chương 2: Khuyết Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là ngày, trời nắng chói chang bao phủ một mẳng thành phố. Giọng nói ôn nhu của anh hai vọng vào nhà.
"Có gì vậy, anh hai" tôi là người đầu tiên nói
"À, hôm nay anh bạn về, tên là Khuyết Từ, mấy em chào hỏi đi!" anh hai giới ảnh với chúng tôi"
"Chào mấy em! Anh là Khuyết Từ, là bạn cùng lớp với Thản Yên" anh nói nở giọng non nớt của một đứa trẻ lớp 1
-Woa!! Anh ấy thật đẹp trai. Ngời gì đâu có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt biết cười, không quá cao lắm nhưng như vậy cũng được rồi
(Tui: Nói như là chuyên gia)
(Hoài Khánh: Kệ tui, tui đẹp tui có quyền!)
(Tui: Tự tin gớm nhờ!)
"Chào anh đẹp trai" tui trả lời bằng một giọng thân thiện nhất có thế
"Nói mới nhớ, Dạ Quân đâu?"
"Ai ồn dị! Im đi!Mới sáng sớm hông cho người ngủ! Sồn sồn hà!" giọng thì non nớt lắm! Nhưng ngữ điệu thì rất hung tợn
"Anh đây!"
"Anh nào, hàng xóm à! Qua đây định ăn ké đung không? Nếu đúng thì biến về dùm, ở đây không chào đón!"
-Nói xong người nào mặt đen xì, vừa đi vừa dậm chân đi vào phòng ai đó. Mở của cái "cạch", thấy ở trên đó là một con rớm chưa ngủ. Kéo chăn ra, thấy người nao đó không mặc đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro