nca - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi là Nam, tôi sống ở làng quê từ nhỏ nên cũng đã quá quen với những khó khăn, vất vả. tôi thiếu thốn tình yêu của cha, vì cha mẹ tôi không được gia đình ủng hộ, chỉ có thể giấu ông bà tôi mà đến với nhau. vì trước đó mẹ tôi bị hiếp dâm và sinh ra chị của tôi. có lẽ vì ông bà sợ mẹ tôi vẫn còn ám ảnh,và mẹ tôi là đứa con duy nhất của ông bà nên ông bà tôi luôn cấm cản 2 người đến với nhau. thay vào đó, khi tôi đặt mình vào bản thân mẹ, tôi cũng chẳng thể day dứt khỏi người con trai đã lấp đầy tình yêu vào những vết nứt của sự tổn thương sâu sắc ở quá khứ của mình. nên sự can ngăn của ông bà chẳng ăn nhằm gì hết, mẹ và bố tôi đến với nhau và sinh ra tôi mà không một ai có thể biết.
nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi tôi lên hai, cuộc tình của bố mẹ tôi bị phát hiện. ông bà vô cùng tức giận mà nổi đoá buộc hai người phải chia tay. bố tôi lên thành phố, còn mẹ tôi ở lại dưới quê nối nghiệp cho ông bà.
năm tôi mười một tuổi, vẫn còn non nớt chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới mà trong lòng chẳng khỏi bồn chồn, lo lắng. bản thân tôi đã quen sống trong sự dìu dắt của người khác thì bây giờ phải tự lực gánh sinh thật không dễ dàng để thích nghi mà! dù sao khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục tươm tất này trông tôi trưởng thành hẳn ra, chẳng khác nào mấy chú đa cấp ấy.
tôi bước đi tìm hình bóng của " người ấy " một cách vô thức. ở đằng xa, một bóng lưng quen thuộc của người con trai ấy hiện dần lên trong đôi mắt tôi.
cậu ấy là Lâm, tôi và Lâm sống chung một ngôi làng nhỏ nên từ lâu hai đứa đã thân với nhau rồi, dính nhau như hình với bóng vậy. nói gì chứ Lâm đẹp trai số dách luôn, tính cách dễ gần, học lực giỏi, đa tài nên có vẻ như đó là lý do khiến tôi phải lòng cậu ấy... về hoàn cảnh gia đình thì Lâm bất hạnh hơn tôi nhiều, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống cùng người ông cũng đã gần tuổi xế chiều. nhà cậu ấy làm về dịch vụ mai táng nên cậu ấy thường bị các bạn đồng trang lứa kì thị. tụi bây không cần thì ông đây húp hết nhé.
trong lòng tôi như được thắp lên một tia sáng của niềm vui nho nhỏ, hớn hở vội chạy tới gần cậu ấy. đập vào mắt tôi là hình bóng người con trai chăm chú ngồi ngắm nhìn từng con chữ nhảy múa trên trang giấy tri thức đang dựa lưng vào gốc cổ thụ tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi trước khi buổi khai giảng được bắt đầu cho một năm học mới. tôi nhìn mà thấy mệt với một quyển sách dày cộm mà toàn là đống kiến thức khó hiểu, tôi chẳng nhịn được mà cất lên:
" này, Lâm, sao cậu suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách mà không thấy chán à, có gì vui sao? "
Lâm ngước lên, làn gió nhẹ vội sượt qua làm rung rinh mái tóc đen sẫm bóng mượt ấy. tôi bất ngờ, hoá ra trai đẹp vô cùng tận là đây à??? nhưng rồi tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ ấy khi giọng nói của Lâm cất lên :
" cũng chẳng vui lắm, nhưng ngoài việc này ra thì chẳng có gì giải trí hết cả. nên nhiều khi đọc sách mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thấy mình được thư giãn trong những con chữ được tác giả gửi gắm hết tâm tư tình cảm để truyền tới độc giả-"
giọng nói của Lâm bị thái độ ngán ngẩn của tôi chen ngang :
" thôi đi ông tướng, văn vở quá đấy, cậu cũng mau cất cuốn sách chán òm đó để đi chuẩn bị cho buổi khai giảng đi, sắp rồi đó "
" ừm "
Lâm nhẹ nhàng đáp
" mà này, hình như cậu với mình cùng học chung lớp đúng không nhỉ? "
" ừm, cậu không nhớ à? "
" mình chỉ hỏi thôi "
dù vậy khoé miệng tôi không tự chủ mà cười thầm, còn gì sướng hơn được học chung với người mình thầm thích cơ chứ, thế này có mà tha hồ ngắm cái nhan sắc ngàn năm có một như này. tôi chỉ mong là sẽ không có đứa con gái nào dành cậu ấy với mình thôi.
tới đây là hết rồi =))) tại sợ viết dài quâ k ai đọc quê chết 💀 vì đây là lần đầu tui viết nên có nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ <3
tui định để kết se á ae thấy sao🤡
  cảm ơn cô chí anh chụ đã đọc ạaaaaaaa.
luv u so much
have a nice day
    k ai đọc thì tui drop 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam