Chương 2: Ý đồ tẩy trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ý đồ tẩy trắng.

Edit + beta: Herbicides.

Tuy không biết cốt truyện lệch lạc ở chỗ nào, nhưng buối tối khi cùng Giang Đình Viễn về, Diệp Chu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với bão táp phong ba.

Nhưng, cậu không ngờ là, sau khi về biệt thự, Giang Đình Viễn không những không có ý định gây phiền toái cho mình mà đến một ánh mắt dư thừa cũng không cho, lập tức lên thư phòng ở tầng 2, đóng cửa lại.

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, Diệp Chu lạnh đến run người.

Ánh mắt bay đến chiếc cửa thư phòng đóng kín, Diệp Chu làm bộ làm tịch nói: "Anh Viễn? Nếu không có chuyện gì em về nghỉ trước nhé?"

Đương nhiên người ở thư phòng tận tầng 2 sẽ không nghe được tiếng thì thào của Diệp Chu.

Diệp Chu không được đáp lại liền vui vẻ trong lòng, tìm phòng của nguyên thân theo trí nhớ, mỹ mãn đi tắm nước nóng để tự an ủi bản thân.

Hai mươi phút sau, Diệp Chu lau mái tóc ướt sũng, đi đến bồn rửa mặt.

Thanh niên trong gương khoảng 24, 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng, nhìn qua rất dễ khiến người ta có thiện cảm.

Diệp Chu nhếch miệng, thanh niên trong gương cũng nhếch miệng, Diệp Chu nhướn mày, người trong gương cũng làm theo.

Rời mắt khỏi gương, Diệp Chu nhỏ giọng cảm thán: "Xuyên thật rồi . . . . . "

Sấy tóc xong, Diệp Chu lấy một bộ đồ ngủ màu xanh đậm từ tủ của nguyên thân mặc vào, kéo ghế ngồi trước máy tính. Sau khi suy tư, cậu gõ tên mình vào khung tìm kiếm.

Thông tin về nguyên thân còn khá chi tiết, từ nghề nghiệp, bằng cấp, tác phẩm nổi bật đến giải thưởng đều được ghi đầy đủ.

Bản thân Diệp Chu cũng là đạo diễn, để hiểu về một đạo diễn thì cách đơn giản trực tiếp nhất là nghiên cứu tác phẩm của anh ta. Nguyên thân chưa vào nghề lâu, chưa có nhiều tác phẩm, chỉ có tổng cộng 3 bộ phim. Diệp Chu chọn xem bộ phim vừa chiếu năm nay, tĩnh tâm, cẩn thận xem xét.

Không xem xét thì thôi, vừa xem một cái, Diệp Chu đã nhận ra nguyên thân có cái danh đạo diễn mới nổi nhưng hoàn toàn là một tên bất tài chỉ biết hào nhoáng bên ngoài.

Mỗi đạo diễn đều có phong cách cá nhân độc nhất, nhưng trong tác phẩm của nguyên thân, Diệp Chu phát hiện phong cách quay phim ở mỗi bộ khác nhau ở trời cả vực. Chỉ cần ai hơi hiểu về truyền hình điện ảnh thì sẽ biết, không bao giờ có chuyện như vậy.

Tình trạng của nguyên thân, Diệp Chu không cần điều tra cũng đoán được 8 9 phần 10.

Nói một cách đơn giản, nền công nghiệp truyền hình điện ảnh ngày càng phát triển, càng ngày có nhiều diễn viên đổi nghề qua làm đạo diễn, chẳng lẽ đạo diễn rất dễ làm sao? Đương nhiên không phải.

Mà trong một đoàn phim, trừ một đạo diễn, có thể có rất nhiều phó đạo diễn. Với đạo diễn bình thường, họ là trợ thủ, còn với nhóm ngôi sao không biết cách đạo diễn thì họ mới chính là đạo diễn thật sự. Những ngôi sao kia chỉ cần ngồi giám sát rồi hô 'cut' mà thôi, không cần có quá nhiều kỹ thuật.

Mà nguyên thân thì chắc cũng tương tương tự tự thế, nói dễ nghe thì là đạo diễn, nói khó nghe chỉ là một tên vô dụng được mỗi cái danh.

Tắt máy tính, Diệp Chu duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã hơn 2h sáng. Vốn định tắt đèn đi ngủ nhưng bụng lại kêu ục ục trước, không còn cách nào khác, cậu rửa mặt, nhẹ chân mở cửa, chuẩn bị xuống xem dưới bếp có gì ăn không.

Diệp Chu rón rén mở tủ lạnh, lại phát hiện cái tủ lạnh hai cửa thông minh xịn xò này chỉ có mỗi mấy chai sữa. Phòng bếp cũng sạch đến nỗi không có chút cảm giác khói lửa nào, trông như phòng mẫu cho khách tham khảo, sạch sẽ đến mức khiến người ta tức giận.

Cũng may là nồi niêu bát đũa thì đủ hết.

Diệp Chu lượn vài vòng quanh phòng bếp mới tìm được một túi bột yến mạch chưa mở.

Nếu hỏi trừ phim ảnh gì thì Diệp Chu còn được ở mảng nào, thì đó là ăn uống, tuy cậu nhìn qua rất cẩu thả, nhưng lại rất bắt bẻ vấn đề đồ ăn thức uống, vậy nên cũng tự luyện cho mình trình độ nấu ăn không tồi.

Nhưng vì nguyên liệu có hạn nên Diệp Chu chỉ có thể uất ức mà làm tạm một nồi cháo sữa yến mạch.

Không cầu kỳ phức tạp nhưng ít ra thì có bổ dưỡng, Diệp Chu tự an ủi mình như thế, bắt đầu đun cháo.

Cùng lúc đó, trong thư phòng.

Giang Đình Viễn đóng lại tập tài liệu vừa được ký kết, day day huyệt thái dương hơi đau nhức. Đảo mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, hắn không quá để ý, nâng tay cầm tập tài liệu tiếp theo, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Lúc này, dưới tầng truyền đến tiếng sột soạt cùng mùi sữa như có như không.

Bàn tay cầm tài liệu của Giang Đình Viễn hơi khựng lại, sau một thoáng chần chờ, hắn vẫn đứng dậy mở cửa phòng.

Diệp Chu vốn đang sợ đánh thức Giang Đình Viễn còn không biết rằng sếp tổng đang đứng trên tầng 2 lẳng lặng nhìn cậu.

Sau khi nấu cháo xong, Diệp Chu cũng không dám bật đèn, tự múc cho mình một bát, mỹ mãn ngồi ăn.

Đang ăn, đèn phòng khách bỗng đột nhiên sáng lên.

Diệp Chu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Giang Đình Viễn đứng đó không xa, vẻ mặt lạnh tanh nhìn anh.

Khi tầm mắt hai người đối diện nhau, cái tay đang bưng bát của Diệp Chu run lên, suýt thì làm đổ chỗ cháo không quá nhiều trong đó xuống đất.

Không khí trở nên hơi xấu hổ.

"Khụ, em làm ồn đến anh sao?" Diệp Chu mở miệng phá vỡ sự yên lặng, giọng nói có vài phần dè dặt theo bản năng.

Giang Đình Viễn dựa vào tường, hơi cau mày: "Cậu đang làm gì?"

"Ngủ một lúc thì hơi đói nên em làm đồ ăn khuya . . . . ." Sợ hắn không tin, Diệp Chu còn nâng bát cháo trên tay lên, ý bảo mình không nói dối.

Nghĩ đến việc vị này chính là kim chủ tương lai của mình, Diệp Chu bỗng nhiên nhanh trí nói: "Vị cũng không tệ đâu, anh Viễn có muốn nếm thử chút không?"

Giang Đình Viễn vốn định từ chối, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngập tràn chờ mong của Diệp Chu, ma xui quỷ khiến mà không rời đi.

Diệp Chu đổ nốt cháo trong nồi ra, không nhiều không ít vừa đủ một bát.

"Em không tìm được đường, cái này lấy từ cà phê, dùng tạm nhé." Diệp Chu đặt gói đường lấy từ hộp cà phê hòa tan trong phòng của nguyên thân vào tay Giang Đình Viễn.

Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên sếp Giang ăn một bữa khuya đơn sơ như vậy.

Thế nhưng khó hiểu ở chỗ, tuy thấy đơn sơ, nhưng hắn lại không thấy khó chịu.

Trong lúc Giang Đình Viễn ăn cháo, Diệp Chu cũng không rảnh rỗi, cậu cố hồi tưởng tình hình công việc gần đây của nguyên thân. Trước mắt cậu ta đang quay một bộ phim chủ đề tội phạm, đã bắt đầu quay được một thời gian.

Theo tiểu thuyết, nguyên thân chưa ăn vụng kịp đã bị Giang Đình Viễn túm được, thẹn quá hóa giận nên bắt đầu chiến tranh lạnh với sếp tổng. Nhưng đương nhiên cậu ta quên mất thân phận của mình là gì, cũng quen trừ là kim chủ ra thì Giang Đình Viễn còn là nhà đầu tư chính của bộ phim này.

Chọc giận Giang Đình Viễn, sao có thể có kết cục tốt, sếp tổng thẳng tay rút lại phần lớn đầu tư.

Nguyên thân trợn tròn mắt. Một phần lớn đầu tư bị rút đi làm bộ phim này suýt thì 'sinh non', đoàn phim không thể không đình công mấy tháng. Tuy cuối cùng nguyên thân chắp vá lung tung cũng miễn cưỡng quay xong, nhưng chất lượng của nó lại vô cùng đáng quan ngại.

Nguyên thân vốn định dùng bộ phim này để chứng minh với Giang Đình Viễn rằng dù không có sự đầu tư của hắn, cậu ta cũng có thể làm ra một tác phẩm vĩ đại. Nhưng cậu ta đánh giá quá cao bản thân rồi.

Sau khi chiếu, bộ phim không những có thành tích ảm đạm tại phòng vé, mà còn bị dân mạng bình chọn là bộ phim tệ nhất năm, từ đạo diễn đến diễn viên đều bị chửi mắng tơi bời.

Toàn bộ danh tiếng nguyên thân khó khăn lắm mới kiếm được cũng vì bộ phim này mà biến thành một trò cười.

Cuối cùng vẫn là Giang Đình Viễn đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn này, kéo được nguyên thân khỏi đó, nếu không, chắc cậu ta không thể tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa.

Nghĩ đến tình tiết này, Diệp Chu ghen tị đến đỏ cả mắt.

Đây là kiểu kim chủ thần thánh gì vậy!

Nhìn Giang Đình Viễn đang ăn một cách thanh nhã trước mặt, Diệp Chu mất vài phút để chuẩn bị tư tưởng cho bản thân, chậm rãi nói: "Anh Viễn, có chuyện em phải giải thích với anh."

Tay cầm thìa của Giang Đình Viễn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Chu.

Diệp Chu dùng sức dụi mắt, cố làm cho mình trông chân thành một chút.

"Chuyện hôm nay, em nói dối đấy." Diệp Chu cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn: "Thật ra, em đã sớm biết cậu trai kia thích em. Lúc trước cậu ấy ám chỉ với em rất nhiều lần, thật ra, em đã sớm biết ý đồ của cậu ta."

Diệp Chu cười cười, nhưng nụ cười lại trông hơi chua xót.

"Nhưng em không từ chối." Nói tới đây, giọng nói Diệp Chu dừng lại đôi ba giây: "Em biết làm vậy không đúng, nhưng em vẫn muốn . . . . . thử xem anh thế nào."

Diệp Chu lại ngẩng đầu, mắt hơi ẩm ướt: "Em chỉ muốn thử một lần, để xem anh có thể để ý đến em hơn không."

"Anh có biết không, anh Viễn, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lương Sâm, em nhìn thấy em của quá khứ khi mới gặp anh trong đôi mắt ấy." Lúc nói lời này, mắt Diệp Chu đã đỏ lên.

Anh dùng khả năng diễn xuất của cả đời tập trung hết cho màn diễn này, còn nghiêm túc hơn cả lúc làm mẫu cho diễn viên.

"Từ lúc ở bên nhau, anh đối xử với em rất tốt, nhưng trái tim này chưa bao giờ bình yên."

Giọng nói Diệp Chu run rẩy vì kích động nhưng vẫn cố duy trì sự bình tĩnh, anh nhìn Giang Đình Viễn, nói: "Đôi mắt không biết nói dối, tuy em không biết vì sao anh chọn em, nhưng em biết, anh không thích em."

Nói xong, phòng khách rơi vào sự trầm lặng hồi lâu.

Diệp Chu yên lặng tính toán trong lòng, đến khi cậu đếm đến 100, Giang Đình Viễn ngồi đối diện cuối cùng cũng có động tác. Hắn buông thìa, thân thể hơi tựa lưng vào ghế, không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói kia: "Vậy nên?"

Những lời này vừa được thốt ra, Diệp Chu liền biết mình đã đoán đúng.

Nguyên thân và Giang Đình Viễn không thân mật như trong tiểu thuyết, tuy trước mắt chưa biết nguyên nhân hắn bao nuôi cậu ta, nhưng chắc chắn 100% không phải vì tình cảm.

Chỉ cần biết điểm này, thì chuyện tiếp theo sẽ rất dễ dàng.

Diệp Chu bỗng nhiên cười tự giễu, lắc đầu, đối diện với tầm mắt của Giang Đình Viễn.

"Em xin bảo đảm, từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người mới, không gây rối nữa. Em mà đã làm việc thì sẽ không để anh phải lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro