Chương 20: Đầu tư thiên sứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đầu tư thiên sứ.

Edit + beta: Herbicides.

Uống sau cả một cốc nước rau, Diệp Chu ngây ngô nghĩ sếp tổng sẽ đưa cậu đi ra ngoài chơi thật.

Cho đến khi sếp tổng đưa cậu đến công ty, đẩy cửa phòng họp.

Căn phòng họp rộng lớn đã đầy người, ai cũng mặc vest nghiêm chỉnh, vẻ mặt chăm chú, nhìn qua vô cùng tinh anh.

Ngược lại, Diệp Chu được Giang Đình Viễn đưa đến với vẻ mặt vui vẻ vì tưởng được đi chơi, cậu còn cố tình chọn một bộ đồ thường với áo bóng chày màu xanh lam và quần bò đen để đi chơi cho thích, chỉ thiếu hai chữ 'tùy ý' viết trên mặt.

Đến khi bị kéo vào chỗ ngồi, hòa vào nhóm tinh anh xã hội, Diệp Chu mới hốt hoảng.

Điều duy nhất ổn ở đây là sếp tổng đang ngồi cạnh cậu, nếu cậu bị oánh vì không mặc nghiêm chỉnh thì có thể trốn sau lưng hắn.

Sau khi hai người ngồi vào vị trí của mình, buổi họp chính thức bắt đầu.

Diệp Chu nghe trong cơn mù mờ trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu được chủ đề của buổi họp lần này.

Nói thế nào đây, cái này có hình thức giá giống kiểu đầu tư thiên sứ ở thế giới gốc của Diệp Chu, nhưng lại không giống lắm, có sự khác biệt nhất định.

Nếu nói quỹ đầu tư thiên sứ ở chỗ Diệp Chu là hướng đến những công ty công nghệ loại trung và nhỏ có kỹ thuật và ý tưởng độc đáo, còn buổi họp hiện tại là hướng đến những công ty trong ngành giải trí.

Trong cuộc họp có dự án từ thành viên tham gia họp, có tác phẩm đến từ đạo diễn và biên kịch nào đó, đương nhiên cũng có những ý tưởng và kỹ thuật được những người giỏi giang đưa đến. Đủ loại dự án làm Diệp Chu hoa cả mắt.

Có tổng cộng 3 vòng xét duyệt, một khi thành công vượt qua sẽ được gia nhập vào Vườn ấp ước mơ của công ty điện ảnh Kinh Trập. Công ty sẽ cũng cấp nguồn tài chính riêng cho dự án, duy trì từng bước thực hiện cho bọn họ. Nếu dự án thu được lợi nhuận, Kinh Trập sẽ chuyển phần tiền tài trợ lúc trước thành cổ phần hoặc hoa hồng. Nếu dự án thất bại, Kinh Trập sẽ hoàn toàn gánh lỗ.

Hiển nhiên, mỗi lần xét duyệt và tài trợ đều là một cuộc chơi lớn.

Sự kiện Vườn ấp ước mơ được Giang Đình Viễn thành lập sau khi hắn tiếp nhận Giang gia, đây đã là năm thứ 5 được tổ chức, rất nổi tiếng trong giới.

Rủi ro luôn đi đôi với lợi ích, lấy ví dụ, mấy năm gần đây có chương trình thực tế [ Một bức thư tình ] đi lên nhờ Vườn ấp ước mơ, qua vài năm, số tiền [ Một bức thư tình ] kiếm được đã gấp mấy chục lần số tiền đầu tư ban đầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều dự án điện ảnh, chương trình tuyển chọn, cuộc thi vân vân, cũng như rất nhiều đạo diễn biên kịch giỏi giang.

Tuy chủ yếu Vườn ấp ước mơ của Kinh Trập chủ yếu hướng tới các dự án trong giới giải trí nhưng không phải nó không chấp nhận các dự án khác, ngược lại, dù dự án kiểu gì, chỉ cần qua được 3 đợt xét duyệt, Kinh Trập sẽ chấp nhận đưa tiền.

Với chi phí lớn như vậy, rủi ro thì cao, mà lợi nhuận thu được cũng cao không kém.

Cũng vì thế, hàng năm, khi Vườn ấp ước mơ thông báo nhận dự án, có vô số người tham gia, thật sự là một sự kiện lớn.

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, trước mắt đã đến đợt xét duyệt thứ 2, những dự án được giữ lại đều thuộc nhóm xuất sắc, làm Diệp Chu tham gia lần đầu giảm không ít áp lực.

"Phân tích các dự án ở đây, mọi người có thể bắt đầu bầu chọn." Người đàn ông trung niên chủ trì cuộc họp đặt bút laser trong tay, lui đến bên cạnh màn hình. Trong phòng họp im thin thít, tất cả mọi người đều đang xem xét xem dự án nào đáng để họ đầu tư, dự án nào không đáng chấp nhận rủi ro. Chỉ có Diệp Chu, bên ngoài nhìn nghiêm chỉnh, bút trong tay lại vẽ được một hình người nho nhỏ trên giấy nháp.

Giang Đình Viễn ngó đầu xem qua, nhìn thấy trên giấy nháp của Diệp Chu có 2 người nhỏ đang đánh nhanh, người bên trái chống nạnh cười ha ha, người bên phải nằm trên đất khóc hic hic, nhìn qua vô cùng thê thảm.

"Người đang nằm là tôi à?" Giang Đình Viễn không biểu cảm hỏi.

Diệp Chu đang ảo tưởng đến vui vẻ, nghe câu hỏi của sếp tổng thì gật đầu theo bản năng. Đến khi nhận thức được điểm sai sai, cậu cứng đờ quay đầu, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Giang Đình Viễn.

Diệp Chu nhanh chóng quyết định, điên cuồng lắc đầu, sợ tới mức chỉ muốn nhét luôn tờ giấy trước mặt vào miệng nuốt luôn.

"Không, không phải, anh Giang anh đừng nghĩ linh tinh . . . . . "

Giang Đình Viễn cong môi, không truy cứu tiếp, hỏi: "Sao không bầu chọn?"

Bị hỏi vậy, Diệp Chu kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại: "Em . . . . . cũng phải bầu chọn á?"

Giang Đình Viễn gật đầu: "Để làm phần thưởng."

"Hả?" Vẻ mặt Diệp Chu ngơ ngác, thưởng, thưởng cái gì, thưởng cho điều gì cơ?

"Thưởng cho việc uống hết sinh tố rau trong cả tuần." Dứt lời, thấy cậu vẫn ngơ ngẩn, Giang Đình Viễn lại nói thêm: "Cậu có thể chọn 3 trong số các dự án này để đầu tư."

Khi làm ra quyết định này, sếp Giang cũng đã có suy tính kỹ càng. Hắn bao nuôi Diệp Chu lâu như vậy, trừ việc biết cậu thích tiền, các chuyện khác không đến nỗi không biết gì, nhưng cũng gần gần thế. Hắn là một người giữ mình trong sạch, trừ Diệp Chu, hắn chưa từng bao nuôi ai khác, đương nhiên không có kinh nghiệm dỗ dành người khác.

Cho nên, sau một hồi suy nghĩ, sếp Giang đã nghĩ ra một cách vừa đơn giản vừa gọn ghẽ.

"Tôi ra tiền, lợi nhuận cho cậu."

Nghe đến đây, Diệp Chu hiểu, đảo mắt, liếm liếm môi, hỏi thử: "Cứ chọn cái nào cũng được?"

Giang Đình Viễn gật đầu.

Mắt Diệp Chu sáng lên, một giây trước còn cảm thấy sếp tổng điên rồi, giây sau liền hận không thể nhảy đến ôm hôn hắn.

Nhưng, niềm vui sướng của Diệp Chu chẳng kéo dài được bao lâu . . . . .

Vì cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Dù cậu xuyên vào quyển sách này, còn có trí nhớ của nguyên thân, nhưng theo góc độ nào thì thân phận của cậu chỉ là một vật hi sinh mà thôi.

Dù bây giờ cái ô dù mang tên sếp Giang của cậu siêu cấp cực kỳ vô cùng xịn xò con bò, nhưng ở cả tiểu thuyết lẫn trí nhớ của nguyên thân, kết cục vẫn đều thảm hại.

Trước mắt Diệp Chu chưa có tiếp xúc nhiều với công thụ chính, tuy có vụ ở hội đấu giá làm cậu biết cốt truyện không phải không thể thay đổi. Dù vậy nhưng thay đổi thế nào, theo hương tích cực hay tiêu cực, thì Diệp Chu lại không biết.

Cậu cũng từng nghĩ, nếu công thụ chính đã lệch khỏi cốt chuyện, có được bản quyền của [ Thành phố chiến tranh 2 ], thì liệu . . . . . . Liệu có thể bằng hào quang nhân vật chính có thể thay đổi cốt truyện, biến [ Thành phố chiến tranh 2 ] vốn yếu kém thành một bộ phim bom tấn bùng nổ thì sao?

Bởi vậy, dù bây giờ công thụ chính bị đào sạch tiền, thì khi bộ phim được chiếu và nổi danh, năng lực tài chính của họ có khi còn căng hơn cả tiểu thuyết.

Hai người đó đều là nhân vật chính, và tương tự, cậu là sếp Giang chỉ là vật hy sinh và nhân vật phản diện.

Nếu kết cục của họ thê thảm như trong tiểu thuyết, thì số tiền Diệp Chu kiếm được lúc này không phải kiếm cho mình hay sếp tổng, mà đang kiếm cho công thụ chính.

Trước mắt, cậu không chỉ không được kiếm thêm tiền, mà còn phải tiêu nhiều hơn, để chắc chắn công thụ chính không có được chút lợi ích nào.

Cậu không những không được kiếm tiền, mà thậm chí còn phải điên cuồng tiêu tiền đến phá sản thì thôi.

Nếu muốn xử lý vấn đề này, chỉ có thể chờ [ Thành phố chiến tranh 2 ] được chiếu, hoặc bao giờ công thụ chính chết chùm thì mới có đáp án.

Trước đó, Diệp Chu chưa bao giờ gặp kiểu không thể kiếm tiền mà còn phải làm lỗ bớt thế này, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó.

Lúc này Diệp Chu còn chưa nhận ra, không biết từ bao giờ, lối suy nghĩ này của cậu làm cốt truyện phát triển khác biệt một cách kỳ diệu.

======

Lời tác giả:

Diệp Chu: Từ hôm nay trở đi Diệp Chu thông minh đáng yêu giỏi kiếm tiền của mọi người đã biến mất, người xuất hiện về sau chính là Diệp – siêu báo nhà – Nữu Hỗ Lộc* – Chu Chu!

(*) Nữu Hỗ Lộc là một trong số các dòng họ lớn thời Mãn Thành. Cái này xuất phát từ bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, nói chung thì sau nhiều vấn đề lằng nhằng thì cô gái Chân Hoàn vốn là người Hán được đổi họ thành Nữu Hỗ Lộc về hậu cung để phục thù. Nói chung khi thêm họ này vào phía trước nghĩa là một người không còn ngây thơ thuần phác như ban đầu mà đã trở nên tâm cơ.

Sếp Giang: Cậu đã nghe đến Vương Đa Ngư* chưa?

(*) Vương Đa Ngư là nhân vật chính của bộ phim Hello Mr Billionair, một bộ phim hài kể về Vương Đa Ngư, vốn là một cầu thủ tệ hại, nhưng anh này nhận được tin rằng mình là người thừa kế của một tập đoàn nổi tiếng ở Đài Loan, nhưng điều kiện để anh này nhận được thừa kế là tiêu hết một số tiền lớn trong phòng 30 ngày mà sau 30 ngày đó anh này không có tài sản có giá trị nào. Từ đó, Vương Đa Ngư rơi vào tình hướng dở khóc dở cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro