chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc tiếng lá rơi, lạo xạo bay trên mặt đất. Khu phố Halington này vẫn u ám như ngày nào, dẫu là ban ngày nhưng bầu trời xám xịt như ban đêm. Người ta cũng chẳng rõ từ khi nào, nơi này lại quạnh quẽ như thế.

Trên đường, từng thân ảnh chậm rãi bước đi như những bóng ma - tĩnh lặng, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Ngay cả tiếng cậu bé bán báo reo lên mời mọi người lại xem cũng chẳng góp phần thêm được chút náo nhiệt.

Góc phải của thành phố, nơi của những dân thường và kẻ mọi rợ, có một thanh niên trẻ đang ôm giỏ bánh mì. Tuy mang ra để buôn bán, nhưng cậu nhóc lại khá thờ ơ, hoàn toàn không có ý tưởng thu hút người mua.

Đúng vậy, tuy tư tưởng của nơi đây đã cải tiến hơn nhiều so với những năm về trước, tình trạng của công nhân cũng được chú tâm nhiều hơn, nơi đây vẫn chịu sự phân chia giai cấp vô cùng khủng khiếp. Quý tộc và hoàng tộc vô cùng giàu có, ăn chơi, sa đọa còn thường dân thì lại nghèo khó, bần cùng. Phụ nữ nơi đây vẫn chịu tư tưởng phong kiến, con gái cần thùy mị nết na, dịu dàng xinh đẹp. Ngay cả đàn ông cũng bị gò bó bở quan niệm cần phải mạnh mẽ, nắm giữ tiền bạc cùng quyền lực. Nếu phải nói đến chút ít ưu điểm của cái nơi này, có lẽ đó chính là sự bãi bỏ của chế độ nô lệ, công nghệ đã bắt đầu phát triển hơn. Thay vì dùng than đá để chạy tàu, họ đã dùng động cơ hơi nước.

Dẫu có vậy, nghèo vẫn là nghèo. Nơi đây đầy rẫy hình ảnh những đứa trẻ chưa thành niên đi làm việc chân tay để kiếm sống. Cậu nhóc bán bánh mì ấy cũng trong những đứa trẻ như vậy.

Sau khi đứng được một lúc, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp dừng lại trước cậu bé bán bánh mì. Ông tháo mũ xuống như một lời chào hỏi và cười thân thiện.

"Nhóc vẫn đúng giờ như ngày nào. Bà của nhóc thế nào rồi?"

"Ngài Owle, bà tôi vẫn khoẻ"

"Vậy thì tốt quá" Ông mỉm cười

"Bánh của ngày hôm nay thế nào?"

Owle Jacob, một quý ngài đến từ một gia tộc nhỏ khá giả ba đời làm thương nhân. Ông là một người vô cùng tốt bụng, hay giúp đỡ những người gặp khó khăn và quyên góp tiền cho các khu trại trẻ mồ côi. Ông và bà của cậu bé ấy là bạn bè.

Chọn một vài ổ bánh mì còn nóng, Jacob trả tiền cho cậu nhóc bán bánh mì, gửi lời hỏi thăm đến bà cậu rồi rời đi.

Cậu bé ấy tên Ethan, vốn là một đứa trẻ lang thang ngoài phố, may mắn được cưu mang bởi một bà lão. Bà nhận cậu làm cháu, đặt cho cậu một cái tên, coi cậu như chính máu mủ ruột thịt của mình. Hàng sáng, cậu mang theo giỏ bánh mì mà bà đã chuẩn bị sẵn, giúp bà lên khu phố lạnh lẽo bán bánh kiếm tiền.

Đợi cho đến khi trong giỏ chỉ còn một, hai ổ bánh mì đã nguội lạnh, Ethan mới chạy về nhà. Trước đó, cậu không quên để lại một ổ cho lũ mèo hoang. Bà dặn cậu nên quan tâm đến những sinh vật xung quanh, nên cậu quyết định để chút thức ăn cho lũ mèo.

Nơi Ethan sinh sống nằm ở ngoại ô của thành phố, phía rìa đối mặt với đồng lúa xanh, vào buổi sáng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Đó là một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn được sơn màu nâu. Tuy nhiên sau khi trải qua bao năm tháng xói mòn, ngôi nhà đã bị phai màu thành màu gỗ sờn, xung quanh góc tường bị phủ bởi rêu xanh.

Cậu nhanh chóng đứng trước cánh cửa, bấm chuông. Tiếng chuông lanh lảnh vui tươi xoá tan vẻ hiu quạnh xung quanh căn nhà.

Sau một lúc, cánh cửa gỗ được mở ra. Người mở cửa là một bà lão với nụ cười vô cùng hiền từ. Nhận ra người bấm chuông là ai, bà vô cùng mừng rỡ.

"Ethan, cháu về rồi" Bà vui vẻ kéo cậu nhóc vào nhà, bắt cậu ngồi trên chiếc ghế đung đưa của bà và nghỉ ngơi. Bên cạnh, chiếc bếp lửa đang bập bùng ánh lửa ấm áp, soi sáng cả căn phòng.

Bây giờ đã là giữa đông, bà lo cậu nhóc sẽ bị cảm do đứng ngoài trời gió rét. Dù muốn thay cháu đi bán bánh nhưng nhà bà cách đường lớn quá xa, cơ thể bà lại ốm yếu, không thể đi đứng quá lâu được.

"Bà" Ethan gọi khẽ, dúi ổ bánh còn thừa cùng số tiền kiếm được cho bà. Hôm nay cậu bán được nhiều hơn so với mọi hôm những ba ổ bánh. Mắt cậu mở to, chăm chú nhìn bà chờ được khen.

"Ethan của bà giỏi lắm" Bà mỉm cười, cũng rất cưng chiều cậu. Để giỏ bánh cùng mấy đồng tiền qua một bên, bà đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

Ethan thực ra cũng không hiểu quá nhiều về ý nghĩa của hành động này, nhưng cậu rất thích nó. Cậu nheo mắt hưởng thụ cái xoa đầu của bà. Nó vô cùng ấm áp.

"Cháu mười sáu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy" Bà cụ làm vẻ mặt bất đắc dĩ, tay lại nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cháu khỏi bị lạnh.

Ethan im lặng nhìn bà vào bếp.

"Bà không cần con giúp sao?"

"Cháu đã bán bánh cả ngày rồi mà, cứ nghỉ ngơi đi. Bà chỉ là hâm nóng thức ăn thôi, nhanh lắm"

Nghe vậy, Ethan cũng không nói thêm gì nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, từ đằng xa, từng tầng mây đen ùn ùn kéo đến, gió cũng dần trở mạnh, làm những cây lúa lung lay như đang nhảy múa. Bầu trời vốn đã xám xịt nay càng u ám thêm.

Nhớ đến cảnh bà than thở khi đám mây mưa đợt trước đã làm ướt hết đồ đang phơi, Ethan lon ton chạy ra ngoài thu quần áo, nhanh chóng mang vào nhà trước khi trời mưa. May mắn thay, cùng lúc cậu đóng cửa lại, cơn mưa mới bắt đầu trút nước.

Nghe thấy tiếng mưa, tiếng gió giật của cơn bão, bà lão hớt hải chạy ra. Nhìn thấy quần áo đã được Ethan mang vào, bà thở dài nhẹ nhõm, xoa đầu khen ngợi cậu.

Sau đó, hai người bắt đầu ăn tối. Tuy thực đơn chỉ có nước lã, một ổ bánh mì nguội cùng bát canh nước lèo, hai người vẫn ăn rất ngon miệng, hạnh phúc.

Đến tối, bà kể cho Ethan nghe câu chuyên về một anh hùng trừ gian diệt bạo, đem đến hoà bình cho thế gian. Qua lời kể của bà, câu chuyện hiện ra vô cùng sinh động, hành trình của anh hùng như hiện lên trước mắt.

"Ethan sau này cũng phải giống như anh hùng biết không, phải sống thật thà, tốt bụng và giúp đỡ những người gặp khó khăn"

"Nhưng bà ơi, tại sao con lại phải như thế ạ?" Ethan nghiêng đầu tò mò

"Bởi đó là những gì mà một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ làm" Bà lão nhéo má cháu mình.

"Sống tốt bụng thật thà mới được những người xung quanh yêu mến, trân trọng, gặp được những người thực lòng quan tâm bản thân. Giống như anh hùng vậy"

"Nhưng bà ơi, con không muốn giống anh hùng đâu. Con không muốn cuộc đời của con đau khổ giống anh hùng" Bà từng nói đau khổ rất xấu, vậy nên Ethan không thích những thứ liên quan đến nó chút nào.

"Nhóc ngốc, bà đâu có nói cháu cần phải trở thành anh hùng đâu" Bà búng trán cậu một cái.

"Cháu chỉ cần sống thật thà tốt bụng là đủ rồi."

Bà mỉm cười

"Hãy thử cái gì đó đơn giản trước, cháu thử cười nhiều lên xem?"

"Cười ạ..?" Ethan có chút ngơ ngác

"Ừ, như thế này này" Bà nở một nụ cười ví dụ cho cậu nhóc xem, còn lấy tay nhếch hai mép cậu lên tạo nụ cười.

"Như này ạ?" Ethan thử bắt chước bà

"Đúng vậy" Bà khen ngợi, cổ vũ cậu nhóc

"Cháu cười lên đẹp lắm"

Sau đó, hai bà cháu trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi đi ngủ.

Nhìn trần nhà tối đen, Ethan từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

..........


Trong bóng tối, có thứ gì đó đang xuất hiện. Đó là một màn hình phẳng đỏ bán trong suốt đang lập loè với những dòng chữ thay đổi liên hồi.

[ Xác nhận người chơi mới... ]

[ Xác nhận thành công ]

[ Bắt đầu dịch chuyển người chơi qua phó bản đầu tiên ]

[ Dịch chuyển thành công, chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ! ]

Giữa đêm khuya giông bão, một người cứ như vậy mà biến mất, không một ai hay, không một ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro