Chương 13: Đỉnh lưu* tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đỉnh lưu* tương lai

Edit + beta: Herbicides.

(*) Đỉnh lưu: chỉ những ngôi sao có độ hot lớn.

Giọng nói Giang Đình Viễn rất nhẹ. Nhẹ nhàng như lông chim rơi xuống đất, lại làm trái tim Diệp Chu đập liên hồi.

Miệng của cậu há ra rồi đóng lại, muốn nói gì đó, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, như mất khả năng nói chuyện.

Không hiểu sao, Diệp Chu lại nhớ tới nụ hôn lướt qua dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng vào buổi tối mấy tháng trước.

Nếu lúc này bên cạnh Diệp Chu có ai đó, nhất định người đó có thể thấy rõ vành tai trắng nõn của cậu đang dần đỏ lên.

"Cứ quay phim đi, chuyện này để tôi xử lý." Giang Đình Viễn ôn hòa trấn an.

Mà Diệp Chu cũng thật sự được trấn an rồi, chút chút buồn bực trong lòng cậu cũng tan thành mây khói sau khi nghe những lời này.

Sau khi tắt điện thoại, Diệp Chu thấy tâm trạng của mình còn vui hơn lúc trước chút ít.

Phó đạo diễn dè dặt nhìn Diệp Chu, muốn nói lại thôi.

Diệp Chu thấy biểu cảm của anh, không khỏi tò mò hỏi: "Lão Triệu, sao vậy, lại có diễn viên bỏ vai à?"

Phó đạo diễn phản ứng lại rất nhanh, lập tức lắc đầu, thăm dò nói: "Không không, tôi chỉ lo cho cậu, cậu không sao chứ, nếu không thì cậu cứ về nghỉ ngơi trước để tôi xử lý ở đây."

"Không cần, tôi rất ổn." Diệp Chu tặng anh một nụ cười lớn, ý bảo anh không cần lo lắng.

Phó đạo diễn lại càng lo hơn, từ lúc vào nghề anh gặp qua không ít người bị bôi đen, nhưng chưa thấy ai bị bôi đen mà còn cười được như vậy.

Anh thì đang bi thảm, Diệp Chu đã điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng bắt đầu công việc. Cậu cầm loa thông báo 1 giờ sau họp, không bao lâu sau, hầu hết diễn viên và nhân viên công tác đều đã đến đủ.

Diệp Chu đảo mắt nhìn mọi người ở đây, nói lớn: "Mọi người xem hot search weibo chưa, nếu chưa thì nhanh lấy điện thoại ra xem. Sau khi xem, nếu ai muốn bỏ đi thì cứ đi luôn, nhân viên công tác thì đến bên tài chính lấy tiền, diễn viên đã ký hợp đồng nếu đi trong hôm nay sẽ không đòi tiền vi phạm."

Cậu vừa nói xong, cả đoàn phim im lặng.

Sau khoảng 2 phút, có một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai bước ra, nói xin lỗi Diệp Chu rồi rời đi. Có người đi đầu, tiếp theo có 5, 6 người liên tục rời đi, phần lớn là diễn viên.

Diệp Chu hơi bất ngờ, con số này thấp hơn cậu nghĩ nhiều.

Sợ có người không nghe rõ, cậu nhắc lại: "Nếu rời đi hôm nay thì không phải bồi thường tiền đâu, nếu không nay không đi, về sau muốn đi là phải tốn tiền đó."

Hì.

Trong không khí im lặng, bỗng nhiên có tiếng cười.

Diệp Chu nhìn theo, phát hiện người cười chính là diễn viên gạo cội Lưu Thụy Hoa.

Trên tay ông cầm một ly nước, trong đó có miếng mấy táo đỏ, cẩu kỷ và vài vị thuốc Đông y khác trôi lững lờ. Ông thổi thổi, chậm rãi uống một ngụm, mới nói: "Đạo diễn Diệp, tôi làm vai phụ nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới được diễn chính một lần, cậu đừng đuổi tôi đi chứ."

Diệp Chu sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, phủ nhận: "Không phải, nếu chú muốn ở lại, tôi vui còn không kịp, sao có thể đuổi chú đi được?"

Cậu . . . . . được rồi, cậu bị phong thái của vị diễn viên gạo cội này làm chấn động.

Người ta hay bảo đàn ông 41 vẫn còn trẻ, nhưng Lưu Thụy Hoa năm nay chỉ mới hơn 40, trong làng giải trí vẫn là thời điểm vàng, nhưng ông đã bắt đầu uống trà cẩu kỷ táo đỏ dưỡng sinh.

Thật sự quá phật hệ*.

(*) Phật hệ: ý chỉ những người bình thản, tĩnh lặng, không tham lam nhiều mà thường để tâm đến sự thoải mái của bản thân.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên.

"Đạo diễn Diệp, tôi cũng ở lại, tôi ăn rất ít, sẽ không thành gánh nặng cho đoàn phim."

Diệp Chu nhìn qua, phát hiện ảnh đế tương lai Tạ Cách Phi đang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đầy lo lắng.

"Đúng vậy, đạo diễn Diệp đừng đuổi tôi đi, tôi cũng ăn không nhiều đâu!"

"Ăn nhiều cũng là vấn đề á? Vậy thôi, tôi gắng sức ăn ít đi vậy."

"Tôi cũng ăn ít, nhưng đạo diễn Diệp phải cho ăn cả chay cả mặn nhé, như vậy mới đủ dinh dưỡng!"

"Đạo diễn Diệp để tôi ở lại, tôi tự mang cơm đến đoàn phim!"

"Các người đừng tranh với tôi, tôi uống sương để lớn đây, không cần ăn cơm, đạo diễn Diệp để tôi, tôi giỏi nhất đám này!"

Chưa đợi Diệp Chu nói gì, đoàn phim bỗng nháo nhào lên, mỗi người nói một câu, làm Diệp Chu không có cơ hội chen vào. Hơn nữa nghe nội dung mọi người thảo luận, cậu không biết nên khóc hay nên cười, trái tim ấm lên, nhưng cũng hơi phiền muộn.

Cậu phải giải thích chuyện mọi người ăn nhiều hay ăn ít không phải vấn đề thế nào đây!

Khi mọi người tranh chấp, thậm chí vì xung đột ý kiếm mà sắp lao vào đánh nhau, Diệp Chu hẵng giọng, cầm loa nói: "Mọi người im lặng một chút, mọi người im lặng chút nào!"

Mọi người đều dừng động tác, nhìn Diệp Chu.

Diệp Chu nhếch môi cười, thoải mái nói: "Mọi người cứ ăn hết mình, ăn hết tiền được thì là tôi thua!"

Bây giờ Diệp Chu trẻ dại còn chưa biết rằng, tương lai cậu sẽ phải trả giá vì câu này.

Sau nhiều năm, mỗi khi nhắc đến đạo diễn Diệp, không phải nhắc đến tác phẩm của cậu, mà là cứ đoàn phim nào có cậu, thì đồ ăn rất nhiều, hương vị cũng ngon vô cùng!

Có nhiều diễn viên và nhân viên tìm mọi cách chen vào đoàn phim của Diệp Chu, không phải vì cậu giỏi giang đến mức nào, mà vì . . . . . đồ ăn ở đoàn phim của cậu thật sự quá ngon!

Trong tiếng hoan hô của mọi người, ngoài phim trường bỗng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Chu nhìn theo, phát hiện sau lưng họ có một thanh niên mặt búp bê.

Khi hai người đối diện, mặt búp bê nhe răng cười, tủm tỉm: "Tôi có thể ăn cùng không?"

Diệp Chu: " . . . . . . "

Chàng trai trẻ, cậu là ai đó?

Người nhà quê như Diệp Chu không biết, nhưng trong số các nhân viên có người nhận ra người này.

Cô gái lúc nãy kêu mình uống sương để lớn vừa nhìn thấy người này, lập tức nhảy lên, nói lớn: "Chúc Ninh!!!"

Xem dáng vẻ kích động của cô, hẳn là fan cứng của Chúc Ninh.

Diệp Chu vừa nghe thấy cái tên này, cuối cùng cũng ghép gương mặt này với cái tên trong nguyên tác.

Chúc Ninh, một đỉnh lưu tương lai, người mà sau này cứ đăng bài thì sẽ lên hot search, khiến lập trình viên của weibo phải cẩn thận giữ web không sập.

Đương nhiên bây giờ tuy chưa đến mức đó nhưng theo tình hình hiện tại, Chúc Ninh mới debut chưa đến 1 năm, còn chưa có nhiều tác phẩm, mà đã có xu thế phát triển theo hướng thành đỉnh lưu.

Chỉ cần 1 tác phẩm hot, là thanh niên trước mặt sẽ lên như diều gặp gió.

Khi Diệp Chu suy nghĩ, trước mặt bỗng có một bàn tay trắng bệch thò đến trước mặt.

Diệp Chu ngẩng đầu, đối diện với nụ cười tươi sáng của thanh niên.

"Xin chào, tôi là Chúc Ninh, anh Giang bảo tôi đến đây hỗ trợ, mong được chỉ dạy nhiều hơn."

=====

Lời tác giả:

Diệp Chu: Xin phép được quỳ lạy sếp tổng! ○| ̄|_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro