Chương 1: Không biết nên nói cảm ơn hay đcmn bây giờ nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không biết nên nói cảm ơn hay đcm nó!

"Này, này còn không mau dậy! Mặt trời lên tới mông rồi kia kìa!"

"Ngủ như heo!"

Trong một xó bếp nhỏ chặt hẹp, hai thanh niên gầy mập lớn tiếng kêu. Thanh niên cao ốm nhăn mặt khó chịu mà nhìn cục thịt hình người nhem nhuốc đang rên rỉ ôm bụng trên đất.

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi cơ à? Tỉnh rồi thì mau đứng lên vào trong phụ một tay coi! Khách tới quá trời luôn rồi, mệt muốn chết!"

Thanh niên cao gầy nói xong liền vứt một bộ đồ tiểu nhị màu lam thẳng lên đỉnh đầu người dưới đất một phát mạnh nói:

" Mặc vô rồi ra phụ giùm cái, lẹ lên!"

Nói xong nhanh chóng quay mông bỏ đi. Bỏ lại tên mập phía sau vẫn đang che mũi mày nhăn trừng người duoi đất. Tên mập mở miệng ghét bỏ :

"Thôi thôi, một thân thúi quắc này mà gặp khách thì có mà dọa người ta chạy mất dép á . Mất hết cả mặt mũi gia nhân của Tuệ Lâm Quán!"

Vừa nói vừa lấy chân đá đá vào cái đống thịt hình người kia, tên mập quát :

"Úi chùi ui, đi tắm đi! Thúi chết ông đây rồi đây này. Ăn ở dơ bẩn, hứ! Đúng là đồ thứ nhà quê. "

Nghe được những lời này, thanh niên gầy đi ở phía trước quay đầu quăng cho hắn 2 cái nhìn đầy khinh bỉ.

" Lo mà tắm rửa sạch sẽ đi,... Ê lão Tứ chờ ta đi với mà!! "

Một cao một mập thế là an anh bình bình sóng vai bước ra khỏi xó bếp.

Khi 2 tên kia đã khuất bóng, cục thịt dưới đất ôm bụng cựa quậy , ho khan vài tiếng sau đó chật vật mà đứng dậy. Cậu ta lẳng lặng dựa vào vách tường phía sau, đứng hình mất 5 giây rồi như đột nhiên nghĩ tới gì đó. Vội vội vàng vàng mà lục tung cả căn bếp nhỏ lên.

" Đâu rồi.." !!

Tề Du vừa tiếp nhận một tràn ký ức của nguyên chủ xong. Việc đầu tiên cậu quan tâm nhất không phải là mình vừa xuyên không - một việc rất chi là phi lô gíc mà là nhan sắc của nguyên chủ được không!!!

" Gương ơi em ở đâu!"

Lỡ xuyên rồi thì xuyên thôi cũng chẳng có gì lớn lao, ông đây tố chất tâm lý rất cao à nha .Sau 5 giây suy nghĩ thì đã chấp nhận số phận ròi!! Điều ông đây lo lắng hiện giờ chỉ là nhan sắc của khối thân thể này thôi. Nhan sắc!!!

E hèm... Việc quan trọng nói 3 lần.

Trước khi xuyên qua dù gì thì người ta cũng là hoa công tử nhan sắc mỹ miều nhà giàu khoai to à nha. Nếu mà mặt xấu thì làm sao mà đi cua gái chứ.

Thế nên gương ơi, baby em ở đâu!! Q^Q

Đang hì hục lục lọi thì bỗng nhiên Tề Du ngợ ra một điều... Mẹ nó đây là nhà bếp đó, lấy đâu ra gương cho mà sài!

Không đắng đo cậu phi thân ra ngoài, dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm được một cái lu nước phía sau nhà bếp.

Tề Du bước nhanh tới, giơ 2 tay run run đặt lên thành lu. Tim đập thình thịch, nhắm mắt không dám nhìn mà thầm cầu nguyện bái tế cả cái  gia phả nhà mình ngàn lần.

- Lạy ông bà nội ngoại, cha má dì chú,ông cố, ông sơ, ông sẫm, ông chít ông chắt... Gì gì đó, please, làm ơn..!!

Lấy hết quyết tâm, thở mạnh một hơi. Tề Du mở to mắt nhìn thẳng vào trong mặt nước.

Dưới mặt nước phản chiếu hình bóng của một thiếu niên với đầu tóc rối tung rối mù, tóc mái che luôn phân nữa khuôn mặt. Nói chung là không nhìn rõ nhan sắc!

Tề Du vội lấy tay vuốt vuốt tụi tóc mái đáng ghét ra sau đầu, rồi tiện dùng nước trong lu rửa mặt.

Chờ khi mặt nước trong lu không còn gợn mà đã an tĩnh trầm mặc. Mặt nước hiện lên rõ ràng khuôn mặt của người thanh niên đối diện.

Trong lu, khuôn mặt được phản chiếu lộ ra ngũ quan tinh sảo xinh đẹp. Mũi cao, môi mỏng đỏ hồng, mắt phượng hẹp dài tinh tế.

Cuối đuôi mắt còn điểm xuyến thêm một nốt lệ chi quyến rũ. Khi cong mắt cười lên càng thêm câu nhân.

Aaaaaaa!!! Tuyệt vời! Đây không phải khuôn mặt cũ của cậu đây sao. Không khác chút nào! À khoan nhìn kỹ thì vẫn có chút khác, ví dụ như nốt lệ chi từ đuôi mắt phải giờ lại nhảy sang trái. Vết sẹo trên trán cũng đã biến mất không thấy tâm hơi. Đây đúng là chuyện đáng ăn mừng nha !

Tề Du nhe răng cười thõa mãn, nhướng mày vuốt mái tóc bệt bệt của mình soi qua soi lại gương mặt siêu soái của bản thân trong lu. Thầm nghĩ : May là nhan sắc của cái khối thịt này không tệ, nếu lỡ may mà nhập vô cái xác nào xấu xấu thì có khi mình đã đập đầu chết lần nữa cũng nên.

Sau khi tự luyến về cái mặt mới của mình xong, Tề Du tự chủ mà nhớ lại đầu đuôi sự tình xuyên không máu chó của bản thân.

MỌI chuyện là thế này...

Đó là vào một ngày nắng không đẹp như hôm nay,cũng không ấm như hôm kia. Tề Du nổi hứng muốn chụp một bức ảnh mang vẻ quyến rũ đơn độc mà không thiếu sự nam tính để úp lên weibo sống ảo chơi.

Nơi nào thích hợp tự sướng?

Nơi nào làm người ta cảm thấy đơn độc cô đơn?

Nơi nào có thể khiến bức ảnh của hắn mới lạ thu hút ngự tỷ?

Và đặc biệt nơi nào gió lớn giúp mái tóc mới nuôi dài của y bay phấp phới?

Khỏi phải nói sân thượng là nơi thích hợp nhất! Nghĩ vậy nên Tề Du không ngần ngại mà nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng cái sân thượng của một tòa nhà cao sát đấy.

Hình tượng mỹ nam tử trưởng thành rù quyến ta tới đây!

Nhanh chân phi thẳng lên tầng cao nhất, Tề Du háo hức đến mức quên mất rằng sân thượng cũng là nơi rất thu hút những thành phần muốn quy tiên nha ...

" Tách, tách!"

Tiếng máy ảnh đặc biệt rõ ràng vang lên liên hồi, cùng theo đó là những tiếng cười khúc khích như có như không của người nào đó kèm theo.

" Ông trời đúng là bất công a... Tại sao vậy.. Tại sao lại vậy nữa không biết.."

" Người ta bị chém để lại sẹo thì đích thực là hủy nhung là cái chắc, rất là đau lòng nha. Nhưng tại sao khi tới lược con thì vết sẹo thương tâm ấy lại trở thành công cụ giúp con đạt được sự nam tính con ao ước bấy lâu.. "

Tề Du thở dài, những lời nói đó có lẽ sẽ nghe như lời của thanh niên ba tốt, thật sự oán trách ông trời quá thiên vị mình mà bất công với người khác..Nhưng!

Với điều kiện cái thằng khùng này không vừa nói vừa nở nụ cười tà dâm trên môi!

Khoảng mấy tháng trước, Tề Du trong một lần ngu muội lỡ gạ nhằm bông đã có chậu mà bị tặng một vết sẹo sâu trên trán. Vì nó mà hắn phải nằm viện cả tuần liền không được gặp mấy em gái mưa nhà mình! Làm cậu xém chút nữa nghẹn chết. Khiến cậu từng cực kỳ ghét cái cục sẹo trên trán mình.

Nhưng sự thật đã chứng minh Tề Du - cái con người có sức chấp nhận vô cùng ghê gớm.Sau khi dành 5 phút trừng trừng vết sẹo đó, cậu ta chuyển ngay từ căm ghét thành tự mãn...

Nhìn kỹ mới thấy có thêm cái vết đó trên mặt, gương mặt vốn dương quân sáng ngời của y bớt mấy phần ấm áp thêm vào mấy phần lạnh nhạt cool boy. Nhìn sao cũng thấy hình như soái lên không ít đó, haha...

Kể từ khi nhận thức được chuyện đó, mỗi khi soi gương Tề Du đều tự luyến cảm thán ông trời quá thiên vị y, thật không công bằng với người khác.

Thế nên kể từ ngày ấy cậu mọc thêm một cái sở thích chính là : post ảnh lên mạng để chia sẻ sự thiên vị này cho mọi người cùng xem nhằm giảm  bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

Tề Du : Mình đúng là người tốt nhất trên đời này.

Mà không hề hay biết rằng chính cái sự nhân hậu ấy lại khiến cậu gặp một cục rắc rối to bự.... nha.

" Ai ya ~ sườn mặt bên trái đẹp hơn bên phải thì phải? Đổi góc chụp thử."

" Hình như để xa xa ra thì nhìn mặt mình sẽ ngầu hơn nhỉ..."

" Quên đem gậy tự sướng rồi, đúng là đản trí mà!"

Tề Du chậc lưỡi, vươn vươn cánh tay cầm điện thoại ra xa xa, vươn qua khỏi thành lan can. Xoay trái xoay phải, xoay trên xoay dưới mong muốn tìm kiếm góc độ nào khiến cái bản mặt mình trong càng soái - khốc càng tốt.

Sau 77 49 góc độ thì cuối cùng cậu cũng tìm được góc độ ưng cái nư. Nhưng đời không như là mơ, Tề Du chưa kịp vui thì một cơn gió lắc mông ghé qua làm cậu đánh một cái hắc xì lớn, thế là... EM SỜ MÁT  PHON của cậu đã bay màu theo cơn gió ấy Q^Q

"Đừng mà!!!! Ảnh của tôi còn chưa có up lên đâu!!!!!"

Đáp lại âm thanh thê lương của Tề Du là tiếng va chạm giữa màn hình điện thoại cùng với lốp xe hơi giòn tan kêu cái "CỘP " nha!

Tề Du mồm chữ A mắt chữ O mà nhìn chằm chằm đóng sắc vụn vỡ của em gà cũ của mình trên mặt đường.

Ôi vãi đái thế méo nào mà điện thoại rơi từ ban công tầng 20 xuống đất không nằm yên đó mà lại xoay tròn lăn cmn ra đường cái vậy hả?!! Vô lý thật sự! Đã thế rõ ràng nãy giờ không có hề có chiếc xe hơi đậu ở đó mà! Đâu ra mà chui ra đè nát điện thoại của tui vậy!

Phẫn nộ, tiếc nuối cùng cái cảm giác éo thể tin được làm Tề Du lập tức ngửa mặt lên trời thét : ông trời bất công!

" Đúng vậy người anh em! Nói rất chí lý!"

Một giọng nói chua lè vang lên sau lưng thu hút sự chú ý của Tề Du khiến cậu bất giác quay đầu nhìn lại.

Một ông chú mập mạp với chiếc bụng bia lúc lắc hùng hổ chạy tới ôm lấy vai cậu. Hai mắt tỏa sáng nói.

" Huynh  đệ chú cũng định tự tử đúng không? Chú Cũng thấy ông trời bất công giống anh phải không? Chết cùng anh nha!"

Tề Du lúc này kiểu : * hình anh da đen mặt khó hiểu * wtf? Ông nội nào đấy?.

Cố gắng giữ bình tĩnh, nhịn không đấm thằng khùng trước mặt ra xa 10 m, Tề Du khó khăn mở miệng nói vài lời tự cho là nhỏ nhẹ nhất có thể nói... Bởi vì sao à? Vì thằng đó bị bệnh! Lỡ may chọc nó giận ai biết nó sẽ làm ra cái gì?

" Anh gì ơi... Bỏ tay.. "ra đi

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bản mặt thằng cha đó đã thình lình xuất hiện và phóng to ra dí xát vào mặt Tề Du. Khiến 2 từ" ra đi "nghẹt lại trong cổ họng.

NẾU đổi lại bây giờ người đang lắc vai cậu là một em gái mềm mại đáng yêu thì có lẽ cậu sẽ suy nghĩ đôi chút về việc cùng nắm tay nhau gặp diêm vương. Nhưng thực xin lỗi, cuộc đời lại gửi cho cậu một tên đại biến thái thần kinh có vấn đề và... Quan trọng nhất là..

DA MẶT TÊN NÀY SIÊU NHIỀU DẦU!

Nhiều đến nổi đủ để vắt ra nấu ăn và dùng làm được nhiều việc bổ ích khác...

Combo : da dầu + mụn thập cẩm các loại + béo phì + đực rựa + thần kinh = loại người mà ai ai cũng đều muốn thốt lên rằng :

" Tránh xa tránh xa em một chút, biến đi biến đi trong một phút...!"

Và như lời bài hát, trong cơn hoảng sợ bảo bảo đáng yêu của chúng ta đã vội vàng hét lên :

" Cút mẹ mày đi!"

Tề Du quát to làm tên đại biến thái mặt đen như đít nồi, như nhớ tới điều gì đó hắn nổi giận đẩy mạnh cậu ra. Khiến Tề Du loạng choạng té ra sau, va vào* không khí (:))) bật gọng, ngã nhào ra ngoài ban công thực hiện một cú tiếp đất bằng đầu . .. Ôi thật thảm thương.

CÚ ngã này làm người thực hiện và cả người xem đều sốc tận óc. Đại biến thái mặt không thể tin nước mắt rơi lã chã vồ lấy thanh lan can rống lớn :

" Đ*t c*n m* mày! Thằng chó! Đến cả mày cũng bỏ rơi tao mà đi, mày cũng giống mấy tên kia! Tao hận mày, tao nguyền rủa mày!"

" Tao nguyền rủa mày chết không được siêu sinh, không được đầu thai ! Thằng chó!!"

Tề Du tỏ vẻ : Đm! rõ ràng là mày đẩy tao ngã được không! Nói lý lẽ chút đi!!!!

Haizzz ~ vậy mà không ngờ lời của tên khốn ấy lại hiệu nghiệm. Cậu đúng chuẩn lướt bỏ phần đầu thai luôn mà thay vào đó là xuyên không vào thân xác người khác.

Nhờ đấy mà Tề Du được sống trong một cơ thể lành lặn không sẹo lồi lõm gì hết... Mặc dù có hơi thích nó thật, nhưng đâu ai muốn có cái gì lồi lồi trên mặt đâu? Phải không..?

Vả lại cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi được nơi ấy... Thật tốt.

TỰ nhiên muốn gửi ngàn cái hôn cùng lời cảm ơn chân thành nhất đến tên béo ấy..

Với điều kiện!

Là cái xác tui xuyên vào là con ông cháu cha gia tài bạc triệu chứ không phải tên nhãi tiểu nhị ăn không no ngủ không ngon này!

MẸ nó thật sự không biết nên nói cảm ơn hay đcmn bây giờ nữa !
----------------------------------
Tui có điều muốn nói :

ĐÂY LÀ lần đầu tiên của tác gủa á mn, có chỗ nào sai sót thì xin góp ý nhẹ nhàng.
Xin cảm ơn!

(*) sự thật đã chứng minh rằng vấp không khí cũng té ngã được nhé mọi người :)))
Bằng chứng là cái sẹo chà bá trên chân con đang ngồi đánh máy đây này :=)) mở đầu ngắn ngủi 2000 chữ đã là quá lắm với con quỷ làm biếng như tui ròi á mn. Chap này nó chả đi vào đâu cả... Tui sẽ cố gắng hơn vào những tập sau nha. Và cảm ơn ai đã đọc tới đây :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro