Chapter 16: Tôi ghét anh!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này bình giấm đổ, bé Mã siêu cute luôn (・ω・)ノ
———————————————————————————
Nhân Mã sau khi " nhất bái thiên địa" với Thiên Yết thì có hơi sợ hắn. Vì sao? Cậu cũng chẳng biết nữa, một phần là sợ cho an toàn trinh tiết, một phần là vì......ngại lắm cậu không nói đâu hức hức >///<

Vậy mà để đáp lại tình cảm của cậu, hôm nay hắn đã làm một việc khiến cậu Không.Thể. Chấp. Nhận được!!!

Buổi sáng tinh mơ như mọi ngày, Nhân Mã đi học, kì lạ, hôm nay không thấy tên mặt dày kia đón cậu đi học nữa....

Có chụt hụt hẫng nhưng mà không sao, cậu cần gì tên đó chứ hứ! ( ' ▽ ' )

Vậy....cảm giác nhói ở tim này là gì?

A!!!! Không nói nữa, tào lao!!!!!

Cậu vừa mới vào lớp không bao lâu, tìm Thiên Yết mãi mà không thấy. Cậu vừa cau mày vừa khó chịu đi quanh sân trường như ba tìm trẻ lạc
Cậu lo lắng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cậu!
A! Kia rồi, hắn đang đứng kia...
Với.....
Một...con....bánh bèo......

Anh...anh dám như vậy đi cùng một con bánh bèo, dám như vậy bỏ mặc tôi?!
Sau bao ngày tán tỉnh tôi, sao bao lần hôn tôi, tên ma đầu anh bỏ tôi như thế này?

Suy nghĩ miên man cứ thế tuôn ra trong đầu Nhân Mã, mắt cậu bỗng rưng rưng, sống mũi ngày càng cay....tim cậu...như bị ai bóp chặt...

Chẳng biết từ bao giờ nước mắt cậu đã tuôn rơi!

Thiên Yết ở góc này nói chuyện với hội trưởng về kế hoạch lớp, quay sang thấy Nhân Mã đứng đó ngơ ngác. Tâm trí hắn đột truyền tới linh cảm chẳng lành. Còn chưa kịp chạy ra cậu đã ôm mặt chạy mất

" Nhân Mã!!!" Hắn gọi với theo

" Anh cút đi!!!! Tôi không quen biết anh!!!!"
Nhân Mã thét lên mà tim đau nhói, hắn....không cần cậu nữa rồi....

Đau quá...

Thiên Yết lo lắng không thôi, tiểu tử ngốc này, rốt cuộc là làm sao rồi?

Nhân Mã chạy mãi, chạy mãi, chạy tới sân thượng thì dừng lại, không chạy được nữa. Thứ cậu cảm nhận rõ nhất hiện tại không phải là sự mệt mỏi do chạy nhiều...mà là.... sự đau đớn...đau đớn vì bị người mình yêu bỏ rơi...

" Nhân Mã!" Thiên Yết thấy cậu, việc đầu tiên hắn làm là ôm cậu vào lòng

" Anh bỏ tôi ra!" Nhân Mã cương quyết mặc dù trái tim cậu muốn chấp nhận sự dối trá này, hãy ôm cậu, siết chặt thêm chút nữa đi...

" Anh cút đi...." Lần này cậu không kiềm chế được nữa...giọng điệu có chút tun run, muốn khóc lớn

Thiên Yết không chứng kiến nổi cảnh này nữa, quay khuôn mặt cậu lại, triệt để khai thác môi mềm của cậu. Hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt, điều nay khiến tim hắn đau xót vô cùng, vợ nhỏ của hắn...vì sao lại thành như thế này?

" Nhân Mã....đừng khóc..."
Thiên Yết hôn lên mái tóc mềm của cậu, khẽ vuốt an ủi. Hắn ôn nhu hỏi, giọng nói thì thầm
" Đồ ngốc này...sao lại khóc hả?.."
Quá nhiều nỗi uất ức dâng trào, cậu khó khăn nói:
" Anh...bỏ tôi...anh nói chuyện với người khác..."
" Nói chuyện với ai?"
" Con vừa nãy hu hu hu hu....."
Lần này...cậu khóc lớn thực sự, áp vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà khóc....Thiên Yết, xin anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa!

Thiên Yết vừa đau lòng vừa ngơ ngác. Con bé vừa nãy? Hội trưởng?
Hiểu ra được vấn đề, hắn lại cố nén cười. Thì ra....Nhân Mã đang ghen nha~
Hắn thích thú nói đùa
" Phải, là tôi rất thích nói chuyện với con bé đó!"
Hắn nhấn mạnh từ " rất thích" khiến tim cậu đau nhói. Nếu anh thích cô ta đến vậy, mau đến bên cô ta đi, ở đây an ủi tôi làm gì?....

Thiên Yết...anh quá đáng lắm

Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều. Rồi, trong bối rối, cậu chẳng biết mình nói gì nữa, run run bày tỏ với hắn
" Anh đáng ghét lắm, dám bỏ tôi khi tôi đã thích anh...."
Nói được hai từ " thích anh" cũng là lúc Nhân Mã vùng ra bỏ chạy. Bây giờ nói với hắn thì được cái gì, vô vọng thôi!

Vậy mà...Thiên Yết ngay lập tức kéo tay cậu lại, giọng điệu đùa cợt:
" Cậu vừa nói thích tôi?"
Cậu tức giận cãi
" Phải! Tôi thích anh, là thực sự điên rồi nên mới thích anh!!!!"
Hắn nghe xong lại cười thích thú, hôn cậu thật nhiều
" Phải....tôi cũng điên rồi mới thích một người vừa đáng yêu vừa hay ghen như cậu..."
Cậu bị sự ôn nhu này làm cho mất bình tĩnh, cả cơ thể như muốn nhũn ra, cậu...muốn tiếp xúc bằng cơ thể với hắn nhiều hơn nữa, để chắc chắn rằng Thiên Yết chỉ là của một mình cậu...
Chỉ là của một mình cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro