Chương 39: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Quà

Edit + beta: Herbicides.

Khi đèn sáng lên, sau một vài giây im lặng, rạp phim lập tức ngập trong tiếng vỗ tay.

Rõ ràng là một bộ phim hài, nhưng after credit cuối cùng trông có vẻ không liên quan gì kia lại làm không ít người xem suy ngẫm.

Dù bộ phim này nếu nói kỹ thì không có nhân vật chính, vai diễn sát thủ Số 3 của Tạ Cách Phi mãi đến phần sau mới lên sàn, phần diễn cũng không nặng lắm. Nhưng không hiểu sao, dưới tay Tạ Cách Phi, nhân vật này như đang thật sự sống, hơn nữa đoạn after credit, ánh mắt nhìn về màn hình khi ấy làm người ta ấn tượng sâu sắc.

Người ta không nhịn được mà muốn tìm hiểu xem đây là người thế nào. Rốt cuộc hắn đã trải qua điều gì, mà khi bị cảnh sát bao vây lại thong dong bình tĩnh như vậy, cứ như đã có chuẩn bị trước.

Thật ra theo ý Diệp Chu thì cậu rất muốn chiếu cảnh tự sát ở tòa án của Số 3, bởi màn diễn đó của Tạ Cách Phi thật sự rất xuất sắc. Theo kinh nghiệm của cậu, cảnh diễn này đủ điều kiện để nhận giải thưởng.

Tiếc là, khi gửi đi xét duyệt thì cảnh đó bị yêu cầu cắt bỏ, nếu không sẽ không được duyệt.

Diệp Chu rơi vào đường cùng, chỉ đành nuốt cơn đau mà bỏ nó đi, thay thành after credit như hiện tại, chờ phim chiếu xong thì đăng đoạn này lên weibo sau.

Sau khi bộ phim kết thúc, trên mạng bắt đầu có những bài phê bình, bình luận [ Một trò hề ].

Giống với suy đoán của Diệp Chu, nhận xét phân hóa rất nghiêm trọng. Thích thì rất thìch, ghét thì rất ghét, điểm từ 2 đến 9, khoảng cách khá dài. Nhưng nói chung nó cũng giống với những gì cậu tự đánh giá về bộ phim. Cậu chọn quay bộ này không phải vì tiền hay danh tiếng mà chỉ đơn giản thấy nội dung thú vị, muốn quay nên quay.

Ban đầu mong muốn của cậu là cảm nhận niềm vui sướng khi không bị tư bản chèn ép, được quay phim theo kiểu mình thích, nhân tiện luyện tập một chút, không trông mong bộ phim kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên dù Diệp Chu biết trên mạng phân hóa thành 2 cực như vậy cũng không để trong lòng, rất chill.

Lúc quay phim thì cậu cũng hiểu rất rõ ưu khuyết điểm của nó, ưu điểm là hiệu quả kịch tính và xung đột mâu thuẫn, có nhiều điểm hài hước, là một bộ phim có thể làm người ta cười từ đầu đến cuối. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trừ việc đủ hài hước ra, bộ phim này không sâu sắc gì, thuộc loại cười xong là quên.

Thật ra trước khi quay, lúc đọc kịch bản, Diệp Chu có 2 hướng lựa chọn, nếu muốn có danh tiếng, cậu nên có một tư duy chủ đạo, thêm vào đó một số chi tiết cốt lõi tích cực để tăng độ sâu sắc, như vậy sẽ dễ được các nhà phê bình điện ảnh ưa thích hơn. Nếu là Diệp Chu đời trước chắc chắn sẽ chọn làm vậy.

Nhưng ở đời này Diệp Chu có chỗ dựa là sếp Giang, không nhất thiết cần chạy theo thị trường, không cần lo lắng tròn khuyết các thứ.

Vậy nên sau khi cân nhắc lợi và hại, Diệp Chu vẫn quyết định chọn hướng đi như bây giờ.

Thay vì hạ bớt cường độ hài hước, Diệp Chu càng hy vọng khi người ta xem bộ phim thì có thể có được cảm xúc vui vẻ, quên đi phiền não trong thời gian ngắn ngủi, hưởng thụ niềm vui sướng bộ phim mang lại.

Đương nhiên, Diệp Chu không phải không có tâm tư riêng.

Ai hợp tác với Diệp Chu đều sẽ biết cậu nổi danh là người cuồng easter eggs*, có người tìm được hơn 40 chi tiết ẩn trong một bộ phim ở kiếp trước của cậu, có cái tinh vi đáng sợ, có cái lại nhẹ nhàng dễ hiểu, có cái rất nổi bật, nói chung cậu đã cài cắm đủ loại easter eggs, chỉ cần muốn tìm thì sẽ thấy.

*Easter eggs: Nghĩa đen là trứng trong ngày lễ phục sinh, trẻ con sẽ đi tìm những quả trứng được giấu đi để có may mắn, trong phim ảnh thì easter eggs chỉ những chi tiết được đạo diễn cài cắm để khán giả khám phá (như đi tìm trứng phục sinh).

Với phong cách ấy thì đương nhiên trong [ Một trò hề ] cũng có rất nhiều easter eggs ẩn giấu. Về phần chúng có được người xem tìm ra hay không, tìm ra lúc nào, phát hiện xong có phản ứng gì, thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Diệp Chu.

Giấu đồ trong bỏ chạy thì rất là thích luôn!

Sau khi bộ phim kết thúc, Diệp Chu làm đạo diễn nên mời thành viên trong ê kíp làm phim ăn một bữa liên hoan. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt có quầng thâm của Giang Đình Viễn thì cậu vẫn hơi chột dạ.

Trong ấn tượng của cậu, từ trước đến nay sếp Giang luôn là người rất biết kiềm chế, sau một năm sống cạnh nhau, không ai hiểu cuộc sống của hắn kỷ luật đến mức nào hơn Diệp Chu, đừng bảo thức đêm, đến cả thời gian ngủ mỗi ngày đều đúng giờ.

Một sếp Giang kỷ luật kiềm chế dưỡng sinh đến vậy mà lại xuất hiện trước rạp phim với vẻ mỏi mệt và đôi mắt có quầng thâm. Dù Diệp Chu có vô tư đến mức nào cũng biết Giang Đình Viễn vì để đến kịp, để có thể về trước, đã thức đêm để làm việc.

Hắn phá vỡ thói quen thường ngày chỉ để có thể về xem buổi chiếu sớm của cậu.

Đối mặt với Giang Đình Viễn như vậy, sao Diệp Chu có thể không cảm động.

Sau khi đưa tiền cho phó đạo diễn để anh đưa mọi người đi liên hoan, Diệp Chu định đi về cùng sếp Giang.

Hắn có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, dù mấy năm nay chú ý điều dưỡng lâu rồi không phạm phải điều gì, nhưng trong thời gian hắn đi công tác, Diệp Chu không rõ hắn ăn uống có quy luật không, có ăn gì không nên ăn không.

Đương nhiên Diệp Chu không dám cho hắn đi đến mấy hoạt động như liên hoan, đồ ăn bên ngoài có thế nào cũng không khỏe mạnh bằng đồ nhà nấu. Diệp Chu đã quyết tâm, về nhà nấu chút cháo cho sếp Giang ăn để cho hắn đi ngủ sớm.

Rạp chiếu phim cách biệt thự không xa, nên hôm nay Diệp Chu tự đi tới chứ không nhờ tài xế. Nhìn đến bộ dạng hiện tại của sếp Giang, Diệp Chu chắc chắn không thể để hắn đi bộ về với mình, cậu sờ sờ điện thoại trong túi áo để gọi điện cho tài xế đến đón. Nhưng tay vừa chạm đến điện thoại và rút ra thì đã bị đè lại.

Ngón tay thon dài của Giang Đình Viễn đưa vào trong túi áo của cậu, nắm lấy ngón tay đã cầm điện thoại.

Điện thoại rơi lại vào túi, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Mà bàn tay ngơ ngác cứng đờ của Diệp Chu lại bị một bàn tay không thuộc về cậu nắm lấy, mu bàn tay cậu áp vào lòng bàn tay người kia.

Sau đó, ngón tay khép tại bị mấy ngón tay khác tách ra.

Đầu ngón tay hơi lành lạnh luồn vào theo khe hở, hai bàn tay nhanh chóng đan vào nhau, mười ngón tay chậm rãi siết chặt.

Giọng nói của Giang Đình Viễn vang lên bên tai Diệp Chu: "Đi cùng nhau một chút đi."

Diệp Chu run sợ, nói theo bản năng: "Nhưng anh vừa từ nước ngoài trở về, không mệt sao . . . . . "

"Không sao." Giang Đình Viễn nói xong thì kéo Diệp Chu đi về phía trước.

Màn đêm đã buông xuống, người bên đường rất thưa thớt, hầu như đều là những người vừa ra khỏi rạp chiếu phim như hai người Diệp Chu. Dưới ngọn đèn đường màu vàng ấm và làn gió đêm thu, tất cả mọi thứ đều trở nên dịu dàng.

Diệp Chu cứ vậy bị sếp Giang kéo theo, bước đi của hắn không nhanh, vừa đủ để Diệp Chu theo kịp. Hai người im lặng đi cùng nhau một đoạn, ban đầu tay chân cậu có hơi cứng ngắc, nhưng sau một lúc, bộ não căng thẳng của cậu bất giác dần trầm tĩnh lại.

Thấy cậu đã bình tĩnh lại, Giang Đình Viễn vẫn im lặng mở miệng hỏi: "Gần đây có khỏe không?"

"Rất khỏe luôn." Diệp Chu nghĩ nghĩ chút lại bổ sung: "Gần đây em luôn bận chuyện bộ phim, tuyệt đối không ăn đồ ăn nhanh."

Nếu là Diệp Chu của lúc trước thì lúc phát ngôn câu này còn hơi chột dạ, nhưng gần đây khi sếp Giang đi vắng, cậu vội đến mức chân không chạm đất, đừng bảo là ăn lén, đến ăn cơm bình thường còn không có thời gian. Nếu trước khi đi sếp Giang không lo lắng cậu bỏ bữa nên dặn đầu bếp chuẩn bị cơm đúng giờ thì có khi cậu nhịn đói không ăn cơm thật.

Nhớ đến chuyện này, Diệp Chu lập tức chân chó mà nịnh nọt kim chủ nhà mình: "Anh Giang đúng là quá giỏi, nếu anh không nhờ đầu bếp Trần đưa cơm cho em mỗi ngày thì chắc em phải sụt 10 kí!"

Giang Đình Viễn nghe vậy thì hơi nhếch nhếch khóe môi, hiển nhiên rất hưởng thụ câu nịnh của cậu.

"Anh Giang anh thì sao, trong thời gian này ở nước ngoài thế nào, có ăn quen đồ ăn bên đó không?" Diệp Chu quan tâm đến ăn uống của sếp Giang.

Đời trước vì muốn lấy cảnh quay nên thường phải ở khắp nơi, lệch múi giờ là chuyện nhỏ, cái khiến cậu khó chịu nhất là khẩu vị bên nước ngoài. Lúc ấy tài chính của Diệp Chu có phần giới hạn, đồ ăn ở nước ngoài lại đắt, dần dần cậu không còn cách nào chỉ đành tự làm.

Vậy nên câu hỏi quan tâm này của cậu là có lý có tình, không phải không có gì để nói nên mới hỏi, Diệp Chu chột dạ nghĩ.

Giang Đình Viễn lắc đầu: "Cũng được, bên đó có đầu bếp Trung Quốc."

Sếp Giang không nói cho Diệp Chu là, hắn đi công tác chứ không phải đi nghỉ, trong quãng thời gian này cường độ làm việc không kém gì Diệp Chu, muốn sống dưỡng sinh như lúc ở trong nước thì không thể nào. Hơn nữa, hắn còn muốn về sớm để xem phim cùng Diệp Chu, thời gian vốn không đủ lại càng thiếu hơn.

"Vậy thì tốt rồi." Diệp Chu không biết chuyện nghe hắn nói vậy thì yên lòng: "Chờ lát về đến nhà để em nấu nhanh nồi cháo, ăn tối quá muộn không tốt cho hệ tiêu hóa."

Diệp Chu nói xong liền nhìn thời gian trên điện thoại, phát hiện giờ cũng đã muộn, nếu chứ đi chầm chậm như bây giờ thì phải đến 9 giờ mới về được đến nhà. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhanh chân bước đi, mà sếp Giang cũng không phản đối, sánh bước cùng cậu.

Ánh đèn đường màu cam tạo ra cái bóng thật dài sau lưng hai người, hai người đi càng xa thì khoảng cách giữa hai cái bóng càng gần, cuối cùng hòa vào nhau.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Diệp Chu lấy dép đi trong nhà của mình và sếp Giang ra, vừa đổi giày vừa bắt đàu cởi áo khoác. Bình thường khi cậu làm như vậy thì sẽ đứng tựa vào tường, nhưng dù sao bây giờ có sếp Giang ngay bên cạnh nên cậu cũng tem tém lại, cố khiến bản thân trông không quá ngu.

Nhưng bản thân Diệp Chu không ngờ, động tác mình đã làm bao nhiêu lần hôm nay lại làm mình lật kèo.

Khi cậu đang đổi chiếc giày thứ 2, không hiểu sao trọng tâm lại bị nghiêng về phía trước, Diệp Chu cuống quyết muốn tìm gì đó để đỡ mình, bắt lấy thứ có vẻ chắc chắn nhất ở bên cạnh để ổn định thân thể.

Đến khi Diệp Chu hoàn hồn, cậu xấu hổ mà phát hiện, thứ cậu túm lấy lúc nãy là cánh tay của sếp Giang.

"Ây, xin lỗi . . . . . " Không làm gì khác, nhận sai trước đã, Diệp Chu vừa nhận sai vừa ngượng ngùng thu lại bộ vuốt của mình. Nhưng, tay vừa kéo về được một nửa thì đã bị người ta bắt lấy, kéo về vị trí cũ.

"Anh Giang?" Diệp Chu bị nắm tay tỏ vẻ xấu hổ.

Giang Đình Viễn nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên lấy một chiếc hộp từ trong ngực áo. Trong ánh mắt ngơ ngác của Diệp Chu, hắn mở hộp, lấy ra một chiếc đồng hồ, hình dạng của nó không quá cầu kỳ, chỉ có một vòng kim cương mỏng để trang trí bên ngoài.

Giang Đình Viễn nhẹ nhàng đeo đồng hồ vào cổ tay Diệp Chu, nói: "Đây là quà."

Diệp Chu nhìn chiếc đồng hồ vừa vặn trên cổ tay, lại nhìn sếp Giang.

Giang Đình Viễn cứ nghĩ cậu nhóc vốn hoạt ngôn này sẽ nói gì đó, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, tiếp tục thay nốt giày.

Thấy cậu không phản ứng gì, sếp Giang cũng không ép buộc, chỉ xoa đầu cậu, nâng chân chuẩn bị vào nhà.

"Anh Giang!"

Vừa vào nhà, Giang Đình Viễn đã nghe có người gọi tên mình, quay đầu thấy Diệp Chu lao vào mình như một viên đạn.

Diệp Chu vùi đầu vào lồng ngực hắn, cho hắn một cái ôm thật chặt, giọng nói có hơi ấp úng, không lớn nhưng đủ để Giang Đình Viễn nghe rõ.

Cậu nói: "Cảm ơn anh." Cảm ơn anh đã tặng quà cho em.

Bản thân Diệp Chu cũng không nhớ lần cuối mình được nhận quà là bao lâu trước đây, vì những chuyện xảy ra lúc còn nhỏ khiến cậu có chấp niệm khó hiểu với quà tặng. Nói chung cậu cảm thấy được nhận quà nghĩa là được để ý, được nhớ đến, là chuyện rất hạnh phúc.

Nhưng có lẽ do càng mong muốn điều gì thì lại càng khó có được điều đó, từ nhỏ đến lớn số lần Diệp Chu được nhận quà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít đến đáng thương.

Cái ôm này cũng chỉ lướt qua, thậm chí còn chưa đợi sếp Giang phản ứng lại thì Diệp Chu đã tránh ra.

Khả năng tự điều tiết tình cảm của Diệp Chu rất tốt, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã trở lại bình thường, như thể tất cả chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn không ra chút cảm xúc nào như lúc nãy.

Sếp Giang nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp của cậu, nhất thời không biết nên giận hay nên cười, hận không thể kéo tên nhóc này vào ngực đánh cho một trận. Nhưng lại nhớ đến biểu cảm vừa nãy của Diệp Chu, ánh mắt kinh ngạc vui mừng ấy làm sếp Giang cảm thấy lồng ngực hơi buồn buồn.

Có lẽ, nếu hắn đối xử với câụ tốt hơn một chút, có lẽ cậu sẽ không xuất hiện biểu cảm như vậy nữa.

Sếp Giang đăm chiêu mà nghĩ.

Vì thời gian hai người trở về vốn khá muộn, Diệp Chu cũng không làm gì phức tạp, chỉ đơn giản nấu một nồi canh nấm tuyết, ăn xong thì giục sếp Giang nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Sếp Giang lần đầu bị đuổi về phòng bắt đi ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà mà im lặng hồi lâu.

Đuổi được sếp Giang đi, bản thân Diệp Chu cũng về phòng, xác nhận cửa đã đóng chặt liền nằm lên giường, chui vào chăn, cẩn trọng vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay.

Diệp Chu nâng cổ tay, dựa vào ánh trăng mỏng manh bên ngoài cửa sổ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, lại cảm thán, sếp Giang đúng là người tốt nhất trên thế giới, còn tặng quà cho cậu nữa!

Diệp Chu nhếch môi, hưng phấn đập lên giường mấy cái như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích.

Tối nay cậu ôm chiếc đồng hồ yêu quý mà ngủ ngon.

Nhưng cậu không ngờ, cậu chỉ ngủ một buổi tối mà bộ phim [ Một trò hề ] nhảy nhót trên mạng cả đêm.

Ban đầu tài khoản của một một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng khách quan và tính tình tốt tên Vân Ngoại Vũ đăng bài, đính kèm là ảnh chụp vé xem phim với caption: Vốn không có hy vọng gì, cứ tưởng sẽ phải xem phim rác, không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ, tuy phim không có ý nghĩa gì sâu sắc nhưng xét theo tiêu chuẩn phim hài thì coi như đạt.

Vốn cái này chẳng có vấn đề gì, chỉ là một lời bình luận bình thường, nhưng vấn đề là ngay sau khi bài này được đăng lên thì một nhà phê bình cũng có tiếng khác cũng đăng bài.

Cũng đăng ảnh vé xem phim [ Một trò hề ] nhưng đánh giá lại hoàn toàn trái ngược với Vân Ngoại Vũ.

Dưa bay lượn V: Đúng là phim rác của năm [ ảnh ], rác đến mức nào thì chờ chiếu phim mọi người sẽ biết.

Hai người đều là những người có chút danh tiếng trong giới, có khá nhiều fan chung. Đánh giá hoàn toàn trái ngược của hai người lập tức bị fan chú ý, nhanh chóng có fan bình luận ở cả 2 bài, hỏi rằng rốt cuộc bộ phim này hay hay dở.

Tính cách của Vân Ngoại Vũ có phần tốt hơn, trả lời rất ôn hòa, chỉ nói mỗi người có một góc nhìn, 1000 người có 1000 ý kiến, không có câu trả lời nào hoàn toàn đúng hoàn toàn.

Nhưng thái độ của Dưa bay lượn thì không dễ chịu như vậy, anh ta nổi tiếng là người có miệng lưỡi sắc bén, hình tượng là người nóng tính cáu bẳn, cái gì cũng dám nói. Vậy nên khi có người chụp màn hình bài đăng của Vân Ngoại Vũ hỏi anh ta, Dưa bay lượn nói thẳng, đây là phim rác điển hình, chẳng có chỗ nào tốt, đừng bảo đạt tiêu chuẩn, anh ta cho 2 điểm vẫn còn thấy nhiều. Thậm chí còn đăng một bài ám chỉ Vân Ngoại Vũ nhận xét vậy vì nhận tiền.

Fan của Vân Ngoại Vũ thấy bài đăng này thì bùng nổ, có người lý trí thì hỏi bài đăng kỳ quái kia của Dưa bay lượn có ý gì.

Nhưng Dưa bay lượn không lúng túng chút nào, không chỉ không sợ mà còn cùng fan mình châm chọc khiêu khích Vân Ngoại Vũ.

Hai bên đều là chủ kênh lớn trong giới, có cả triệu fan, Vân Ngoại Vũ cũng là chủ kênh lâu đời, lượng fan tích cóp nhiều năm không thể khinh thường, tuy Dưa bay lượn mới nổi lên mấy năm gần đây nhưng fan của anh ta có sức chiến đấu mạnh mẽ.

Sau khi bàn luận mà không đạt được tiếng nói chung, hai bên bắt đầu cắn xé.

Ban đầu còn chưa nhắc đến, nhưng cuối cùng chủ đề [ Một trò hề ] là phim hay hay phim dở vẫn bị kéo vào. Ban đầu còn chỉ cắn xé nhau trong vòng nhỏ, nhưng sau không biết thế nào lại liên lụy đến Chúc Ninh, Chúc Ninh là ngôi sao đang hot, fan của cậu vừa ra tay thì lập tức bùng nổ.

Dưa bay lươn cứ tưởng lần này cãi nhau với Vân Ngoại Vũ sẽ hút cho mình một đợt fan, nhưng không ngờ fan Chúc Ninh sẽ gia nhập.

Fan của Chúc Ninh đã quen với việc bình chọn bảng xếp hàng, mắng anti các thứ cho idol, nói chung đội hình đâu ra đấy, sức chiến đấu hơn hẳn fan bình thường, các cô vừa tham gia trận chiến này thì tình thế bắt đầu đi theo hướng không thể khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro