Chapter 14: Cậu bắn rồi..... [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thi xong rồi!!!! Ai chúc mừng tui đi QvQ

—————————————————————
Oaaaa, mặt trời sau một đêm vật lộn cùng trái đất cuối cùng cũng tỉnh rồi

Và đương nhiên, nam chính của chúng ta cũng dậy nữa!

Việc đầu tiên Nhân Mã làm buổi sáng là gì? Đánh răng? Rửa mặt?!! No no no!!....

Việc đầu tiên chính là vả Thiên Yết lăn từ trên bờ xuống dưới ruộng, rượt khắp nơi vả không trượt phát nào :v

" Tên biến thái ngươi mau cút, từ nay về sau ta không nhìn mặt ngươi!!!"

"....Ơ...."

Không những bị đánh sml, Thiên Yết còn bị Nhân Mã cạch mặt cả buổi sáng

"....."

Hôm nay cậu cũng không thèm đi bộ cùng hắn luôn, chạy một mạch lên xe buýt

Buổi chiều cậu cũng về bằng xe buýt

Rất may, hắn chạy theo kịp :v

" Anh mau cút, tôi không muốn nói chuyện với anh"

Thiên Yết cười khổ: " Cậu không phải đang nói chuyện với tôi sao?"

"...."

Nhân Mã thẹn quá hóa giận, phồng má chu mỏ dỗi Thiên Yết

Hành trình về nhà bắt đầu nào!!!

_________________________________

Buổi chiều xe cũng không đông lắm, cậu và hắn lên xe, ngồi ghế cuối

Cái cậu không muốn nhất lại xảy ra, xe xóc thế nào khiến cậu vừa đúng lúc ngã vào lòng Thiên Yết, cậu muốn thoát ra? Đáng tiếc không được! Cậu đã bị hắn ôm chặt, mấy bác gái ngồi gần đó che miệng cười khì khì....

" Thiên Yêt, anh bỏ ra!"

" Không bỏ!" Giọng nói dường như có chút đau lòng

Thanh âm thình thịch trong ngực hắn khiến cậu có chút mủi lòng, tạm thời không nói gì, mặc mặc cho hắn ôm lấy mặc dù vẫn rất giận dữ!! Là rất giận dữ đó!!

Thiên Yết thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình thì vô cùng thỏa mãn, rất muốn giữ mãi khoảnh khắc này, cúi đầu xuống dụi dụi

"....."

Nhân Mã không hiểu sao lại đỏ mặt, đẩy đẩy đầu hắn ra

" Anh điên rồi....."

Hắn cười hì hì, thế nhưng, lại phát hiện ra một vấn đề khác

Khuôn mặt này....tuyệt đối không phải gương mặt ngượng ngùng của Nhân Mã, đây nhất định là....

Thiên Yết nhìn sang

BỊ. CƯỠNG. GIAN!

Quả nhiên bên cạnh có một tên biến thái đang chạm vào cơ thể vợ nhỏ độc quyền của hắn,KHÔNG ĐƯỢC!!

Hắn liền đổi tư thế!

Thiên Yết đổi chỗ che cậu, xem tên biến thái này còn dám làm bậy nữa không?!!

"...."

Điều hắn không ngờ nhất là ngay cả hắn tên biến thái kia cũng làm bậy! Khẩu vị tên này cũng mặn quá rồi!

" Này...."

Thiên Yết quay lại nhìn, sửng sốt phát hiện....

Thầy Tuấn??

" Ai zô, bị phát hiện rồi!~" Giọng y nghe rất ngạc nhiên

Thiên Yết đen mặt, đem Nhân Mã ôm vào trong lòng

" Đã nói, cậu ấy là của tôi, anh cút về với Vương Lâm nhà anh đi!"

Nhân Mã đỏ mặt, cái gì mà của anh chứ, biến thái.....

Thầy Tuân cười nhạt

" Vương Lâm?! Ha! Tôi có quen ai tên V...." - " Đi cùng tôi!"

Ngay lập tức cái người tên " Vương Lâm" kia xuất hiện, Nhân Mã ngạc nhiên

Này...không phải tên đầu chó sao? Vì sao đi đâu cũng thấy hai người này vậy chứ?!

Xe đỗ lại, tiêng thầy Tuấn vọng lại từ phía xa xa, nghe có "chút" sợ hãi

" A!! Tao sai rồi, đừng nắm tay chặt như vậy có được không?!!! Đau!!...."

Nhân Mã hiện tại rất ba chấm

Thiên Yết bế cậu ngồi lên chân mình khiến cậu chẳng kịp phản ứng

" Thiên Yết.." - " Suỵt....có người kìa..."

Hắn lê người đưa cả cơ thể mình lẫn cơ thể cậu vào trong góc xe, đóng rèm lại, lấy chiếc chăn chẳng biết từ đâu ra đắp cho cả cậu lẫn hắn

" Cái chăn ở đâu...."

" Suỵt....đi ngủ đi..."

Hắn nói xong cũng nhắm mắt ngủ, cậu mới đầu muốn lợi dụng lúc hắn ngủ mà trốn tránh, ai ngờ bị sự ấm áp nơi lồng ngực hắn cuốn theo, ngủ lúc nào không hay

Đột nhiên thấy thứ gì đó luồn dưới chăn lộn xộn, cậu có hơi mở mắt

Là...là tay Thiên Yết?

Hắn mặt dày nhân lúc cậu ngủ mà kéo khóa quần cậu xuống, đưa tay lần tìm

" Thiên Yết, anh mau rút ra...."

" Có người nhìn kìa..."

Nhân Mã nhìn sang, quả nhiên có một bạn nữ sinh đang nhìn về hướng này

Cậu sợ hãi núp trong lòng hắn, không dám nhìn ra

" Mau bỏ....sẽ bị phát hiện...."

" Không sợ..." Thiên Yết phả hơi thở nặng nề vào tai Nhân Mã như đang quyến rũ cậu, giọng của hắn, là thứ mà cậu khó không nghe lời nhất

Cậu ngoan ngoãn nằm trong người Thiên Yết, bị thứ khoái cảm làm cho run run. Có đôi lúc khẽ rên lên rồi vì sợ hãi mà phải bịt miệng lại, kì lạ là mỗi lần như vậy, cậu đều cảm nhận có thứ gì đó mãnh liệt đâm vào mông mình

" Cậu bắn rồi..." Thiên Yết thỏa mãn trêu đùa cậu, mắt hắn dường như đã đỏ đến vô cùng, có lẽ hắn đã đạt cực hạn kiềm chế

.

.

.

Sau đó.....

Không có sau đó :)

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro