Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn nhỏ bên ngoài một trường đại học, một nữ sinh tóc ngắn đến tai tách đôi đũa dùng một lần, chìa ra trước mặt cậu nam sinh đối diện mặc áo len cũ sờn.

"Nhuận Hành, mau ăn đi, nếu không mỳ sẽ nguội mất."

Nam sinh tên Nhuận Hành nhận đũa, mỉm cười rạng rỡ nói: "Tiểu Thanh, thực ra mình chỉ đến gặp cậu thôi, cậu không cần mời mình ăn mỳ đâu."

"Đâu phải thứ gì đắt đỏ." Thẩm Thanh hơi nhếch lông mày, "Cậu ở một mình lại không nỡ tiêu tiền, chỉ sợ đến bát mỳ cũng chưa được ăn ngon bao giờ phải không?"

Mặc dù thông thường con trai trước mặt con gái toàn không chịu tỏ vẻ thiếu thốn tiền bạc, nhưng Diệp Nhuận Hành và Thẩm Thanh quen biết đã lâu, hơn nữa Diệp Nhuận Hành vốn là một người cởi mở, cậu không cần giấu giếm điều gì trước mặt Thẩm Thanh.

Cầm đũa lên, cậu bắt đầu ăn từng miếng lớn, "Vẫn là mỳ trộn sốt cạnh trường mình ăn ngon nhất!"

"Mình bảo này, Nhuận Hành... Có phải cậu không định về trường học nữa?"

"Giờ mình thế này... đến cả sống cũng phải gắng gượng, mình thật lòng không dám nghĩ đến chuyện học nữa. Tiểu Thanh, cậu phải học hành tử tế, chờ tốt nghiệp mới tìm được bệnh viện tốt để làm việc." Diệp Nhuận Hành nhìn đối phương rất nghiêm túc.

"Cậu biết tờ tạp chí mà cậu đang làm căn bản không chính quy, hơn nữa còn là báo lá cải, tháng trước còn bị một nữ minh tinh kiện, không phải thắng kiện ư? Tờ tạp chí đó phải đền bao nhiêu tiền... Cậu nói thật đi tháng trước cậu có được nhận lương hay không?" Thẩm Thanh dường như hơi sốt ruột.

"Ha ha, chính là vì báo lá cải nên bán cực kỳ chạy." Diệp Nhuận Hành gãi đầu, "Nghe tổng biên tập bảo đền bù cho nữ minh tinh đó xong, bọn mình vẫn có đủ tiền để đảm bảo vận hành tạp chí mà!"

"Nghe ông ta chém gió đi!" Thẩm Thanh nắm tay Diệp Nhuận Hành, "Mình có thể ra ngoài làm thêm kiếm tiền, chúng ta làm cùng nhau, nhất định sẽ chống đỡ được đến khi cậu hoàn thành chương trình học! Cậu cũng nói rồi mà, có văn bằng đại học mới tìm được một công việc đứng đắn!"

Mẹ Diệp Nhuận Hành mất vì bệnh lúc cậu đang học cấp hai. Bố cậu làm ăn thất bại nên tuyên bố phá sản hơn bốn tháng trước, cứ thế ra đi trong cơn tức giận. Thực ra việc kinh doanh thất bại không phải chuyện khiến bố Diệp đau khổ nhất, ông nghĩ không thông như vậy chủ yếu là vì đối tác đáng tin cậy nhất cũng là bạn của ông lại ôm tiền bỏ trốn, dẫn đến nguồn tiền quỹ không vận chuyển được nên mới có kết quả hiện tại.

Nửa năm trước Diệp Nhuận Hành vẫn còn là một cậu ấm, cuộc sống không phải lo nghĩ. Cậu còn là một học sinh ngoan học giỏi, vốn dĩ học xong đại học, bố cậu còn có thể đưa cậu ra nước ngoài học lên cao. Sự ra đi của bố khiến cậu mất đi trụ cột kinh tế, không thể không bắt đầu kiếm tiền nuôi sống bản thân.

"Dù cho hai chúng ta có làm cùng nhau thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ học phí mà thôi. Vả lại cậu học y, vốn đã rất cực khổ, còn chạy ra ngoài làm việc thì sao theo kịp tiến độ học được? Bây giờ mình tối thiểu là không đói, chuyện sau này để sau này tính."

Thẩm Thanh là bạn nữ đầu tiên cậu quen biết sau khi vào đại học, cậu có thiện cảm mông lung dành cho cô, nếu trong nhà không có thay đổi to lớn này, cậu nghĩ giờ chưa biết chừng mình đã nắm tay Thẩm Thanh rồi.

Bố Thẩm Thanh là một quân nhân về hưu, được sắp xếp đến một đơn vị doanh nghiệp nhà nước làm bảo vệ, mẹ là một giáo viên tiểu học, nói chung điều kiện gia đình cũng bình thường, có thể cho Thẩm Thanh theo học trường y nổi tiếng, đã khó khăn lắm rồi, bất kể Diệp Nhuận Hành ra sao cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô.

Ăn mỳ xong, Diệp Nhuận Hành lau miệng, "Tối nay mình vẫn còn việc làm, đi trước nhé."

"Không phải là đi ngồi chồm hổm ở nhà minh tinh nào đấy chứ?"

"Ha ha, cậu đoán đúng rồi. Không phải cậu thích Trần Úc Lệ đấy à? Chưa biết chừng ngày nào đó mình có thể giúp cậu lấy được chữ ký của chị ấy."

"Thôi đi! Giờ cậu là tay săn ảnh, chỉ có bị nữ minh tinh ném giày cao gót thôi." Thẩm Thanh nhìn theo bóng lưng cậu đi mất, thở một hơi dài.

Ra khỏi quán mỳ, Diệp Nhuận Hành đạp xe đạp địa hình của mình đi thẳng về phía nam, trường đại học vốn nằm ở ngoại ô, còn "đối tượng ngồi xổm" của cậu thì sống trong thành phố, cậu phải đạp hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được đích.

Điện Buckingham là khu căn hộ cao cấp do một công ty bất động sản phát triển, ở đây không chỉ có một số người nổi tiếng trong giới kinh doanh sống, rất nhiều minh tinh hàng đầu giàu có cũng thích chọn chỗ này. Thứ nhất là có thêm cơ hội tiếp xúc với các cậu ấm cô chiêu, thứ hai là an ninh ở đây rất tốt, mỗi căn hộ đều phải xác thực vân tay, tay săn ảnh thường không vào được.

Kể từ một năm trước có tay săn ảnh đuổi tới nhà một minh tinh nào đó, gõ cửa và chụp lia lịa ảnh của anh ta quấn quýt với một tiểu thư nhà giàu, hiện tại ý thức phòng chống đột nhập của phần lớn minh tinh đều rất dữ dội.

Sau khi điều tra, cơ hội tiếp xúc được mục tiêu duy nhất của Diệp Nhuận Hành chỉ có bãi đậu xe để xe. Minh tinh cũng phải ra ngoài chứ? Ra ngoài thì phải dùng ô tô chứ? Dùng ô tô thì phải đến bãi đậu xe lấy xe chứ? Chỉ cần cậu ngồi xổm ở bãi đậu xe, còn sợ không gặp được Trần Chi Mặc ư?

Nói bây giờ nữ minh tinh hot nhất làng phim Trung Quốc là ai, có lẽ truyền thông và khán giả sẽ thốt ra những cái tên khác nhau. Nhưng nếu là nam minh tinh, Trần Chi Mặc mà xếp thứ hai, không ai nói được ai xếp thứ nhất.

Trần Chi Mặc 17 tuổi đã ra mắt công chúng lần đầu, đi con đường ngôi sao thần tượng, khi ấy trẻ con mấy tuổi đến cụ già mấy chục tuổi, nhắc đến tên hắn đều muốn gào thét. Hắn từng ra CD, rất nhiều dân chuyên bảo khả năng hát của hắn quả thực chẳng ra làm sao, nhưng thành tích bán thì phi thường, công ty ký hợp đồng với hắn cười rạng rỡ, nhưng hắn chỉ ra đúng một lần này, nên một chiếc CD hàng xịn của hắn ngoài thị trường hiện tại đã bị nâng giá lên mấy chục nghìn tệ. Bộ phim thần tượng đầu tiên hắn đóng là một câu chuyện cổ tích đô thị, một cậu ấm tìm kiếm cô bé Lọ Lem của mình trong khu rừng bê tông chốn thành phố. Năm ấy lúc phát hành, có thể nhìn thấy cảnh các cô gái đạp xe đạp phi băng băng trên phố, phụ nữ trung niên chen chúc trên bus chửi tài xế lái xe quá chậm. Dẫu hôm nay đã gần mười năm sau, bộ phim truyền hình này chiếu trên TV của cửa hàng gia dụng nào, vẫn thu hút rất nhiều người dừng bước chân.

Ngôi sao thần tượng rốt cuộc rồi cũng hết thời, vì nam minh tinh điển trai sẽ được phát hiện liên tục không ngừng, rồi được nâng đỡ cho nổi tiếng, chiếm được tầm mắt của khán giả. Thế nhưng đến nay Trần Chi Mặc vẫn đứng đầu không suy suyển, điều quan trọng nhất là, hiện tại có ai nhắc đến hắn, sẽ không nói hắn là một người mới non choẹt hay ngôi sao thần tượng, mà là ảnh đế phái thực lực.

Từ thần tượng đến phái thực lực không hề dễ dàng, rất nhiều minh tinh còn chưa đi được đến bước này đã bị giới giải trí nhấn chìm. Nhưng Trần Chi Mặc lại không tiếc tự phá huỷ hình tượng, đóng một loạt các vai không được yêu thích, ấy vậy những vai này lại có một kiểu cuốn hút khác sau khi được hắn đắp nặn, khiến khán giả không thể rời mắt. Kể từ sau khi lần đầu giành được danh hiệu ảnh đế nặng ký của làng phim Trung Quốc năm 24 tuổi, hắn đã liên tục đi đến hiện tại trong ánh ngước nhìn của mọi người.

Là một minh tinh, một ảnh đế, Trần Chi Mặc được gọi là hoàn hảo.

Nhưng theo quan điểm của tổng biên tập tạp chí "Lá Cải Nhất", đó là trên thế giới này chẳng có ngôi sao nào là hoàn hảo. Họ không phải từng vào trại giáo dưỡng thì là từng hút ma tuý, quan hệ nam nữ lung tung, đời sống riêng tư mịt mù tăm tối. Bất kể họ che đậy tốt nhường nào, mương thối rốt cuộc cũng phải sủi bọt. Công việc của tay săn ảnh chính là tóm được khoảnh khắc "sủi bọt" đó, xé rách tấm mặt nạ giả dối của những ngôi sao này, phơi bày bộ mặt thối rữa của họ trước công chúng.

Diệp Nhuận Hành không có ý kiến gì dành cho nhận xét sục sôi như giận dữ của tổng biên tập, đối với cậu đây chỉ là một công việc. Tổng biên tập cho rằng điều tra thực tế có thể phỏng vấn được thứ mà tạp chí cần, Diệp Nhuận Hành sẽ đi thực hiện. Cậu sẽ không vạch trần chuyện riêng tư của người khác, vì phá huỷ cuộc sống của người ta không phải sở thích của cậu. Nhưng nếu đúng như lời tổng biên tập nói, Trần Chi Mặc cũng có lúc "sủi bọt", thế thì là một phóng viên nửa vời, cậu cũng có nghĩa vụ phơi bày cho khán giả. Bên trên là lời tự an ủi bản thân của Diệp Nhuận Hành.

Cậu đeo máy ảnh thành công trà trộn vào bãi đậu xe ngầm của chung cư đó, tìm được xe của Trần Chi Mặc theo ghi chép. Đến đằng sau xe, Diệp Nhuận Hành ngồi xổm xuống. Dựa theo lời của tổng biên tập, để đối phó với áp lực, rất nhiều minh tinh đã quen với việc buổi tối đi pub hoặc một số quán bar cao cấp, nếu Trần Chi Mặc cũng có thói quen này, có lẽ hắn sẽ bước ra sớm thôi.

Nhiệt độ trong bãi đỗ xe ngầm thấp hơn ngoài trời, Diệp Nhuận Hành chỉ mặc một chiếc áo len cảm thấy khí lạnh đặc quánh. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi chờ Trần Chi Mặc. Trước đây có một lần biểu diễn sân khấu, cậu bị tổng biên tập bắt trốn vào nhà vệ sinh nữ ở hội trường, may mà lúc ấy không có cô nào bên trong, nếu không cậu đã bị coi là biến thái, bị đánh đến mức soi gương cũng nằm mơ thấy ác mộng từ lâu rồi.

Lúc cậu chuồn được đến ngoài phòng nghỉ của Trần Chi Mặc, quanh đó chẳng còn ai. Nhân viên công tác phải chuẩn bị cho buổi diễn, còn Trần Chi Mặc thì chịu trách nhiệm dẫn chương trình, hắn quen ngồi trong phòng trước khi ra diễn, dù là quản lý hay chuyên viên trang điểm cũng không được tới quấy rầy.

Sau khi Diệp Nhuận Hành gõ cửa phòng tự giới thiệu bản thân, cậu tưởng rằng Trần Chi Mặc sẽ gọi bảo vệ đến lôi cậu đi.

Thế nhưng đối phương chỉ ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Diệp Nhuận Hành.

Ngũ quan của Trần Chi Mặc rất tuấn tú, các kiểu biểu cảm thể hiện trên mặt hắn đều có sức quyến rũ khiến người ta nhìn đăm đăm. Khoảnh khắc đó, khoé môi hắn mỉm cười, nhìn Diệp Nhuận Hành đang tim đập thình thịch: "Cậu vừa mới làm nghề săn ảnh phải không? Là một tay săn ảnh, đáng ra cậu phải đột ngột mở cửa, rồi chụp lia lịa, hỏi hết các câu hỏi cậu muốn hỏi bằng tốc độ nhanh nhất, chứ không phải lịch sự lễ phép giống sinh viên chờ đặt câu hỏi cho giáo sư như vậy."

Diệp Nhuận Hành đờ đẫn đứng ở cửa, giọng Trần Chi Mặc rất quyến rũ, đặc biệt là khi hắn nói câu dài. Cậu không hiểu sao có giọng nói như vậy mà lại có người bảo hắn hát không hay?

"Lần sau tới phỏng vấn tôi, nhất định phải chuẩn bị kỹ rồi hẵng tới nhé." Trần Chi Mặc cao hơn Diệp Nhuận Hành già nửa cái đầu, hắn đi về phía cậu từng bước một, đóng cửa lại.

Giây phút ấy, Diệp Nhuận Hành cảm thấy mình ngu chết đi được.

Lần thứ hai là ngoài cửa Điện Buckingham, Diệp Nhuận Hành giả làm người giao đồ ăn, đẩy chiếc xe điện mà công ty cấp cho, bị bảo vệ chặn ngoài cổng. Vì Diệp Nhuận Hành không nói được rốt cuộc là đồ ăn do căn hộ nào đặt, bảo vệ khu nhà ở cao cấp này đều rất cẩn thận, sao có thể cho phép cậu vào được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro