1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên Hạo nhíu mày nhìn đức vua.

Hờ hờ, không ngờ phải không? Cuối cùng cũng có ngày Lang tướng quân không ngán bố con thằng nào bị gả đi.

Ờ đúng rồi, là gả đi.

Gả cho ai? Cho đức vua bên nước địch thủ bên cạnh.

"Thưa bệ hạ, thần dù có chết cũng không đem khí phách nam nhi ra bán rẻ như vậy. Thần tuyệt đối không gả cho tên kia!"

Đức vua bên trên cười hiền hòa:

"Ơ kìa, Lăng tướng quân, nếu cậu không muốn bán rẻ khí phách nam nhi, ta cũng không ép. Chi bằng cậu uống thuốc biến đổi giới tính do dược sư Kim vừa chế tạo ra rồi gả cho hắn?"

"Cái này thì càng không thưa ngài!" Lăng Thiên Hạo gần như bốc lửa, "Nói chung, thần sẽ không gả cho tên đó! Chắc chắn không!"

Đức vua bèn nói:

"Thế này nhé, Lăng tướng quân. Cũng không hẳn là hòa thân đâu. Chỉ là cử cậu qua đó làm gián điệp thôi..."

Lăng Thiên Hạo cười:

"Hờ hờ hờ, làm gián điệp mà phải cưới tên đó ư hự? Bệ hạ, còn bao nhiêu cách khác cơ mà? Bao nhiêu người khác nữa. Sao lại bắt thần gả cho tên đó?"

Đức vua thở dài:

"Hầy, nghe đồn hắn thích những người đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú. Hết cách rồi Lăng tướng quân, ta tìm khắp cả nước mà thấy mỗi cậu phù hợp tiêu chuẩn thôi..."

Lăng Thiên Hạo thở dài:

"Thì tất nhiên là thần biết với điều kiện là đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú thì thần là phù hợp nhất rồi. Nhưng bệ hạ, tại sao lại phải gả? Thần cũng không phải là phụ nữ, mà nếu gả thì sao không phải hắn gả? Mà lại là thần gả?"

Đức vua đáp:

"Vì hắn là vua, còn cậu thì chỉ là tướng quân thôi."

...

Lăng tướng quân: Thưa bệ hạ, ngài thẳng thắn quá thần không biết phản bác sao!

Đức vua thở dài nói:

"Lăng tướng quân, cậu biết đấy. Ta vô cùng tin tưởng cậu nên mới trịnh trọng trao cho cậu nhiệm vụ gian khổ này. Hi vọng cậu có thể... Ừm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..."

"Thưa bệ hạ, thần có một thỉnh cầu."

Đức vua vui vẻ nói:

"Có gì cứ thoải mái nói."

Lăng Thiên Hạo ngượng ngùng gãi má:

"Ờm thì cái thuốc biến đổi giới tính ấy ấy... Thần có thể uống nó chứ...?"

Đức vua cười hiền hòa:

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ kêu bên dược sư đưa đến cho cậu. Còn gì nữa không?"

"Ờm thế còn bao giờ thì nhiệm vụ kết thúc?"

"..." Đức vua im lặng một lát. Sau đó lại cười vô hại nói: "Thế này nhé Lăng tướng quân, bao giờ chúng ta gọi cậu về thì..."

Lăng tướng quân lập tức bắt được trọng điểm:

"Thế có nghĩa là thời gian thực thi nhiệm vụ là vô hạn?"

Đức vua đảo mắt:

"Hờ hờ, cũng có thể là thế..."

Lăng tướng quân tức nổ phổi:

"BỆ HẠ!!!"





Lăng Thiên Hạo thở dài, tất nhiên là cậu chẳng thể chống lại lệnh của đức vua được, mặc dù ngài có vẻ khá là thiên vị cậu. Vì hai người là anh em. Nhưng dù sao thì cãi nhau với hắn cũng là một trong những thú vui tao nhã của Lăng tướng quân, nên dù biết trước được kết quả là vẫn phải nhận nhiệm vụ nhưng trước vẫn phải cãi cho sướng mồm và tẩn cho sướng tay tên hoàng đế kia đã.

Thế giới này vốn là nơi thú nhân sinh sống, họ có thể dùng dạng thú hình, dạng nhân loại để sống, thậm chí dạng bán thú hình cũng khá được ưa chuộng. Các giống cái thì sẽ kết bạn hơn nếu bạn dùng dạng thú hình uy vũ. Tất nhiên nếu đẹp trai thì dạng nào cũng được giống cái thích. Ví dụ như cậu chẳng hạn.

Giữa các thú nhân khác loài mà sống chung với nhau thì dễ có đại loạn, vậy nên họ đã chia đất để sống. Mỗi tộc loài sống ở một nơi khác nhau. Nhưng dù vậy thì vấn đề lãnh thổ cũng rất đáng liệt kê vào một trong những vấn đề nóng hổi nhất đại lục thú nhân.

Thì nhìn cách đám thú nhân vui vẻ khi đọc được tin tức vùng đất chỗ này của tộc này bị tộc kia đánh chiếm thì biết.

Đúng là tính hóng hớt thì chỗ nào cũng có.

Tộc sói với tộc cáo cũng vì vấn đề đất đai mà đối đầu với nhau bao nhiêu thế hệ.

Tộc cáo thì lấy lý do là: bọn họ đất chật thú đông, mà cáo sống ngột ngạt thì dễ chết lắm, hơn nữa mấy thế hệ trước tộc sói còn lấn đất của tộc cáo, vậy nên phải cướp về.

Tộc sói thì lấy lý do là: ông cha ta đã có công dựng đất, vua tôi ta phải có công giữ đất, vậy lên còn lâu mới cho cướp về.

Tranh qua tranh lại, hai bên chẳng ai chịu thua ai, trải qua mấy thế hệ, lãnh thổ của hai tộc cứ giữ nguyên như vậy, chẳng thêm chẳng bớt.

Đôi khi Lăng Thiên Hạo nghĩ, cả hai bên cáo sói cũng rảnh vcl.

Tranh chấp đất đai giữa hai bên cáo sói cũng là chủ đề nóng của toàn thú nhân, đám thú nhân thậm chí còn sẵn sàng bỏ vài trăm triệu tiền vàng chỉ để mua tin tức về tranh chấp của hai tộc.

Lăng tướng quân thay đổi suy nghĩ rồi, không chỉ hai bên cáo sói rảnh, mà đám thú nhân trên lục địa này cũng rảnh nữa.

Tất nhiên thì chẳng ai lại tranh chấp mãi mấy miếng đất được, vậy nên cáo tộc đời này vừa đổi ngôi vị phát thì các cuộc tấn công đất đai giảm hẳn. Nghe tình báo bên đấy nói rằng, hoàng đế đời này của cáo tộc vừa nhu nhược vừa ngốc ngốc, lúc nào cũng cười đến híp cả mắt lại, gái gú không mê, rượu sách không thích, chỉ thích ăn với ngủ, cười cái là không thấy thái dương đâu. Nghe nói tên nhu nhược này đã mấy lần cố ngăn đám đại thần bên tộc cáo đánh chiếm tộc sói rồi nhưng vì yếu ớt quá nên chẳng thể ngăn được mấy lão, vậy nên tộc cáo thi thoảng lại đến chiếm đánh tộc sói (tất nhiên là đã bị Lăng tướng quân đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú đánh thua tan tác chạy về).

Điều này thì ai mà tin được chứ hả?

Tộc cáo nổi tiếng là mưu mô xảo quyệt, ai biết được là tên hoàng đế ngoài nhu nhược trong như thế nào? Biết được y có chơi trò hoàng đế giả vờ nhu nhược và cái kết đánh chiếm cả thuộc địa của sói tộc không?

Vậy nên hoàng đế bên tộc sói mới cắt cử em trai tức Lăng tướng quân, Lăng Thiên Hạo đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú đi sang làm gián điệp, nói cho thế giới xem thì là gả e.m g.á.i sang bên tộc cáo để xoa dịu tình hình căng thẳng của hai tộc.

Ờ thì e.m g.á.i được gả đi chính là em trai, Lăng tướng quân Lăng Thiên Hạo đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú mà bên tộc cáo ai nghe cũng sợ mất mặt.

Nghe đâu là hoàng đế bên tộc cáo nghe thấy thế thì cười bảo:

"A, cuối cùng cũng có người ngủ với ta rồi."

Lăng tướng quân: Mẹ ơi, hậu cung ba ngàn phi tần mĩ nữ của ngài sẽ giết chết ta mất!

"Tướng quân... À ý tôi là công chúa, ngài chuẩn bị xong chưa?" Nữ hầu khẽ hỏi, "Xe hoa sẽ khởi hành trong vòng năm phút nữa đó. Nếu ngài cảm thấy rắc rối thì tôi có thể giúp..."

"Không cần." Lăng Thiên Hạo cắn răng nhìn người phụ nữ trong gương cái gì cũng giống mình, trừ tóc dài ra, chiều cao giảm đi, da trắng hơn xíu và mềm hơn, ngực to hơn và thằng em thì đã biến mất. "Ta ra ngay đây."

Cuối cùng ngày gả đi cũng đến. Cậu siết váy cưới. Mẹ, giờ thành đàn bà thì đúng là gả đi thật.

Xách váy bước lên xe hoa, Lăng Thiên Hạo nhíu mày nói:

"Không cần chờ đợi ngày lành tháng tốt giờ đẹp phút xinh nữa, khởi hành đi."

Lái xe rất quy củ nói:

"Vâng thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro