân dẫm đạp vài cái rồi chìa đôi tay của mình ra : " chào cậu tôi là Đỗ Cẩn Niên " cậu làm theo phép lịch sự mà bắt tay lại nói " Lục Tử Kỳ "
Hắn nói tiếp : " nhìn cậu quen lắm không biết trước đây chúng ta có từng gặp nhau chưa "
Cậu đáp nhẹ lại : " về hỏi bố cậu,  con trai của Lục Đa Lộc là ai?  " vừa nói,  vừa nở nụ cười thân thiện làm cho hắn nhém lỡ một nhịp tim. Hắn không nói gì,  khóe miệng hắn lên.
Hắn nói cậu đứng đời tôi một lúc, đứng đợi khoảng 5' thì cậu thấy hắn chạy chiếc xe motor lại,  chiếc xe màu đen vô cùng lịch lãm.
-ngồi trên xe hắn nói : " lên xe đi tôi đưa cậu về "
- cậu bật cười lên nói lại : " cậu đợi tôi một lát " thế là cậu chạy thẳng ra nhà xe và phi chiếc motor của mình đến chỗ hắn,  hắn há hốc mồm nói : " cậu biết chạy xe à "
Cậu đáp : " bất ngờ lắm à "
Hắn nói : " cũng không hẳn "
Thế là hai chiếc motor đời mới nhất bắt đầu phi về,  lao vụt trên đường,  làm bao nhiêu người trố mắt nhìn.
Cậu dừng trước một cái biệt thự lớn rồi nói : " Nhà tôi,  cậu muốn vào không?  "
Hắn đáp : " hôm nay bận,  dịp khác "
Thế là hắn lao xe về nhà mình,  vừa lao xe hắn vừa cười một cách đầy ẩn í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro