Chapter 20: Anh còn nhớ tác phẩm 'Thuý Kiều'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào nhà Thiên Yết đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của Nhân Mã, tại Song Tử đi học, cậu cũng chẳng có việc gì làm, loanh quanh luẩn quẩn chán chán lại chạy vèo xe qua nhà hắn chơi. Ngoại trừ tên đầu chó Vương Lâm đáng ghét, nhà hắn cũng chẳng có ai! Nên là, khi anh ta đi vắng, hai người tung hoành ngang dọc, rượt nhau khắp nhà :v
Hôm nay cũng tương tự như vậy, Thiên Yết công tử đèo Nhân Mã trên xe trở về, Nhân Mã nhảy tót xuống xe chạy vào nhà hắn, thích thú reo lên
" Yeahhh, về đến nhà rồi~"
Hắn nhìn bộ dạng của cậu nghịch ngợm như vậy cũng thành quen, chỉ là lần nào cũng thấy nó thật dễ thương...
Thiên Yết vác cặp vào nhà, thấy Nhân Mã nằm thẳng cẳng trên ghế sofa thì nhăn mặt. Từ bao giờ cậu lại lười biếng như thế chứ?!
Nhân Mã về đến nhà áo đồng phục cũng chẳng thèm thay, cặp vứt một nơi, giày vứt một chỗ, lung tung bừa bộn, khăn trải bàn cũng vì chân cậu đạp mà thành một mớ hỗn độn!
Nhân Mã thấy hắn bước vào đen mặt liền nén cười, giả vờ đau đớn
" A! Thiên Yết, chân tôi hôm nay bị đau!"
Hắn vội vã bước đến
" Ở đâu, để tôi lấy thuốc?"
Cậu chỉ vào vết sẹo trên đầu gối, thực ra nó có từ lâu rồi, doạ hắn một chút. Ai ngờ, hắn xanh mặt
" Không được! Phải tìm bác sĩ!!"
"....."
Không phải chứ? Tên đầu đất này chỉ vì một vết sẹo bé tí mà gọi bác sĩ?!
Thấy hắn có vẻ sẽ đi thật, cậu hốt hoảng nói nói:
" Aa, tôi chỉ đùa thôi mà, đâu phải...."
Câu chưa nói xong đã bị cái mặt đểu của Thiên Yết làm cho phải nuốt trở lại
" Cậu tưởng cậu lừa được tôi?"
"...."
Chết moẹ, gậy ông đập lưng ông rồi :v
Hắn nằm đè lên người cậu, một chút cũng không có khe hở. Nhân Mã đập đập lưng Thiên Yết
" Mau đi ra, nghẹt chết tôi rồi!!"
" Cho nghẹt chết cậu!!"
Hắn nghiến răng nói xong, liền cù cậu lên bờ xuống ruộng :v Nhân Mã cười đến nước mắt giàn giụa, liên tục xin tha mạng, mãi hắn mới tha cho. Chưa kịp hoàn hồn môi hắn đã áp xuống khiến đường hô hấp của cậu vốn dĩ đã thiếu thốn nay càng thiếu hơn liền bị ho khụ khụ. Thiên Yết vuốt vuốt lưng, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:
" Đừng hòng lừa tôi, mọi thứ về cậu tôi đều biết hết..."
Cậu nghe xong câu này tim khẽ đập, không biết nên khóc hay nên cười :v

Thiên Yết dọn nhà xong quay sang liền thấy tay Nhân Mã có gì đó thiếu thiếu, gằn giọng khó chịu
" Nhẫn cậu vứt đâu rồi?"
Nhân Mã tinh nghịch chỉ thùng rác gần đó
" Tôi vứt rồi"
" Cậu!..."
" Ha ha, yên tâm đi, tôi chỉ mang nó đi rửa thôi mà, trong nhà vệ sinh ấy!"
Thiên Yết lườm cậu bước vào vệ sinh. Giây trước còn an tâm, giây sau lập tức bất an
" Tôi không thấy chiếc nhẫn nào cả!!"
" Rõ ràng trong đó mà?" Nhân Mã nhíu mày, chạy vào xem thử. Đến lúc nhìn vào mới ngỡ ngàng...nhẫn cưới...đâu rồi?
Hai người điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện nó ở phòng Vương Lâm
" Anh của anh lấy nó làm gì?"
" Có chết tôi mới biết ấy!"
Nhân Mã cũng không so đo nữa, đeo nhẫn vào ngón áp út. Lúc ăn cơm tối, cậu tự nhiên nghĩ ngợi
" Thiên Yết, anh còn nhớ tác phẩm 'Thuý Kiều'?"
" Đương nhiên!" Thiên Yết nói như thể mình là Nguyễn Du không bằng
" Cậu xem, trước lúc Thuý Kiều rơi vào nguy kịch, cũng có điềm gì đó báo trước..."
" Thì sao?" Hắn chán nản
" Hôm nay tôi suýt nữa làm mất nhẫn, liệu có phải tôi sắp...."
Nhân Mã ngay lập tức bị Thiên Yết bịt mồm
" Còn nói lung tung, tôi giết cậu"
" Ha ha xem cậu bị lừa kìa, hi hi ha ha...."
Nhân Mã cười đến vặn vẹo, hai vành tai đỏ ửng. Thiên Yết đáng thương tự kỷ một góc nội tâm " Tôi lo cho cậu muốn chết thì cậu lại vui à?"
Nhân Mã mãi mới khôi phục nhưng là cố nén cười, nhìn thấy khuôn mặt táo bón của hắn lại khục khục cười lớn
" Nhân Mã!!!!" Thiên Yết nổi đoá
" Được được, không cười nữa, không cười nữa.."
Lần này cậu không cười thật
Xử lý xong đồ ăn, hai người học một chút mới đi ngủ, Nhân Mã chui chui vào trong ngực Thiên Yết, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của hắn, lấy hai tay chính mình nắm lấy ai tay hắn, âu yếm nhìn hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn
" Ngủ ngon"
Thiên Yết nhận được sự ấm áp này cảm thấy giống như được ban thuốc thần linh vậy, cười tiêu sái hút hồn. Nhân Mã bị nụ cười này làm cho ngẩn ngơ, chỉ có nụ cười toả nắng và giọng nói ấm áp của hắn mới lôi cậu ra khỏi thế giới thiếu thốn tình người kia...
Hai người chìm sâu vào giấc ngủ, mơ thật đẹp, hai tay vẫn đan vào nhau, bám nhau không rời...
Họ không biết rằng, đây là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro