Chương 8: Sàng lọc ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Sàng lọc ban đầu.

Edit + beta: Herbicides.

Mới sáng sớm Diệp Chu đã bị đánh thức, vốn đã có một cơn tức trong bụng. Ban đầu vì có đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa cậu đã tiếp nhận thân thể này nên cũng muốn báo đáp, vậy nên Diệp Chu đã chuẩn bị tinh thần thu dọn giúp nguyên thân.

Dù nguyên thân có không tốt đến cỡ nào thì cũng đã cho một vong hồn vất vả cả đời như cậu một cơ hội mới, Diệp Chu vẫn vô cùng biết ơn.

Vì có trí nhớ của nguyên thân nên thật ra Diệp Chu cũng có chuẩn bị tâm lý với đoàn phim này rồi. Nhưng sau một phen tiếp xúc, Diệp Chu phát hiện tình trạng thực tế còn tệ hơn mình tưởng tượng.

Nếu muốn có một bộ phim hay, kịch bản, đạo diễn và diễn viên tốt là chưa đủ, phía sau một bộ phim thành công là một ê kíp được phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, ai cũng có sở trường riêng.

Diệp Chu có thể tiếp nhận một đoàn phim đầy vấn đề, nhưng chắc chắn không thể nhận một đoàn phim chia năm xẻ bảy, nhân viên nội bộ có nhiều ý đồ khác, bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí còn chỉ đứng ngoài hóng chuyện.

Không có một đoàn phim cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung, giống như một tòa thành bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đầy lỗ hổng, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì sẽ đổ ập xuống.

Đoàn phim như vậy có thể làm ra được tác phẩm gì không? Có chứ.

Nhưng đó không phải thể loại phim hay ho gì, kết cục của đoàn phim trong nguyên tác đã quá rõ ràng.

Trước khi rời khỏi phim trường, nhìn thấy người mập mạp cậu gặp lúc nãy, bước chân dừng lại.

"Dư Tiểu Xuyên đúng không?" Diệp Chu còn khá có thiện cảm với anh ta: "Trong tương lai anh có dự định gì chưa, nếu không thì đi theo tôi?"

Nhưng hiển nhiên, dù đoàn phim [ Truy tìm hung thủ ] này không đáng tin cậy lắm, nhưng người đạo diễn trên danh nghĩa như Diệp Chu cũng không đáng tin hơn tý nào.

"Không được không được." Người mập mạp xấu hổ cười cười, liên tục xua tay.

Tuy người mập cũng biết những người trong đoàn phim hơi quá đáng, cũng bất bình hộ Diệp Chu, khá đồng cảm với cậu đạo diễn trẻ đẹp trai này. Nhưng dù đoàn phim này có tệ thế nào thì cũng có lương cố định, mà nếu anh ta đi theo cậu đạo diễn này thì có khi cả hai người đều ăn cám.

Diệp Chu cũng hiểu nỗi lo của anh ta nên không ép buộc, chỉ lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho người mập mạp: "Đây là số điện thoại riêng của tôi, nếu tương lai nghĩ khác thì có thể gọi."

Người mập không nỡ lòng từ chối, nhanh chóng cất danh thiếp của Diệp Chu vào túi.

Sau khi rời đoàn phim, Diệp Chu về lại biệt thự.

Vì Giang Đình Viễn không thích nơi mình ở có quá nhiều người, trừ mỗi sáng có người đến dọn dẹp, ba bữa có đầu bếp đến đưa cơm, thì những lúc khác không có ai.

Diệp Chu vừa về liền rẽ qua siêu thị mua mấy món ăn vặt như bánh mỳ và ngũ cốc.

Vừa về biệt thự, cậu vừa ngậm một miếng bánh mỳ vừa về phòng mình. Cậu cắn một miếng bánh mì lớn, mở máy tính, xem xét các tác phẩm mua được ở hội đấu giá hôm qua.

Diệp Chu đơn giản nhanh gọn chia các tác phẩm đó làm 3 loại.

Loại 1 là kiểu hợp với sở thích cá nhân của cậu.

Loại 2 là những tác phẩm cậu không hứng thú lắm nhưng biết được tương lai trong tiểu thuyết nó sẽ hot ở một mức nào đó.

Còn loại thứ 3, thì đặc biệt hơn. Chúng là những tác phẩm có thụ chính tham gia diễn xuất, hoặc công chính đầu tư, không thì là tác phẩm công thụ chính hợp tác với nhau.

Tổng cộng 13 tác phẩm, sau khi xử lý xong, Diệp Chu rỉa nốt miếng bánh mỳ, vỗ vỗ tay. Đầu tiên bỏ những tác phẩm mình không hứng thú, cũng không có ý định quay trong tương lai qua một bên, tiếp theo bắt đầu lọc những tác phẩm khiến cậu hứng thú hơn và hot trong tiểu thuyết.

Cách cậu sàng lọc khá đơn giản, để hiểu một tác phẩm thì tốt nhất là tự mình đọc vài ba lần.

Sự tập trung là thứ mà vừa vào tinh thần với nó là người ta rất dễ quên mất thời gian.

Đến khi Diệp Chu đặt bút xuống, day day đôi mắt hơi mỏi, đảo mắt qua đồng hồ trên tường mới kinh ngạc phát hiện đã là buổi tối rồi.

Đóng lại cuốn sổ trước mặt, Diệp Chu đứng lên duỗi duỗi cơ thể để khởi động lại tứ chi đã cứng đờ do ngồi lâu.

Thời gian tuy trôi qua rất nhanh, nhưng trong lúc đó, cậu đã hiểu tàm tạm qua qua nội dung của các tác phẩm.

Nhưng cũng may, sự vất vả này cũng có ý nghĩa. Diệp Chu chọn ra được 2 kịch bản.

Đầu tiên là quyển sách có tên [ Một trò hề ], là một bộ phim thể loại hài đen*, nội dung phim vớ vẩn đến buồn cười, trong sự buồn cười ấy lại chứa mấy phần buồn thương.

(*) Dark comedy hay còn được gọi là "hài đen" là thể loại mang đến tiếng cười dựa trên các vấn đề xã hội hoặc thậm chí những chuyện lẽ ra không đáng buồn cười, ví dụ: Kinh dị, giết người, tự tử, thiên tai, bệnh tật, giới tính, . . . . Những tác phẩm thuộc thể loại này thường mang đến tiếng cười vừa sâu cay vừa trào phúng. (Kiểu kiểu Số đỏ của Vũ Trọng Phụng hoặc series phim Family guy chẳng hạn)

Tuy có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, không cần sửa chữa nhiều, chỉ cần tìm một biên kịch sửa sang lại chút là được. Quan trọng nhất là, bộ phim này không tốn nhiều chi phí, Diệp Chu thấy chỉ cần khoảng 20 triệu là quay được, rất hợp để mình luyện tập.

Ngoài cái này, còn một cuốn sách tên [ Thuyền cứu nạn ], là tác phẩm được nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng Phương Văn Quân viết 3 năm trước. Lúc được đăng từng chương trên tạp chí, cuốn sách này đã rất hot, sau đó khi được xuất bản, dù trong thời kỳ sách giấy dần xuống dốc thì lượng tiêu thụ vẫn rất khả quan.

Tác phẩm hay của tác giả tốt, đáng lẽ bản quyền của nó phải được bán với giá rất cao, nhưng vấn đề là cuốn sách này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng.

Thị trường phim khoa học viễn tưởng trong nước chưa bao giờ được nhà đầu tư ưu ái, nguyên nhân cũng đơn giản, người xem có yêu cầu rất cao, mà làm phim thì tốn nhiều chi phí, doanh thu sẽ thấp.

Nói đơn giản thì . . . . . không những khó kiếm được nhiều tiền mà nếu làm không tốt chút thôi là sẽ phải lỗ mấy chục triệu, từ đó toi hết công hết sức.

Mặc dù vẫn có phim khoa học viễn tưởng thành công, nhưng so sánh với số lượng phim thất bại thì là ít đến đáng buồn. Dần dần, tình trạng thị trường phim khoa học viễn liền biến thành như hiện tại.

[ Thuyền cứu nạn ] là ví dụ tiêu biểu cho kiểu tác phẩm nổi tiếng nhưng bản quyền thì khó bán, ban đầu giá của nó là 10 triệu, không ai mua, giảm giá đến 6 triệu vẫn không thể bán được.

Cuối cùng trang web có bản quyền không còn cách nào, đành thử vận may ở hội đấu giá, cuối cùng được Diệp Chu mua với giá 4 triệu rưỡi.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, lúc ký hợp đồng mua bán, Diệp Chu còn được nhân viên của trang web cảm ơn liên tục.

Về chuyện này . . . . .

Nói thẳng, Diệp Chu vui muốn chết.

Người khác không biết, nhưng Diệp Chu xuyên sách biết tình tiết tiểu thuyết lại rất rõ ràng, vụ mua bán này thật sự rất có lời.

Theo nội dung trong nguyên tác, [ Thuyền cứu nạn ] bị giữ lại trong hội đấu giá, sau khi qua tay nhiều bên, vài năm sau được thụ chính Trình Nhiên yêu thích, khuyên bảo Giang Du, lúc này đã tiếp quản Giang thị, mua nó. Mà với phong cách làm mọi thứ vì nụ cười mỹ nhân của tổng tài bá đạo, Giang Du vừa tiếp quản Giang thị, con đường thăng tiến đang rộng mở, thản nhiên vung tay đầu từ cho Trình Nhiên 30 triệu.

Ai ngờ sau khi chiếu phim, lại thu được tận 4,6 tỉ từ phòng vé, làm cho Giang Du và Trình Nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát.

Thứ được dùng để thể hiện bàn tay vàng của công thụ chính lại nằm trong tay Diệp Chu.

Bạn nói xem, sao Diệp Chu có thể không vui được?

Cậu vui muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro