Chương 46: Tiêu đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Tiêu đi.

Edit + beta: Herbicides.

Chúc Ninh chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi mình điều này.

Dù bị công ty chèn ép nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhảy việc, trừ chi phí vi phạm hợp đồng 15 năm bị lừa ký ra thì còn nhiều chuyện rất phiền toái khác.

Chúc Ninh không nghĩ đến chuyện rời khỏi Điên Phong vì cái giá phải trả quá lớn.

Vừa nghe Diệp Chu hỏi, Chúc Ninh đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.

ĐIên Phong và Kinh Trập, so sánh thế nào cũng thấy chênh lệch, từ tài nguyên, đãi ngộ đến nhiều mặt khác.

Vấn đề này nếu hỏi một người khác thì chắc chắn người ta sẽ đồng ý không do dự.

Nhưng Chúc Ninh không làm được.

Cậu đối diện với tầm mắt của Diệp Chu, cười nhẹ, nói với giọng đùa cợt: "Đạo diễn Diệp, quản lý của tôi còn ở ngoài đó, đừng đùa như thế."

Lời này nghĩa là từ chối, cùng giải vây cho Diệp Chu. Dù quản lý nghe được hai người nói chuyện cũng không dám làm Diệp Chu khó xử chỉ vì một câu đùa.

"Tôi không đùa." Diệp Chu lại không bỏ qua chủ đề như Chúc Ninh mong muốn. Cậu nhìn chằm chằm Chúc Ninh: "Nếu vì vấn đề vi phạm hợp đồng, cậu không cần băn khoăn. Vốn việc để giá vi phạm hợp đồng quá lớn đã là trái pháp luật, chỉ cần lên tòa là có thể kiện, tiền vi phạm hợp đồng không thể quá 30% tổn thất. Nếu phần tiền này cậu không ra được thì tôi trả thay cậu, chờ về sau cậu trả lại cho tôi."

Diệp Chu cũng không bảo đưa luôn, vì cậu hiểu Chúc Ninh, có đưa luôn cậu cũng không nhận.

Chúc Ninh cũng hiểu ý cậu. Nếu bảo Chúc Ninh không động lòng thì không đúng, cậu rất hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, là một kẻ đang ở đường cùng, không có cơ hội nào. Nhưng hiện Diệp Chu đã cho cậu cơ hội, được làm lại, để thoát khỏi vũng bùn.

Chúc Ninh rất muốn bắt lấy cơ hội này, nhưng sau mấy giây im lặng thì từ chối.

"Cảm ơn đạo diễn Diệp, nhưng tôi không thể đi, Điên Phong cũng không thả tôi đi dễ dàng được."

Diệp Chu là một trong số ít người tốt cậu gặp được từ khi vào giới, cũng cho cậu cảm nhận được rất nhiều ấm áp, nhưng vì việc này nên cậu không muốn ích kỷ đồng ý rồi gây phiền cho Diệp Chu và Kinh Trập.

Không ai hiểu Điên Phong bẩn tay đến thế nào hơn Chúc Ninh, một khi chọc phải họ thì họ sẽ hóa thành chó dữ, hận không thể cắn xé đối thủ.

Trong tình huống này, Chúc Ninh không muốn Diệp Chu nhúng tay vào.

"Chỉ cần cậu muốn . . . . . "

"Xin lỗi anh, tôi hơi mệt . . . . . ."

Diệp Chu chưa nói xong đã bị Chúc Ninh ngắt lời, nói xong cậu nhắm mắt, từ chối nói chuyện.

Thấy cậu như vậy thì Diệp Chu không nói gì nữa. Cậu thật sự có ý định muốn kéo Chúc Ninh đi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi, nhưng điều kiện tiên quyết của nó chính là sự tự nguyện của Chúc Ninh, nếu cậu không phối hợp thì Diệp Chu có muốn làm gì cũng không được.

Khi rời khỏi phòng bệnh, Diệp Chu phát hiện 2 vệ sĩ bên ngoài đã đứng đằng sau quản lý, không còn kiêu ngạo như trước. Mà sếp Giang thì vẫn lạnh mặt đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chẳng cho những kẻ kia một ánh mắt nào.

Nghe được âm thanh, Giang Đình Viễn mới quay đầu, thấy Diệp Chu đã đi ra bèn đến cạnh cậu: "Nói chuyện xong rồi?"

Thấy tên quản lý của Chúc Ninh vẫn còn đứng bên cạnh, Diệp Chu không nói nhiều, vừa gật đầu vừa kéo sếp Giang đi. Đi được một nửa, cậu chợt nhớ ra cái gì, lấy điện thoại giơ giơ trước mặt gã quản lý, bình tĩnh nói: "Tôi mong trong ít nhất 2 tuần tới không thấy cậu ấy xuất hiện ở bất cứ hoạt động nào, nếu không tôi có thể liên hệ với vài bên truyền thông, tiết lộ chuyện Chúc Ninh bị bệnh."

Lúc nói chuyện, Diệp Chu không dễ tính như bình thường, từng lời đều đầy uy hiếp và cảnh cáo.

Thấy cậu nói vậy, tên quản lý tức như điên. Hai tuần liền? Biết trong 2 tuần Chúc Ninh kiếm được bao nhiêu tiền không? Cứ thế cho nghỉ? Mơ à?

Lúc gã định mở miệng mắng lại thì nghe sếp Giang vẫn luôn im lặng mở miệng.

"Quảng cáo đại diện sắp bấm máy, là người thuê, mong cậu ta giữ trạng thái tốt nhất, nếu trạng thái không đủ ổn thì có thể bị kéo dài thời gian quay."

Giọng nói của sếp Giang không lớn, lại thành công khiến tên quản lý nghẹn lời trong họng, cực kỳ khó chịu.

Gã có thể không nể mặt Diệp Chu nhưng không thể làm vậy với Giang Đình Viễn.

Đại diện sản phẩm cho Giang thị lần này là tài khuyên khó khăn lắm mới lấy được, thậm chí còn không tiếc hy sinh mấy tháng của Chúc Ninh để quay phim. Trả cái giá lớn như vậy mà nếu bị mất thì gã không biết ăn nói với công ty thế nào.

Tên quản lý nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt đen như than, cực kỳ khó coi.

Giang Đình Viễn nhìn vậy những cũng không nói gì.

Cả đường không nói chuyện, đến khi xe dừng ở tòa nhà của Vườn ấp ước mơ, Diệp Chu xuống xe, lại phát hiện sếp Giang không định xuống xe bèn hỏi: "Anh Giang?"

"Tôi đến công ty." Giang Đình Viễn tự nhiên xoa đầu cậu: "Chiều tối tôi đến đón em."

Diệp Chu nhận ra sếp Giang không rảnh như hắn nói ban sáng, nếu thật sự không bận thì hắn sẽ không chạy ngay đến công ty sau khi rời khỏi bệnh viện. Về phần vì sao phải đi cùng mình, dựa vào thái độ của tên quản lý, Diệp Chu dễ dàng đoán ra dụng ý của sếp Giang.

Trong lòng có hơi ấm áp, lại cũng hơi rầu rĩ, cậu khó mà miêu tả cảm xúc hiện tại của mình.

Sếp Giang rời đi, Diệp Chu đi thang máy lên tầng 17 theo trí nhớ, thuận lợi tìm được căn phòng treo biển tổ Esport Trầm Chu.

Cửa không khóa, Diệp Chu bước vào thì thấy trong phòng rất tối, Hứa Trừng đang ở trước màn hình máy chiếu, dùng bút laser giảng giải gì đó, những người khác thì không có vẻ lười nhác thường ngày mà đều đang nghiêm túc nghe cậu phân tích. Trên màn hình hẳn là video của một trận đấu, Diệp Chu tuy có xem vài trận đấu Esport ở kiếp trước, nhưng ở thế giới trong tiểu thuyết này thì cậu chẳng hiểu gì.

Cậu không quấy rầy bọn họ mà tìm một chỗ để ngồi xuống, im lặng cùng lắng nghe.

Nghe xong thì Diệp Chu cũng hiểu trò chơi này tên [ Nuốt chửng ], là một trò chơi kiểu chém giết nhau, người chơi được chia làm 2 đội là đỏ và xanh, mỗi đội có 5 người, đôi bên có thể nuốt người của đội bên kia, người nuốt được thì sẽ có được điểm thuộc tính của người bị nuốt. Điểm lấy được có thể dùng cho mình hoặc cho đồng đội để tăng sức chiến đấu toàn đội.

Trong quá trình chiến đấu, trên bản đồ sẽ liên tục xuất hiện tài nguyên, hai đội có thể chiếm tài nguyên này, kết hợp với điểm chiếm được từ đối thủ để tăng sức chiến đấu của mình, đến khi toàn bộ 5 thành viên của một đội đều bị nuốt hết thì trò chơi sẽ chấm dứt.

Trong trò chơi có những nghề nghiệp khác nhau, Diệp Chu không nhớ kỹ từng cái cụ thể chỉ biết chia làm 5 các loại chính là trị liệu, hỗ trợ, đánh xa, cận chiến, và khống chế.

Diệp Chu vốn định xem qua qua thôi nhưng không ngờ vừa xem đã bất giác tập trung.

Thời gian cứ vậy trôi qua, đến khi video được chiếu hết, buổi họp nhỏ này chấm dứt, Hứa Trừng buông bút laser, uống ngụm nước rồi bật đèn. Vừa bật đèn lên, cậu liền phát hiện trong phòng đã có thêm 1 người từ lúc nào, lúc đầu Hứa Trừng giật mình, sau phát hiện là Diệp Chu thì bình tĩnh lại.

"Anh Diệp anh đến đây từ lúc nào, sao không gọi em?" Vẻ mặt Hứa Trừng hơi bối rối, không còn sự thong dong như vừa rồi.

Diệp Chu xua tay: "Anh thấy các cậu đang tập trung như vậy thì sao nỡ cắt ngang."

Hứa Trừng đá mông mấy tên đồng đội, nhỏ giọng mắng: "Đi quét qua cái phòng đi, rồi rót nước nữa, tinh ý chút, đừng có ngồi đó!"

Nhóm thành viên dự bị của đội cựu vô định bị đá một cái thì lập tức hồi hồn, cả đám đứng lên làm theo yêu cầu của Hứa Trừng, làm những việc vặt mà bản thân hiếm khi làm.

Diệp Chu bất đắc dĩ bị Hứa Trừng kéo đến chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, một lát sau Ngụy Tầm bưng 2 ly nước đến, lúc đặt cốc xuống còn quăng cho Diệp Chu một ánh mắt rù quyến lòe loẹt.

Đương nhiên 1 giây sau bị đội trường Hứa Trừng đá ra chỗ khác.

"Gần đây đội mọi người phát triển thế nào, có ổn không?" Diệp Chu cố gắng nói chậm để tỏ ra hòa ái một chút.

Ai ngờ cậu không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến thì gương mặt kiêu ngạo của Hứa Trừng hiện lên sự thấp thỏm hiếm có.

Hứa Trừng rất ngại nói ra chuyện này, nhưng trước mặt Diệp Chu, cậu vẫn đành phải thành thật nói: "Còn chưa thế nào ạ."

Quý thi đấu năm nay của [ Nuốt chửng ] còn chưa kết thúc, vẫn còn trận chung kết cuối cùng. Nhóm 3 người Ngụy Tầm dù thế nào cũng phải đấu xong những trận đấu hiện tại, chỉ sau khi quý thi đấu kết thúc thì các đội mới bắt đầu chuyển nhượng thành viên.

Hơn nữa, dù nhóm 3 người Ngụy Tầm không có nhiều thành tích trong 2, 3 năm gần đây, thậm chí bị chủ quản tách ra bán cho 2 bên đội khác nhau, thì họ cũng từng là thành viên của đội vô địch từng tạo nên huyền thoại, trong tình trạng chưa hết hạn hợp đồng như hiện tại thì phải mua họ về.

Số tiền cần dùng không phải nhỏ.

Lúc trước Hứa Trừng không hề nói quá khi bảo họ có chi phí vi phạm hợp đồng cao ngất trời.

Khi đội chưa có được thành tích gì, Hứa Trừng thật sự không có mặt mũi nào mở miệng nói với Diệp Chu rằng tiền không đủ. Thậm chí cậu còn định thuê tạm vài người, đánh vài trận, lấy chút tiền thưởng để chứng minh năng lực rồi mới đề cập đến chuyện tiền nong với Diệp Chu.

Đồng thời, Hứa Trừng và đồng đội cũng góp tiền với nhau, nhưng dù thế cũng chỉ đủ để mua lại Ngụy Tầm và Mập Mạp, còn đội phó Trì Mộ có giá rất cao, không thể mua về được.

Nghe cậu nói vậy, Diệp Chu sửng sốt, hỏi: "Sao lại thế? Không tìm được ai thích hợp hay vì nguyên nhân gì khác?"

Hứa Trừng do dự, đối diện với tầm mắt của Diệp Chu, chỉ đánh nói thật: "Không phải thế, là vì . . . . không đủ tiền ạ."

Lúc nói lời này, gương mặt trẻ con của Hứa Trừng đỏ bừng đến, càng nói càng lý nhí, mấy âm cuối như tiếng muỗi kêu.

Diệp Chu bị cậu làm hoảng sợ, còn tưởng thời gian này có chuyện gì lớn xảy ra, nghe vậy thì bình tĩnh lại.

"Hầy, anh cứ tưởng có chuyện gì ghê lắm." Diệp Chu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ chắc Hứa Trừng ngại mở miệng đòi tiền Kinh Trập, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt Hứa Trừng.

"Anh quên chưa nói, hôm nay anh đến đây chính là để đưa hơi ấm đó." Diệp Chu nói với giọng điệu thoải mái, còn cố tình kéo dài âm cuối: "Cậu cứ cầm thẻ đi, tiêu thoải mái, không đủ thì bảo anh đưa thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro