Chương 3: Long Lân chuỷ thủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu độc...

Hai từ này quả thật như lời thoại trong truyện ngôn tình!

Mà cái tên kia thì vẫn như cũ, nét mặt vô cùng tự nhiên, hai tay bỏ vào túi, quay đầu muốn vào trong tòa nhà, bảo: "Ban đêm âm khí rất nặng, nhớ kỹ đừng đến chỗ không người."

Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói, lập tức cảm thấy sởn gai ốc, sống lưng rét run, không quản thêm cái gì, lồm cồm bò dậy đuổi theo Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Anh vào trong tòa nhà thì mới nhận ra cảm giác tê tê đã không còn, đưa tay sờ cổ, máu cũng ngưng chảy.

Hai người đi thang máy lên tầng mười sáu, Ôn Bạch Vũ mở cửa, đi vào trong, nói: "Phòng của anh ở bên trái, lát nữa sẽ đưa chìa khoá dự phòng."

Đã hơn 2 giờ sáng, Ôn Bạch Vũ mệt rũ người về phòng, đứng trước gương soi soi, cổ không chỉ ngưng chảy máu, mà vết thương biến mất, cứ như mới gặp ảo giác.

Anh không khỏi kinh ngạc sờ cổ, không hề có cảm giác đau, vô cùng kỳ lạ.

Ôn Bạch Vũ cầm chìa khóa dự bị tới phòng cách vách bên trái, cửa chỉ hơi khép hờ, gõ một cái,  tiện tay đẩy cửa.

Sau đó ngây ngẩn cả người...

Quần áo trên người Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã cởi ra gần hết, bên dưới còn quần đen, chân vẫn đi giày binh. Hắn đang khom người, nửa quỳ nửa ngồi lục lọi túi mình mang theo.

Đừng tưởng mặt người kia đẹp hơn phái nữ, đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi son, nhưng dáng người khỏi phải bàn, Ôn Bạch Vũ ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy đã đếm được tám múi!!

Người nọ khom người, nhưng chút mỡ thừa cũng ko thấy, đường eo thật sự rất vô thực, Ôn Bạch Vũ vô cùng có xúc động muốn sờ một cái.

"Khụ!"

Anh ho khan, sau đó ném chìa khóa qua: "Đây là chìa khóa dự bị, nhớ đừng làm mất, tôi đi ngủ trước đây."
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không hề ngẩng đầu, chỉ là đưa tay bắt đồ.

Ôn Bạch Vũ chà chà cảm thán, quay người đóng cửa rồi vừa đi vừa nói: "Giả vờ ngầu lòi cái gì!"

Anh thả mình lên giường, lúc mơ màng vẫn sờ cổ, xác định không có chảy máu mới đi vào giấc nồng.

Trong mơ, anh nhìn thấy một tòa cung điện cổ điển hùng vĩ.

Nhưng ở giữa lại có hai cái quan tài...

Ôn Bạch Vũ sợ đến ngơ ngẩn nhìn chúng, lúc nào cũng cảm thấy lạnh gáy.

Một giọng nói trầm đột nhiên cất lên, dọa Ôn Bạch Vũ nhảy dựng.

Anh thấy một người đàn ông mặc hoa bào màu đen đưa lưng về phía mình, hắn đứng bên một bộ quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve nắp, nỉ non: "Đại nạn của cô (= trẫm) đã tới, nhưng cô không muốn ngươi rời khỏi cô... Cô biết rõ thiện tâm của ngươi, nhưng nếu ngươi không bồi tiếp cô, cô sẽ không muốn bất kỳ kẻ nào tuẫn táng, nếu ngươi không chịu..."

Ôn Bạch Vũ cau mày nhìn, dù hắn nói chuyện rất dịu dàng, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo từ tính trầm thấp, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe lạnh người.

Lúc đó bốn bề yên lặng như tờ, người đàn ông như thể rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án mình mong muốn.

Chỉ chốc lát sau, hắn cười khẽ: "Đối với thứ mình muốn, cô chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng... Đáp án của ngươi đâu? Bạch Vũ..."

Bạch Vũ...

Bạch Vũ...

Bạch Vũ...

"A!"

Ôn Bạch Vũ cả người đẫm mồ hôi lạnh, đột nhiên bật dậy, anh nhận ra quần áo ướt sũng, rất đáng sợ...

"Ruỳnh!"

Ôn Bạch Vũ còn chưa hoàn hồn thì ngay tức khắc nghe thấy vang lớn, theo ánh trăng mờ mờ, anh trơ mắt nhìn cửa phòng của mình bị đạp ra, đau thương rời xa bản lề ngã xuống mặt đất.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng từ bên ngoài xông vào, đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm nheo lại, cảnh giác nhìn chung quanh, lại không nhận ra sự bất thường.

Mẳ Ôn Bạch Vũ giật giật.

Hắn nhìn anh, tỉnh bơ: "Tôi tưởng cậu gặp chuyện."

Nói rồi hắn vô cùng tỉnh và đẹp trai quay đầu bước đi.

Ôn Bạch Vũ há hốc miệng ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng xa dần, sau đó nhìn cánh cửa bị đạp rơi...

Ôn Bạch Vũ: "..."

Anh lại nằm vật xuống giường, tay chân giang ra thành chữ đại, lau hết mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm hôm nay thật xui xẻo, ngày mai lại phải đi tìm người đến lắp lại cửa nữa!

Ôn Bạch Vũ ngủ đến không biết trời trăng, vừa mở mắt ra liền thấy sắc trời có chút xám xịt, anh xoay đầu nhìn đồng hồ, lập tức: "Phắc!" một tiếng, vội vàng nhảy xuống giường.

Đã 4:30 chiều!

Anh vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt, cửa phòng mở nhưng không có ai, chắc hẳn người kia đã đi làm rồi.

Ôn Bạch Vũ cầm chìa khóa ra khỏi nhà, thang máy đi tới tầng mười bốn thì mở cửa, vài người đàn ông đi vào, anh có chút ấn tượng, bởi trong số đó có một người trông vô cùng hung hãn.

Là khách lần trước đặt tôm hùm đất cay.

Bọn họ cũng cần xuống tầng một, Ôn Bạch Vũ rảo bước thật nhanh để ra khỏi tiểu khu, nhưng anh quẹo phải, đám người kia cũng quẹo phải, từng bước từng bước theo sát.

Tuy anh thần kinh vững, nhưng cũng cảm thấy kì lạ, chân bước nhanh, mau mau đi tới quán cơm nhỏ.

Nhưng ngay khi anh tăng tốc độ thì người đàn ông phía sau cũng nhanh chóng bám sát, gã hung hãn đột nhiên chạy tới, nắm chặt cổ Ôn Bạch Vũ.

Anh bị lôi về phía sau, cổ bị túm chặt không thở nổi, chân mạnh mẽ giẫm một cái, gã thoáng giật mình, lực tay hơi buông lỏng, nhưng đáng tiếc không thể thoát, một kẻ khác cầm miếng vải nhét mạnh vào miệng anh.

Ôn Bạch Vũ ngửi thấy mùi lạ, người đang giãy dụa lập tức mềm nhũn, cơn buồn ngủ kéo đến, rất nhanh đôi mắt anh chìm vào bóng tối.

Trước khi cảm thấy trước mắt tối đen, anh vẫn còn nghe thấy tiếng hô: "Là nó, mau mau đưa lên xe!"

Đường Tử bưng món ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: "Sao ông chủ còn chưa tới nhỉ, đã xế chiều rồi."

Hắn không đáp, thái độ hờ hững.

Nhưng Đường Tử trời sinh phổi bò, chẳng phát hiện Mặc Sĩ Cảnh Hầu có điểm lạ, có khác người thì là do hắn quá đẹp, đẹp hơn cả Tiểu Hồng ở quê y nữa...

Đường Tử thấy menu dán trên kính bị rơic liền ra ngoài dán lại, vừa quay đầu, lập tức kêu lên: "Hả? Kia hình như là ông chủ?"

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn theo hướng cậu chỉ, liền nhìn thấy mấy tên đàn ông nhét một thanh niên vào xe hàng, sau đó: "Rầm!" một phát đóng cửa rồi vội vã lái đi.
Hắn hơi híp mắt, Đường Tử đang định nói thêm, liền thấy hắn lao khỏi cửa, bước chân nhanh như báo, theo sát phương hướng chiếc xe kia vừa đi. Đường Tử chỉ kịp há miệng nhìn theo...

Đầu Ôn Bạch Vũ hơi đau, mệt không chịu nổi, mắt nặng trịch, làm thế nào cũng không mở được. Anh cảm thấy mình đang chuyển động, qua thời gian rất dài mới hết cảm giác tê cứng.

"Ruỳnh!"

Ôn Bạch Vũ bị đụng rất đau, lưng hơi ngứa, còn bị cái gì đó chặn lại, anh kêu: "A!" Lên, cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Loạt xoạt..."

Ôn Bạch Vũ hơi động đậy, cảm giác bất ổn, hai tay bị bẻ ra sau lưng, có lẽ đã bị trói, hơi động đậy liền phát ra tiếng kim loại.

Anh nằm trên nền đất, không, chính xác là bùn.

Ôn Bạch Vũ giật mình, lập tức ngẩng đầu  quan sát, bốn phía là núi hoang rừng già, cây lá sum xuê, chỉ có vài tia nắng ánh xuyên xuống.

"Thằng nhãi tỉnh rồi!"

Giọng nói khàn khàn vang lên.

Anh theo tiếng quay đầu, lập tức nhận ra bên cạnh có rất nhiều người, bọn họ mặc tương đối giống nhau, lưng đều đeo balo thể thao, có mấy người đàn ông vừa canh anh vừa dựng lều trại, số còn lại đứng trong hố to, trên tay mỗi người đều cầm xẻng, hình như đang tất bật đào đất.

Hố đất đã rất sâu, không biết phải đào đến bao giờ.

Ôn Bạch Vũ lạnh sống lưng, tự hỏi bọn chúng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bắt cóc xong, nhận ra con tin có mỗi 100 đồng, không có giá trị nên tính đào mồ chôn sống?

Anh sợ đến mặt trắng bệch, đời này là ông chủ quán cơm nhỏ, căn bản chưa từng rơi vào tình cảnh này, bắt cóc hay vân vân mây mây đều chỉ xem trên TV.

Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát hố đất, Ôn Bạch Vũ im lặng ngồi một lúc, nhưng thật ra trong lòng đã xoắn đến bù đầu, thừa dịp đám người kia không chú ý, bình tĩnh vạch ra kế hoạch chạy trốn.

Anh từ từ lùi xuống, "Keng!" một cái, vật cột tay chạm phải thứ gì đó... Ôn Bạch Vũ quay đầu nhìn, là một cái balo không kéo khóa, anh vấp vào mấy thứ bên trong nên mới ngã.

Là súng...

"Thằng nhãi! Muốn trốn sao? Mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao! Dám bày trò, ông đây cho mày ăn đạn!"

Ôn Bạch Vũ đứng hình, cứ thế trơ mắt nhìn chúng tiếp tục công việc.

Mãi cho đến lúc sắc trời chuyển đen, một thằng mới hô to: "Đại ca! Xong rồi! Chúng ta mau xuống thôi! Nhanh tìm rồng ông lớn muốn..."

Gã nói đến đó tìm im bặt, liếc nhìn Ôn Bạch Vũ, không muốn cho anh biết sâu hơn.

Tên được gọi là đại ca nói: "Giờ trời tối rồi, âm khí quá nặng, vẫn nên đợi tới sáng rồi đi."

Còn tên đàn ông bặm trợn nói: "Đại ca, anh vẫn mê tín vậy? Chúng ta hạ biết bao nhiêu mộ đều không sao, lỡ gặp thì đánh chết là xong."

Đám người tính toán một chút, cuối cùng nhất trí cho một người xuống thăm dò.

Bọn họ quấn một đoạn dây thừng rất dài vào người gã, hắn đeo balo, tay cầm súng, chậm rãi đi vào trong động.

Ôn Bạch Vũ vẫn ngồi cạnh lều, anh đã ngồi một ngày, lúc đầu thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, sau đó thể lực bị tiêu hao, dần thấm mệt, mí mắt đang trong trạng thái đánh nhau.

Ngay khi Ôn Bạch Vũ chuẩn bị ngủ thì một tiếng la thê thảm vang lên...

"A a a a!!!"

Là vọng ra từ trong động...

Cả đám rơi vào trạng thái căng thẳng, còn Ôn Bạch Vũ sợ đến trợn tròn mắt.

Tuy tiếng la không lớn, còn như bị bí hơi, nhưng cảm giác thê thảm khiến người nghe không rét mà run.

"Dây thừng đứt rồi!"

"Mau kéo lên!"

Có người quát to, những người kia bắt đầu ra sức kéo dây.

Ôn Bạch Vũ trợn to mắt nhìn chằm chằm cửa động, ngay lúc kéo dây thừng ra khỏi cửa, đôi mắt anh đột nhiên bị một bàn tay to lớn che mất, làm anh sợ cứng người.

Tuy rằng không được, nhưng ngửi được mùi máu tanh rất rõ ràng.

Bàn tay che mắt anh có chút lạnh, hơi lạnh này như vừa ra khỏi tủ đông.

Là Mặc Sĩ Cảnh Hầu!

Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên là hắn.

Đám người đều vây quanh cửa động, chẳng ai rảnh để ý bên này.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nửa ngồi nửa quỳ cạnh gốc đại thụ, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu anh không được nói.

Tuy rằng Ôn Bạch Vũ cảm thấy bây giờ không phải lúc, nhưng động tác ra hiệu của hắn quả thực quá ngầu, giống hệt phim thần tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro