Chương 53: Ảo ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Ảo ma.

Edit + beta: Hebicides.

Diệp Chu ngồi ở bậc thang, nghĩ về những thứ mình vừa nghe qua cuộc điện thoại. Cậu có nghe được mấy từ khóa như 'tiền', 'em trai mày' các thứ, trong lòng cũng có chút chút suy đoán.

Gia đình của sếp Giang khá là hỗn loạn, cha Giang và mẹ Giang kết hôn kiểu gia tộc liên hôn, tình cảm không sâu đậm, hơn nữa cha Giang đào hoa thành thói, từ lúc Giang Đình Viễn được sinh ra thì cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa.

Ban đầu Giang lão nhiều lần muốn dạy dỗ đứa con trai nhu nhược này, nhưng cha Giang lại càng muốn phản nghịch ông lão, càng dạy dỗ càng khiến ông ta muốn phản kháng lại, khiến chuyện càng ngày càng trầm trọng. Mắt thấy ông ta càng ngày càng tệ hại, Giang lão hoàn toàn thất vọng với ông ta, bèn bơ luôn, chuyển qua bồi dưỡng cháu trai cả.

Không có sự quản giáo của cha, cha Giang lại càng coi trời bằng vung, không những mỗi đêm ngủ một nơi, còn nuôi không ít tình nhân bên ngoài, con riêng cũng cứ thế tằng tằng xuất hiện.

Đến tận khi mẹ của Giang Du xuất hiện thì cha Giang mới hơi hơi kiềm chế lại.

Tuy cha Giang có không ít con riêng, nhưng người thật sự được ông ta thương yêu chỉ có Giang Du mà thôi.

Cha Giang là kiểu người ích kỷ điển hình, khi biết Giang lão không định cho mình thừa kế mà giao công ty cho Giang Đình Viễn, ông ta liền nhận ra, nửa đời trước mình phải dựa dẫm vào Giang lão, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nửa đời sau phải dựa vào con cả.

Nếu là người khác thì chắc chắn cha Giang sẽ không vì một đứa con riêng mà mạo hiểm gây gổ với Giang Đình Viễn, dù sao vụ này cũng liên quan đến cuộc đời về sau của ông ta. Nhưng vì đứa con riêng này là Giang Du nên cha Giang mới dám mở miệng đòi tiền Giang Đình Viễn.

Tuy Giang Du đúng là con riêng thật, nhưng trong mắt cha Giang, cậu con trai nhỏ mình nuôi từ nhỏ này hơn xa Giang Đình Viễn được Giang lão nuôi dưỡng, cũng quan trọng hơn đứa con cả không thân với mình nhiều.

Hơn nữa thân phận mẹ của Giang Du cũng không đơn giản.

Mẹ của Giang Du, Hướng Chỉ Phù là mối tình đầu của cha Giang, nhà họ Hướng cũng từng là một nhà kinh doanh giàu có ở thành phố A, nhưng một quyết định sai lầm nghiêm trọng đã khiến Hướng gia sụp đổ, sau nhiều lần cố gắng cứu vãn thì vẫn phải tuyên bố phá sản.

Giang lão vốn đã không ủng hộ tình cảm của 2 người họ, sau khi Hướng gia gặp chuyện không may, Hướng Chỉ Phù đến xin giúp đỡ, Giang lão dùng 40 triệu để đổi lấy việc Hướng Chỉ Phù rời đi.

Hướng Chỉ Phù ra nước ngoài, hai người chia tay, cha Giang còn vì vậy mà suy sụp một thời gian.

Nhiều năm sau, cha Giang đang la cà trác táng thì gặp lại mối tình đầu, biết bà ta vẫn chung thủy chờ đợi mình mấy năm nay, hai người lập tức nối lại tình xưa.

Hướng Chỉ Phù là một kẻ rất thông minh, bà ta biết rất khó để giữ được cha Giang nếu chỉ có tình cảm xưa cũ, để gia tăng lợi thế cho mình thì bà ta sinh ra Giang Du dưới thân phận tình nhân. Lúc mang thai, Hướng Chỉ Phù luôn xin cha Giang cùng bà ta đi khám, dụ dỗ ông ta thai giáo cho đứa trẻ, nhìn đứa con lớn lên từng chút, hoàn toàn thỏa mãn hư vinh được làm cha của cha Giang.

Dù có nhiều vất vả, nhưng dưới kế hoạch tỉ mỉ của bà ta, chút tình cha ít ỏi trong đời cha Giang được gợi lên.

Bây giờ thái độ của cha Giang cũng đủ để chứng minh rằng mưu đồ của bà ta có tác dụng, có thể khiến ông ta xung đột với Giang Đình Viễn vì Giang Du.

Theo nội dung tiểu thuyết, mấy năm nữa con trai Giang Du của bà ta sẽ thành công hại chết anh cả, lấy thân phận con riêng để lên nắm quyền. Mà Hướng Chỉ Phù cũng từ thân phận một nhân tình không thể công khai nhanh biến thành vợ chính thức của cha Giang.

Diệp Chu nhanh chóng nghĩ về nội dung tiểu thuyết, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Thật ra cậu không lo cha Giang làm gì Giang Đình Viễn, dù sao sếp Giang cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt. Điều cậu kiêng kỵ là, cha Giang là cha của công chính Giang Du, liệu có dính hào quang nhân vật chính không.

Khi cậu đang âu lo, bên tai bỗng có tiếng bước chân, âm thanh đó từ xa tiến lại gần, đến khi Diệp Chu tỉnh hồn thì phát hiện có người đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của sếp Giang.

Diệp Chu sợ đến mức suýt thì nhảy dựng lên: "Ấy, anh Giang, anh đến đây lúc nào vậy?"

"Lúc em ngẩn người." Giang Đình Viễn thản nhiên nói.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm trầm chậm rãi: "Nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Có thể do ánh mắt của sếp Giang quá bao dung, nên trong nháy mắt, Diệp Chu thật sự muốn kể hết mọi chuyện cho hắn. May mà cậu vẫn còn lại chút lý trí, lời nói đến cửa miệng vội thay đổi: "Không có gì, chỉ là nghĩ về kịch bản em nhận hôm nay thôi . . . . . "

Chưa dứt lời, mắt cậu đảo đến cổ tay lấm tấm máu của Giang Đình Viễn, giọng nói im bặt.

Diệp Chu thật sự căng thẳng, đến mức nhảy dựng lên, thái độ vô cùng kịch liệt kéo tay hắn để xem vết thương, hỏi: "Anh bị sao thế nào, vì sao lại như vậy, bị lúc nào?"

Giang Đình Viễn lắc đầu, không muốn cho Diệp Chu biết về mấy chuyện bực mình của Giang gia, định kéo tay về, ai ngờ Diệp Chu vốn dễ tính lúc này lại rất kiên quyết, hắn rút 2 lần đều không được. Thậm chí hắn còn nghe thấy Diệp Chu quát lên: "Đừng nhúc nhích!"

Sếp Giang bị quát, lại nhìn Diệp Chu nhăn mặt nhưng động tác rất nhẹ nhàng, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Vẻ mặt Diệp Chu nghiêm túc, tỏ vẻ không chấp nhận sự từ chối: "Đi, đi bệnh viện, bây giờ phải đi luôn."

"Vết thương nhỏ thôi, không cần." Sếp Giang cố nhịn cười, tay kia thì đưa đến chọc vào đôi mày nhíu chặt của Diệp Chu: "Đừng nhíu mày."

Diệp Chu không cần nghĩ cũng biết vết thương trên tay sếp Giang không thể không liên quan đến lão già Giang Trường Tùng. Cậu sắp bị thái độ thờ ơ này của hắn làm cho tức chết, nếu không phải nể mặt vết thương của hắn thì cậu rất muốn túm tai hét vào lỗ tay hắn.

Anh nghĩ đây là vết thương tầm thường sao? Không! Đây có thể là cú đánh đến từ hào quang nhân vật chính đó! Nếu xử lý không tốt có khi tèo luôn!

Cha Giang là ai, là cha của công chính Giang Du đó.

Diệp Chu không giả bộ nhẹ nhàng nghe lời nữa, cũng không nói nhiều với hắn, liếc nhìn xung quanh, thấy chỗ của tài xế, bèn kéo hắn đến hướng đó. Cậu vào xe lập tức nói: "Đến bệnh viện."

Tài xế nhìn Giang Đình Viễn, như thể đang hỏi ý hắn.

Mắt thấy Diệp Chu sắp tức đến mức thành con cá nóc, Giang Đình Viễn không lay chuyển được cậu, gật đầu với tài xế.

Đến khi sếp Giang tiêm một mũi chống uốn ván, rồi được bác sĩ khẳng định là không có chuyện gì, Diệp Chu mới đỡ căng thẳng hơn.

Trên đường trở về, Diệp Chu vẫn cúi đầu không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì.

Sếp Giang nhìn Diệp Chu đang trầm tư, lại nhìn cổ tay quấn đầy băng gạc của mình, hơi đăm chiêu.

Sự im lặng này vẫn tiếp tục đến khi hai người về nhà, bàn ăn tối không có cuộc trò chuyện nào.

Bữa tối chấm dứt, Diệp Chu nói với sếp Giang: "Anh Giang em về phòng trước đây, anh . . . . . "

Cậu vốn muốn nhắc sếp Giang tránh xa Giang Du và Giang Trường Tùng, nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy mình chẳng có lý do lẫn tư cách nói lời này. Dù sao cha Giang cũng là cha của Giang Đình Viễn, mà Diệp Chu nói trắng ra chỉ là tình nhân được hắn bao nuôi mà thôi.

"Chú ý đình để cổ tay dính nước nhé." Diệp Chu nói.

Nói xong, cậu xoay người chuẩn bị quay về phòng, nhưng cậu vừa đi 2 bước thì lại nghe giọng nói hơi khàn khàn của Giang Đình Viễn vang lên từ phía sau.

"Em đang lo cho tôi sao?" Dưới ánh đèn màu vàng ấm dịu dàng mà sáng nhờ, Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu sắp hòa vào bóng tối, hỏi.

Bước chân của Diệp Chu dừng lại, nhưng cậu không quay đầu. Cậu suy nghĩ khoảng 1 phút, mới mở miệng nói.

"Đúng, em rất lo lắng."

Dù có thân phận gì thì chuyện không thể phủ nhận chính là việc Giang Đình Viễn là người đầu tiên đối xử tốt với cậu trong thế giới tiểu thuyết lạnh lẽo này, cũng là người duy nhất luôn ủng hộ và quan tâm cậu bấy lâu nay.

Từ khi Diệp Chu quen Giang Đình Viễn, hắn chưa từng từ chối yêu cầu gì của cậu. Từ đưa tiền, cho cậu đầu tư, làm chỗ dựa khi cậu gặp khó khăn, đến giúp cậu tăng tỷ lệ suất chiếu khi chẳng ai coi trọng cậu.

Dù những dự án cậu đầu tư rất lạ đời, nghe như nói chơi, dù bộ phim kia chẳng có ưu thế gì đáng kể, nhưng Giang Đình Viễn chưa bao giờ phủ nhận cậu.

Dù Diệp Chu có là sắt đá cũng phải bị sự tin tưởng và ủng hộ đó ủ ấm. Huống chi cậu không phải là sắt đá, mà là một người rất trọng tình cảm, dù tình cảm này đa phần là cảm kích và tình bạn.

Càng ở cạnh sếp Giang, cậu lại càng cảm thấy hắn không phải một nhân vật lạnh lẽo trong tiểu thuyết, mà là một người rất quan trọng với cậu. Chỉ cần nghĩ đến kết cục thê thảm của hắn trong tiểu thuyết, Diệp Chu làm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Cậu muốn làm gì đó, cậu biết mình phải làm gì đó, như vậy mới có thể ngăn cản chuyện tương lai, nhưng dường như có một giọng nói không ngừng thì thào bên tai cậu.

Mi muốn làm gì? Muốn cứu hắn sao? Nhưng mi là ai, chính mi chỉ là một vật hy sinh thôi, thậm chí còn không biết sống được bao lâu, muốn cứu Giang Đình Viễn ư, cứu kiểu gì đây, mi có thể làm gì, ai cứu được mi? Mi chỉ đang sống một cách tạm bợ dưới hào quang nhân vật chính thôi, chỉ có an phận, tránh bị nhân vật chính chú ý thì mới có thể an ổn mà sống sót.

Đôi lúc Diệp Chu cũng cảm thấy suy nghĩ này không bình thường, rất không bình thường, nhưng bản thân cậu lại không thể thoát khỏi chúng. Mỗi khi cậu muốn làm một hành động để thay đổi cốt chuyện nào đó, âm thanh này sẽ không ngừng vang lên bên tai cậu, đến khi cậu hoàn toàn mất đi mong muốn ấy thì thôi.

Giang Đình Viễn nhận được câu trả lời, nhìn cậu một lúc lâu mới mở miệng: "Em có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Giang Đình Viễn lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, điều hắn giỏi nhất chính là phân rõ lòng người, sao có thể không nhận ra Diệp Chu đang nói chuyện khác điều cậu nghĩ.

Diệp Chu sửng sốt, trong giây phút cậu lỡ xúc động, nói: "Liệu anh có thể . . . . . tránh xa Giang Du và Giang Trường Tùng không?"

Vừa nói ra, Diệp Chu lập tức tỉnh táo lại, cũng lập tức hối hận. Cậu lập tức cố sửa chữa tình hình: "À, ý em là . . . . . "

"Diệp Chu." Giang Đình Viễn ngắt lời cậu. Hắn bước tới, tiếng chân của hắn rất rõ ràng trong căn phòng im ắng, đến khi hắn đến bên cạnh Diệp Chu, âm thanh mới dừng lại.

Ngay sau đó, Diệp Chu cảm thấy bản thân bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Cậu cảm nhận được hơi thở âm ấm phả vào bên tai, cũng nghe được giọng nói của sếp Giang.

"Em đang sợ điều gì?" Hắn hỏi.

Có thể do cái ôm quá ấm áp, làm trái tim vốn rất căng thẳng của Diệp Chu nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu để bản thân tùy ý một phen, chôn đầu vào lòng sếp Giang dụi dụi, không nói gì.

Giang Đình Viễn đợi một hồi không thấy cậu trả lời, cũng cảm nhận được động tác nhỏ này của cậu, chỉ đơn giản vươn tay, ôm cậu càng chặt hơn. Hắn ghé bên tai Diệp Chu, nói với giọng bình thản nhưng vô cùng kiên định: "Dù có là điều gì, chỉ cần em nói ra thì tôi sẽ giải quyết, vậy nên em đừng sợ gì hết."

Có vẻ như Diệp Chu thật sự được hắn trấn an, tối đó Diệp Chu có một giấc ngủ ngon bất ngờ.

Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, kéo rèm mở cửa sổ, để ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ, Diệp Chu hít sâu một hơi, bao nhiêu sầu lo đêm qua đều đã biến mất, giờ cậu như động cơ được nạp đầy nhiên liệu, tràn đầy sức sống.

Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng, phát hiện đã có người ở đó rồi, sếp Giang mặc vest ngồi ở bàn ăn, đang xem báo ngày hôm nay, vẻ mặt thả lỏng.

"Chào buổi sáng, anh Giang!" Diệp Chu vừa nói vừa ngồi ở đối diện hắn.

Giang Đình Viễn rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Diệp Chu, hỏi: "Đây là báo mới sáng nay, có muốn xem thử không?"

Sếp Giang có thói quen xem báo mỗi sáng, Diệp Chu từng âm thầm chê bai nhiều lần, rõ ràng hắn còn trẻ như vậy mà sống như người già. Cậu từng tò mò quét mắt nhìn qua tờ báo trên tay hắn, thấy nội dung hầu như là về kinh tế tài chính vân vân, ngoài ra còn một số tin tức nghiêm túc khác, thì không còn chút hứng thú nào.

Bây giờ bị sếp Giang hỏi thì Diệp Chu quyết đoán lắc đầu: "Không không không, em ăn sáng đây."

Nếu là hồi trước, khi Diệp Chu từ chối thì sếp Giang sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Giang Đình Viễn nhíu mày, lật đến một trang, đẩy đến trước mặt Diệp Chu: "Xem thử đi."

Mắt thấy tờ báo đã đến gần như vậy, Diệp Chu bất đắc dĩ, nể tình cầm tờ báo lên xem, trên mặt giấy dường như vẫn còn độ ấm từ đầu ngón tay sếp Giang. Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi bối rối, ho nhẹ một tiếng, cố tập trung vào bài báo.

Ban đầu Diệp Chu chỉ liếc liếc tượng trung, nhưng càng nhìn, mắt cậu lại càng trố ra.

"Đậu má!" Hai chữ này bật ra.

Diệp Chu nhìn Giang Đình Viễn bằng ánh mắt khó tin, run rẩy hỏi: "Đây, là báo chính quy sao?"

Sếp Giang gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu.

Diệp Chu nhận được câu trả lời thì dụi mắt, lại nhìn tờ báo, không như cậu chờ mong, nội dung trên đó không khác ban nãy chút nào.

Tiêu đề bài báo là —— [ Vụ chuyển đội cực căng của Nuốt chửng, sau một năm, 3 thành viên từ đội cựu quán quân TOK đoàn tụ, gia nhập đội Trầm Chu].

Diệp Chu có đọc hiểu từng chữ đấy, nhưng ghép thành câu thì cậu không thể nào hiểu được.

TOK là cái gì cơ? Đội quán quân nào? Trầm Chu là cái Trầm Chu cậu biết ư????

Diệp Chu nuốt nước bọt, tiếp tục xem. Bài báo này khá tỉ mỉ, chẳng những giới thiệu khả năng sở trường và kết quả thi đấu của họ, mà còn đưa ra cả số tiền họ trả để chuyển đội.

Đội phó Thích Trúc —– chuyển đến đội Trầm Chu với 76 triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Ngụy Tầm chuyên đánh tầm xa —— chuyển đến đội Trầm Chu với 45 triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Trương Tiểu Xuyên chuyên trị liệu —— chuyển đến đội Trầm Chu với 43 triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Dù năm nay thành tích thi đấu của họ không tốt như trước, nhưng do đội này gặp phải chuyện không may, đó là đội trưởng cũ của họ sau khi rời đội thì vô tình mất mạng, chưa kịp tìm được đội trưởng mới thi thành viên chuyên khống chế trong đội họ lập tức nhảy qua đội khác. Đội của họ đổi chủ nhiều lần rồi tan rã, các thành viên từng là đồng đội bị chia ra nhiều đội khác nhau, fan cũng hiểu cho họ.

Cũng có không ít fan trung thành vẫn một mực chờ mong có ngày họ có thể đoàn tụ, dù không phải cùng nhau chiến đấu, mà chỉ cùng chơi mấy ván chơi chơi thôi cũng làm fan đỏ mắt. Nhưng không ai ngờ, họ đoàn tụ được thật, nhóm chủ lực của đội quán quân năm xưa nay lại tập hợp trong một đội nhỏ bé vô danh.

Bài báo này cũng gây tiếng vang không nhỏ, những lời mắng mỏ bắt đầu nổi lên, có đủ loại lời lẽ hết sức khó nghe. Không ít antifan đều mắng bọn họ, nói lần này họ như vậy chắc chắn do tham tiền, tâm trí không còn tập trung vào thi đấu nữa mà chỉ còn muốn kiếm tiền mà thôi, nếu không sao không chọn những đội khác mà lại chọn một đội kém đến mức không có suất tham gia thi đấu chứ?

Cũng có người cho rằng sau một năm thì họ đã tàn rồi, không có đội trưởng và người khống chế, ba người còn lại không còn đủ năng lực để đoạt giải quán quân nữa, bây giờ chỉ đang tìm chỗ dưỡng lão thôi.

Đương nhiên, cũng có fan bênh vực họ, nhưng những lời này nhanh chóng chìm xuống, không tạo được chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn bị anti mắng mỏ thô tục.

Diệp Chu không biết diễn đàn Esports ồn ào đến mức nào, giờ cậu chỉ đang đắm chìm xong suy nghĩ của mình, rằng đội trưởng Hứa nhà mình đúng là người theo phái hành động, hôm qua vừa gọi điện nói muốn cướp người, hôm nay đã thành công cướp được, hơn nữa 3 thành viên mới đều xuất thân từ đội quán quân, đúng là không làm thì thôi, vừa ra tay thì đã gây tiếng vang mạnh như vậy.

Đầu tiên Diệp Chu rất bất ngờ, sau đó là hơi vui mừng, sau đó nữa là ngơ ngẩn.

Cậu nhìn giới thiệu về 3 người trên báo, bỗng nhiên thấy cái tên Ngụy Tầm quen quen, cậu chần chờ một chút rồi lấy điện thoại ra tìm thử cái tên này.

Rất nhanh, trên màn hình hiện lên giới thiệu về Ngụy Tầm, còn đính kèm vài tấm ảnh.

Có ảnh để tham khảo, Diệp Chu nhanh chóng nhận ra vì sao mình lại thấy cái tên này quen tai, người này chẳng phải anh bạn tốt của đội trưởng Hứa Trừng nhà cậu sao?

Má nó sao lại biến thành thành viên đội quán quân thế này?

Diệp Chu lại nghĩ đến giờ đó, run tay tra tiếp hai cái tên còn lại.

Đến khi có được kết quả, chút hy vọng cuối cùng của Diệp Chu tan thành mây khói, ngồi đờ đẫn ngồi trên ghế với vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời.

Giang Đình Viễn nhìn vẻ mặt cậu, hỏi: "Rất vui sao?"

"Vâng . . . . . vui lắm." Diệp Chu bối rối đáp lời, cảm thấy tê cả người.

Biểu cảm này của cậu trong mắt sếp Giang thì là cậu vui đến mức đơ người, bèn nói: "Là tôi nhìn nhầm. Dự án em đầu tư vẫn có tiềm lực nhất định."

Lời này vốn là khen ngợi Diệp Chu, dù sao lúc cậu đầu tư thì đến cả ông lớn ngành đầu tư, người nổi tiếng sắc mắt như sếp Giang cũng không nhìn thấy chút điểm sáng nào ở dự án này. Muốn lập một đội đánh Esports không phải chuyện dễ dàng, nhất là sau nhiều năm phát triển thì ngành này đã ổn định ở một mức nào đó, mạng lưới giữa các tuyển thủ và các đội đã khá sâu đậm, không phải một thời điểm tốt để bước vào. Nếu tùy tiện gia nhập ngành, rất khó để lấy được một phần trong cái bánh lớn, dù đập tiền cũng chưa chắc có người muốn nhận.

Trong tình huống các đội trong nước đã ổn định, để một đội mới có thể đứng vững trong giới, một là dùng một số tiền lớn để thu hút tuyển thủ, hai là tự mình tuyển người rồi bồi dưỡng, hoặc kiếm tuyển thủ nước ngoài.

Đập tiền có thể khiến không ít tuyển thủ hoặc thậm chí cả đội động lòng, nhưng những người chơi có trình độ thật sự rất khó bị rung động, vì so với tiền, thứ họ quan tâm hơn là danh dự, là một đội ngũ có khả năng phối hợp tốt, có năng lực đoạt giải quán quân.

Trò chơi Nuốt chửng không phải đánh đấm cá nhân, mà còn cần phối hợp, một khi đồng đội không đủ giỏi thì một thành viên có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ có giới hạn đến đó.

Ngoài vấn đề người chơi, còn phải kể đến đội ngũ, nếu không mâu thuẫn đến mức không chịu được, một đội sẽ rất khó thả một thành viên thật sự xuất sắc rời đi.

Chính vì đủ loại lý do trên nên việc thành lập một đội mới vô cùng khó khăn.

Thay vì tự thành lập một đội, làm như ông chủ hiện tại của TOK, mua cả một đội thì tốt hơn. Nhưng một đội mà có khả năng giành giải quán quân thì không thiếu người đầu tư, rất ít người chấp nhận chuyển giao.

Lúc trước Giang Đình Viễn không từ chối Diệp Chu, cũng không trông cậy cậu sẽ làm ra thành tích gì đáng kể, chỉ để cậu chơi đùa chút thôi.

Nhưng chính hắn cũng không ngờ, trong tình trạng khó khăn như vậy, Diệp Chu lại có thể lấy được tuyển thủ cấp độ này, tiền là chuyện đơn giản, chuyện khó là vấn đề tuyển thủ và đội gốc của họ. Nếu ban đầu đội Trầm Chu chỉ là một gánh hát xập xệ, thì sau khi có 3 người kia gia nhập, cánh cửa vốn đóng chặt đã bị cạy một khe hở, chỉ cần có những hành động phù hợp thì chắc chắn có thể thu hút nhiều tuyển thủ xuất sắc.

Dù tình trạng mấy năm nay của 3 người kia không tốt, nhưng chỉ bằng việc từng lấy giải quán quân 2 lần, thực lực của họ không phải nghi ngờ. Với các thành viên này, đội dù mới cũng không bị coi là gánh hát rong như trước mà là một đội có khả năng đoạt giải quán quân.

Diệp Chu đã bước qua những bước mở đầu khó khăn nhất, quãng đường còn lại tuy cũng không dễ dàng như ít nhất đã có hy vọng.

Sếp Giang nói vậy vốn để khích lệ Diệp Chu. Nhung lời này vào tai cậu lại như con dao cứa thêm vào vết thương đau đớn.

Độc ác, đúng là quá độc ác.

Nhưng Diệp Chu chẳng thể nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, gian nan nói: "Cảm ơn anh, em chỉ . . . . . gặp may thôi."

Vụ này đâu chỉ đơn giản là may mắn, mà phải nói là quá ảo ma!

Giới Esports của các người bảo là ngốn tiền cơ mà, bài ngoại đâu, kiêu ngạo thanh cao đâu, khó mà sống sót đâu, hả????

Má nó ai mà nghĩ được, dự án này là do một người có kinh nghiệm 10 năm làm chủ hàng ăn đưa ra?

Ai lại ngờ được rằng bạn thân của cậu chủ hàng ăn kia lại là thành viên đội từng đoạt giải quán quân 2 lần chứ, hơn nữa không chỉ một mà còn 3 người!

Diệp Chu buông tờ báo xuống, chậm rãi che mặt, trong lòng nổi sóng ầm ầm.

Mấy người sao lại giỏi thế, đừng có đánh Esports nữa, đến đánh luôn cái thân này đi cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro