Chương 25: Chuyện ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Chuyện ngoài ý muốn.

Edit + beta: Herbicides.

Diệp Chu vừa nói liền thấy Chúc Ninh sửng sốt lắc đầu.

Chúc Ninh cười cười: "Tôi và Điên Phong ký hợp đồng 15 năm, trước khi nó hết hạn, sao tôi đi được."

Dù Diệp Chu có chuẩn bị tinh thần nhưng nghe điều này vẫn khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh. Hợp đồng 15 năm, đây là bao quát gần như toàn bộ thời kỳ đỉnh cao của một nghệ sĩ. Tính thời gian, lúc này Chúc Ninh debut hơn 1 năm, năm nay cậu vừa tròn 20, đến khi kết thúc hợp đồng, Chúc Ninh đã 30, 40 tuổi. Dù thời gian làm nghề của nam nghệ sĩ dài hơn nữ nghệ sĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng trong showbiz chưa bao giờ thiếu tiểu thịt tươi.

Con đường Điên Phong dự tính cho Chúc Ninh là kiểu lưu lượng, có thể nhìn ra trong các công việc cậu nhận được, không có câu chuyện nâng cao tiếng tăm, ngay cả một tác phẩm ra hồn cũng không. Hôm nay quay một show truyền hình, hôm sau lại làm khách mời ở đoàn phim bất kỳ.

Tuy độ hot của các ngôi sao theo hướng lưu lượng cao, tùy ý đăng weibo cũng có thể khiến mọi người đổ dồn chú ý, nhưng kiểu này lại quá tiêu phí độ hot của bản thân, cũng không có tác phẩm chống đỡ, dù có lưu lượng cao đến mức nào cũng chỉ hot được mấy năm.

Người ta thường chỉ thấy khả năng làm tiền cực cao của ngôi sao theo hướng lưu lượng, lại không biết mỗi ngày có bao nhiêu tiểu thịt tươi không tiếc hủy hình tượng của mình để chuyển qua lối thực lực.

Vòng giải trí không thiếu minh tinh lưu lượng, nhưng số người thực sự thành công chuyển mình thì rất ít.

Theo nội dung cốt chuyện, đến tận lúc thân thể Chúc Ninh gục ngã, vẫn còn đang tham gia show truyền hình.

Có thể nói ngày từ đầu Điên Phong không hề có ý định cho Chúc Ninh con đường để chuyển đổi hình tượng, mà chỉ coi cậu là cây rụng tiền, hận không thể ép hết tất cả ích lợi trên người cậu.

Nghĩ đến đây, lời nói kẹt lại ở đầu lưỡi Diệp Chu một lúc, cuối cùng cậu vẫn uyển chuyển nói: "Sao lại không đi ăn máng khác, với năng lực của cậu, hẳn có không ít công ty sẵn sàng giúp cậu vụ tiền vi phạm hợp đồng. Đổi một công ty chủ quản rộng rãi hơn chút, có lẽ cậu sẽ có không gian phát triển tốt hơn."

Thật ra Diệp Chu khá là thắc mắc, nếu Chúc Ninh nể mặt sếp Giang nên mới đến đoàn phim nhỏ bé này của cậu để giúp đỡ thì nghĩa là quan hệ của cậu và sếp Giang khá tốt, sao không chạy đến Kinh Trập mà làm. Từ độ nổi tiếng của công ty, thực lực nói chung hay đãi ngộ với nghệ sĩ, Kinh Trập cũng coi như nổi bật trong ngành, hơn xa bên Điên Phong.

Chúc Ninh hiểu ý Diệp Chu, cậu nhếch môi, giải thích: "Hẳn anh muốn hỏi sao tôi không đến Kinh Trập đúng không?"

Diệp Chu bị đoán ra suy nghĩ cũng thoải mái gật đầu.

"Tôi cũng muốn chứ." Chúc Ninh nói thẳng: "Nhưng đâu phải ai cũng vào được Kinh Trập, hơn nữa trên lưng tôi còn có khoản tiền vi phạm hợp đồng cao vút."

Diệp Chu nhíu mày, hỏi theo bản năng: "Chẳng phải cậu là bạn của giám đốc Giang sao?"

Nghe cậu hỏi vậy, Chúc Ninh lập tức hiểu ra.

"Đương nhiên không phải, thật ra tôi tới đây giúp đỡ vì hôm đó vốn đang tìm đến giám đốc Giang bàn chuyện đại diện nhãn hàng." Lúc nói đến chuyện này, Chúc Ninh tỏ ra hơi ngại ngùng: "Giám đốc Giang nói nếu tôi đồng ý đến giúp đỡ thì đồng ý cho tôi ký hợp đồng đại diện 3 năm."

Chúc Ninh cũng không giấu giếm gì, nói toàn bộ giao dịch với Giang Đình Viễn: "Bên công ty tôi suy xét thấy rất có lời, vậy nên tôi đến đây."

Diệp Chu không ngờ còn có vụ này, không biết nói gì.

Thật sự muốn quỳ lạy sếp tổng, cái ô dù này quá to quá rộng, cậu thật sự quá hoảng hốt.

Chúc Ninh có EQ rất cao, vừa thấy biểu cảm của Diệp Chu liền đổi đề tài, giảm bớt sự xấu hổ trong không khí.

Vì phần diễn buổi sáng bị chậm trễ nên thời gian nghỉ trưa bị rút ngắn không ít, hai người ăn xong cơm trưa, Diệp Chủ chỉ dẫn cho Chúc Ninh một chút thì cũng đến thời gian bắt đầu buổi chiều.

Không biết có phải do có được chút nghỉ ngơi giờ trưa nên trạng thái Chúc Ninh tốt hơn buổi sáng rất nhiều, ít nhất không xuất hiện tình trạng thất thần.

Phân cảnh diễn rất lâu này cuối cùng cũng được hoàn thành một cách thuận lợi sau câu hô 'được' của Diệp Chu.

Cả đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm, không khí dịu đi phần nào.

Phân cảnh tiếp theo là phân cảnh giữa Lưu Thụy Hoa và Tạ Cách Phi.

Cậu ấm Từ Phi gửi ảnh cho Mạnh Đạt, đó là ảnh của cha cậu ta và tên con riêng Từ Phi, sau khi qua tay nhiều người thì tấm ảnh rơi vào tay sát thủ Số 3 đã hoàn toàn biến dạng, khiến Số 3 nhận nhầm mục tiêu nhiệm vụ.

Lúc Số 3 chuẩn bị ra tay, bỗng nhận được điện thoại của Phương Duy. Viên đạn bay thẳng lên trời, suýt thì bị cha Từ trong phòng phát hiện, hai người trốn trốn tránh tránh, cuối cùng Số 3 thành công chạy trốn.

Màn diễn này có độ khó khá cao, trong đó có một phần cần dùng dây cáp.

Diệp Chu nhìn Tạ Cách Phi đã được dây cáp cuốn chắc, xác định vị trí máy móc đều đã ổn, mới ra hiệu cho thư ký trường quay.

Thư ký trường quay gõ bảng cách một tiếng, Tạ Cách Phi mặc đồ đen nhanh chóng chạy trốn trên trường quay màu xanh lá, theo động tác của anh, dây cáp chậm rãi được nâng lên.

Vì có chỉ đạo võ thuật nên động tác của Tạ Cách Phi rất mạch lạc, dù bị treo trên không nhưng cũng như đang đứng trên mặt đất, diễn rất chuẩn.

Cảnh quay này rất thuận lợi, chỉ quay 2 lần là Diệp Chu cho qua.

Tạ Cách Phi từ từ hạ xuống từ không trung, Diệp Chu thấy mặt anh hơi tái, lập tức nói: "Nghỉ 10 phút rồi quay tiếp."

Vừa dứt lời, Tạ Cách Phi đã lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi không sao đâu, hôm nay có nhiều việc, chúng ta cứ tiếp tục."

Thấy anh kiên quyết, Diệp Chu cũng không khuyên nữa, chỉ để nhân viên công tác rót cho anh một cốc nước ấm. Cốc nước cũng có hiệu quả, Tạ Cách Phi uống một chút giúp gương mặt hồng hào trở lại.

Thấy anh không có vấn đề gì, nhân viên công tác giúp anh buộc lại dây cáp, Tạ Cách Phi đi lên đài cao cách đó 4, 5 bước, ra hiệu cho Diệp Chu rằng mình đã chuẩn bị xong.

Bảng gõ của thư ký trường quay vừa vang lên, Diệp Chu bỗng thấy nhịp tim bản thân tăng lên một cách khó hiểu.

Mắt thấy Tạ Cách Phi chuẩn bị nhảy xuống, cậu sợ đến mức đứng dậy, gào lên: "Đừng nhúc nhích!"

Chân Tạ Cách Phi đã đi được một nửa bước, thân thể nghiêng về trước theo quán tính, chuẩn bị ngã xuống.

May mà quay phim đứng sau kéo anh lại, từ đó Tạ Cách Phi mới có thể ổn định thân hình, không bị ngã xuống.

Phải biết, vì đây là trường quay trong nhà nên không thể trải đệm khí, giảm xóc hoàn toàn bằng dây cáp, nếu thật sự ngã xuống, gãy tay gãy chân chỉ là nhẹ.

Trán Diệp Chu đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã chạy đến hướng Tạ Cách Phi, vừa chạy vừa nói: "Báo cảnh sát! Đóng hết tất cả cửa ở đoàn phim lại, không cho ai đi ra, để tôi xem mẹ nó ai gan to như vậy, dám ra tay trước mặt tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro